yjh's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bé tí ơiiii" giọng nói quen thuộc làm em nhận ra ngay ai đang đứng ở cửa

"bai bai moi người nha, anh jeonghan tới rồi. xin lỗi vì không đi ăn với mọi người được vì tớ lỡ có lịch với TDL rồi huhu."
em cất nốt cuốn vở vào cặp trong khi nuối tiếc nói với jungwoo và doyoung. chẳng là hai cậu nọ định lên kèo đi ăn một trận đã đời trước khi bước vào một tuần dày đặc deadline. y/n tất nhiên sẽ không huỷ kèo ngang nếu không có tin nhắn từ jeonghan vào tối qua bảo rằng "mai core tdl họp nha, tan học anh xuống chờ".

sau khi nhận được cái bĩu môi hờn dỗi của jungwoo và vài lời "không sao đâu" từ cả hai người bạn, em liền khoác cặp rồi tiến ra chỗ người nọ đang đợi. jeonghan mới nhuộm đỏ, ổng có nói với em từ hôm qua rồi, nhưng em vẫn không thể không sững lại trước khuôn mặt thanh tú ấy. tết năm nào jeonghan cũng làm tóc, năm thì cắt, năm thì uốn, và cũng chẳng bất ngờ mấy khi người đẹp trai như vậy để kiểu tóc nào cũng hợp. em cứ đứng như vậy một lúc, mắt đắm đuối hướng về anh hàng xóm. jeonghan trong lúc chờ em lấy điện thoại ra nghịch nên dường như chưa nhận ra sự hiện diện ủa y/n. cảm thấy có ánh mắt nào đang dán chặt vào mình, yoon jeonghan mới rời mắt khỏi điện thoại.

"lòi cả mắt ra bây giờ cô ơi. hôm nay làm sao mà nhìn anh ghê thế?" jeonghan khúc khích, dùng tay đẩy nhẹ trán y/n làm em cũng giật mình nhận ra nãy giờ mình chỉ nhìn chằm chằm vào jeonghan.

"em có lòi mắt thì vẫn đẹp trai hơn anh í. tại thấy ai có lông đầu hơi nổi nên nhìn tí thôi." may mà eq em cũng tạm ổn, thử trả lời ngắt ngứ hay gì đi thì họ yoon chắc chắn sẽ trêu em mất mấy ngày liền.

yoon jeonghan theo thói quen gỡ chiếc balo khỏi vai em,khoác ra đằng trước ngực mình. thói quen này hình thành từ một hôm jeonghan đưa em về và nghe được em than thở vài câu về cái vai hay nhức của em. từ hôm đó tới hiện giờ, yoon luôn giành phần khoác balo của em. lúc đầu thì em cũng hơi ngại vì nhìn jeonghan mảnh mai khoác tận hai cái balo nhìn khó nhọc vô cùng, nhưng vì anh cứ kiên quyết rằng đi tập thể lực còn nặng và mệt hơn nhiều nên tới giờ y/n cũng quen rồi, ảnh tự nguyện mà em còn được nhẹ vai hơn nữa hehe.

"ủa mà nay tdl họp cái gì vậy ạ? em đâu có thấy anh cheol nhắn gì trên group đâu?" y/n hỏi. thường thì các lịch họp sẽ được báo trên group chat của clb hoặc cheol sẽ nhờ em nhắn với mọi người. tối qua em chưa nghĩ tới điều này mà chỉ đơn giản là chắc cheol đã nhờ jeonghan nhắn.

"ờm, anh nói điêu đấy hêh" yoon jeonghan xoa xoa gáy rồi cười. ủa? nói điêu vậy là xong á hả? dễ dàng vậy luôn

"là sao ông già? ê đừng nói anh tính bắt cóc tui đó nha. bạn thân tui có huy chương taekwondo đó!" y/n khờ cả người khi chơi với mấy ông này. suốt ngày bày trò tùm lum, và hầu hết đều là họ yoon cầm đầu. không biết lần này ổng tính giở trò gì nữa.

"em có cái gì mà tôi phải bắt em? muốn bắt thì tôi đã vác em chạy đi từ lâu rồi mà ở đâu đeo cặp hộ em nhé nàng ơi" jeonghan nói với giọng đầy khiêu khích. không biết ổng học đâu ra cái giọng đó, mà tức nữa là ổng nói cũng đúng. yoon jeonghan 1m78, tập thể thao và nhảy thường xuyên, còn em 1m65 đã tính giày và siêu lười vận động (trừ những lúc tập bài), nếu muốn thì chắc ảnh cũng đã bế em đi bán lâu rồi.

thấy em ngẩn người ra không trả lời, yoon jeonghan khúc khích xoa đầu em. thời tiết trước tết lạnh buốt cả chân tay, thật may là dạo gần đây trời đã đẹp hơn một xíu. em và jeonghan bước dưới sân trường, đoạn đường từ toà nhà em học tới chỗ gửi xe không hề dài, nhưng có lẽ do cả hai đều muốn tận hưởng chút trong lành hiếm hoi của trời hà nội nên bước đi có vẻ chậm rãi hơn.

"oa..lạnh thật đấy. lâu lắm rồi hà nội mới lạnh như này han nhỉ?" y/n phá vỡ bầu không khi im lặng. hanie chỉ "ừm" một tiếng, kèm theo một cái gật đầu. em thấy vậy cũng không nói thêm gì.

không khí lại tĩnh lặng cho tới khi jeonghan đứng lại trước mặt em.

"dạo này bé tí bỏ bê anh hơi nhiều nhé." jeonghan quay người lại, mặt đối mặt với em, miệng xinh hay cười với em giờ đã hơi cong xuống.

"bé tí toàn bảo anh về trước rồi đi chơi với bạn khác. hôm thì em bảo mingyu kèm em học, hôm em với tụi maknae lại rủ nhau đi chơi game, hôm nay còn định đi ăn với hai cái cậu kia nữa... anh sắp bị bỏ quên rồi..." jeonghan nói, giọng nũng nịu nhưng em có thể nhận thấy anh thật sự tủi thân. không phải do em cố tình như vậy đâu! chỉ là trường mới, bạn mới có khiến em thích thú hơn và em cũng không muốn ngày nào han cũng phải đưa em về.

jeonghan tiến lại gần em hon, đầu hơi nghiêng xuống để em không phải ngước lên. mắt anh lộ rõ sự tủi thân nhuốm chút buồn. bình thường anh cũng hay nhõng nhẽo với mọi người nhưng hiếm khi với em, thường thì sẽ là em nũng nịu đòi anh mua đồ ăn hay làm hộ gì đó. vậy nên khung cảnh trước mắt này có chút không quen với em. em vẫn còn chưa biết phải "bao biện" thế nào thì jeonghan lại nói tiếp.

"anh không dạy y/n học được à? anh không thể đi chơi hay đưa y/n đi ăn hmm?"

"không phải như thế mà... vì..vì bạn mới trường mới nên em..."

"nên em bỏ yoon jeonghan này chứ gì?" jeonghan nói giọng buồn thiu, quay lưng giả vờ bước đi.

kính thưa quan toà, bị cáo sai rồi, bị cáo chịu thua huhu. có vẻ như hanie giận em mất rồi. y/n chạy tới ôm chầm lấy cánh tay của jeonghan, dụi dụi đầu vào vai anh tỉ tê.

"hanie đừng giận em mà..em biết sai rồi. em có bỏ hanie đâu, hanie vẫn là một trong những người thân với em nhất mà"

không thấy đằng kia phản ứng gì, y/n ngẩng đầu tính lén nhìn biểu cảm của họ yoon thì bất ngờ thay, trên mặt ổng là một nụ cười không thể mãn nguyện hơn. y/n xịt keo cứng đơ. nhìn là biết đã bị yoon jeonghan lừa nữa rồi, y/n giờ chỉ muốn hoá thành hoa bỉ ngạn vàng, vĩnh viễn không gặp lại...

"bé tí bám người của anh đây rồi. thế này mới đúng y/n mà anh biết chứ" jeonghan gỡ tay em khỏi tay mình rồi dúi vào túi áo khoác của anh.

"vậy là jeonghan không giận em đúng không?"
"anh có bao giờ giân bé tí đâu"
"đã bảo người ta lớn rồi mà cứ bé tí mãi!"
"lớn với ai chứ không phải với anh. trời lạnh anh đưa bé tí đi uống hot choco rồi về nha"

"bé tí" là cách jeonghan gọi em từ khi hai người còn chưa thân với seungcheol. hồi đó thì y/n bé như cây kẹo mút dở, còn hay bị các bạn trêu nên thành ra jeonghan đã tự hào gọi em là bé tí của anh. về sau seungcheol và mingyu với mọi người trong clb cũng biết tới cái tên này, nhưng chỉ có hanie là gọi em như vậy nhiều nhất, hai người kia đều có cách riêng để gọi em và thường thì mọi người cũng chỉ gọi em là y/n hay leader hàng thẩm quyến của tdl.

yoon jeonghan tới giờ đã hơn chục năm quen biết, ngày nào cũng 'bé tí ơi" "bé tí của anh" thành ra quen miệng, có lần xuống lớp tìm y/n đưa đồ cũng lỡ miệng: "cô ơi, cho em gặp bé tí- em nhầm, gặp y/n một chút ạ" làm cả cô và mọi người xì xào cười em, còn có người hỏi em có phải em là dâu chưa chính thức của họ nhà yoon không nữa. trời ơi, lúc đó y/n ngượng muốn chết. cơ mà sau vài tuần đi học, f4 lê đình nổi khắp toàn trường, ai cũng biết về nhóm bạn thân với em út là cô nàng manager duy nhất của tdl và 3 cậu hotface đứng top ban A nên jeonghan cũng không bận tâm mà thoải mái gọi biệt danh của em trước mặt người khác. mọi người cũng không thì thầm về em và jeonghan nữa, mà chuyển sang bàn tán về em và cả 3 người:))) nhưng mà như vậy cũng vui, đôi khi em lại hóng được vài tin đồn không tưởng về bản thân, đem về kể cho 3 chàng rồi cả lũ cười phá lên. nói vậy thôi chứ em cũng thích cái tên này lắm. tên bạn thân nhất đặt cho mà, lại còn nghe cũng dễ cưng nữa. 

jeonghan vừa tạm biệt em trước cửa nhà thì điện thoại em bỗng "ting!": "bạn có tin nhắn từ cherry má lúm🍒: 'tối y/n bận không? anh mới tìm được chỗ này hay lắm' "

tối nay? hmm em cũng chỉ có vài bài tập cần hoàn thành thôi thì phải. y/n trả lời tin nhắn với những gì em nghĩ. vài phút sau, một tin nhắn mới lại hiện lên

"cherry má lúm🍒: 'tối anh với y/n đi học nhóm nha. vậy nhé. 7h anh có mặt' "

2/2/24
tbc.
-

hehe sắp tết rồi nên chắc là sẽ coá chap tết í, nên mn cho tui delay 2 chap lẻ của coups và mingyu nheeee horanghae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro