sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng nhạc inh ỏi từ ban công hàng xóm vọng sang làm jihoon bừng tỉnh.

ôi chwe hansol!

thầm chửi đứa nhỏ bằng n thứ tiếng, em cố gắng nhắm chặt mắt lại, rúc sâu hơn vào trong vòng tay ấm áp của bạn người thương để tìm lại giấc ngủ chập chờn mới vài ba tiếng của mình nhưng nó thực sự! thực sự! thực sự là không hiệu quả!

em khẽ nhích người, điều chỉnh chỗ nằm cho thật thoải mái, tay nhỏ vẫn bấu lấy tay áo người nằm cạnh. người lớn hơn cũng vì vài cử động nhỏ của em mà mơ màng tỉnh.

"ngủ tí nữa đi em" giọng nói có chút khàn vang lên cùng với đó là vòng tay quanh eo em siết chặt hơn, kéo em lại gần bạn.

nhận ra người yêu mình đã tỉnh, em dụi đầu vào hõm cổ bạn, giọng nũng nịu thêm vài phần "thằng cu con nhà ông cheol mở nhạc to quá bạn ơi."

jeon wonwoo bật cười vì sự đáng yêu của bạn bồ, đưa tay lên vò mái tóc nâu sữa mềm của em, định cúi xuống thơm cái con mèo lười ở trong lòng mình một cái thì bỗng dưng thấy nhột nhột ở cổ.

"em đang làm cái gì đó?"

"thấy ghét quá nên cắn đó." con mèo nọ dừng lại một chút để trả lời rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình- rải những cái chơm chơm từ cổ xuống vai bạn người yêu, thầm xuýt xoa sao người yêu mình vẫn gầy thế không biết.

khoé miệng wonwoo được kéo lên cao hơn, người yêu tôi đáng yêu chết người không chời ơi, nhưng vẫn không bỏ được thói trêu ghẹo jihoon "em cắn cẩn thận nha! chảy máu là bạn bắt đền em đấy!"

bạn mèo nhỏ nghe xong, tự nhiên thấy tức, dồn sức cắn thật mạnh vào bả vai wonwoo làm bạn mèo lớn giật mình mà kêu lên oai oái. xong xuôi, không cần nghĩ thêm giây nào, wonwoo cúi xuống, một tay bắt lấy khuôn mặt nhỏ, kéo em lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"em sao à?" giọng nói nhẹ nhàng pha thêm thật nhiều thìa chiều chuộng và ngọt ngào.

mèo nhỏ không ổn. mèo nhỏ thật sự rất không ổn. mặc dù mèo nhỏ hay cắn người lắm nhưng chỉ cắn mạnh như này khi em tức cái gì thôi.

jihoon với hai má mềm bị kéo lên, môi nhỏ chu ra giận dỗi, vừa nói vừa giận dỗi, lại còn cộng thêm sự oan ức "ai bảo bạn làm hỏng đồ của em!!!"

wonwoo nghe xong thì giật mình, mắt nhỏ mở to, bàn tay chuyển sang ôm lấy một bên bầu má của bạn nhỏ, có vẻ như là đang hơi chột dạ.

bỏ mẹ rồi! chẳng lẽ jihoon biết mình với thằng mingoo nhà bên lỡ bẻ gãy tay con bearbrick màu hồng?

"hả? bạn có làm hỏng gì của em đâu?"

em bĩu môi, ui giời, nhìn cái vẻ mặt này là biết tay con bearbrick màu hồng của em rụng tay là vì ai rồi. nhưng mà đây không phải vấn đề chính, em là em muốn nói đến cái khác cơ.

"cái này này!" tay em chỉ vào khuôn mặt ngơ ngác của bạn người yêu.

"hả? mặt-" chưa dứt lời, bạn đã bị chặn đứng bởi vật mềm nhỏ quen thuộc. jihoon nhoài người lên, hôn nhẹ vào vết nẻ môi vẫn còn vệt máu khô của wonwoo, tóc em xòa vào mắt bạn làm bạn giật mình mà nhắm tịt lại. rồi khi nằm về vị trí cũ, mắt em vẫn không rời khỏi nơi ấy, tay mân mê viền môi bạn người yêu, giọng tỉ tê trách móc.

"bạn ý! chẳng nghe lời em gì cả! bảo bị nẻ thì lấy son dưỡng bôi vào mà cứ ngang ngược! quen tay rồi bóc toét cả cái môi xinh của em ra! bạn dở hơi nó vừa!!!"

trái tim của jeon wonwoo ngoài có gia đình, bạn bè, mèo và sách thì còn được ông trời tặng thêm lee jihoon với một ngàn chín trăm chín mươi sáu phần trăm đường và ba ngàn chín trăm mười tám phần trăm xinh đẹp.

rồi còn tuyệt vời hơn là người ta với một trăm phần trăm là của mình nữa!

wonwoo cúi xuống hôn chóc cái vào cái miệng đang hoạt động hết công suất để mắng bạn kia. jihoon hừ một cái, đưa mắt lườm cảnh báo rằng anh đừng hòng lấy lòng được tôi nhé. nhưng ai kia nào có sợ em, trong mắt người ta em chỉ là con mèo nhỏ đang cố xù lông thôi.

bạn cười cười rồi lại tiếp tục rải những cái hôn chuồn chuồn lên trán, mắt, mũi, má, cằm và cuối cùng là đôi môi nhỏ xinh suốt ngày chu chu ra kia. bạn kéo em vào một cái hôn thật sâu, mặc cho hai đứa chưa đánh răng, mặc cho tiếng nhạc của thằng cu chwe đã dừng từ khi nào chả hay, mặc cho mèo jisoo đang kêu ngao ngao đòi ăn ngoài cửa phòng, mặc cho cả tiếng anh jeonghan ở phòng bên trái đang đứng ở ngoài ban công quát vọng vào trong nhà nhắc cún seokmin không chơi trò quả bóng tròn lăn lông lốc nữa. buổi sáng mùa hạ nọ, vẫn như mọi khi, bắt đầu với hai bàn tay đan chặt vào nhau, mái đầu bù xù còn chưa kịp chải, những cái hôn ngọt ngào và quan trọng nhất là tình yêu của hai đứa vẫn mãi như vậy.

cả hai buông nhau ra đã là một lúc sau đó. jihoon đầu tóc rối bời, mặt mũi đỏ bừng, mắt còn có hơi hồng hồng đưa lên nhìn wonwoo chẳng hiểu từ lúc nào đã chiếm thế ở trên, tóc ngắn rối tung, mỗi lọn chỉa một phía, cũng đang cố gắng lấy lại nhịp thở của mình.

"yêu em..." mèo lớn cúi xuống, nói thầm vào đôi tai đỏ ửng của em mèo nhỏ, rồi đặt một cái hôn lên vành tai đỏ ấy.

jihoon mặt đã đỏ lại dường còn đỏ hơn nữa. em mím môi, đánh cái nhẹ vào ngực bạn rồi nhanh chóng giấu mình trong chăn, cuộn cả người thành một cục bông trắng xinh, che đi sự ngại ngùng.

wonwoo khẽ cười thành tiếng, nằm xuống, vòng tay ôm lấy bé mèo của mình, thủ thỉ "em còn buồn ngủ không?"

trong chăn khẽ đáp lại tiếng "hông" đầy lười biếng.

"vậy dậy đánh răng rửa mặt rồi đi sáng nhé?"

"lười lắm..."

vừa dứt lời, ổ chăn nhỏ của jihoon bị mở ra, bạn người yêu miệng cười meo meo, kéo em ngồi dậy rồi dịch ra mép giường, ngồi quay lưng lại với em.

như bình thường, jihoon đu lên bờ vai rộng của bạn để quá giang một quãng đường từ giường đến phòng tắm nhưng hôm nay, em lại có hứng thú khác. em nhào đến, vòng tay ôm phần eo rắn chắc của bạn người yêu, bầu má mềm áp vào lưng của bạn.

"đi thôi..."

"như vậy em vẫn phải đi đó, nếu không đau chân."

"ừm hứm."

wonwoo cười rồi bắt đầu đứng lên đi về phía phòng tắm, đính kèm là một chiếc mèo lười trên lưng. jihoon đằng sau lê từng bước theo bạn người yêu, mắt vẫn nhắm tịt lại, miệng ngao ngán ngáp dài.

"nè em" chẳng biết đã đến phòng tắm từ khi nào, wonwoo vỗ nhẹ vào đôi bàn tay đang ôm ngang bụng mình, tay hướng chiếc bàn chải màu hồng về phía jihoon.

"ừmmm" jihoon lười biếng tiến lên đứng ngang bằng với bạn người yêu, cầm bàn chải rồi hướng đầu bàn chải ngược lại về phía bạn, để wonwoo lấy kem đánh răng cho, như một thói quen.

hình ảnh một lớn một bé đứng cạnh nhau, đầu tóc bù xù, mắt vẫn còn đang lim dim trông ngố ngố mà hài hoà đến lạ. 

vệ sinh cá nhân xong, jihoon lại tiếp tục công cuộc đu người yêu của mình để rồi tiếp theo đó là hai bạn mèo đang nhoài người ra thành sofa, hướng về chiếc cửa kính dẫn ra ngoài ban công để ngắm bầu trời. nắng sáng sớm hãy còn dịu nhẹ, ấm áp, ôm lấy bạn mèo lớn và bạn mèo nhỏ. một ngày thật thích hợp để nằm dài và lười biếng. à, còn cả yêu đương nữa chứ.

"wonu ơi"

"ơi em"

"em yêu bạn nhiều lắm"

"dạ, bạn cũng yêu em rất rất rất nhiều ạ"

.

6/1/2022

thực ra mấy đoạn này mình viết lâu lắm rồi, chỉ là hôm nay mới có thể hoàn thành nó. 

mình nảy ra ý tưởng này ngay khi vừa nhìn thấy bức ảnh kia, hic, nó làm tìm mình mềm xèo xèo luôn huhu. 

cảm ơn mọi người đã ghé qua. năm mới mong mọi người đều thật hạnh phúc nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro