3;; xuất ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sư tỷ, tỷ đi thật sao?" cậu trai trẻ với vẻ ngoài tuấn tú lo lắng nhìn du nhiên.

"ừ. vé máy bay dù sao cũng đặt rồi. chả lẽ lại hủy?" du nhiên gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp nốt đống hành lý.

"không, ý em không phải vậy..." cậu trai cúi đầu, giọng điệu đâu đó có sự nghẹn ngào. "sư tỷ...tính bỏ chúng em sao? chị tính bỏ trường lưu sao?"

du nhiên thở dài, đứng dậy đánh vào đầu cậu trai một cái 'cốp'.

"mày nghĩ linh tinh cái gì đấy? sư tỷ sao lại có thể bỏ nơi này đi? bỏ đi rồi thì chị còn có nơi nào để về nữa hả thằng nhóc này!?"

bình thường sau cái kí đầu của sư tỷ, cậu đều sẽ kêu la oai oái rồi hờn dỗi hết nửa buổi. nhưng hôm nay, thái độ trầm ngâm của cậu khiến du nhiên cảm thấy chột dạ. có lẽ lần này nhóc ấy thật sự nghiêm túc khi hỏi cô như thế.

cũng phải thôi.

trường lưu phái hiện giờ càng ngày càng thu nhận ít đệ tử hơn. kinh phí eo hẹp là một chuyện, phần còn lại có lẽ là do những trưởng bối đang dần rời xa nhân thế để đến bên kia sườn đồi. còn những nhân tố cốt cán đại trụ thì đã từ lâu chẳng còn nghe ngóng tung tích gì kể từ sự việc diễn ra gần mười năm trước.

du nhiên thở dài. tiếng thở như chất chứa nỗi muộn phiền trĩu nặng từ bấy lâu.

"chị..."

"em thấy đấy, bọn nhóc nên có một cuộc sống sung túc đủ đầy hơn."

"và với tư cách là đại sư tỷ vủa trường lưu phái hiện giờ, thì đó là trách nhiệm của chị."

"và chị cũng đang có suy đoán khác về tung tích của bọn họ..."

du nhiên lẩm bẩm. đã gần mười năm rồi, khả năng thật sự quá thấp. nhưng chưa bao giờ cô muốn từ bỏ hy vọng. sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

"chị...là thật sao?" ánh mắt cậu trai lóe lên tia hy vọng.

"không. không chắc." du nhiên lắc đầu. trên thực tế, việc xuất ngoại chỉ là ý nghĩ trong một phút bốc đồng của cô mà thôi. nhưng biết đâu...

"nếu có gì, chị sẽ báo em ngay." cô gật đầu quả quyết.

"thôi, chị đi đây. lỡ chuyến bay thì khổ."

du nhiên cười cười vẫy tay tạm biệt cậu trai. nhưng vừa định cất bước rời khỏi thì một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên chặn ngang hành
động của cô.

"khoan đã, du nhiên!"

một cô gái với lớp băng trắng che đi đôi mắt đẩy xe lăn tới chỗ du nhiên. dù đôi mắt đã bị che mất nhưng sự lo lắng, bồn chồn của cô gái ấy thì không thể che giấu được.

"thiên thu tỉ? sao tỉ lại ra đây rồi? tỉ cẩn thận chút. kẻo lại ngã." du nhiên chạy tới chỗ sư tỉ, nghiêm giọng nhắc nhở.

"e-em cầm lấy cái này đi!" thiên thu dúi vào tay cô một tấm bùa, có lẽ là bùa bình an chăng?

"có chuyện gì sao, sư tỉ?" du nhiên nhíu mày. phải biết là không tự nhiên tỉ ấy lại đưa ai đó một tấm bùa. khả năng rất cao là tỉ ấy đã nhìn thấy được điều gì đó...

"mắt yếu đi rồi. không nhìn được rõ nữa." thiên thu cười yếu ớt. "chị chỉ có thể làm được đến như vậy thôi..."

"không sao. chỉ cần chị khỏe mạnh là được." du nhiên xót xa nhìn thiên thu sư tỉ. dù cô đã nhiều lần khuyên chị ấy đừng dùng sức mạnh đó nữa nhưng cũng chẳng ăn thua. giá mà có an diệu sư huynh ở đây thì tốt biết mấy...

"vậy...em đi đây. tạm biệt thiên thu tỉ, tạm biệt minh hạo."

"có thật là vậy không, thiên thu tỉ?" minh hạo nhíu mày.

đúng vậy. cậu nghi ngờ thiên thu sư tỉ. thực tế thì quả nhiên mắt tỉ ấy đã yếu đi rất nhiều sau sự việc đó, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến việc tỉ ấy đã nhìn thấy những gì xảy ra trong tương lai.

"hử? ý em là sao?" thiên thu giả vờ không hiểu ý của cậu. chị đã đánh giá thấp cậu ấy quá rồi. minh hạo thực sự thông minh và tinh ý hơn chị nghĩ rất nhiều.

"chị...đã chứng kiến được hết thảy rồi, đúng không?"

"..." thiên thu im lặng. ánh mắt phức tạp qua lớp băng trắng nhìn chăm chăm vào cậu trai.

giống như một lời thừa nhận.

"...vậy, chị đã thấy gì?"

thiên thu mỉm cười, một nụ cười buồn đến nao lòng. "thiên cơ bất khả lộ. chỉ có thể nói rằng rất trắc trở, rất đau đớn, rất nhiều hy sinh."

thiên thu nắm chặt tay, chặt tới mức hằn rõ vết móng.

đây là cơ hội duy nhất, cũng như cơ hội cuối cùng của chúng ta.

[đôi mắt này, không khác gì một lời nguyền.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro