ep2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng ngày ở bên seungcheol đối với em giống như một giấc mơ, đánh chết cũng không muốn tỉnh lại. 

có ai mà ngờ em từ lee y/n - một con nhóc không có tương lai, không có gia đình cũng không có cả tình thương của cha mẹ, hoàn toàn tay trắng sau trận hỏa hoạn lại một bước lên mây trở thành choi eunsung - tiểu thư độc nhất của xã đoàn Hắc Lang, được người người yêu mến, hàng ngày còn được cơm bưng nước rót, anh trai seungcheol thì nuông chiều đến sinh hư, muốn gì liền được nấy cả.

em bây giờ cảm tưởng bản thân như đang ở đỉnh cao của hạnh phúc, dường như đắm chìm trong vai diễn choi eunsung cùng lớp vỏ bọc giả dối tưởng như đã hòa cả vào từng tấc da trên gương mặt.

em hoàn toàn quên mất quá khứ của bản thân, quên mất trận hỏa hoạn năm đó, quên mất rằng em hoàn toàn không phải choi eunsung, quên mất lời nói dối trắng trợn ngày 6 tháng 11 năm 2010.

em quên cả..

em.. dường như đã quên mất bản thân là lee y/n rồi chăng?

-o-

seungcheol vẫn luôn mang em theo mỗi khi đi công tác xã đoàn, đến đâu anh cũng tự hào khoe em là đứa em gái độc nhất vô nhị mà anh có, rằng em quý giá ra sao và xinh đẹp đến nhường nào trong mắt anh.

dần dần, các băng phái khác cũng nhòm ngó đến em. không là liên hôn để tạo mối quan hệ ngoại giao thì cũng là trừ khử em, bởi vì rõ như ban ngày, ai cũng nhận ra em chính là điểm yếu lớn nhất của seungcheol. chỉ cần em nằm xuống, seungcheol mất cảnh giác, anh cũng sẽ liền nằm xuống theo em.

vì thế nên seungcheol luôn mang em theo bên cạnh, nếu không được thì sẽ cử cánh tay trái của mình là jeon wonwoo ở bên cạnh bảo vệ em.

nhưng dạo này seungcheol không thường xuyên ở bên cạnh em nữa, chẳng biết là xã đoàn họp hành thứ gì mà mỗi lần về seungcheol đều rất cáu bẳn. anh trai luôn gắt gỏng bảo em đi ngủ, vài ba hôm dịu hơn thì dỗ em ngủ, nhưng chung quy là không muốn đối diện với em quá lâu.

nằm trên giường, y/n trằn trọc mãi không ngủ được, em cứ nằm hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. trong thâm tâm em là nỗi sợ vô hình chẳng rõ, sự thờ ơ của seungcheol như gáo nước lạnh dội thẳng lên người em, khiến em nhận ra mình là ai và thân phận này đáng lẽ thuộc về người nào.

"chẳng lẽ lộ tẩy rồi?" - em cắn môi rồi khẽ chửi thầm tài nói dối của mình quá tệ.

em chỉ là không muốn, không muốn phải trở lại cái xó toàn ruồi nhặng kia. em sợ, sợ cái cảnh phải lê lết cơ thể tàn tật này, sợ phải bước từng bước như đá tảng trĩu nặng trên vai, càng sợ nhất là cảnh seungcheol thẳng tay vứt em ra khỏi cổng Hắc Lang.

sợ mình lại một lần nữa cô đơn mà chờ đợi cái chết. 

em muốn sống, chỉ đơn giản là muốn sống cùng anh seungcheol một cách yên bình cũng thật khó.

nghĩ nhiều đến phát rồ, em cầm lấy lọ hoa trên đầu giường ném mạnh xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ đã đánh động những phòng bên cạnh. em ôm đầu hét lên rồi như điên cuồng mà dùng chân trần giẫm lên những miếng thủy tinh trên mặt đất, mồm cứ liên tục phủ định những suy nghĩ từ ban nãy của mình.

"tao không phải con nhỏ tàn tật đó! không phải!!"

"tao là choi eunsung, tao là em của choi seungcheol, không phải mày, không phải thứ khố rách áo ôm như mày!!"

"cút đi, cút hết cho tao! tao không muốn về, tao không muốn khổ nữa!!"

em òa khóc như một đứa trẻ đòi mẹ rồi ngồi thụp xuống đất, tiếng khóc mỗi lúc một lớn thêm, kéo theo đó là nỗi sợ tận sâu nơi đáy lòng cứ thế mà vỡ tung. 

"tới lúc vén màn rồi ư..? không không, mình còn muốn sống, mình còn muốn ở bên anh hai.."

ngay lúc em phát tiết, wonwoo ở bên ngoài đã nghe hết tất cả. chuyện mà y/n muốn che giấu nhất lại bị cánh tay trái của choi seungcheol nghe không sót một chữ.

anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trước mắt anh là y/n hay eunsung tiểu thư với bàn chân bấy nhầy toàn máu với máu, tóc tai thì bù xù còn gương mặt thì ướt đẫm nước mắt.

em nhìn thấy wonwoo liền hốt hoảng lau vội đôi hàng lệ đang ướt nhòe lem luốt.

"a, anh wonwoo, s-sao giờ này anh chưa ngủ đi? à ừm, g-gió hơi to nên lọ hoa nó rơi xuống đất, em bất cẩn giẫm lên nên mới chảy máu thế này, a-anh đừng lo, mau trở về phòng ngủ đi ạ."

wonwoo chỉ yên lặng bước về phía em, bế bổng em lên rồi đưa em đến phòng làm việc của mình.

"em không sao, không sao thật đó, em tự đi được mà, dăm ba vết thương cỏn con, em chẳng đau đâu! anh thả em xuống đi, em tự băng bó được mà."

"..." - anh chỉ im lặng, ánh mắt vẫn kiên định hướng đến phòng làm việc của mình.

"em sẽ không muốn seungcheol nhìn thấy đôi bàn mà anh ấy nâng niu như vàng như ngọc bị như thế này đâu đúng không?"

"em.."

"nghe lời, nhiễm trùng là cưa chân đó."

-o-

wonwoo cẩn thận làm sạch vết thương rồi băng bó cho em, trái tim anh chua xót khi nhìn thấy đôi bàn chân em cứ chảy máu không ngừng, thấm không biết bao nhiêu bông gòn cho đủ. anh băng bó rồi hôn nhẹ lên mu bàn chân khiến y/n bất giác rụt chân lại.

"anh đang làm gì vậy?"

"anh xin lỗi. anh chỉ là.."

"nếu anh hai biết anh làm điều này với em, anh sẽ bị phạt đó."

"anh biết."

"nếu đã biết sao còn làm?"

y/n nhìn wonwoo với đôi mắt khó hiểu, em đứng dậy rồi khó khăn bước về phòng nhưng chưa ra đến cửa đã bị wonwoo chặn lại. bờ ngực rắn chắc đập vào mắt em, to lớn và vững chãi giống như của anh hai vậy. anh ôm lấy tấm thân bé nhỏ vào lòng, ôm chặt đến mức ngợp thở.

"này jeon wonwoo, anh làm cái gì vậy?"

"yên nào, để anh cảm nhận mùi hương của em một chút."

"buông ra, em la lên đó."

"nếu em la lên, em nghĩ cái bí mật mà em lao tâm khổ tứ giấu nhẹm bấy lâu này có còn là chuyện chỉ đôi ta biết không?"

y/n ngước lên, chạm trán với ánh nhìn đầy gian xảo của wonwoo.

"đồ khốn."

"đúng, anh là đồ khốn. đồ khốn này đã thích em, thích từ rất lâu rồi."

"thằng điên."

"nếu em cứ mắng anh như thế, anh không biết làm thế nào để giấu chuyện của em đâu, dù gì nói dối cũng không phải sở trường của anh."

khoảnh khắc ấy, y/n bé nhỏ liền nhận ra mình đã hoàn toàn bị nắm thóp. jeon wonwoo rõ ràng là tên đàn ông gian xảo nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này, anh ta dựa vào điểm yếu chí mạng ấy mà xoay em như chong chóng.

"anh có thể tìm đến em bất kì lúc nào, còn em thì không phải lúc nào cũng có thể trở về Hắc Lang."

"..."

"anh nghĩ em đã thông suốt rồi nhỉ? yên tâm, anh sẽ không quá đáng với em đâu."

mãi đến sau này y/n mới biết, cái 'không quá đáng' ấy từ ban đầu đã là lời nói dối, jeon wonwoo rõ ràng là tên vô lại, nói dối đến xuất quỷ nhập thần.

-o-

"người chỉ đến một lần. dù có là gông tù xiềng xích cũng bằng mọi giá phải giữ bên mình."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro