Công việc thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho việc thi thoảng vẫn có những vụ việc chấn động khiến người ta thấy sợ hãi không thôi, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn một cách bình thường. Kỳ học mới ở Hogwarts cũng bắt đầu từ 2 tháng trước, đồng nghĩa với việc Lee Chan đã loanh quanh ở nhà suốt 5 tháng trời kể từ khi cậu tốt nghiệp. Và Chan nghĩ đã đến lúc cậu ra ngoài để làm điều gì đó có ích hơn.

"Em cần việc làm á?"

Jihoon hơi ngạc nhiên khi cậu đề cập điều này trong bữa sáng vội vã của gia đình họ. Nói thật lòng thì anh dường như quên mất việc Chan đã trưởng thành và cần có công việc riêng cho mình

"Em thấy Tiệm giỡn thế nào?"

Seokmin hào hứng hỏi Chan. Cậu thấy việc này hoàn toàn hợp lý thôi. Chan chưa đủ tuổi để bắt đầu đi làm ở thế giới Muggle, giờ này thì người ta còn đang chật vật đi kiếm cho mình tấm bằng gọi là đại học. Thay vì đi bưng bê ở mấy cửa hàng đồ ăn nhanh, sao không thử tới Tiệm giỡn và tạo ra niềm vui cho cuộc sống.

"Anh nghĩ em cũng có nhiều lựa chọn đấy"

"Nhiều ạ?"

Chan hỏi lại Jihoon, cố rướn cổ để nuốt mẩu bánh mì khô khốc do ba Lee chuẩn bị vì mẹ đã có việc phải ra ngoài từ sáng sớm

"Ý anh là em có thể đến chỗ Seungkwan, ờm, học bốc thuốc"

"Anh nghĩ điều ấy phù hợp với thằng bé à"

Seokmin cười lớn, át đi cả mấy tiếng khúc khích của cô nhóc Young Hee bên cạnh. Jihoon hắng giọng đưa ra lựa chọn khác

"Dù sao, nếu em muốn tiếp xúc nhiều hơn với pháp thuật, Tiệm giỡn không phải ý tồi, cửa hàng của Junhwi và Myungho cũng không hề là ý tồi"

Chan gật gù, lúng búng trả lời

"Em sẽ đi xem thử"

-

Khoảng 20 phút sau đó, cậu đã đang có mặt tại làng Hogsmeade, chi tiết hơn một chút thì ngay trước cửa của Tiệm giỡn Zonko.

"Xin chào mừng quý ngài"

Seokmin hào hứng mở toang cửa và cúi người như thể anh đang chào đón một vị khách quý, đá mắt với cậu phù thủy đang đứng ở quầy bên trong. Lee Chan ồ lên một tiếng với mấy loại mánh phù thủy được trưng bày suốt từ cửa vào cho đến mấy cái kệ cao tầng. Mấy loại kẹo giả bệnh như khiến người ta nổi mẩn, nôn, phát sốt, hắt xì hơi liên tục...mà không để lại nhiều hậu quả được phân loại ngay ngắn. Pháo bông không phỏng và Đũa phép giỡn sẽ tạo ra những loại bùa phép kỳ cục được treo ở chỗ cao nhất một cách trang hoàng và hút mắt

"Đấy là những sản phẩm giỡn bán chạy nhất của tiệm"

Seokmin nhanh chóng giới thiệu, kéo cậu đến bên một chiếc lồng kính khác

"Chỉ 5 knut cho một cây viết lông không ăn mực, giấy da thì đắt hơn một chút"

"Chà"

Chan thốt lên một tiếng cảm thán. Đủ mọi loại mánh giỡn mà các phù thủy sinh cần. Tuy nhiên thì, có một điều khiến cậu chú ý ngay từ khi bước vào đây

"Sao ở đây vắng vẻ quá vậy anh? Không chỉ Zonko mà cả mấy cửa hàng khác nữa ấy"

Cậu nhóc đưa mắt nhìn sang mấy cửa hàng đối diện cũng vắng hoe. Seokmin rền rĩ ra dấu hiệu, phát ra một tiếng suỵt nho nhỏ

"Ôi em trai, đây là nỗi đau của các cửa tiệm ở đây đấy"

Anh thở dài ảo não, ngồi xuống bậc cửa gỗ

"Học sinh ở Hogwarts bị hạn chế qua lại Hogsmeade vì sự trở lại của kẻ đó. Em biết đấy, thật không an toàn. Và..."

Anh chàng quay lại, nhìn ngó xung quanh như thể mình sắp nói điều gì hệ trọng lắm. Chan cúi người sát lại gần hơn với ánh mắt tò mò

"Anh nghĩ là mình sắp phải đổi việc"

"Ồ"

Cậu chàng cảm nhận được vẻ mặt nuối tiếc và buồn bã của ông anh mình khi nói điều đó.

Vậy là kế hoạch làm việc dài hạn ở Zonko có vẻ không còn là một ý hay. Chan quyết định sẽ đến chỗ của Myungho và Junhwi để tìm kiếm cho mình một cơ hội khác sau nửa tiếng loanh quanh trò chuyện cùng Seokmin. Anh chàng nhiệt tình kéo cậu lại chỗ lò sưởi của Tiệm giỡn để quá giang, ném lên người Lee Chan một nắm bột trong hũ cạnh đó. Khi ánh lửa xanh bùng lên, Chan chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt não nề của anh trai mình

"Hẹn gặp lại em ở nhà"

-

Khác hẳn với vẻ trầm lặng đôi chút ở làng Hogsmeade, Hẻm Xéo nhộn nhịp như thể thế giới ngoài kia chẳng có gì mà ảnh hưởng được đến nó vậy. Sau khi đi qua hàng dài các cửa hàng bán đồ dùng cần thiết cho phù thủy sinh như Quán Vạc Potage, Tiệm Nhà bào chế, Sở cú hay Cửa hàng trang phục cho mọi dịp,...cậu nhóc tiến đến Văn phòng Nhật Báo Tiên tri, mấy tờ báo Tiên tri buổi tối và Tiên tri chủ nhật đang treo trước cửa, bao hàm những thông tin gần đây nhất.

Mấy ông bà phù thủy nhỏ thó bày sạp hàng rong với đủ các thể loại từ đồ dùng hàng ngày như quả cầu gợi nhớ, găng tay chống các loại độc không biết sử dụng có hiệu quả hay không và mấy thứ đồ bảo hộ khỏi ma thuật hắc ám khác tràn lan. Một trong số họ còn mời chào Lee Chan đến mua chiếc vòng cổ trong có vẻ kỳ dị mà theo lời bà nói thì có thể bảo vệ cho cậu khỏi Lời nguyền Toàn trị. Hiển nhiên là cậu nhóc không tin, nhưng với sự chèo kéo quá mức nhiệt tình và mong muốn nhanh chóng đến được cửa hàng Sinh vật huyền bí của Junhwi, có lẽ là, ờm, một chút lòng tốt nữa, Lee Chan bỏ ra 3 knut đổi lại chiếc vòng cổ mà cậu thậm chí không dám đeo đang nhét bừa trong túi quần.

"Chà chà, cậu là người thứ hai mua cái vòng đó mà ta thấy đấy, trong vòng 3 tháng trời"

Florean Fortescue, vị phù thủy thân hiện sở hữu Tiệm kem tươi Florean tươi cười đứng ở cửa

"Người đầu tiên là ai ạ?"

Chan hơi ngập ngừng hỏi lại, Florean Fortescue phá ra cười

"Một ông cụ lẩm cẩm nào đó mà ta chẳng biết tên"

Chan thở dài, rầu rĩ hết mức. Florean lại kéo cậu ngồi xuống cái bàn nhỏ trước cửa, nơi đón ánh sáng tự nhiên vô cùng thoáng mát, bày đến trước mặt cậu nhóc một phần kem hoa quả

"Thôi nào, cuộc sống là một món quà phải không? Ăn đi, ta sẽ mời nhóc món này"

"Cảm ơn rất nhiều chú Florean"

Có lẽ cậu nên nạp thêm chút đường trước khi đến cửa hàng Sinh vật huyền bí, nơi mà Chan nghe nói có thể khiến cậu còn quay cuồng hơn là tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy trong Hẻm Xéo cộng lại.

---

Có thể bạn đã biết!

Ngoài Hẻm Xéo, có một con hẻm khác cũng rất nổi tiếng là Hẻm Quéo - Knockturn. Đây là nơi mà dân Muggle và hầu hết các phù thủy (đặc biệt là phù thủy vị thành niên) không được phép tới. Không giống Hẻm Xéo được coi là trung tâm kinh tế và người ta thường có thể tới lui chỉ để vui chơi, các cửa hàng ở Hẻm Knockturn chuyên bán đồ vật Hắc ám, và là điểm đến ưa thích của các Tử thần Thực tử. Cửa hàng lớn nhất ở đây từng được nhắc đến là Borgin & Burkes.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro