Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà em đã thuộc đội ngũ truyền thông xuất sắc của câu lạc bộ rồi. Năm nay cũng là lúc em lên năm 3 , cũng gần đi đến đích rồi.

Các anh chị đang bầu cử muốn em là phó chủ tịch câu lạc bộ nhưng sao em dám nhận cơ chứ...

"Au Winny em thật sự xứng đáng đó " - Chị Pam.

"Đúng rồi đó Winny " - Peng.

"Nhưng mà em..." - Winny.

"Không nhưng gì hết em giỏi thì em nhận được những gì xứng đáng thôi " - Anh Chan bước vào nói.

Sau khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng thì em cũng quyết định đồng ý , vì ai cũng kêu em đồng ý cả , mấy anh chị cũng hết sức mà thuyết phục Winny. Làm sao em có thể từ chối được cơ chứ...

"Winny có gì không hiểu thì nói anh nha " - P'Chan.

"Dạ em biết rồi cảm ơn anh nhiều lắm " - Winny.

Chan là một người anh đã giúp đỡ em từ khi em mới bước vào câu lạc bộ tới giờ. Đối với em , anh ấy vô cùng tốt bụng và vui tính. Nhưng không biết sao em cứ cảm nhận được ảnh đối xử với em có chút lạ lạ.

Khi vừa về tới nhà em liền nằm xuống chiếc giường của mình. Với tay lấy cuốn lịch ở trên chiếc tủ đầu giường .

"Đã 3 năm rồi đó Satang " - Winny.

Em không nhắc đến nhưng chưa một phút nào là em ngừng nghĩ về con người này. Năm nay đã bước sang năm thứ 3 , không phải Satang nói chỉ 2 năm thôi sao. Satang thất hứa rồi...

Em cứ nằm thế mà ôm cuốn lịch trong lòng , nước mắt em rơi khi nào cũng chả hay nữa. Em phải làm sao bây giờ, buông thì không nỡ nhưng níu liệu có kết quả...

Em mệt lắm rồi Satang...

--------------------------------

Tại sân bây , Joong và Perth đang đứng ngáp ngắn ngáp dài nhưng cũng ráng mở mắt ra mà tìm kiếm một người.

Kia rồi không quá khó tìm với con người đen từ đầu đến cuối , bên tai còn đeo một cái khuyên. Xém nữa hai đứa đã không nhận ra khi Satang càng ngày càng đến gần. Khí chất tổng tài này là sao đây. Sự lạnh lùng của Satang khiến Joong và Perth cảm thấy lạnh ngang.

"Perth có phải tao đọc nhiều fic quá nên mới hoa mắt nhìn ra người trước mặt tao là một tổng tài không " - Joong đập đập vào vai Perth nói.

"Qua 3 năm rồi bây vẫn xàm như vậy " - Satang.

"Thôi nó giỡn mà nay về nhà tao ngủ " - Perth khoác vai Satang.

Cả 3 cùng lên xe mà di chuyển về nhà của Perth. Mặc dù bây giờ đã 12h tối nhưng ba người vẫn không chịu ngủ mà lôi bia ra ngồi uống và nói chuyện.

Đã 3 năm rồi ba người chưa có dịp ngồi lại bên nhau như vậy.

"Tao nhớ cảm giác này chết mất " - Joong.

"Thiệt không có mày Joong nó ít đi uống hơn nhiều " - Perth.

"Mày với Dunk sao rồi?" - Satang.

Đừng thắc mắc tại sao Satang lại hỏi như thế , vì anh vẫn nhớ rất rõ rằng trước khi anh đi Joong nó đã kéo anh và Perth ra nói rằng nó yêu Dunk ra sao nó mê Dunk thế nào.

"Quen rồi chứ sao , tao vô cùng hạnh phúc mà á mày biết không quen vô tao mới biết em dữ hơn con sư tử nữa " - Joong.

"Mày dám nói xấu Dunk ha mày chết chắc " - Perth.

Và thế Joong và Perth bắt đầu cuộc chiến với nhau. Khung cảnh này đã khiến anh bật cười, đã 3 năm rồi anh mới cảm nhận được cảm giác thoải mái, tự do là thế nào.

"Còn mày sao Perth? " - Satang.

"Tao và Mon vẫn đang tìm hiểu , Mon cũng thích tao nhưng do mối tình trước nên khiến Mon hơi lo lắng " - Perth.

"Mày chịu chờ sao?" - Satang.

"Chờ chứ mày , muốn được hạnh phúc đâu dễ dàng, với lại bây giờ tao với Mon cũng rất hạnh phúc còn gì " - Perth.

"Mày đó mày biết Winny nó đợi mày 3 năm rồi chưa , từ ngày mày đi Winny nó như thành người khác " - Joong.

"Người khác?" - Satang.

"Ờ Winny bắt đầu ít nói hơn , Dunk và Chimon cũng nói Winny không còn trải lòng nhiều như xưa , cái hình dáng năng động lon ton suốt ngày nó không còn nữa " - Perth.

Lời nói vừa rồi khiến hai chân mày Satang bắt đầu nhíu lại. Ánh Mặt Trời của anh...

"Mày có thích Winny không? " - Perth.

"Nếu thích thì đừng để nó đợi mày nữa còn nếu không để Winny nó kiếm hạnh phúc mới " - Joong.

Joong và Perth cũng thương Winny không ít, Winny nó là đứa giấu cảm xúc rất giỏi , sự cô đơn ở Winny hai người cũng đã cảm nhận được từ khi đứa bạn mình đi. Winny không bao giờ than phiền rằng Satang đã thất hứa với nó. Joong và Perth lâu lâu mắng Satang nó còn lên tiếng bênh nữa chứ. Thật sự nhiều lúc hai người thật sự muốn hỏi "Rốt cuộc mày yêu Satang đến mức nào. Mày yêu đến cỡ nào có thể bao dung nó đến như vậy".

"Tao không muốn vấy bẩn Mặt Trời đó " - Satang.

"Mày có bao giờ hỏi rằng Winny có cần điều đó từ mày không , mày thương nó , nó thương mày nhưng vì cái suy nghĩ này của mày có thể khiến mày đánh mất đi ánh Mặt Trời của mày đó " - Perth.

Satang chỉ chậm rãi uống đến khi Joong và Perth gục xuống trước. Satang cầm lon bia ra phía ban công đứng. Thành phố về đêm thật lỗng lẫy nhưng sao nó cô đơn thế.

Mặt Trời của anh bây giờ đang làm gì nhỉ.

Anh nên làm sao đây...

Anh không muốn mất em nhưng anh không muốn em bước vào thế giới đen tối của anh...

---------------------------------
End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro