Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuraina dạo thường xuyên này mất ngủ, đó không phải là vài cơn mệt mỏi thường thấy mà là uể ỏi theo một cách chẳng kiểm soát được, cơ thể nhiều khi lại cứng đờ lại. Các thớ thịt bên trong cứ nhức nhối không ngui.

Em cũng bỏ bữa ăn rất nhiều, từ chối mọi món ăn mà người hầu trong dinh thự đem lên. Shuraina cũng chẳng tham gia bất kì bữa tiệc trà nào của quý tộc cả, chúng quá đỗi phiền phức đối với một người như em.

Thiếu nữ tóc cam nọ đôi lúc thẩn thờ trong vườn hoa của chính mình, ngẩn người nhìn về một khoảng không vô định. Trong cơn ngươi đỏ rực một màu kia đặt lên mọi thứ một cái nhìn thơ thẫn.

Em cũng chẳng mang một năng lượng tỏa hình vô lực nữa. Trầm lắng đến mức chẳng thể lí giải được.

Tay em lướt lả trên mặt hồ soi trọi lên gương mặt mệt mỏi của chính mình qua làn nước xanh mát, mặc cho những hạt nắng vàng trên vai mình một ngày nhiều thêm. Shuraina chẳng rõ nữa, dường như khoảng trống trong ngăn tim em một ngày rộng hơn, vô độ cô đơn. Em lẩm bẩm vài ba tiếng nhỏ trước khi được người hầu đỡ lấy mình dìu vào trong dinh.

   "Tệ thật..."

Nhìn một bàn đồ ăn em cũng chẳng có hứng đụng vào, bọn chúng vào mắt em chẳng lấy một vị ngon nào cả. Shuraina buông nĩa xuống, cẩn thận kéo lên tà váy của mình rồi đứng dậy khỏi ghế, bỏ lại tất thảy mà quay về phòng.

Bước chân em nặng nề, lê từng bước nhỏ không rõ. Cơ thể em mệt lắm chẳng thể duy chuyển lấy một chút nào, tầm mắt em mờ lắm rồi tức khắc tối sầm lại. Em chẳng thể nghĩ được gì, khung cảnh xung quanh bỗng nghiêng ngã theo một cách khó hiểu, méo mó đến chẳng thành hình một cách nhất định.

Shuraina ngất rồi, trên nền sàn lạnh lẽo cùng với hơi thở dốc dáp đầy khổ cực.

   "Phu nhân! Mau gọi thái ý! Phu nhân! Phu nhân của tôi!"

Dinh thự tức khắc hoảng loạn bao trùm. Phu nhân của chúng họ ngất rồi, nếu Shuraina xảy ra chuyện gì. Cái đầu của họ cũng chẳng thể giữ trên cổ mãi được.

   Sẽ chết mất.

   Shuraina, Shuraina của anh! Xin mong em đừng xảy ra chuyện gì.

Swanhaden nghe chuyện lập tức bỏ dở cả mớ vấn đề nơi thành đô, ngay trong đêm trở về bên người thương của mình.

Trăng lên sáng cả vùng trời soi lên cả bước đi gấp gáp của công tước trên hành lang vắng bóng không người.

   Người ơi, điều gì khiến em trở nên yếu ớt đến thể? Đôi mắt mang màu đỏ rực ấy cũng chẳng thể như ngọn lửa bừng sáng ngay trong đêm được. Nó chớp tắt trong cơn khuya gió lạnh, mỏng manh dễ vỡ như món đồ thủy tinh.

Cánh cửa lớn nơi gian phòng thiếu nữ nọ đang an giấc về cõi mộng khe khẽ mở ra. Mang bóng dáng cao lớn của người đàn ông, mái tóc trắng tỏa theo đen trời ngả xám một mảng, gương mặt đó như tạc tượng thành người, hoàn hảo đến chẳng thể tả nên lời bởi một hai câu văn thơ. Đồng tử sắc tím tinh xảo duy nhất chỉ độc lấy bóng hình em trong đôi mắt không rời.

   Shuraina của anh, nỗi đau của anh. Điều gì khiến em nhọc nhằn đến cả một giấc ngủ ngon cũng không thành?

Mong manh của anh, chẳng lẽ thiếu bóng hơi người mang tên Swanhaden Blanche khiến em bồn chồn đến không thể chìm vào cơn mơ sao?

Em ơi, tất thảy là lỗi anh.

Thiếu nữ trên giường gấp gáp một vàn đợt hơi thở khó khăn như thể ai đó đang bóp nghẹn lấy cổ em không rời, đỏ bừng hai bên má một màu nổi bật. Lực tay em lớn lắm, cấu chặt lấy tấm chăn lớn phủ lên thân mình một cái mạnh bạo.

Swanhaden xót lòng đi đến bên em, nhẹ nhàng ân cần chạm lấy má em bằng đôi bàn tay rãi đầy những vết sẹo hằn sâu trên đó.

   Em ơi, em làm sao biết được anh đã dành cả phân ba cuộc đời chỉ để góp nhặt tất cả chân thành, vệt sâu của vết lõm trong trang tuổi thơ của anh chỉ để mình đủ một danh phận bên em, kề nàng bảo bọc lấy.

Shuraina đau đớn thở ra những hơi tàn thoảng qua cổ họng mình, nó nóng ẩm nhưng chẳng cứng cỏi như gò gốm được nung nấu trong lò than khắc nghiệt.

Lòng Swanhaden như khắc khỏi một vết thương lớn rỉ máu rách toạt ra. Anh ta ngồi lấy bên cạnh em, khẽ cuối người. Giọng thủ thỉ mang đầy đau thương vang lên tên em:

   "Shuraina của anh, yêu thương của anh..."

Swanhaden một khỏi cứng rắn. Ai cũng bảo rằng anh ta thật quá nghiêm túc, khô khan chẳng mấy lấy một chút lãng mạn tình tự nào cả.

Nhưng người ơi, lãng mạn ta có đủ, có rất nhiều. Đó chỉ khi ta dành cả nguyện lòng cho yêu em đến chẳng màn đến luân thường đạo lí, ta yêu em hết thảy tất cả kiếp người, kiếp sau hay muôn vàn kiếp đời mà ta có.

Swanhaden ôm lấy thân em vào lòng dỗ dành một cách nhẹ nhàng. Shuraina ấy, cơ thể em nóng lắm, cũng lạnh lắm chẳng rõ nhiệt độ bao nhiêu. Trào dâng một cổ đau lòng đến không nguôi.

   Em ơi, đau lắm đúng không em? Thật xin lỗi khi chẳng thể bên em.

Anh ôm lấy em, như thể ôm hết nỗi đau của em vào người. Vỗ về em khẽ đưa vào mộng của cơn mơ khắc khỏi, Shuraina thở lấy từng hơi đều êm ái khi ánh sáng trắng từ lòng bàn tay anh ánh lên.

Hàng mi em khẽ run lên hé lộ lên đôi màu đỏ âm trầm ủ đầy sự thăng trầm một ảng chẳng rõ. Môi em mấp máy, giọng em ồm lắm, khàn khàn gọi tên anh:

   "Swanhaden...?"

Môi anh đặt lên má em một nụ hôn nhẹ, cẩn thận nương theo tới trán vài ba cái phớt qua rồi đến cuối trao em một chút hơi ấm nơi đầu môi đỏ hồng kia. Anh đáp:

   "Swanhaden đây, Swanhaden của em..."

Shuraina chôn mặt mình vào hõm cổ anh, em chỉ đơn giản là dụi dụi vài cái. Hơi thở em phả vào cổ Swanhaden ấm nóng đến kích thích các tế bào máu đang chảy trong người đối phương.

Swanhaden đặt em xuống phần giường êm ái kia, vuốt lấy mấy loạng tóc có chút rối bời rơi trên mắt em. Đáy mắt Shuraina không khỏi mang theo những bay bỏng an tâm nhìn đối phương.

   "Đừng đi..."

Anh có thể nghe rõ giọng em trong đó mang theo bao nhọc nhằn, cầu xin. Nhẹ cầm lấy tay em đặt ngay bên má mình, anh có thể cảm nhận được ngay cái nóng rực trên tay qua làn da của chính bản thân.

   "Shuraina à, anh không đi đâu hết. Anh ở đây với em."

Em cười nhạt, hai mí mắt mơ màng rồi khép chặt lại. Một lần nữa rơi vào cõi mộng hạ, Swanhaden mỉm cười một khắc ngắn ngủi ,đan lấy tay mình nắm lấy tay em chẳng rời.

   "Anh ở đây, ngay với em."

Đồng tử tím sắc chỉ khắc lấy bóng hình em bên trong. Đó là cái tím dịu của oải hương vương vấn lên thân em một mùi hương quẩn quanh. Những khớp ngón tay anh len vào trong mái tóc cam nhẹ ma sát lấy da đầu em. Swanhaden ôm em vào lòng, bảo bọc em chẳng rời.

   Em à, anh sẽ ôm hết nỗi đau của em như cách em lấy nỗi đau của anh. Thân xác này đến cuối đời chỉ dâng lên em, mạng sống anh đều là vì em mà tồn tại.

   Bốn mùa luân phiên vận hành thế giới. Bốn mùa anh yêu em, thế giới của anh, ngọt ngào của anh.

   Chỉ cần có em, tất thảy đau đớn anh đều có thể cam chịu, gắng gượng lấy bên em một khắc chẳng buông. Em là mớ bông gòn trắng tinh lại vì anh vấn đục cả màu trắng khiết ấy một màu đỏ rực tanh tưởi của máu.

   Shuraina Blanche của anh, phu nhân của anh. Em là lí do anh tồn tại, là thân xác nguyện vì em yêu lấy trọn kiếp luân hồi.

   Đó là về một giấc mộng chẳng có chàng bên lòng và về một Swanhaden Blanche nguyện chống cả mệnh trời chỉ để bên Shuraina West một đời muôn kiếp.

           
                      ''_________''__________''

The end.

Author: Hoa Trà. 

11/6/2024.

Một chút ngọt ngào, lãng mạn mà tôi muốn có ở họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro