One Shorts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Bà Ngoại

 David hốt hoảng nói, phá tan sự chú ý của mọi người đối với sự xuất hiện bất ngờ của cổng thời gian :“Enma hình như đang ở đó, con bé đã ra ngoài từ nãy giờ nhưng vẫn chưa quay lại, anh cũng không thể gọi cho nó.”_ Anh nhìn về phía Mary Margarnet bằng ánh mắt đầy lo âu, hốt hoảng.

“Tại sao cô ta lại ở đó?”_ Regina ngạc nhiên hỏi

“Nếu tôi biết tại sao thì tôi sẽ trả lời cô!”_Mary Margarnet nhìn thẳng về phía Regina và nói

“David... Em nghĩ con bé không ổn...”_Mary Margarnet lo lắng nhìn về phía David, chuyện Zelena vừa mới kết thúc, cô không muốn Enma một lần nữa chịu nguy hiểm.

David đưa tay đón lấy Mary Margarnet, rồi ôm chầm cô vào lòng, dùng giọng nói nhỏ nhẹ cố gắng an ủi cô: “Con bé sẽ không sao, anh tin điều đó, Enma của chúng ta rất kiên cường”

Trong một lúc ngắn, Mary Margarnet liền đẩy David ra, tiến lại gần chỗ Regina mà nói: “Regina, không phải cô đã cất kỹ chiếc vòng phép thuật của Zelena hay sao? Tại sao cổng thời gian vẫn được mở? Lẽ nào là tại cô?”_Mary Margarnet không cần nghĩ quá nhiều thẳng thừng nói

“Phải, tôi đã cất kỹ chiếc vòng đó, nhưng tại sao cái cổng thời gian đó mở thì tôi không biết! Còn nếu cô cho là tôi đã làm mấy chuyện này thì tôi khuyên cô, tốt nhất nên tìm con gái bé bỏng của cô đi, trước khi tôi làm hại cô ta!”_Regina chẳng để tâm đến tâm trạng của Mary Margarnet thẳng thừng trả lời mấy câu hỏi

“Tất cả việc này đều là tại cô!”_Mary Margarnet túm lấy cổ áo Regina, kéo sốc cô lên

“Má, bà ngoại hãy dừng lại đi mà, bây giờ còn chưa biết mẹ con như thế nào, vậy mà mọi người lại ở lại đây cãi vã cơ chứ?”_Henry đi ra từ đám đông, kéo cánh tay đang túm cổ áo của Regina xuống, cố gắng khuyên can

“Phải rồi, chúng ta hãy đi tìm Enma, biết đâu con bé không lại gần cách cổng thời gian đó thì sao? Đừng nên vội vàng đổ lỗi cho Regina”_David lên tiếng

Hai cánh tay của Mary Margarnet dần dần buông lỏng, cô quay đầu tiến về phía bên ngoài cùng David, Henry và mọi người khác ra khỏi cửa tiệm để đi tìm Enma. Ra đến cửa, cô không quên quay đầu lại nhìn về phía Regina và nói: “Nếu Enma có chuyện gì, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”.

Regina không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi theo sau đoàn người.

“Enma ở hướng này, tôi có thể ngửi thấy mùi của cô ấy”_Ruby đi trước đoàn người chỉ đường, càng đi, họ càng tới gần cổng thời gian hơn. Mary Margarnet cảm thấy không ổn, cô siết chặt lấy bàn tay của David, giục Ruby đi nhanh hơn

Regina cảm thấy thật chậm chạp khi đi theo bọn họ, bởi vậy cô quyết định đi thẳng về nơi mà cổng thời gian đang phát sáng. Ngay khi đi đến nơi, cô nhìn thấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi của Enma rơi bên ngoài nhà kho, cô lập tức tiến thẳng vào. Hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy trước mắt là Hook đang cố gắng kéo Enma đang bị cổng thời gian cuốn vào, Regina sợ hãi, định đưa tay ra kéo Enma những đã quá muộn, cổng thời gian đã kéo trôi hai người họ, nhưng ngay khi Regina định nhảy vào thì cổng thời gian đã đóng lại.

“Cô đã làm gì?”_Từ đằng sau, Mary Margarnet đã chạy đến nhìn thấy chiếc điện thoại của Enma trong tay của Regina liền sợ hãi thốt lên

“Tôi đến đây, nhìn thấy cổng thời gian đang kéo Enma và Hook vào, nhưng khi tôi định giúp họ thì đã quá muộn, cánh cổng đã kéo họ vào, cổng thời gian cũng đóng lại ngay sau đó.”_Regina nói, cùng lúc ấy cô thử tìm cách quan sát những gì còn sót lại tại vị trí cổng thời gian để tái tạo lại nó và đưa Enma quay lại.

“Những điều mà cô vừa nói thật hoàn hảo, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy. Rốt cục cô muốn cái gì? Tại sao cô lại phải tiêu diệt Enma?”_Mary Margarnet kéo lấy cánh tay của Regina tức giận nói.

“Chuyện này chưa chắc đã do Regina làm, vẫn chưa có chứng cứ, Snow, cô bình tĩnh lại đã”_Robin Hood đi ra từ đám người, nói

“Đúng vậy, Mary Margarnet, em nên bình tĩnh lại đã”_David lên tiếng

Mary Margarnet buông lỏng tay, hai hàng lông mày của cô từ từ dãn ra, nhẹ giọng nói: “Regina, tôi xin lỗi... tôi đã quá tức giận, mọi chuyện vừa mới kết thúc, tôi vẫn chưa có nhiều thời gian nói chuyện với con bé ”. David ôm lấy Mary Margarnet, dường như anh coi đây là cách tốt nhất để an ủi Mary...

Nhà Regina

“Cảm ơn đã đưa em về!”_Regina đứng trước cửa nhà, nói lời tạm biệt với Robin rồi định đi vào trong, nhưng bất ngờ, cánh tay Robin kéo cô lại, anh trao lên môi cô một nụ hôn nhỏ.

“Hôm nay đã xảy ra nhiều việc, em nên đi nghỉ sớm đi, đừng suy nghĩ quá nhiều”_ Robin Hood chào từ biệt Regina bẳng một nụ hôn rồi mới quay đi, Regina nhìn theo bóng hình người đàn ông ấy đến khi nó khuất hẳn mới trở vào nhà.

Đi vào đến bên trong, cô mới nhớ ra chiếc điện thoại của Enma mà cô chưa đưa trả lại cho Mary Margarnet, cầm nó trên tay, cô nhớ lại về chuyện lúc trước, dù Robin nói đó không phải lỗi của cô nhưng cô cũng biết, việc này là do cô, do cô đến muộn mà Enma mới bị quấn đi mất. Enma là người cứu cô không biết bao nhiêu lần, lúc không ai tin tưởng cô, Enma là người duy nhất tin rằng mọi chuyện không phải lỗi của cô, càng nghĩ đến những chuyện trước đây, cô càng cảm thấy tội lỗi. Điều duy nhất mà cô mong muốn lúc này đây là chỉ đơn giản là Enma có thể bình yên trở về...

Vài ngày sau...

Tiếng chuông điện thoại kêu ráo riết khắp căn nhà, phá tan sự yên tĩnh vốn có, Regina chạy đến nghe máy, cô nhận được một tin mừng, Enma đã trở về và cô ấy không sao cả. Nghe vậy, Regina lập tức đi đến quán Bà Ngoại, đến nơi, Enma gọi cô lại, nhìn thấy Enma vẫn khỏe mạnh, không một vết trầy xước, lòng Regina chợt nhẹ nhõm hẳn. Enma chợt nói: “Regina, có việc này tôi muốn nhờ cô... tôi đã đem một người bạn từ quá khứ đến đây và cô ấy nghĩ cô vẫn là... “Hoàng hậu độc ác”... cô có thể giúp tôi nói chuyện với cô ấy được không?”_Enma nói bằng giọng đều đều, thi thoảng lại dừng ngắt lại dường như không muốn nói.

Regina không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thấy vậy, Enma đưa cô gái kia lại trước mặt Regina.

“Mariam!”_Tiếng gọi phát ra từ đằng sau lưng, Regina quay đầu lại nhìn, là Robin Hood, đột nhiên cô nhớ lại, Mariam phải chăng chính là người vợ tưởng đã chết của Robin, người vợ mà Robin yêu hơn cả cuộc sống của mình. Cô bất ngờ sững sờ, dường như mất một lúc lâu cô mới lấy lại được tinh thần, nhưng, ngay trước mắt cô lúc này là hình ảnh gia đình họ đang ôm nhau, Robin, Mariam và cả con trai họ Roland, một gia đình đầm ấm. Người đáng lẽ phải là cô thì lúc này lại được thay thế bởi người vợ cũ của Robin mà Enma cứu về từ quá khứ.

“Tôi xin lỗi...”_Enma dường như nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mắt Regina, hối hận nói.

“Tôi mong là cô không mang thêm thứ gì tệ hãi hơn từ quá khứ đến đây!”_Regina quay lại nói với Enma rồi nhanh chóng cầm áo khoác đi ra ngoài cửa tiệm.

Enma chạy theo sau Regina nhưng khi cô ra đến cửa thì Regina đã biến mất...

Trong Rừng

“Regina, cô ở đấy phải không? Regina?”_Enma đi sâu vào phía trong khu rừng, trước mặt cô lúc này là hầm mộ gia đình của Regina, cô mở cánh cửa, thử tiến vào trong, cô chỉ mong rằng Regina đang ở đây, cô vẫn chưa nói lời giải thích với Regina.

“Enma? Tại sao cô lại ở đây?”_Trong góc của căn phòng, Regina lên tiếng nói

“Tôi đến để nói lời giải thích, Regina, tôi thật sự xin lỗi, tôi chỉ định cứu cô gái đó, tôi không biết cô ta là ai cả”_Enma lại gần trước mặt Regina và nói

“Nếu cô đến chỉ để nói mấy lời này thì hãy đi đi, tôi không cần người khác thương hại!”_Regina cố nói một cách bình thường nhất để che đi đôi mắt đã ửng đỏ

“Tôi...”_Enma không biết nói gì cả, sự việc sảy ra quá nhanh khiến cho cô chưa nắm rõ toàn bộ sự việc, nhưng cô biết đây là lỗi của cô và cô cũng phải là người sửa chữa sai lầm này. Nghĩ vậy, Enma càng bước lại gần Regina, đôi bàn tay cô chạm vào bờ vai đang khẽ run rẩy của Regina.

“Đi đi... tôi bảo cô đi đi! Tôi không cần kẻ như cô thương hại.”_Regina mặc kệ cho Enma đang làm gì, chỉ quay đầu lại, tức giận nói lên từng tiếng.

“Tôi sẽ không đi đâu cả, đây... tất cả là lỗi của tôi, tôi nhất định sẽ phải sửa chữa nó vì vậy, hãy đánh tôi đi Regina, nếu như nó làm cô thấy dễ chịu hơn thì hãy làm đi!”_Enma kéo lấy cánh táy của Regina, quả quyết nói

Regina không hề trần chừ gì cả, cô dùng cánh tay còn lại tát một cái thật mạnh lên má Enma, bờ má Enma dường như bỏng rát, nhưng cô lại mỉm cười nói: “Đúng, cô làm đúng lắm, cứ làm đi, cho đến khi nào cô nguôi giận”_vừa nói, Enma vừa thả lỏng cánh tay của Regina ra.

Hai cánh tay của Regina đập liên tiếp vào lồng ngực Enma, những giọt nước mắt chảy lõa xõa trên hai gò má, cô nói: “Tất cả là lỗi của cô! Là tại cô hại tôi, cô hại gia đình tôi, cô cướp anh ý khỏi tôi, chính cô đã ngăn tôi không thể tìm được hạnh phúc mãi mãi về sau... cả cô và mẹ của cô, cả hai người đều phá hoại hạnh phúc của tôi, Enma.”_giọng Regina nhỏ dần, đôi tay cô cũng từ từ dừng lại

Enma ôm chặt lấy Regina vào lòng, đôi tay cô để lên bờ vai đang run rẩy của Regina, nước mắt Regina rơi lã chã lên vai Enma, đôi tay Enma ngày càng siết chặt  lấy Regina, dường như chỉ sợ nếu nới lỏng tay, Regina của cô sẽ biến mất vậy.

“Cuộc đời này của tôi, từ khi Daniel chết, đã không còn cái gọi là tình yêu nữa, cho đến lúc chết cũng vậy... nhưng rồi Robin, anh ấy đã xuất hiện, anh ấy không coi tôi là một “hoàng hậu độc ác” như những nguời khác, anh ấy chấp nhận rằng tôi đã thay đổi, rằng tôi là Regina Mills chứ không phải “Hoàng hậu độc ác”, tôi đã từng nghĩ, chúng tôi sẽ có một hạnh phúc mãi mãi về sau, nhưng tôi đâu biết rằng số phận chẳng qua chỉ đùa giỡn với tôi, anh ấy không bao giờ thuộc về tôi, chúng tôi không bao giờ có hạnh phúc mãi mãi, một khi tôi đã trở thành kẻ ác, sẽ chẳng bao giờ tôi có được hạnh phúc...”_giọng nói của Regina rất nhỏ, nhưng từng chữ, từng chữ một Enma đều nghe rất rõ.

Enma buông Regina ra, đôi mắt của Regina lúc này đã sưng húp lên vì khóc, đầu Enma cúi xuống, đặt lên đôi môi cháy bỏng của Regina một nụ hôn, điều mà suốt những ngày tháng từ khi đặt chân đến Storybrooke này cô đã muốn làm. Rất lâu sau đấy, Enma mới buông Regina ra và nói: “Regina, cô không cần anh ta, chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định sẽ khiến chúng ta hạnh phúc, dù số phận có muốn làm gì, tôi cũng sẽ ngăn nó lại, tôi sẽ trở thành hạnh phúc mãi mãi về sau của cô, Regina!”_Regina không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kiên định của Enma, bất giác nở một nụ cười mãn nguyện rồi chủ động hôn lên môi Enma. Một nụ hôn nồng cháy, đầu lưỡi họ như quyện vào nhau, dường như giữa họ không còn một bức tường nào nữa, cả hai như hòa làm một...

“Henry nói nó muốn đi biển, chúng ta sẽ cùng đi nhé!”_ Enma dừng lại, hỏi Regina,

Regina mỉm cười nói: “Được”

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro