Sweat, Tear!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ mày là con khốn! Mày nghe rõ chưa?"_ Người đàn ông quát lớn vào mặt thằng bé.

"Ba a,̀ mẹ không phải vậy đâu. Ba đừng giận nữa mà!"_ Thằng nhóc khóc ướt cả mắt, ôm chằm lấy người đàn ông kia.

Ông ta quỳ xuống,hôn nhẹ lên mái tóc thằng bé. Ông liên tục nói "Xin lỗi bố mày không cho mày được một người mẹ tốt!"

. . .

" Ba à! Nhìn xem chú kia cho con cái bong bóng đẹp chưa nè!" _ Thằng bé hớn hở chỉ vào người đàn ông lạ mặt đứng bên vệ đường.

Anh ta cúi chào khi thấy ông ấy nhìn mình.

" Ba dặn con ra sao? Không được lấy đồ người lạ nhớ chứ?"_ Ông nhìn vào mắt thằng bé. Thằng bé mếu máo nhìn ông, tay nó muốn buông chiếc bong bóng kia đi. Nó không muốn ba nó giận nó.

" Đợi ba ở đây nhé!"

" Dạ."_ Thằng bé gật đầu ngoan ngoãn đứng nép vào phía trong lòng đường như ông đã chỉ.

" Chào ông. Tôi là luật sư của bà X. Liệu ông có thể dành ra ít phút cho tôi được không?"_ Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía ông ấy.

Ông gật đầu ra tín hiệu cho anh ta nói tiếp, nhưng biểu hiện trên gương mặt ông lại tỏ vẻ khinh bỉ chàng luật sư kia. Ai cũng được, chỉ cần nhắc đến tên bà ta là ông đã không vui.

"Ông đang làm công nhân đúng chứ?"

" Ừm!" _ Câu trả lời không còn gì để ngắn gọn hơn. Có lẽ ông ấy đã đánh hơi được rằng có chuyện không lành sắp xảy ra.

" Lương của ông là bao nhiêu nhỉ? Vì bà X, bà ấy muốn dành lại quyền nuôi con của mình. Trên mặt pháp luật thì bà ấy đủ điều kiện hơn ông."_ Anh ta vừa nói vừa lật lật sấp tài liệu trên tay kiểm tra lại những văn bản mình đã soạn. Anh ta rút ra tờ giấy đưa cho ông. Ông cầm nó xé nát khi thấy được dòng chữ " Chấp thuận quyền nuôi con."


"Người đàn bà ấy vì tiền, vì trai bỏ đi không màn tới thằng bé giờ thì quay về dành quyền nuôi con à?Tiền đâu nó nuôi? Là tiền nằm ngửa dơ bẩn của nó à. Cút không ai được đụng vào con trai tao."


" Ông à làm ơn hãy giữ bình tĩnh. Có vẻ như ông hay nóng giận lắm à?"_ Anh ta điềm tĩnh ra vẻ cao quý nhìn ông, nói.

" Đó là chuyện của tao. Tóm lại không ai được lấy thằng be khỏi tay taó!" _ Ông nói xong quay lưng đi về phía thằng bé, nước mắt ông rơi xuống. Chúng nó rơi vội rồi cũng kết thúc nhanh. Những giọt nước mắt tố cáo rằng ông đang sợ hãi. Ông sợ lại phải mất thằng bé khỏi tay mình lần nữa.

"Ba à chuyện gì vâỵ!" _ Thằng bé ôm chằm lấy chân ông.

"Không có gì con ạ! Đừng bao giờ lại gần chú ấy nhé! Chú ấy không tốt đâu." _Ông chùi nhẹ những giọt mồ hồi lẫn nước mắt mình, cúi xuống ông bế thằng bé lên.

. . .

" Ba à! Mẹ đã tới thăm con hôm nay á."

Vừa nghe hết câu ông khựng người lại, buông đóng chén xuống. Ông thở dài.

" Ba biết rồi."

. . .

" Phiên tòa tuyên. Sau khi đã xác nhận rõ. Ông Y có những biểu hiện của người mắc bệnh tâm thâǹ. Tòa tuyên cáo quyền nuôi con được cấp cho bà X. Như lời bà X nói để đảm bảo an toàn, bà mong muốn ông Y phải cách xa thằng bé ở cự ly 100m. "_ Lời nói kết thúc của phiên tòa như vả vào mặt ông. Ông khóc rất nhiều, ông không nghĩ mình lại mất thằng bé sớm như vậy. Ông xoay người, từng bước chân ông nặng trĩu. Những người trong phiên tòa e dè nhìn ông, ánh mắt họ lo sợ như hệt ông là một con thú dữ.

" Ba à. Ba có muốn sang nhà mới cùng mẹ con con không? Phòng con đẹp lắm á."_ Thằng bé nay đã cao hơn một chút. Giờ nó đã cao gần bằng tới vai ông.

" Ba không thể!"_ Những giọt nước mắt rơi xuống một cách dứt khoát. Ông tiếc nuối, ông muốn nhìn khoảnh khắc con mình trưởng thành. Đó chỉ là điều ông muốn.

Ông xoa đầu nó, ông mỉm cười. Mới ngày nào nó con bấu vào chân ông để vòi ông mua kẹo mặc dù ông không có một đồng. Đi học ông chỉ mua nỗi cho nó một ổ bánh mì trứng không có nỗi một miếng batê vào. Cặp nó thì rách nát, ông cũng sót sợ nó xấu hổ với bạn bè mua cho nó một cái cặp mới bằng cả một tháng lương. Giờ thì nó nó khôn lớn rồi.

" Ba à chuyện gì vậy? Sao ba lại khóc."_ Thằng nhỏ lau hai giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt người đàn ông đầy giông bão. Cũng phải thôi phiên tòa ban nãy nó chẳng được vaò, nó chẳng biết chuyện gì về mẹ nó. Chỉ ông mới cặm cụi ôm hết những đau đớn mẹ nó gây ra.

Ông hôn vào đầu thằng bé, ông ước gì mình được ngửi lâu hơn mùi thơm của đứa con trai bé bỏng này.

Hai người đàn ông lạ, chạy lại kéo thằng bé ra khỏi tay ông.

" Vui lòng cách xa 100m." _ Họ lạnh nhạt tách người cha ra khỏi con của ông ấy.

Ông cố níu giữ tay thằng bé khi nó xòe ra. Hai người đàn ông càng đẩy ông ra thì ông lại càng cố với cho bằng được bàn tay bé nhỏ kia. Hệt như lúc thằng bé bị bệnh tim, bác sĩ lôi ông ra ngoài. Lúc đó vì lo cho thằng bé sẽ cảm thấy sợ ông cố chen vào cho bằng được, nghe tiếng nó khóc vì đau, ông rớt cả nước mắt. Hai bàn tay ông nắm chặt với nhau đến khi máu không còn lưu thông được, các cơ tê liệt lại thì ông mới buông ra. Ông ước gì ngay lúc đó người chịu đau là mình thay vì thằng bé.

Lũ vệ sĩ của bà ta không thể chịu được ông, chúng nó hất mạnh ông sang bên vệ đường, làm cho cả khuỷu tay ông rướm máu. Những người bảo vệ ở phiên tòa chạy lại ôm lấy ông, họ giữ ông lại để chiếc xe kia chạy đi.

" Thả tao ra, con khốn tại sao mày lại làm vậy với tao!" _ Ông đánh vào người mình, ông mắng chửi. Ông la hét lên như muốn giải tỏa đi hết bao nhiêu câm hận của mình.

" Mẹ à sao ba lại bị mấy chú bảo vệ bắt vậy. Sao mấy chú này lại bảo ba cách xa con?" _ Thằng bé nhíu mày nhìn mẹ nó, ngồi cạnh bên nó. Chiếc xe hộp đắt tiền, trong đó nó có mọi thứ mà thằng bé thích nhưng nó lại không hài lòng. Nó muốn có ba của nó.

" Ông ta bị thần kinh. Con nên tránh xa ông ấy. Tay của mẹ là do ông ta làm."_ Bà ta đưa cái tay băng bó lên cho thằng bé xem.

" Không có ba con rất bình thường. Mẹ nói dối."

" Không đâu. Ông ta không phải ba con, mẹ xin lỗi vì đã giấu con. Đây mới là ba con."_ Người đàn bà chỉ tay vào người đàn ông đang lái xe, bà muốn thằng bé tin đây mới là cha thật của mình thay vì ông.

Thằng bé im lặng nhìn ra cửa sổ, có vẻ nó cảm giác được chút gì đó là giả tạo từ mẹ nó. Nó nhớ ba của nó. Nó không biết phải làm sao để thoát khỏi chiếc xe này.

. . .

" Phát hiện ra thi thể người đàn ông trong căn nhà của chính ông ta. Nghi ngờ ông ấy đã tự tử. Xung quanh thi thể toàn đồ chơi cũ dành cho trẻ em. Chúng tôi sẽ phỏng vấn Điều tra viên."

"Sau khi lấy lơì khai của hàng xóm xung quanh. Thì dạo gần đây ông ta có nhiều biểu hiện kì lạ, ông ta luôn đập phá hết đồ của mình. Nhưng ông ta không hề mắc bệnh tâm thần. "

" Vâng cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ cố cập nhật thêm chi tiết. Cảm ơn mọi người đã đón xem chương trình. Chương trình sẽ phát lại vào lúc.."

Nhấn tắt màn hình, người đàn bà xinh đẹp trên chiếc giường đắt tiền. Bà ta mỉm cười lạnh nhạt, nói.

" Ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro