CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mình đang ở đâu vậy nhỉ?"

-"A, phòng Hyewon unnie, nhưng sao mình lại ở đây?"

-"Mình chỉ nhớ hình như mình bị gọi đến phòng hiệu trưởng rồi cãi nhau với ông park và Hyewon unnie đến...."

-"Aaaaaa...đau quá"-minju vô thức đưa tay lên đầu đụng trúng vết thương.

-"Cảm ơn bác sĩ Hwang, tôi sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận"

-"vâng tôi về trước, chào tiểu thư"

Em nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần liền vội vàng nằm xuống đắp chăn giả vờ ngủ. Hyewon mở cửa rón rén bước vào ngồi xuống giường nhìn em với ánh mắt ôn nhu. Cô vén những lọn tóc của em ra sau tai, tìm đến tay em nhẹ nắm lấy rồi đặt một nụ hôn lên đó.

-"minju, chị xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em"

-"không chị đừng nói thế mà" minju nghĩ thầm

-"chị thực sự đã rất sợ khi thấy em ngã xuống, ngất trong tay chị mà lại không thể làm gì"

-"minju à, liệu chị có thể bước vào trái tim em lần nữa không?"-ánh mắt Hyewon đượm buồn nhìn em

Bản thân minju đang phải cố nằm im không nhúc nhích để không bị lộ, thâm tâm em hiện đang vô cùng hỗn loạn. Hyewon buông tay minju rồi cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán em. Sau đó cô vẫn giữ nguyên tư thế cúi, minju có thể cảm nhận được nhịp thở của cô. Hyewon dần lùi xuống đặt một nụ hôn phớt lên môi em, cô giữ một lúc rồi tách ra.

-"ngủ ngon, thiên thần của chị"-cô cười mỉm rồi đi ra khỏi phòng

Minju lúc này mới mở mắt ngồi bật dậy, em chạm vào trái tim đang đập loạn nhịp, mặt em giờ đỏ hơn tôm luộc, em sờ lên môi mình.

-"chị....chị ấy vừa hôn mình, Hyewon unnie mới hôn mình sao?"-cô bối rối nói

-"Hyewon unnie......"-ánh mắt em hướng về phía cửa ra vào

Hyewon đi vào thư phòng ngồi xuống bàn làm việc gọi điện cho ai đó

-"quản gia kwang, làm đi"-cô lạnh lùng ra lệnh rồi cúp máy.

Cô xoay ghế nhìn xuống đường phố nhộn nhịp bên dưới, cô nhắm mắt lại cảm nhận lấy sự tĩnh lặng xung quanh.
Bỗng một tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

-"alo"-hyewon bắt máy

-"được, tôi biết rồi"-hyewon cúp máy rồi thở dài, thất thiểu đi ra ngoài phòng khách rồi ra sô pha ngủ.

Sáng hôm sau, minju bị ánh nắng đánh thức em chớp mắt thích nghi với ánh sáng, ngồi dậy rồi đi vscn. Xong xuôi em nhẹ đóng cửa phòng Hyewon đi ra ngoài. Đến phòng khách, em ngạc nhiên khi thấy Hyewon đang nằm trên sô pha, em nhẹ chân tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống ngắm cô.

-"chị ấy đẹp thật"-em thầm cảm thán

Thấy ánh nắng chiếu vào mặt Hyewon, sợ cô khó chịu minju lấy tay che bớt ánh nắng. Đúng lúc đó, Hyewon từ từ mở mắt thì thấy gương mặt của minju. Bốn mắt chạm nhau thời gian như ngừng trôi

-"lần đầu tiên mình thấy chị ấy không đeo kính ở cự li gần như vậy"

-"em ấy vẫn đẹp như xưa"

Minju chợt tỉnh rồi bối rối hạ tay xuống, Hyewon nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi dậy.

-"em.....đói không?"-hyewon hỏi

-"dạ...."

-"đợi chị vscn chút rồi nấu đồ ăn sáng cho em"-cô nói rồi chạy một mạch vào phòng, để lại một chú ếch ngơ ngác ú ớ gọi theo

Sau khi vscn xong xuôi, cô bước ra khỏi phòng, ra đến bếp thì thấy minju đang loay hoay nấu nướng. Cô vội đi lại rồi nói

-"minju à, để chị làm cho em đang bị thương mà"

-"không sao đâu ạ, chị đã chăm sóc em rồi, em cũng nên làm gì đó"

-"không được không được, em ngồi xuống cho chị"-hyewon kéo tay em rồi nhấn em ngồi xuống ghế

Hyewon bắt tay vào nấu bữa sáng còn minju ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn bóng lưng cô rồi bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Cả hai cùng ngồi ăn với nhau nhưng lại không nói câu nào

-"chuyện hôm qua.....em cảm ơn chị nhiều ạ"-minju mở lời trước

-"không, chị mới nên cảm ơn em. Em đã cứu chị một mạng đấy"-hyewon lắc đầu mỉm cười

-"nhưng tại sao hôm đó, unnie lại giúp em vậy ạ, em sợ sẽ ảnh hưởng đến chị"-minju thắc mắc

Hyewon mân mê chiếc thìa hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn em với ánh mắt dịu dàng ôn nhu nói

-"vì chỉ cần là em, chị sẵn sàng làm mọi thứ, chị không bao giờ thấy phiền, chỉ cần là em mà thôi"

Câu nói của Hyewon vẫn cứ vang lên trong đâu em dù đã về đến nhà. Minju hiện đang ngồi ôm gối trên giường suy nghĩ.

-"liệu mình có nên tiếp tục một mối quan hệ nữa không?..... nhưng nếu như sau này Hyewon unnie cũng....."-minju lắc đầu cố xua đuổi ý nghĩ đó

Em cứ ngồi suy nghĩ như vậy đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-"kim minju ...."-một giọng nói vang lên

-"park.....park jinseok.....anh làm gì ở đây?"

-"vì cô, tất cả là tại cô"-park jinseok bóp cổ minju gằn giọng

-"hự.....khụ...khụ ...buông....tôi ....ra"

-"chát ....chát ....tôi sẽ giết cô!!!"-hắn tát cô rồi gào lên

-"Hye.....Hyewon unnie...cứu...cứu em"-nước mắt minju tuôn trào em nghẹn giọng nói

-"Hyewon unnieee!!"-minju choàng tỉnh ngồi bật dậy. Em thở dốc cố lấy lại bình tĩnh, nước mắt vẫn đang chảy dài.

Đúng lúc này bên ngoài trời đổ mưa to, tiếng sấm gầm vang khắp bầu trời. Minju hoảng loạn lấy tay bịt tai lại, em khóc nấc lên cả người co lại

-"làm....làm.ơn....dừng lại đi...hức ....hức"

-"Hye...Hyewon unnie....cứu em .."

-"kính cong....kíng cong"-tiếng chuông cửa bỗng vang lên dồn dập. Minju giật mình nhìn ra cửa

-"rầm rầm rầm ....kíng cong...kíng cong"-tiếng đập cửa vang lên

Minju thận trọng bước xuống giường, run rẩy đi về phía cửa. Em rất sợ vì không biết khuya rồi ai còn đến. Em thận trọng xoay tay nắm cửa, khi cánh cửa vừa mở ra một thân ảnh nhanh chóng bước vào nhà đóng cửa lại rồi kéo em vào một cái ôm thật chặt. Minju bất ngờ nhưng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc, em ngước lên nhìn. Là Hyewon, cô cúi xuống ôn nhu nhìn em mặc cho người mình đang ướt sũng vì mưa. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt em cười nhẹ.

-"Hyewon unnie, sao chị lại đến vào giờ này. Người chị ướt hết cả rồi"-minju nhanh chóng tách ra rồi nhìn khắp người cô. Uớt sũng từ trên xuống dưới

-"chị đi có việc lúc đi ngang qua đây trời đổ mưa to, lo cho em nên chị mới lập tức chạy lên, giờ thì để chị ôm em một chút đi, chị sắp chết cóng rồi"-hyewon kéo em vào một cái ôm nữa. Minju ban đầu ngại ngùng nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm cố truyền hơi ấm cho chị nhiều nhất có thể

-"nhưng mà chị cũng nên đi tắm đi không cảm lạnh đấy"-minju nói

-"ừm"-hyewon ậm ừ rồi để mặc cho minju kéo vào trong phòng. Em mở tủ quần áo ra lục một lúc rồi đưa cho cô chiếc áo sơ mi trắng oversize giống mình.

-"em lỡ mang hết đồ đi giặt rồi, chị mặc tạm nha, đồ lót thì ở trong nhà tắm em có một bộ mới chưa dùng chị cứ lấy đi"

-"cảm ơn em"-hyewon cầm chiếc áo mỉm cười rồi đi vào phòng tắm.

Minju ngồi lại trên giường em nhìn ra ngoài trời thấy mưa có vẻ đã ngớt. Em đặt lưng xuống giường rồi kéo chăn lên. Nằm một lúc em cảm thấy phía bên cạnh giường trùng xuống, một vòng tay đã luồn qua làm gối cho em còn một tay còn lại thì ôm lấy eo. Em xoay người lại thì đập vào mắt em là khuôn mặt phóng đại của Hyewon không đeo kính. Phải nói rằng, minju đã mê đắm hình ảnh Hyewon khi không đeo kính, bởi chỉ khi không có cặp kính đó toàn bộ đường nét sắc sảo của chị mới hiện lên rõ hơn, em có thể nhìn vào được đôi mắt đẹp của chị. Nhiều người nói rằng, ánh mắt của Hyewon vô cùng lạnh lùng nhưng đối với em không hiểu sao ánh mắt đó lại luôn nhìn em ôn nhu vô hạn.

-"minju à"-hyewon khẽ gọi

-"em nghe"-minju vô thức đặt tay lên má Hyewon

-"......liệu chị có thể... Có một cơ hội để trở thành người yêu em được không?"-hyewon nhìn em

-"Hyewon unnie,.....em không xứng với chị đâu....chị quá hoàn hảo ..còn em chỉ là một người yếu đuối, bất tài, không làm được điều gì nên hồn"-minju lắc đầu nói

-"không minju, đối với chị em là vô giá, chị luôn muốn dành hết mọi điều tốt đẹp cho em, chị muốn được chăm sóc em mỗi ngày, được nhìn thấy em ngủ dậy trong vòng tay, muốn thấy em được hạnh phúc, minju à em có thể cho chị một cơ hội được không?"-hyewon cầm lấy tay em hôn vào lòng bàn tay.

-"......chị ....có thể cho em thời gian được không?"-minju ngập ngừng

-"luôn sẵn lòng"-hyewon nhìn em ôn nhu

Hyewon kéo em vào lòng rồi vỗ lưng giúp em chìm vào giấc ngủ. Minju dù đang đỏ mặt nhưng cũng nhắm mắt lại cố đưa mình chìm vào giấc mộng. Sáng hôm sau, em thức dậy nhưng đã không thấy Hyewon đâu mà chỉ thấy một tờ note lời cảm ơn từ chị. Em nhún vai rồi đi vscn chuẩn bị đi học.

Thời gian trôi qua đã được một tuần kể từ buổi tối hôm đó, minju không hề gặp Hyewon bởi cô không hề đến trường, gọi điện cũng không bắt máy. Dù hỏi thăm bạn bè cũng không ai biết được vì sao cô không đến trường. Cho đến một hôm

-"nè, mấy bà không thấy lạ sao kwangbae đã không đi học được một tuần rồi"-yena đăm chiêu nói

-"ủa, ai là kwangbae vậy Yena unnie?"-minju thắc mắc

-"à, biệt danh bọn chị đặt cho Hyewon ấy mà không cần bận tâm đâu"-yena nháy mắt nói làm minju đảo mắt

-"cơ mà em cũng thắc mắc thật không biết Hyewon unnie đi đâu rồi, Eunbi unnie cũng bảo chị ấy không đến văn phòng hội học sinh, chị ấy cũng không liên lạc được"-ahn cún phát biểu

-"hay là chị ấy bị bắt cóc"-chaewon hốt hoảng

-"phỉ phui cái mồm đi chaewon, Hyewon unnie là con gái của Kang thị đấy ai mà dám"-chaeyeon đánh bốp vào đầu chaewon khiến em la oai oái

-"em có hỏi thăm được gì không minju?"--sakura quay sang hỏi em

-"em có đi hỏi bạn cùng lớp chị ấy và gọi điện thử và cũng có ghé qua căn hộ nhưng mà không biết được ạ"-minju lo lắng nói

-"ừmm...theo kinh nghiệm của một mọt phim hàn em có một suy đoán"-thỏ bếu vuốt cằm nói. Cả bọn nhìn chằm chằm chờ câu trả lời

-"trong phim hàn rất hay có tình tiết nam chính đột nhiên biến mất khỏi nữ chính thường là bị bố mẹ bắt đi du học"-cả bọn nghe xong cười phá lên người thì đập bàn, vỗ đùi người thì đập người bên cạnh.

-"Wonyoung ơi, em xem nhiều phim quá rồi"-hitomi lắc đầu nói

-"ơ, có thể xảy ra mà"-wonyoung chu mỏ nói

-"nhưng điều đó khó xảy ra lắm, bởi nếu đi du học thì đơn xin thôi học của chị ấy phải nộp rồi chứ"-nako nói

-"cũng đúng ha"-thỏ bếu gật đầu

Đúng lúc này Eunbi mở cửa lớp đi vào, mặt trông vô cùng nghiêm trọng. Cũng may đã là giờ ra về trong lớp không có ai chứ ai mà nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này chắc hồn vía bay hết.

-"unnie, sao trông mặt chị nghiêm trọng vậy ạ?"-nako lo lắng hỏi

-"mấy đứa xem đi"-cô đặt một tập phong bì lên bàn. Vì ngồi gần nhất, minju cầm lấy rồi mở ra xem, gương mặt em lập tức biến sắc tay run lên. Cả bọn thấy vậy liền xúm vào xem, ai cũng sốc không nói nên lời, quay sang nhìn Eunbi như muốn chị giải thích

-"Hyewon đã nộp đơn xin thôi học rồi, hôm qua con bé tâm sự với chị, nó bị bố mẹ bắt sang mĩ định cư"-eunbi lắc đầu buồn rầu nói

Minju đánh rơi tờ đơn xin thôi học của Hyewon lắp bắp nói:"khô....không thể nào....Hyewon unnie"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Trời ơi có ai xem phim của minguri chưa, mới chiếu hai tập mà tôi đã chết mê chết mệt rồi. Bé ếch diễn đỉnh quáaaaaaa🤩🤩🤩🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro