Cháp 15: Vì anh thích tự ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seobie à!_ cuối cùng Junhyung là người phá vỡ không gian yên lặng này, gọi vu vơ.

- Hử _Yoseob không nói gì, chỉ hừ nhẹ,  ám chỉ cho anh nói tiếp.

      Tay cũng thuận thế mà vuốt tóc Junhyung. Sờ thấy tóc Junhyung còn ướt, gió như vậy mà vẫn chưa khô, chắc chắn là không phải chỉ là do mồ hôi, mà do tóc còn ướt chưa kịp khô đã vội ra ngoài. Nghĩ đến đây Yoseob trong lòng vừa cảm thấy đau lòng lại vừa ấm áp. Nhìn đến bộ quần áo ngủ anh khoác trên người vừa buồn cười lại thấy thương.

 - Em biết lí do tại sao muộn thế này mà anh lại có mặt ở đây đúng không???_Junhyung quay lại hỏi câu mà anh muốn nghe nhất đáp án từ chính miệng cậu.

- Ai bảo lúc rủ thì không đi, ráng chịu_Yoseob không trả lời câu hỏi của anh, mà trực tiếp phán một câu.

- Yah, em chẳng hiểu tâm ý của anh gì cả_Junhyung bỗng lớn tiếng, vùng khỏi người cậu, bày ra vẻ mặt phẫn nộ

- Chặc, biết rồi, biết rồi, em biết là được chứ gì. Nào lại đây_Yoseob cười toe, bán manh, giang hai tay, ý nói muốn Junhyung nằm lòng cậu, lại như vừa rồi tựa vào người cậu.

      Junhyung lúc này mới tỏ vẻ dễ chịu hơn một chút, tuy vẫn còn hậm hực, nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về vị trí lúc đầu trên người cậu. Trong lòng tự nhủ " Mình đúng là cái thứ không có tiền đồ, mới dụ dỗ một chút  mà, chặc!  Nhưng mà như thế này hiếm lắm nha tội gì không tranh thủ"

     Junhyung tự nhủ, dựa vào người Yoseob, khóe môi không nhịn được mà khẽ tạo một đường cong.

- Biết thật sao? Nói anh nghe coi!_Junhyung vẫn không chịu bỏ cuộc, truy hỏi đến cùng ép cậu phải chính mình thừa nhận tấm lòng của anh.

    Yoseob không đáp lại anh, Yoseob cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc còn ướt của anh.

     Junhyung lập tức cả người cứng đờ, tim đập liên hồi. Không biết có phải do mùi rượu từ miệng Yoseob phả vào người anh không, mà giờ phút này đầu óc anh cảm thấy choáng váng.

- Như vậy được chưa?_Đáp trả Junhyung bằng hành động chẳng liên quan đến câu hỏi, nhưng Yoseob biết đây là câu trả lời thật lòng nhất mà cậu có thể cho anh. Và cậu dĩ nhiên một lần nữa thành công đẩy lực chú ý của anh đi nơi khác.

- Seobie à, chỗ này nữa được không_Junhyung vùng dậy lần hai, áp sát mặt anh vào mặt cậu, đôi môi hé mở. Thấy cậu lắc đầu, anh lấy tay áp hai má cậu, muốn cưỡng hôn.

- Yah, cái tên chết tiệt này, có yên không thì bảo_Yoseob nhanh chóng gạt tay anh ra không để anh làm loạn. 

     Junhyung cũng đành buông tay xị mặt.

- Thôi được rồi, không nghịch em nữa, nhưng em phải trả lời câu hỏi của anh._Vừa nói vừa xoay người nằm dài trên ghế đá, gối đầu lên đùi cậu.

- Vì sao lại chọn anh_Junhyung hỏi một câu bâng quơ. Câu mà anh hỏi có lẽ chỉ có anh và Yoseob mới hiểu được nó.

- Vì anh là đồ ngốc_Yoseob không lưỡng lự lập tức trả lời, cậu phì cười, cái này mà anh cũng phải hỏi, không phải anh biết rất rõ lí do sao!

- Này, ít ra em phải trả lời tại vì anh đẹp trai, anh cool ngầu chứ_Junhyung tức giận phản bác, nhưng thực ra anh cũng chỉ hỏi vậy chứ cả hai ở bên nhau lâu như vậy, anh còn cần biết câu trả lời của câu hỏi này sao, đối với anh nó thực sự không quan trọng.

- Thế còn anh, tại sao lại nhìn trúng em_Yoseob nhìn xuống mặt Junhyung hỏi lại.

- À,... vì em đánh đấm giỏi, lại còn hay lén lút...mà quan trọng nhất có lẽ là anh thích tự ngược_Junhyung suy nghĩ một lúc rồi trả lời 

- Hử, haha, cái tên này anh muốn chết phải không, anh muốn biết thế nào là đánh đấm giỏi không_ Yoseob trợn mắt dọa anh.

     Chọc tức được Yoseob anh có vẻ rất khoái chí, lập tức cười tít mắt, lấy tay che miệng. Quả thực từ khi hai người giận nhau, cậu chưa thấy anh cười thoải mái như thế này, đây đúng là mục đích câu hỏi của cậu.

    Nhìn thấy nụ cười của anh cậu liền quay mặt đi. Rõ ràng đã tỉnh rượu rồi, sao mặt còn nóng như thế này.

   Thấy cậu im lặng, anh cũng cố nén cười, quay lại hỏi.

- Giận rồi sao?

Cậu vẫn im lặng không lên tiếng.

    Một lúc sau bỗng nghe một giọng nói từ trong lòng phát ra.

- Anh,...thực ra anh cũng không biết tại sao?_Câu nói của anh khiến cậu khựng lại quay sang nhìn chằm chằm mặt anh, cậu không nghĩ anh sẽ nghiêm túc lên tiếng. Anh lúc này cũng  lấy hết can đảm nhìn thẳng mắt cậu nói tiếp: 

- Thực ra chúng ta quen nhau quá lâu. Thời gian đã xóa nhòa nguyên nhân, chỉ chừa lại kết quả đã khắc tận đáy lòng. Chỉ chừa lại kết quả đã khắc sâu tận đáy lòng.

     Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả khuôn mặt Yoseob lúc này, muốn cười cũng không cười được mà muốn khóc cũng chẳng xong.

     Cậu hiểu lòng anh, cậu cũng hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng nói đến mức này...cũng quá khoa trương đi. Khẳng định mấy ngày giận cậu anh lại chúi  đầu vào xem mấy bộ phim ngôn tình cẩu huyết đi, trong lòng Yoseob tự nhủ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro