Cháp 18: Tội cũ cộng tội mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junhyung mạnh mồm vậy chứ đến tối không thấy Yoseob liên lạc là anh bắt đầu lo. Giờ này đáng nhẽ phải quay xong rồi chứ sao vẫn không thấy đâu, nếu bình thường có lẽ phải gọi anh đến đón, không thì ít nhất phải gọi điện giải thích tin đồn hẹn hò chứ, sao giờ này vẫn chưa thấy đâu.

Cuối cùng không nhịn được lo lắng quay sang nói với Taejoo:

- Tớ có việc về trước, có gì cần thì gọi cho tớ._Cũng không đợi Taejoo trả lời vội cầm áo lao ra của.

Anh vừa khởi động xe vừa gọi cho Yoseob.

Tút, tút, tút...điện thoại tút liên hồi, báo không thực hiện được cuộc gọi. 

Trong lòng bỗng chốc cực kì lo lắng, táp hẳn xe vào lề đường, tiếp tục bấm gọi mà lòng như lửa đốt. May sao gọi đến cuộc thứ sáu thì có người nghe điện thoại.

- Anh..._Yoseob vừa kịp bắt máy còn chưa kịp nói gì.

- TẠI SAO KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI_Junhyung gần như hét lên qua điện thoại.

- Thì điện thoại hết pin, em không để ý, vừa rồi mới mang sạc nhờ, đã thấy anh gọi rồi._Yoseob giải thích.

- Đang ở đâu_Junhyung lấy lại bình tính, hỏi bằng ngữ giọng lạnh lùng, nhưng Yoseob nghe được trong lời nói là sự lo lắng ủa anh.

- Em đang ở đường Songpa-gu, anh biết nhà hàng Byeokje Galbi không?

- Đợi ở đấy_Junhyung nói như ra lệnh, cũng không đợi Yoseob trả lời lập tức cúp máy.

------------------------------------------------------------------------

Junhyung lái xe đến nơi đã thấy Yoseob đứng trước cửa hàng vẫy tay ra hiệu cậu ở đây, dù cậu đeo khẩu trang đội mũ, anh vẫn nhận ra cậu, trên tay cậu còn xách thứ gì đó.

Junhyung dừng trước mặt cậu, mở cử xe, cậu lập tức nhảy lên xe.

Từ lúc lên xe Junhyung hoàn toàn im lặng không nói gì, thực ra anh biết tính Yoseob, nhìn vậy chứ  cậu là người rất dễ xúc động, anh chỉ sợ cậu buồn vì chuyện tin đồn hẹn hò, lại trốn đi chỗ nào đó thui thủi một mình nên mới lập tức tìm cậu.

Yoseob thấy không khí nặng nề liền phá vỡ sự im lặng đáng sợ này. Nhưng cậu cũng không dám trực tiếp nhắc đến vụ tin đồn, mà chỉ hỏi.

- Anh không hỏi tại sao giờ này em còn đến cửa hàng đó sao?

Junhyung vẫn im lặng không đáp lại.

- Anh nhìn này, canh đuôi heo ở cửa hàng này cực kì ngon luôn, nên xong việc em lập tức bắt xe đến mua cho anh_Yoseob vừa nói vừa hớn hở giơ hộp canh trên tay lên khoe, cười tít mắt.

Mũi anh đâu phải bị điếc, cậu vừa lên xe là mùi canh thơm nức đã vội sộc vào mũi anh dĩ nhiên anh biết nó là gì, cũng biết tại sao muộn thế mà cậu lại có mặt ở đó. Nhưng mà ăn được một bữa ngon mà để anh lo lắng như vậy đúng là không đáng. Hơn nữa anh còn lạ gì cái kiểu nịnh nọt của cậu. Nhưng nghĩ đến cậu vất vả đi xa, mua đồ ăn cho anh mặc kệ là ý đồ gì cũng làm cơn giận của anh giảm đi phân nửa, nhưng tội của cậu lần này rất nặng nên không nhìn cậu chỉ hờ hững đáp:

- Về nhà rồi nói.

Cậu nghe vậy cũng đành im bặt, mong cho quãng đường này xa hơn chút nữa.

---------------------------------------------------------------------------

Ai ngờ sau khi về đến nhà anh không làm gì cậu chỉ nhẹ giọng nói.

- Để xuống đó, đi tắm đi, đưa điện thoại đây anh sạc cho.

Yoseob rõ ràng thấy có gì đó không ổn mà giờ này vẫn ngoan ngoãn rút điện thoại đưa cho anh. quay đầu đi vào nhà tắm.

Lúc sau cậu tắm xong đi ra, vẫn không thấy anh nói gì, chỉ thấy anh lấy đồ đi vào nhà tăm.

Mang tâm trạng không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lúc đợi anh phán quyết, à không phải là đợi anh tắm xong cậu tranh thủ lên IG xem phản hồi của fan, vừa đăng nhập cậu lập tức lao vào đập cửa nhà tắm, vừa đập vừa hét:

- Sao anh lại tắt chế độ bình luận trên IG của em, hả, không thấy tình hình đang căng sao anh còn làm vậy..._ còn đang mải hét.

Cạch, cửa nhà tắm chợt mở, Junhyung sừng sững đứng trước mặt cậu, lúc này hình như anh chỉ vừa cởi áo, thân thể rắn chắc mà không kém phần thon gọi, mềm mại  mờ ảo giữa hơi nước hiện lên, Yoseob nhất thời cứng họng, nhìn anh không chớp mắt. Giờ phút này Yoseob thậm chí lóe lên ý nghĩ biết thế tí đợi thêm tí nữa đợi anh cởi hết mới gõ cửa mới gõ cửa.

- Nhìn chán chưa_Junhyung lên tiếng, cậu nghe rõ ràng trong câu nói của anh có ý cười, vì vậy vội vàng nói.

- Sao tự dưng anh lại làm thế, vừa nói vừa đưa điện thoại ra trước mặt anh.

- Làm sao_Junhyung vẫn giả ngơ.

- Tại sao tắt chế độ bình luận trên IG_Cậu biết anh giả ngơ nhưng nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

- Không thích_anh trả lời hờ hững.

- Nhưng tại sao?_Cậu bắt đầu mất bình tĩnh.

- Có người khen cô ta xinh_Junhyung để lại một câu, rồi trực tiếp đóng cửa nhà tắm.

Cậu còn đang ngơ ngơ chả hiểu gì, lại thấy cánh cửa nhà tắm mở ra một lần nữa.

- Anh chưa cho phép thì không được mở lại, nếu không tội cũ chưa đủ lại cộng thêm tội mới_Anh dừng lại rồi dí sát mặt vào mặt cậu. 

- Em biết thế nào rồi đấy_gằn từng chữ

Rầm, cánh cửa lần thứ hai đóng lại.

Thật ra hôm nay, anh không lúc nào rời theo dõi IG của cậu, Nên khi fan dồn dập hỏi về tin đồn, hơn nữa cũng có những lời lẽ ác ý do quá xúc động. Anh sợ cậu đọc được tổn thương, lại một mình tìm chỗ trốn, lủi thủi một mình, nên anh lo lắng vội vã tìm cậu, thấy cậu vẫn chưa biết gì anh mới bình tĩnh lại, tắt chức năng bình luận vì không muốn ai làm phiền cậu. Đón được cậu về anh nhẹ lòng, dù sao anh cũng ở đây để bảo vệ cậu.

---------------------Hoàn cháp 18------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro