Cháp 27: Thức giấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Do tối hôm qua có uống một chút rượu, nên gần sáng Yoseob cảm thấy khát nước, anh thức dậy xuống bếp tìm nước uống . Lúc quay lại giường Yoseob nhìn thấy người nằm trên giường dường như ngủ rất ngon lành, không hiểu sao nhìn Junhyung nằm yên lặng, bình an như vậy, trong tâm khảm cậu cảm thấy yên tâm.

     Yoseob thực sự cảm thấy may mắn và biết ơn vì tối hôm qua ba người kia đã đến đây, cách trấn an bạn bè đặc biệt của họ quả thật rất hiệu quả, bằng chứng sống vẫn còn ngay đây, nằm an lành trên giường kia. Bởi bọn họ biết khi buồn nhất định Junhyung sẽ uống rượu, thay vì để anh uống một mình, thì tại sao họ lại không uống cùng nhau, một người có mạnh mẽ đến đâu thì cũng cần sẻ chia, và dĩ nhiên đối với những người còn hiểu mình hơn cả chính bản thân thì là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

Yoseob ngồi trên giường, dựa lưng vào đầu giường, cậu cảm thấy không buồn ngủ, cộng thêm hàng loạt ý nghĩa vừa xet qua đầu. Lấy điện thoại đăng nhập vào IG, kể từ khi anh tự ý để điện thoại cậu ở chế độ riêng tư, cậu cũng không có lên IG lần nào, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh đã xóa hết ảnh trên IG, nhưng ảnh do ent_aroundus thì vẫn còn rất nhiều ảnh của anh. Cậu thực sự muốn nói với fan cậu luôn luôn ở bên anh, khiến cho fan yên lòng, cũng muốn cho những kẻ quấy rối biết sự ủng hộ của cậu đối với anh là hoàn toàn tuyệt đối., muốn làm một hành động nhỏ ngầm ủng hộ anh.

Vì vậy cậu lên IG tìm cái ảnh có một mình anh từ ngày 2/5/2017, theo cậu cái này anh rất soái a, khí chất tiêu sái, mà đặc biệt vẻ mặt anh cười đẹp như vậy, nhìn màu áo thì thấy tươi mới phấn khởi. Mà không hiểu sao nhìn thấy cái ảnh anh mặc chiếc áo vàng hòe hoẹt đấy, cậu lại thấy buồn cười.

- Phì...

- Không ngủ được sao?_Thực ra lúc cậu tỉnh dậy đi ra khỏi phòng anh có biết, nhưng nghĩ cậu quay lại ngủ luôn nên thôi, nhưng mà thấy cậu cười như vậy, anh không khỏi tò mò giờ này cậu không ngủ mà cười cái gì.

- Em dậy uống nước, quay vào không thấy buồn ngủ nữa. Mà em làm anh tỉnh à?_Nói rồi đưa tay vuốt tóc mái của anh.

- Đúng, em tính sao với anh đây, nói rồi nhoài  cả người sang nằm gối lên đùi cậu.

Yoseob chỉ cười không nói gì, dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

Junhyung thuận thế, ôm lấy hông Yoseob rúc đầu vào lòng cậu

- Cứ như thế này thì không cần phải ngủ cũng được_Junhyung nói.

- Haha, anh điên à, ai lại như vậy bao giờ.

Cậu càng nói anh càng húc mạnh đầu vào bụng cậu.

- A haha, anh đừng như vậy

Lát sau Junhyung mới dừng lại, quay ra nhìn cậu chằm chằm.

Yoseob lúc này dừng cười, phát hiện ra ánh mắt của anh, dừng lại nhìn chằm chằm vào mắt anh, bao nhiêu yêu thương tình cảm của cậu dồn nén trong đôi mắt kia, tất cả suy nghĩ như bị hút gọn khóa chặt trong đó.

Cả hai yên lặng nhìn nhau hồi lâu, chỉ với ánh sáng của bóng ngủ, nhưng cả hai vẫn phát hiện ánh sáng từ mắt người kia truyền tới, cứ như vậy đắm chìm trong thế giới riêng của hai người hồi lâu.

Cuối cùng Junhyung là người lên tiếng trước, nhưng ánh mắt không dời khỏi mặt cậu, mà chỉ chuyển dần sang những nơi khác trên khuôn mặt.

- Em nhớ khi chúng ta tham gia " I can see your voice" không?_Junhyung hỏi

- Có, nhưng sao cơ?_Yoseob như đang lục lại trí nhớ.

- Lúc đó mọi người đều nói có cái cậu đã hát bài "Shock" ấy , anh không nhớ tên, rất giống em._Không đợi cậu trả lời mà nói tiếp.

- Riêng anh lại cảm thấy thực sự chả giống một chút nào cả, anh cũng không hiểu sao lúc ấy Doojoon và Dongwoon cứ gào lên rằng "giống quá", anh không hiểu mắt hai người đó bị sao  nữa, làm anh ngồi chỉ biết cười trừ_Junhyung khi nói những lời này vẻ mặt còn tỏ rõ sự khó hiểu.

- Haha, thật anh không thấy giống sao, chính em cũng cảm thấy có nét giống mà_Yoseob nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng.

- Thật mà, đây nhá đầu tiên là mắt, mắt em tròn lại đen như vậy, mắt cậu ta  có thể giống sao_Nói rồi đưa tay lên vân vê viền mắt cậu.

Cậu cứng người chỉ biết ngơ ra nhìn anh từ từ sờ mặt cậu.

- Đây nữa, mũi này cũng không giống a_Tay lại đưa dọc theo sống mũi của cậu, ngắt nhẹ, nói rồi lại nhổm hẳn người dậy ngồi đối diện cậu.

Yoseob thoáng nhăn mày, nhìn thấy biểu hiện của cậu, Junhyung thấy rất buồn cười, lại tiếp tục trêu chọc cậu.

- Em nói xem mặt thì nhỏ như vậy nhưng sao lại có đôi tai như thế này chứ_Nói rồi ghé miệng vào thổi phù vào tai cậu. Yoseob khẽ rùng mình, đưa tay dùng sức đẩy anh ra.

- Anh, đi ra chỗ khác.

Junhyung bị đẩy lùi ra mép giường, không những không giận mà còn quyết trêu cậu đến cùng. Lại sáp lại gần.

- Anh còn chưa nói xong mà. Cái này mới đặc biệt không ai có thể giống được_ Nói rồi đưa tay bắt lấy cằm cậu.

- Là cái này nè_Chớp lấy đôi môi của cậu. Junhyung cạy mở đôi môi của của cậu, luồn lách đưa lưỡi vào trong, hai người bắt đầu môi lưỡi quấn quýt, dây dưa một hồi lâu. Yoseob đầu óc trở nên mơ màng, đưa hai tay lên vai anh. Hồi tối cậu nhớ Junhyung do lúc đó có chút say nên cũng không có tắm gội gì mà nhảy thẳng lên giường, giờ này cậu rõ ràng ngửi thấy mùi hormone nam tính pha chút mùi bia rượu trên cơ thể anh , cậu cũng không hiểu tại sao một người sạch sẽ như cậu lại không thấy bài xích, mà lại có cảm giác dễ chịu, thậm chí là yêu thích không nỡ buông.

Hai người hôn nhau nồng nhiệt một lúc lâu mới tách nhau ra được. Dù không muốn nhưng nghĩ đến mai Yoseob có buổi ghi hình vào sáng sớm, anh đành buông cậu ra. 

- Ngủ thôi_Nói rồi ôm lấy cậu vào lòng, vỗ vỗ vai cậu như muốn du cậu ngủ.

- Ừm_Yoseob mỉm cười nằm sáp vô ngực anh, chắc chắn cậu sẽ có một giấc mơ đẹp.

----------------Cháp 27-------------






-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro