Cháp 30: Máy bận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi win Mcountdown, lúc Junhyung thay xong quần áo nhìn quanh đã không thấy Yoseob đâu. Hỏi các thành viên và staff ai cũng nói không biết.

Junhyung nghĩ cậu chắc đã thay xong quần áo đang đợi anh trong xe, nên đi thẳng xuống gara nhưng  tìm mãi vẫn không thấy cậu. Thấy lạ, ngồi trong xe gọi cho cậu, nhưng thuê bao.

 " Em đang ở đâu, sao không đợi anh?"_Junhyung bấm gửi tin nhắn.

__________________________________________________________

9h tối, tại nhà Junhyung, làm cái gì mà giờ này vẫn còn chưa về, mà anh gọi điện đến chục cuộc rồi mà vẫn thấy máy bận, tin nhắn cũng gửi đi rất nhiều rồi. Với lấy điện thoại soạn tin nhắn.

" Về nhà ngay cho anh!!!", anh sót ruột đến mức thay vì nói nhẹ nhàng là trực tiếp ra lệnh cho cậu.

Bỗng chuông điện thoại kêu. Vội vàng bắt máy, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy đầu dây bên kia, vang lên tiếng của Dongwoon.

- A lo, anh à!_nghe giọng của Dongwoon có vẻ rất vui vẻ.

- Uk, có gì không?_Junhyung tay day trán nghe giọng có vẻ mệt mỏi.

- Em đang chọn trang phục để ngày mai đến Music Bank, tại hôm nọ em thua cược đấy anh nhớ không ? hay em gửi ảnh cho anh, anh chọn cho em đi_Dongwoon không nhận ra giọng điệu của Junhyung vẫn liến thoắng.

- Gikwang đâu, với tính cách của cậu ta lại để người khác chọn quần áo cho em sao?_Junhyung thấy lạ với cái kiểu của tên kia thể nào ngày mai Woonie sẽ mặc một bộ quần áo không hở nổi một cái lông chân cho mà xem.

- Ơ, anh không biết à, Gikwang  hyung với Yoseob hyung đi cùng với nhau mà?_Dongwoon thản nhiên nói mà không biết mình sắp gây họa.

- Sao?_Lông mày Junhyung níu chặt chỉ có anh là không biết.

- Anh không biết à, sau khi quay xong  nghe nói Gyu Sik hyung đến tìm bọn họ nói mời cả hai đi ăn mà_"Chả nhẽ Yoseob hyung không nói với Junhyung sao?", Dongwoon thấy ngạc nhiên. Nhắc đến cái tên này lòng anh thoáng động.

Vừa lúc đó  thì nghe thấy tiếng Gikwang vọng vào.

- Woonie, anh về rồi nè_Nói rồi te te chạy lại ôm chầm lấy Dongwoon.

- Anh, đừng quậy nữa, mà mùi rượu như vậy tránh xa em ra, em đang nói chuyện với Junhyung hyung_Vừa nói vừa đẩy Gikwang  ra.

Con người kia căn bản cũng không muốn nhúc nhích, chỉ nhíu mày nói:

- Tối vậy còn gọi điện đến đây làm gì?_Gikwang thắc mắc.

- Không phải...mà thôi, anh đây chứ Yoseob hyung đâu?_Nghĩ đến Junhyung đang nóng lòng, Dongwoon thông minh hỏi ngay trọng tâm, còn đem điện thoại bật loa ngoài.

- Yoseob sao! Cậu ấy vẫn đang ở cùng Gyu sik, còn anh do nhớ em nên chốn về trước_ Nói rồi cười toe, hướng đến má Dongwoon cắn một ngụm.

Câu nói của Gikwang thành công đem khuôn mặt Junhyung ở đầu dây bên kia thành tia hắc ám. Dongwoon không ở gần anh mà cũng cảm nhận được hàn khí từ điện thoại tỏa ra.

- Thế anh nhanh nói quán ăn mà ba người đến đi_Dongwoon vội giục.

- Quan tâm bọn họ làm gì, quan tâm đến anh đi, hôn anh cái nào_Nói rồi nhảy bổ lên người cậu, làm điện thoại rơi xuống đất. Lúc Dongwoon thoát ra được thì thấy đã tắt máy. Quay người lại thì thấy Gikwang cười cười quỳ ngay sau lưng cậu, lại tiếp tức bổ nhào đến. Trực tiếp muốn cởi quần áo của cậu, Dongwoon không khỏi la lên:

- Thôi ngay cho em, đầy mùi rượu...yah, có tránh ra chỗ khác không!!!_tức giận muốn đạp anh ra, nhưng con người kia tập luyện nhiều, mặc dù không cao nhưng lại khỏe như vậy, bám mãi không buông, trong lòng Dongwoon oán hận.

Hai người còn đang vật lộn, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, lúc cả hai biết chuyện gì đang xảy ra cũng là lúc Junhyung đang đứng sừng sững nhìn 2 người họ.

Gikwang nhìn lại 2 người lúc này, vội lấy áo che người Dongwoon hiện đang ở trần thân trên, quay ra cáu với Junhyung.

- Cái tên biến thái này, nửa đêm cậu xông vào nhà người khác làm gì. Nhưng mà mình đã khóa cửa rồi mà, sao cậu biết mật khẩu mà vào được???_Giwang nhớ chắc chắn là anh đã khóa khi vào rồi mà, anh không muốn Dongwoon lấy lí do đi khóa cửa mà thoát.

- Đưa điện thoại đây!_Junhyung không thèm nghe Gikwang hỏi.

- Cậu cứ trả lời đi đã_Gikwang nắm chặt điện thoại, cậu nhất định muốn biết sao hết Doojoon đến Junhyung lại có thể tùy tiện xông vào nhà cậu.

- Doojoon nói_ Trả lời nhanh gọn, sau đó liền đưa tay ra giựt lấy điện thoại.

Thế là Gikwang chỉ có thể bò lên ghế ngồi gần Dongwoon nhìn Junhyung bằng ánh mắt căm giận " nhà tôi mà cứ như nhà mấy người vậy"

Junhyung tìm trong danh bạ thấy tên Gyu Sik liền bấm gọi.

- A, Gikwang à, về đến nơi chưa?_ đầu dây bên kia lập tức có người bắt máy.

- Đưa điện thoại cho Yoseob. _Gyu Sik đã hơi ngà ngà say, nghe thấy có chút không giống giọng Gikwang nhưng vẫn đưa điện thoại cho Yoseob đang ngồi bên cạnh.

- Này Gikwang muốn gặp cậu_Gyu Sik nói. Yoseob tiếp lấy điện thoại.

- Sao?

- Đang ở đâu?_Junhyung cố lắm mới có thể dùng giọng điệu bình tĩnh nói chuyện với cậu

Yoseob nghe liền biết người đầu dây bên kia là Junhyung.

- Em đang đi uống với Gyu Sik, chắc là muộn mới về, mà hôm nay em không đến nhà anh đâu, anh cứ ngủ trước đi. Có gì mai gặp._Hỏi một đằng trả lời một nẻo, sau đó lập tức cúp máy.

Junhyung còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng tút liên hồi, Junhyung vẻ mặt lúc này so với bao công e rằng không khá hơn là bao. Đem nguyên bản mặt quay sang hỏi Gikwang.

- Mấy người đi uống ở đâu?

- Lúc mình về hai người kia cũng đi rồi, cậu đến đó e rằng cũng không tìm được_Vẫn hỏi một đằng trả lời một nẻo Gikwang mong Junhyung đừng tự nhiên nổi giận mà đánh Gyu Sik a, mà những điều cậu nói là sự thật.

Junhyung cũng không tiếp tục ở lại dây dưa với hai người này, quay đầu bỏ đi.

 Chỉ còn lại hai người Gikwang mới lẩm bẩm,

 - Sao Doojoon lại biết mật khẩu cơ chứ?_Gikwang nhớ là chưa bao giờ nói cho Doojoon  biết.

- Thực ra,...là trong một lần vô tình em đã nói cho anh ấy biết_Dongwoon nhẹ giọng nhận tội.

- Em nói cho hắn ta biết làm gì, em_chết_với_anh. 

Nói rồi lại bổ nhào lên người cậu, tiếp tục dây dưa.

------------------Hoàn cháp 30-------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro