Cháp 40: Doojoon hyung...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lần này Junhyung quả nhiên thực sự giận dỗi, không cần người tinh ý cũng có thể dễ dàng nhận ra, không phải tự dưng mà từ lúc xuống máy bay đến giờ, anh mặt nặng mày nhẹ, cả người tỏa ra khí lạnh hận không thể đóng băng những người đứng quanh. 

      Yoseob ngược lại đi bên cạnh cũng vẫn tỉnh bơ, không thể hiện thái độ gì, càng nhìn thái độ của Yoseob, Junhyung càng muốn bốc hỏa, lửa giận lại theo đó mà gia tăng. 

     Mặc dù giận dỗi ra mặt nhưng mà Junhyung tuyệt đối cũng không muốn Yoseob ở cùng phòng với người khác, bản thân cũng không muốn một đêm thức trắng , nên có hậm hực đến đâu, khi đến khách sạn nói đến chuyện chia phòng Junhyung vẫn một mực im lặng, nghĩ bụng Yoseob hiển nhiên thấy thái độ của anh chắc chắn muốn làm hòa nên anh sẽ cho cậu một cơ hội sửa lỗi. Nhưng mà nghĩ như vậy lại dễ dàng cho cậu quá, phải để Yoseob mở mồm nói muốn ngủ cùng anh, vì vậy như có như không thờ ơ lên tiếng:

- Hôm nay tớ muốn ngủ phòng ba người_Cả nhóm bình thường sẽ chia làm 2 phòng, một phòng ba người, hiển nhiên phòng còn lại sẽ là 2, sau khi nói xong còn lặng lẽ liếc nhìn qua Yoseob ngồi phía trước. không khỏi chờ mong cậu lên tiếng, chẳng nhẽ cậu không hiểu anh nói như vậy là anh không muốn ở riêng với cậu, anh đang giận sao.

     Quả nhiên, Yoseob sau khi nghe xong câu nói của anh, mày khẽ nhíu, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra. Rất nhanh sau đó lên tiếng:

- Tớ muốn ở phòng 2 người, tớ ở với Dongwoon_Yoseob lên tiếng.

     Rất nhanh sau câu nói kia kết thúc cũng là lúc nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm đột ngột, khí lạnh từ người Junhyung tỏa ra so với vừa rồi tăng lên một phần. Hừ lạnh, nhìn chằm chằm lưng Yoseob  tức giận lên tiếng.

   - Được!_Chỉ một từ này liền mang theo sự phản kháng của Dongwoon còn đang định nói ra đem chặt đứt, Gikwang đang muốn lên tiếng 

- Ưm..._còn chưa kịp mở mồm đã bị Dongwoon bịt chặt. Dongwoon đưa mắt ra hiệu cho anh, sau đó liếc mắt về phía Junhyung nơi phát ra hàn khí, ý muốn nói: "Anh không nhìn thấy mọi người ở đây sắp bị đông chết rồi à, nên ngoan ngoãn ngậm miệng vào chỗ em". Thế là mặc dù ấm ức nhưng Gikwang nghĩ đến một phần gây ra tình trạng chiến tranh giữa hai tên kia cũng do mình và Doojoon gây ra nên chịu trách nhiệm một chút cũng phải lẽ, hiển nhiên Doojoon cũng có suy nghĩ như vậy nên không lên tiếng phản đối nhưng không ngừng thở dài trong bụng "Lại một đêm mất ngủ"

--------------------------------------------------------------------------------------

Gikwang vừa từ nhà tắm đi ra, cho Junhyung vào tắm chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Hiện tên người gọi đến" Yoseobie".

- Tớ đây, có..._Còn chưa kịp nói hết câu Gikwang đã sững người khi nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng rên nhẹ của Dongwoon:

- Ưm...ư....á...ưm...thật thoải mái_Âm thanh truyền đến rõ ràng làm Gikwang ngây người, theo bản năng miệng lưỡi đột nhiên trở nên khô khốc.

- Doo...Ưm...Doojoon hyung, hyung à em muốn mạnh lên một chút_Tiếng rên thống khoái của Dongwoon từ đầu dây bên kia truyền đến càng lúc càng rõ ràng.

Gikwang ở bên này mặt chuyển từ xanh sang trắng, cuối cùng là so với tro còn đen hơn. Lại tiếp tục nghe thấy đầu dây bên kia.

- Doojoon hyung._Lần này âm thanh như mang theo chút gấp gáp, như nóng giận, chắc chắn người nói đang rất khó chịu.

- Rầm

Tiếng cửa phòng 3 người bị đẩy ra tạo tiếng động mạnh, Gikwang lao sang phòng bên cạnh.

- Son Dongwong, muốn sống thì ra đây ngay lập tức!!!_vừa nói chân tay không ngừng đập phá cửa, điện thoại trong tay lúc anh ra khỏi phòng cũng không còn vang lên tiếng động gì cả, đầu dây bên kia đã cúp máy. Trong đầu Gikwang bỗng hiện lên một cái tên, dù rằng anh biết rằng nếu anh gọi cái tên này mà lên tiếng chắc hôm nay ở đây sẽ xảy ra án mạng mất.

- Yoon_Doo_Joon- Gằn từng chữ.

- Doojoon cậu lập tức ra đây cho tôi, ra đây cho tôi_Gikwang gần như gào thét, hai mắt đỏ rực hận không thể phá được cửa khách sạn.

- Tên điên này, cậu gào tên tớ làm gì_Doojoon thấy Gikwang gào thét tên mình, mở cửa đi ra hỏi cậu. Gikwang nhìn thấy Doojoon những âm thanh vừa rồi trong điện thoại lại một lần nữa vang lên, lí trí khi gõ cửa  gần như đã bay mất sạch giờ đây lại càng không thấy tăm hơi, vì vậy theo bản năng giơ tay hướng cú đấm về phía Doojoon đánh tới.

- Yah, cái tên này, cậu điên à_May sao cú đánh vừa rồi, Doojoon nhanh chóng né được, không có lẽ bây giờ nhẹ nhất cũng sưng đỏ. Gikwang gần như không nghe thấy Doojoon nói gì, lại tiếp tục muốn xông vào, muốn xé xác anh. Doojoon lập tức thấy không ổn, một số phòng vì bị tiếng hét của Gikwang làm phiền mà mở cửa ngó ra, vì vậy Doojoon nhanh chóng chạy vào phòng 3 người, Gikwang cũng nhanh chóng lao theo. 

     Khi Junhyung từ phòng tắm đi ra thì thấy một cảnh tượng hết sức buồn cười, hai người bạn của anh đang chơi meò đuổi  chuột quanh phòng, không nói đúng hơn là như một trận đấu bò tót mới đúng, thấy sát khí tỏa ra từ người Gikwang Junhyung biết chuyện này không phải chuyện đùa, lại nghe thấy Doojoon thều thào.

- Nhanh...hộc,hộc,... giữ tên điên này lại cho tớ_vừa nói vừa thở hổn hển chỉ tay vào Gikwang.

Junhyung nghe vậy nhanh chóng lao đến ghì chặt Gikwang.

- Cậu nói, cuối cùng là có chuyện gì._Không phải anh chỉ vừa mới đi tắm một cái thôi sao, ở đâu ra chuyện lớn như vậy.

- Tránh ra tớ nhất định phải cho tên đó một trận_Gikwang vùng vằng vẫn dùng ánh mắt như lửa đốt nhìn chòng chọc Doojoon.

- Tớ từ tối đến giờ đều đứng ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại, đã làm gì cậu chưa_Doojoon bây giờ mới điều hòa được cơ thể, vuốt ngực nói.

- Ở ban công nói chuyện điện thoại mà có thể khiến...Ơ_Gikwang đột nhiên im lặng, suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, vùng ra khỏi Junhyung, nhưng một lần nữa rơi vào trầm tư.

- Nói chuyện điện thoại xong đi ra, thấy cậu đang làm ầm bên ngoài, ra đến nơi thấy cậu đột nhiên gọi tên tớ, lại gần thì suýt nữa ăn quả đấm của cậu. Cậu, mau nói cuối cùng có việc gì???_Doojoon hỏi.

     Gikwang ngồi sụp xuống ghế, giờ phút này bình tĩnh lại, thì đúng là không có khả năng Dongwoon cùng một chỗ với Doojoon, vậy tại sao lại có âm thanh như vậy.

- Cậu nhanh nói đi, thế chuyện này là sao_Junhyung thúc giục, Gikwang đành đem chuyện vừa rồi kể lại từ đầu...

- Nên tớ mới mất bình tĩnh muốn đánh chết Doojoon._Gikwang kể xong hai người kia cũng đã biết được chuyện gì xảy ra. Riêng Junhyung rơi vào trầm tư, anh có thể đoán chuyện này tám đến chín phần, không có thể hoàn toàn do một tay tên nhóc nhà anh gây ra, vì vậy nói hai người kia sang gọi cửa phòng bên cạnh một lần nữa.

- Doowoon mở cửa_!Mặc dù bình tĩnh lại không ít nhưng Gikwang vẫn không kiềm chế được sốt ruột gọi. Lần này rất nhanh có người ra mở cửa.

- Ơ, sao 3 người đứng cả đây làm gì thế này_Doowoon ngơ ngác nhìn 3 người, nhưng nhanh chóng nhận ra tầng sát khí dày đặc phát ra từ Gikwang bèn vội lên tiếng:

- Cũng muộn rồi...tốt nhất là...mọi người nên về đi_ sau đó nhanh chóng đóng sập cửa lại.

- SON_DONG_WOON ra ngay đây cho anh!!!_lại một trận náo loạn của Gikwang lâp lại cho đến khi bị hai tên kia lôi về phòng, Junhyung đáy mắt thâm trầm, vừa rồi anh có nhìn thấy Yoseob ngồi trên giường im lặng đọc sách, mắt liếc qua anh hiện ý cười rất nhạt, sau đó liền nhưng không có gì lại quay ra chăm chú đọc, điều này làm anh hiển nhiên thấy vừa khó hiểu vừa rất khó chịu.

Khi bên ngoài đã đi hết Dongwoon mới chạy vào leo lên giường hỏi Yoseob.

- Anh, anh có biết có chuyện gì không_Sau đó chỉ thấy Yoseob nhếch môi không nói gì.

-------------------------------------------------------------

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, lúc Dongwoon  tắm xong Yoseob liền gọi cho Gikwang, sau đó đặt điện thoại ngay dưới gối.

- Em có muốn anh mát-xa cho em không Dongwoon_Yoseob lên tiếng khi thấy Dongwoon từ nhà tắm bước ra.

- Wow, thật hả hyung, dĩ nhiên là có chứ._Dongwoon mừng còn không kịp. 

     Tay nghề của Yoseob quả nhiên rất khá, làm Dongwoon sau một chuyến đi dài cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không nhịn được phát ra những tiếng động "thoải mái" qua điện thoại truyền đến tai Gikwang.

Đang mát xa bỗng nhiên Yoseob hỏi:

- Chiều nay, ai sang mượn sạc của em vậy_Yoseob ghé sát tai Dongwoon thì thầm qua điện thoại Gikwang sẽ không nghe thấy.

      Dongwoon nghe vậy không nghi ngờ gì nhớ lại hôm nay Doojoon hyung sang mượn sạc của cậu nên trả lời ngắn gọn bằng cách nói ra tên của Doojoon, ngay lúc đó, Yoseob bóp đến bả vai cậu, đúng chỗ mỏi liền muốn tăng đạo lực, nên mới có đoạn:

  - Doo...Ưm...Doojoon hyung, hyung à em muốn mạnh mạnh lên một chút_Mà không hề nghĩ rằng người khác nghe được những lời đó có thể đỏ mặt.

     Trong quá trình mát-xa Dongwoon luôn nhắm mắt tận hưởng nên không nhìn thấy hành động, một tay luồn xuống gối tắt điện thoại của Yoseob. Đột nhiên một bên tai truyền đến tiếng nhạc, Yoseob cắm một tai nghe cho cậu

- Vừa mát-sa vừa nghe nhạc mới là một loại hưởng thụ_Sau đó đưa nốt tai nghe còn lại lên tai cậu, Dongwoon cảm thấy có lí, liền im lặng nhắm mắt dưỡng thần hoàn toàn không nghe thấy tiếng gào thét của Gikwang ở bên ngoài.

       Thật ra, Yoseob lần này muốn cho Gikwang và Doojoon một bài học từ sau tránh xa, cấm đả kích Junhyung nhà cậu, phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của hai người. Thực ra Yoseob có thừa khả năng khiến Doojoon ngay lúc đó từ phòng này bước ra, nhưng cậu không muốn sự việc nghiêm trọng quá mức, nên để cho tên kia từ phòng 3 người bước ra. Mà cậu lúc đầu để Dongwoon không nghe thấy tiếng động ra mở cửa ngoài để cho hai tên kia gây nhau mở cửa  vừa không muốn lúc Gikwang nóng giận mất kiểm soát, làm sứt mẻ quan hệ, hơn nữa để cho Dongwoon vừa rồi ra mở cửa là vì muốn cho Gikwang nhìn thấy Dongwoon hoàn toàn bình thường, biết là không có chuyện kia, mà yên tâm không làm căng với cậu, dù sao chuyện này Dongwoon cũng không can dự, đến giờ này thì ba người kia có lẽ đã biết hết mọi chuyện, hẳn là Gikwang sẽ không hiểu lầm Dongwoon. 

    Chủ yếu muốn cho hai tên kia một bài học, dám đem nam nhân của cậu đùa giỡn, hùa vào bắt nạt anh, cậu tuyệt đối không tha thứ. Coi như lần này là cảnh cáo " Nhẹ".

-----------------------------------------------

     Phòng 3 người bên này, quả nhiên như Yoseob nói sau khi cả ba không cần nói cũng biết mình bị tên kia đưa vào tròng, nhưng mà một hồi đuổi nhau mệt quá sức chỉ biết ngồi thở. Chỉ có Junhyung đang rơi vào trầm ngâm im lặng từ đầu đến giờ.

----------------Hoàn cháp------------  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro