Cháp 42: Cho em đè anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một hồ bơi ở Malaysia...

- Haha, em nhìn xem có phải nhìn anh đặc biệt đẹp trai không_Junhyung vừa cười đến cực sáng lạn, vừa đưa tay vuốt vuốt tóc.

- Uhm_Yoseob đưa tay lên cằm tỏ vẻ xem xét, nhìn chằm chằm Junhyung từ đầu đến chân.

- Nếu không có em, đúng là anh sẽ đẹp trai nhất ở đây, haha_Yoseob bày ra vẻ mặt kiêu ngạo lên tiếng.

Nhìn thấy mặt Junhyung co rút vì câu nói của cậu, làm cậu không nhịn được mà cười càng thêm khoái chí.

- Này hai người nói xem có phải tôi đang tôi đang nghe thấy chuyện cười không_Doojoon lên tiếng.

Doojoon dẫn đầu, theo sau là  Gikwang và Dongwoon cùng tiến đi đến phía hồ bơi nơi Junhyung và Yoseob đang đứng.

- Em nói này, ở đây cũng chỉ có mỗi hai người đứng với nhau thì Yoseob hyung đẹp trai nhất xong đến hyung là đúng rồi_Dongwoon bày ra vẻ thông cảm, vỗ vai Junhyung, sau đó nói tiếp.

- Nhưng từ khi em xuất hiện, dĩ nhiên người đẹp trai nhất ở đây ngoài Son nam thần em ra thì còn ai nữa_Dongwoon tự đắc hếch mũi.

- Ê, Doojoon bộ quần áo này có vẻ hợp với cậu đấy, mới mua hả_Junhyung đưa tay lên tỏ vẻ  xem xét bộ quần áo của Doojoon sau đó lên tiếng.

- Mà chất vải có vẻ xịn đấy, mặc chắc mát mẻ lắm nha_Yoseob cũng tiến đến gần sờ thử bộ quần áo bơi của Doojoon.

- Dĩ nhiên rồi, hai người các cậu cũng mua một bộ mà mặc

- Hừ, em nói có gì không đúng, mà mấy người thái độ vậy là sao_Dongwoon tức giận lên tiếng, mấy người này hoàn toàn không đem lời cậu nói bỏ vào tai, trực tiếp làm ngơ để trêu tức cậu.

- Thôi được rồi, em đẹp trai nhất là điều đương nhiên, cái này còn phải nói ra nữa hay sao_Gikwang lúc này mới lên tiếng, tiến đến đưa tay vòng qua hông Dongwoon kéo cậu lại gần, nói lấy lòng.

- Này, tôi sắp ói ra đây rồi đó, hai người có thôi cái kiểu sến súa đấy đi không_Yoseob lên tiếng. Thực ra cả ba người còn lại đều tỏ ra bất bình, đem ánh mắt khinh bỉ liếc tên nào đó không có tiền đồ, lời như vậy trước mặt mọi người cũng có thể nói ra.

- Này, này Yang Yoseob cậu nghĩ cậu đủ tư cách nói mình sao, nhìn lại cái cách ăn mặc của hai người đi, cả đám có mỗi hai người các cậu ở trần, mặc nguyên quần đùi, mà nhìn xem hai cái quần này rõ ràng là đều lòe loẹt như nhau, đừng có nói với mình đây là trùng hợp_Gikwang lúc này ném trả ánh mắt khinh bỉ ấy cho Junhyung và Yoseob nói.

- A phải rồi, hai cái quần này là quần của Junhyung phải không, hôm qua em nhìn thấy cái quần Yoseob hyung  đang mặc ở trong vali của Junhyung hyung mà_Dongwoon tựa sát vào người Gikwang, chỉ tay vào cái quần Yoseob đang mặc. Hôm qua cậu tình cờ nhìn thấy có mảnh vải lòi ra khỏi vali của Junhyung nhắc Junhyung đóng lại thì thấy cái quần này trong đó, cùng với quần Junhyng đang mặc xếp gần nhau, quả nhiên.

Junhyung nghe đến đây thì rùng mình, cảm giác có ánh mắt đang muốn đem anh đóng băng. Nhưng rất nhanh cảm giác đó liền biến mất, thậm chí Junhyung còn nghĩ do mình có tật giật mình mà thôi, quay sang nhìn nụ cười bình thản của Yoseob anh càng khẳng định chắc chắn là nhầm lẫn.

- Đấy, sến đến thế là cùng_Doojoon thực sự cũng không vừa mắt cái kiểu ăn mặc của hai người này, bày đặt rủ nhau ăn mặt khác với cả bọn, sợ ở đây không ai biết hai người các cậu là một đôi sao, trong lòng Doojoon không ngừng miệt thị  hai người kia.

- Chúng tôi mặc thế này thì sao, cơ thể đẹp như vậy không phải không khoe thì rất phí hoài sao_Yoseob thấy Doojoon rõ ràng vừa rồi còn cùng phe với hai người họ, thế mà dám trở mặt như trở bàn tay , không nhịn được liền nói móc.

- Phải đó, mặc thế này thật ra rất mát mẻ, tớ nói này Doojoon tớ thấy cậu cũng mang theo quần đùi mà, sao không lôi ra mà mặc đi mua bộ quần áo này làm gì_Junhyung cũng không để Yoseob thất vọng, rất ăn ý mà phối hợp với cậu.

Doojoon lúc này hiểu được ý tứ của hai người, đương nhiên rất  tức giận nhưng cũng không làm được gì, tại vì hai tên này nói đúng, hôm nay anh đã mặc quần đùi vào rồi nhưng đứng trước gương một lúc lại quyết định thay đổi ý định, thay bộ này ra.

Gikwang và Dongwoon lúc này bịt miệng nén cười, nhìn Doojoon với đầy vẻ thương hại.

- À, nhưng mà nói tớ với Yoseob mặc thế này để chứng tỏ một đôi cũng không sao, mặc dù cơ của Yoseob nhìn rõ hơn tớ, nhưng so về bề ngang thân hình tớ vẫn to hơn em ấy, mà đặc biệt theo chiều dọc tớ đương nhiên cao hơn, nên người ta nhìn vào biết ngay ai đóng vai trò gì giữa hai đứa tớ_Nhìn Junhyung dĩ nhiên ai cũng biết anh là công rồi, đơn giản vì anh cao hơn, Junhyung thầm nghĩ liếc xéo Kiwoon.

- Đúng vậy, hai ta quả thực mặc thế này rất thích hợp nha_Có trời mới biết Yoseob nghĩ gì khi nói ra mấy lời này.

Gikwang và Dongwoon sau câu nói của Junhyung quả nhiên không cười nổi nữa, chỉ hận không mang hai tên kia ra băm nát, lại là vấn đề chêch lệch chiều cao của hai người.

Đúng lúc này thì có mấy anh staff tiến đến gần hồ bơi theo hẹn trước mấy người đàn ông đi bơi cùng nhau, nên cả bốn người quyết định dừng chủ đề ở đây tập trung vui chơi cho đã.

=====================================================

- Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em_Yoseob đứng trước gương đem áo phông mặc vào, đầu cũng không quay lại nhìn anh.

Yoseob vừa tắm xong đến tóc cũng chưa lau khô, đã muốn đem quần áo mặc vào trước. Junhyung thấy vậy như không nghe Yoseob hỏi, tiến đến gần lấy khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Quả thật từ lúc gọi cậu đi ăn, theo cậu vào trong phòng, anh mắt cũng chưa hề rời cậu nửa giây, nhìn thân hình này, quả thật lúc này anh cảm thấy lưỡi đắng miệng khô.

- Anh nói xem, rõ ràng em th..., à mà không, em cũng không cao lắm_Junhyung thở ra nhẹ nhõm may mà vừa rồi không lỡ lời không coi như xong, ai mà dám nói cậu thấp chứ. 

Sau đó nói tiếp:

- Nhưng tại sao thân hình lại... đẹp như vậy._Tay lau đầu cho Yoseob cũng theo lời anh nói bỗng nhiên khựng lại 

- Khuôn mặt nhỏ như vậy, đáng yêu biết bao nhiêu_Nói rồi đặt môi hôn từ tóc đi xuống đến má cậu. Sau đó nở nụ cười cười tinh ranh, tỏa ra mị lực, không ngừng lấy sức hít hà hương thơm nơi giữa tai và má của cậu, anh cảm nhận không chỉ có mùi dầu gội và sữa tắm, còn có mùi thơm sẵn có từ cơ thể cậu.

Yoseob không có chống lại anh, chỉ đứng yên để anh tùy ý, chỉ có hơi thở của cậu rõ ràng có nặng hơn trước.

- Ưm, mà đặc biệt, lưng em so với chân thì ngắn hơn rất nhiều, vì vậy nhìn đôi chân xinh đẹp  này của em thực sự  càng khiến anh rất...muốn em_Junhyung tiến đến gần tai cậu phả nhẹ hai chữ này, tay thì không biết từ lúc nào đã đi từ đỉnh đầu qua lưng đưa xuống, qua một lớp quần đùi mỏng mà muốn xoa nắm đùi cậu,

Nhưng tay còn chưa chạm đã bị nắm lấy, Yoseob quay người, nhân lúc Junhyung đang ngơ ngác, quật người anh ngã ra đất, giật  lấy khăn lau từ tay anh, quấn lấy cổ anh, cẳng chân đè lên ngực anh, hai tay cầm hai đầu khăn, chỉ cần anh phản kháng lập tức có thể siết khăn. 

Junhyung lúc này mới nhận ra mình đang trong tình cảnh gì, không phải vừa rồi cơ thể của cậu rõ ràng biến hóa sao, hừ, quả nhiên là cậu đóng kịch để lừa anh.

- Em...

- Em hỏi cái gì thì anh nói cái đấy, hiểu chưa_Yoseob cắt đứt lời anh lập tức ra lệnh.

- Chỉ là muốn hỏi thôi sao, thế thì chúng ta ngồi dậy nói chuyện đoàng hoàng được không_Junhyung ra sức thương lượng, với tư thế này anh muốn làm gì cũng không được, hơn nữa anh cảm thấy anh như vậy...rất mất mặt.

- Không được_Yoseob quả nhiên kiên quyết muốn " đè" anh. Thôi được không phải chỉ là hỏi thôi sao, nghĩ vậy Junhyung lên tiếng

- Được em hỏi đi.

- Anh đem giấu mấy cái quần đùi em mang theo đúng không_Yoseob vừa nói hai mắt híp lại như muốn nhìn thấu anh cũng là để cảnh cáo anh đừng có mà nói dối. 

Nhìn thấy ánh mắt đó Junhyung chỉ biết nghẹn ngào.

- Không phải em mặc cái quần kia rất đẹp sao, quan tâm cái kia làm g...A, được rồi, được rồi, đúng là anh giấu_Nói chưa xong câu đã thấy chiếc khăn trên cổ bỗng nhiên siết chặt, Junhyung theo bản năng vội nói ra sự thật. Yoseob hít xuống một ngụm khí, lập tức muốn thít khăn giết chết tên này, nhưng cậu vẫn có điều muốn hỏi

- Lúc anh nói " vai trò của chúng ta là ý gì"_Anh mà dám nói là anh nằm trên, cậu nằm dưới, cậu nhất định sẽ mạnh tay siết khăn.

Junhyung như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, lên tiếng:

- Ah, anh có nói thế sao, sao anh không nhớ, haha._Nhìn mặt cậu đen lại lập tức bổ sung

- A, anh nhớ rồi, thì vai trò là...

- Ai nằm trên_Yoseob gần như hét lên làm cho Junhyung thoáng chốc giật thót, thốt ra

- Anh

Thôi, chuyến này coi như xong, Junhyung bắt đầu nhắm chặt mắt đợi Yoseob phán quyết, không dám nhìn mặt cậu. Ai ngờ lại nghe thấy Yoseob nhẹ giọng lên tiếng.

- Đúng.

Junhyung mở mắt khó hiểu nhìn cậu, hi vọng qua ánh mắt biết cậu đang nghĩ gì, nhưng anh hoàn toàn thất vọng.

- Từ trước đến giờ anh đều nằm trên_nhìn vẻ mặt không hiểu của Junhyung, Yoseob tiếp

- Anh giấu quần của em là anh sai đúng không

Hơ, cậu có thể đừng chuyển chủ đề nhanh đến vậy không, chả hiểu cậu muốn nói gì, nhưng Junhyung vẫn đáp.

- Đúng là anh sai, nhưng..

- Thế anh phải làm cho em một chuyện_Junhyung bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm thì nghe Yoseob bật ra bốn chữ.

- CHO EM ĐÈ ANH

- Không thể_Biết ngay mà, vì vậy Junhyung liền phản bác.

- Hừ, anh dám nuốt lời_Yoseob trợn mắt.

Junhyung thực sự muốn kêu gào, anh đã hứa với anh cái gì đâu mà nuốt lời, nhưng nhìn gân máu nổi lên trên mặt cậu, đối với anh Yoseob rất ít khi tức giận như vậy, nếu lần này anh không dỗ dành được cậu có thể lắm, cậu dám phá banh mối quan hệ của hai người, nên mềm giọng, nở nụ cười lên tiếng

- Được rồi, nghe em, em muốn gì cũng được.

- Thật sao, bao giờ?_Mắt Yoseob lập tức sáng lên, hưng phấn, cậu thực sự chờ đợi lâu lắm rồi.

" Hơ, em thật sự muốn đè anh đến vậy sao"_Trong lòng Junhyung không ngừng thét gào, nhưng cũng nhanh chóng cười thầm " Yang Yoseob ơi là Yang Yoseob đáng nhẽ nghe anh nói vậy em phải trực tiếp mang anh đè xuống mà..khụ, nhưng như vậy mới tốt,  đúng ý anh".

- Tối nay, hay lúc khác cũng được, chứ giờ này anh thật sự đói lắm rồi, em biết đấy, phải ăn thì mới có sức để...vận động chứ, đúng không_Junhyung dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ cậu.

Yoseob rơi vào trầm tư, nghĩ đến mặc dù rất muốn nhưng bây giờ đến giờ ăn rồi, hơn nữa cậu muốn tiếp thêm năng lượng, anh đành nào cũng không chạy được vì vậy gật đầu.

- Được.

Lúc này Yoseob mới buông Junhyung ra, đứng lên đi ra cửa.

- Em làm sao mà đi khập khiễng như vậy_Junhyung đi sau cậu, thấy vậy hoảng hốt giữ cậu lại, ngồi xổm xuống xem xét chân cậu, thấy nơi cổ chân gần mắt cá sưng đỏ.

- Em bị lúc nào? Hả!_Junhyung gần như phát cáu, lúc anh vào phòng cậu rõ ràng vẫn lành lặn mà, chắc chắn là do vừa rồi, đánh nhau với anh không cần thận va vào đâu đó, thế mà một tiếng cũng không kêu lên, nghĩ vậy tức giận lên tiếng.

- CMN, đè anh quan trọng với em như vậy sao?_Junhyung thực sự không không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhìn chân đỏ sưng như vậy chắc chắn cậu rất đau, mà anh thì thấy sót.

- Quan trọng!_Yoseob quả thật chân vừa rồi va vào chân giường, lúc đó còn đang muốn tra hỏi anh nên không quan tâm đến, bây giờ mới truyền đến cảm giác đau nhức.

Cậu nói vậy làm Junhyung không biết nên khóc hay cười, đành thở dài đỡ cậu lên giường, chạy đi tìm cao xoa cho cậu, anh ngồi dưới đất, cậu ngồi trên giường nâng chân cậu nơi bị thương ra sức hà hơi mong cho cao nhanh chóng tan, thấm vào nơi bị thương.

- Em thật là, có đau không_Junhyung dùng tay miết nhẹ vết thương hỏi. Anh quả thật rất đau lòng.

Nhìn thấy Junhyung như vậy lòng Yoseob mềm nhũn, nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, thối ra mấy chữ.

- Đừng tưởng em bị đau chân thì không thể đè được anh.

..._Junhyung



-------Hoàn cháp-----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro