Cháp 45: Chuyện cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về đi_Yoseob đứng giữa căn phòng mặt không biểu cảm lên tiếng.

Junhyung vừa bước chân đến cửa đã nghe thấy cậu lên tiếng. Giờ phút này anh biết lí do tại sao cậu lại nóng giận nhưng mà đến một câu giải thích cũng không cho anh nói đã lập tức đuổi anh về, khiến Junhyung dù sao vẫn cảm thấy tức giận, vì vậy nhanh chóng tiến lại gần cậu lên tiếng.

- Em đừng có như vậy, ít ra thì cũng cho anh anh giải thích chứ_Bắt lấy bả vai, quay mặt cậu lại đối diện với anh.

- Hừ, giải thích???, rõ ràng như vậy mà anh còn đòi giải thích à_Yoseob đã muốn anh trở về để cậu có thời gian bình tĩnh lại, đây là cơ hội cậu đưa cho anh, nhưng mà anh không muốn nắm lấy muốn phá tan tành phải không, ép cậu điên phải không? Yoseob từ trước đến nay luôn tự thấy mình là người rất thẳng thắn, cậu lúc nào cũng nhìn thẳng, không bao giờ trốn tránh sự thật, nhưng cậu không hiểu sao cứ chuyện gì liên quan đến con người này bản thân lại sinh ra cảm giác sợ hãi, sợ phải nhìn, phải nghe những thứ bản thân không muốn, khó chấp nhận. Giờ phút này cũng vậy khi đọc được những tin nhắn đó thay vì nổi giận lôi anh ra đòi anh giải thích, cậu lại chọn cách bỏ vào nhà, cậu cũng không hiểu lúc đó cậu lấy đâu ra bình tĩnh không nháo, không giận đuổi anh về, có lẽ tim ngay lúc đọc được nó tim như ngừng đập, đầu óc ngưng trệ không cho phép cậu suy nghĩ. Nhưng bây giờ đối mặt với anh, nghe anh nói cậu cảm thấy tim mình muốn nổ tung, cậu không nhịn nổi nữa rồi.

- Em..._Hít một hơi thật sâu, Junhyung lấy lại bình tĩnh, giọng điệu mềm mỏng, bàn tay đang siết mạnh vai cậu cũng theo đó thả lỏng. 

- Tất cả thực sự chỉ là hiểu lầm, em nhìn anh này, nghe anh giải thích_Junhyung dùng ánh mắt thâm trầm, xoáy sâu vào mắt cậu, mang theo tia khổ sở.

- Cô ấy....thật ra tin nhắn..._Junhyung đang nghĩ muốn giải thích rành mạch cho cậu hiểu, nhìn thấy thái độ của Yoseob hôm nay anh biết đối với cậu chuyện này quả thật rất quan trọng,  với người khác có thể là nhẹ nhưng cứ hễ động đến chuyện gì liên quan đến người phụ nữ kia cậu lại trở nên rất kì lạ, nhưng càng muốn nghĩ ra lời giaỉ thích trọn vẹn anh lại càng bối rối sinh ra nói năng không dứt khoát, quả nhiên còn chưa nói hết câu đã thấy người đối diện tức giận, gạt mạnh hai tay anh xuống, lớn tiếng quát.

- Đừng có nhắc đến cô ta trước mặt em_Yoseob oán giận hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào anh, bất kể lúc trước hay bây giờ cứ nghe anh nhắc đến cô ta cậu lại không chịu nổi muốn phát điên.

- Anh, ...Yoseob à!_Junhyung vẫn dùng giọng điệu mềm mỏng nói chuyện với cậu.

- Em mệt rồi, anh về đi_Yoseob thoáng chốc mặt trở nên lạnh dần, buông ra lời nói vô hồn, mắt cũng dán chặt sàn nhà, cậu dường như không nghe thấy anh nói bất cứ điều gì.

Nghe đến đây Junhyung thực sự muốn điên rồi, điên thật rồi, anh có thể chấp nhận cậu chửi mắng anh thậm tệ thậm chí là đánh anh nhưng riêng anh không thể chấp nhận được việc cậu dùng ngữ điệu lạnh lùng ấy nói chuyện với anh, đuổi anh về, bắt anh tránh xa khỏi cậu.

- Em không được đuổi anh, nghe rõ chưa. NGHE RÕ CHƯA_Junhyung không nhịn được lửa giận tiến đến túm lấy cổ áo cậu, hai mắt phát hỏa, giọng khản đặc gần như gào lên với cậu. 

Nhưng rất nhanh cánh tay nắm cổ áo cậu cũng dần buông lỏng khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, trên mặt Yoseob không biết từ lúc nào đã tràn đầy nước mắt, hai mắt vô hồn nhưng từ nơi khóe mắt nước mắt không ngừng rơi xuống, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được thân thể cậu đang run lên từng đợt. Ngơ ngác buông cậu ra, Junhyung cả người như đông cứng, cậu cư nhiên lại đang khóc.

Yoseob lúc này như bị rút toàn bộ sức lực ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối mặt cúi gằm xuống. Cả người phát run.

Junhyung nhìn thấy cảnh này mà tim như bị bóp nghẹn, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cậu. Yoseob dường như không còn sức lực để chống trả anh, cứ như vậy khóc không ngừng, nghe người trong lòng không ngừng phát ra tiếng khóc lóc thút thít, Junhyung siết chặt tay, đem cậu bao bọc trong lòng, cả hai cứ ngồi như vậy trên sàn nhà lạnh buốt, Junhyung không nhịn được đau lòng lên tiếng. Thay vì nói đến chuyện tin nhắn anh muốn chấm dứt mọi mối nghi hoặc của cậu về người phụ nữ kia.

- Seobie à, anh xin lỗi đã lớn tiếng với em...Nhưng em làm vậy khiến anh thực sự rất đau lòng, anh đau ở đây này_Nói rồi cầm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của anh, hít thở khó khăn nói tiếp.

- Cô ấy..._Nói đến đây thấy người trong lòng khẽ động, liền siết chặt bàn tay trên ngực mình không cho cậu phản kháng nói tiếp.

- Em đừng như vậy, em rõ ràng biết rằng khoảng thời gian ấy, em trốn tránh anh, em không chấp nhận đoạn tình cảm của anh, em càng không thừa nhận tình cảm của chính mình_Nói đến đây giọng Junhyung trở nên nghẹn ngào, sống nhiều năm như vậy nhưng đó có lẽ là khoảng thời gian đau khổ nhất của anh, bị người mình yêu cự tuyệt là cảm giác không phải chỉ là khó chịu thông thường.

- Anh từng ngốc nghếch nghĩ rằng anh chỉ cần như trước đây quen một người phụ nữ, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, quay lại vòng tuần hoàn của nó, anh sẽ có thể coi em như một người bạn tốt. Nhưng khi anh phát hiện mình không thể, anh đã nhanh chống chấm dứt mối quan hệ đó. Là anh có lỗi với cô ấy, nhưng thứ tình cảm khi đó anh đối với cô ấy là gì, chẳng nhẽ em không hiểu. Anh cũng đã từng hẹn hò với rất nhiều cô gái, nhưng mà tất cả đều không giống với em, không giống với thứ cảm xúc của anh đối với em bây giờ, thứ mà anh dành cho em dù trước hay sau thì cũng vẫn chỉ thuộc về một mình em mà thôi, em hiểu không._Junhyung ôm chặt cậu trong lòng như nấm giữ thứ quý giá nhất không muốn buông tay, thấy người trong lòng đã ngưng khóc, chỉ còn tiếng nấc nhẹ, anh mới thở nhẹ một hơi.

Junhyung đứng dậy bế ngang người Yoseob, đưa cậu đến bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Nhưng Yoseob vẫn vậy hai tay nắm chặt lấy tay áo dài của anh nhất định không buông, Junhyung thấy mắt cậu ửng hồng do khóc rất nhiều, vừa thấy đau lòng lại thấy tâm như mềm nhũn, tiến lại hôn nhẹ lên mắt cậu.

- Nằm đây, anh đi lấy khăn ấm rửa mặt cho em_Nói rồi muốn rời đi.

Nhưng bàn tay đang siết chặt tay áo không có ý định nới lỏng, đột nhiên cả người anh bị kéo mạnh ngồi xuống giường, cả người Yoseob lao vào anh, tay ôm chặt cổ anh, cổ ghì lên vai anh, anh lại bắt đầu nghe thấy cậu vừa khóc lóc vừa nói liên hồi.

- Em thực sự chán ghét cô ta, cô ta la người duy nhất được nhắc tên là người yêu của anh, cô ta là người đầu tiên được anh thừa nhận có quan hệ yêu đương trước mặt mọi người cô ta có thể cùng anh đi dạo vào đêm khua, thậm chí cô ta được nắm lấy bàn tay ấm áp của anh. Ba anh thậm chí đã chấp nhận cô gái đó. Mặc dù anh đã yêu rất nhiều nhưng chỉ có một mình cô ta, em không thể chấp nhận điều đó...hức...hức...Cho dù chỉ là đã từng em cũng không muốn chấp nhận. Anh...Anh mãi mãi không biết được quãng thời gian nhìn hai người bên nhau em như thế nào...em..._Nói đến đâu Yoseob như khóc òa lên, bao nhiêu tủi hờn chất chứa bao năm lại như được gợi lại. Đó là lần đầu tiên cậu có cảm giác sẽ mất anh thực sự. Sợ rằng anh sẽ vĩnh viễn bên cạnh người con gái đó mà bỏ mặc cậu.

Sau rất nhiều năm yêu nhau đây là lần đầu tiên anh thấy Yoseob mạnh mẽ của anh lần đầu tiên mềm lòng như vậy, lần đầu tiên khóc nhiều như vậy, làm cho tim Junhyung không khỏi thắt lại, vội vàng vòng tay qua hông ôm lấy người kia, một tay đặt lên vai cậu không ngừng vỗ về an ủi, hai mắt nhắm chặt, giờ phút này anh cảm thấy thực sự rất hối hận, trước kia sao lại làm như vậy, không vì muốn có được cậu nhanh chóng mà điên cuồng, bất chấp tổn thương trái tim cậu, lần đầu tiên Junhyung biết mình đã thực sự sai rồi.

- Em là người cùng anh đứng trên sân khấu, nơi thiêng liêng nhất với anh, mỗi phút giây anh quý trọng đều là có em bên cạnh, cả tuổi trẻ của anh gắn liền với nó, em cũng vậy vì thế hai chúng ta xem như cùng nhu trải qua thanh xuân.Mọi phút giây hạnh phúc hay đau khổ của anh em là người chứng kiến thậm chí cùng trải qua với anh.  Anh mặc dù không thể nắm tay em đi trên đường, nhưng anh có thể nắm chặt tay em trên sân khấu, cấm địa của chúng ta không một người nào có thể chạm tới. Anh không thể công khai thừa nhận trước truyền thông rằng anh yêu em, nhưng anh có thể khiến cho tất cả mọi người thấy được ánh mắt anh nhìn em không hề che dấu tình cảm, anh thậm chí có thể tỏ ra thân mật với em, nô đùa với em mà không có người phụ nữ nào có thể được như vậy. Em có thể chán ghét bất kì ai, anh sẽ không phản đối, thậm chí anh có thể cùng em chán ghét họ, nhưng em không được ghen tị với ai đặc biệt là vì anh vì lúc đó anh lập tức sẽ cảm thấy đau lòng, thấy có lỗi. Em có hiểu không.

Yoseob như nuốt trọn từng lời Junhyung nói vào trong lòng, cậu như hiểu ra tất cả, người đàn ông đang ôm chặt cậu quả nhiên hiểu được những sợ hãi, đau khổ cậu đã trải qua. Giờ phút này đầu óc cậu trở nên chống rỗng, nhưng tâm can có cảm giác đặc biệt thanh thản, vô cùng yên tâm, tay bấu chặt lưng áo anh cũng thả lỏng. Junhyung thấy vậy, nhẹ nhàng gỡ tay Yoseob ra đặt cậu nằm xuống giường, để cậu gối lên bả vai còn lại không bị nước mắt cậu làm ướt của mình, Yoseob cũng không kháng cự, liền nằm sát vào anh, đem bao nhiều nước mắt nước mũi còn lưu lại trên mặt lau hết vào ngực anh. Sau đó nhắm nghiền mắt, khóc nhiều quá thực sự cũng rất mệt, liền muốn ngủ luôn. Thấy cậu như vậy cuộn tròn trong lòng mình, Junhyung với tay tắt đèn ngủ, quần áo mai thay cũng không sao, anh thực sự cũng có chút buồn ngủ rồi, đưa tay sang ôm chặt người cậu. Hôn nhẹ lên trán cậu.

- Seobie à! ngủ ngon._Cả hai cứ như vậy trải quan đếm dài không mộng.

--------------------Hoàn cháp--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro