Cháp 53: Junhyung à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yoseob có buổi biểu diễn " Where I am gone" , ca khúc trong album solo mới của cậu, tại sân khấu của Music Bank. Còn đang ở phòng chờ chuẩn bị chờ đến lượt mình, điện thoại Yoseob đột nhiên reo lên.

- Sao lại gọi điện cho em_Người gọi đến cho cậu là Junhyung, hai người tối hôm qua vừa mới gặp nhau, không hiểu anh gọi điện cho cậu có chuyện gì.

- Em sắp diễn chưa_Junhyung vừa nhìn chằm chằm màn hình máy tính vừa nói chuyện với cậu, nãy giờ anh coi live trực tiếp mà mãi không thấy cậu, định gọi điện hỏi một chút.

- Em sắp, anh đừng có nói gọi điện cho em chỉ để hỏi chuyện này đấy nhá_Junhyung là người rất nghiêm túc trong công việc, bình thường khi cậu tham gia biểu diễn hay đi show, anh cũng rất ít khi làm phiền cậu, nhưng mà hôm nay lại gọi điện chỉ để hỏi cậu diễn chưa, cậu có điều không thích nghi được.

- Nói nhớ em nên gọi điện cho em cũng không được sao_Yoseob nghe thấy tiếng cười nhẹ của Junhyung qua điện thoại, cái này chắc chắn là muốn làm cậu tức chết.

- Một là anh nói, không thì em cúp máy đây.

- Này khoan đã, em vội cái gì chứ_Junhyung là sợ cậu sẽ cúp thật, ai chứ Yoseob nói được làm được, đây cũng không phải lần đầu tiên, có lần cậu đang ăn cơm, anh gọi đến, nói còn chưa được mấy câu liền cúp luôn điện thoại, làm anh nghẹn đến chết, bèn lên IG tố cáo cậu.

- Nói!

- Này...buổi biểu diễn của em hôm nay có những ai?_Junhyung cuối cùng cũng ngần ngừ nói ra câu hỏi.

- Hả, em cũng không biết rõ, hình như có...À mà khoan, có ai anh hỏi làm gì_Cái tên này muốn làm cái gì không biết.

- Thôi được rồi anh hỏi em, hôm nay có Sagang hay Sunggyu ở đó không?_Hừ, cuối cùng cũng nói ra, nói xong Junhyung lập tức ném điện thoại sang bên cạnh bịt chặt hai tai.

Quả nhiên bên kia điện thoại đúng lúc Junhyung vứt điện thoại xuống, chưa đến hai giây ở xa như vậy vẫn nghe thấy tiếng hét từ loa điện thoại vọng ra.

- YONG JUNHYUNG.

Điện thoại liền bị cúp, Junhyung lấy hai tay ôm ngực, may mà anh đã lường đến trường hợp xấu nhất không thì cái tai của mình.

Yoseob miệng thì mắng chết tiệt, nhưng khuôn mặt tràn ngập ý cười, cái tên này từ hôm qua đến giờ, hậm hà hậm hực cơm cũng không ăn, hỏi tại sao thì nói cậu lạnh nhạt, ghét bỏ anh. Hàng tuần nay cũng không cho anh động đến người. Tối qua cậu đi từ phòng tắm ra thấy anh mặt đen sì ngồi trên ghế, một câu cũng không nói chỉ đưa điện thoại đến trước mắt cậu, đến liếc cậu một cái cũng không thèm. Nhìn điện thoại thấy đoạn tin nhắn của cậu nhắn tin với Sagang từ hôm trước, cậu vội giải thích tốn hết không biết bao nhiêu nước bọt mà mặt vẫn còn hậm hừ, còn nói trái tim anh bị tổn thương cần được đền bù, sau đó liền hôn cậu.

Yoseob nghĩ đến đây liền đỏ mặt, may mà lúc đó cậu dứt ra được, chạy vọt vào phòng khóa của lại, nếu không thì hôm nay, đứng còn chả vững lấy sức đâu mà biểu diễn. Một hồi Yoseob lại thở dài, cậu không phải là không muốn cho anh, mà là gần đây công việc bộn bề như vậy, muốn dành chút thời gian cho anh cũng không có.

Junhyung mặc dù không tham gia hoạt động gì trên truyền hình, nhưng mà ngày ngày vẫn vùi đầu vào sáng tác, thế mà hôm nay lại có thời gian gọi cho cậu để hỏi về Sarang và Sunggyu. Yoseob lập tức ngửi thấy mùi dấm, nhưng mà Sagang thì cậu còn có thể hiểu, nhưng mà ghen với Sunggyu thì đúng là... Nhớ hôm cậu và Sunggyu cùng có buổi biểu diễn, sau đó Sunggyu tốt bụng nói với  quản lí đưa cậu về. Yoseob thực sự muốn về nhà Junhyung xem anh mấy ngày nay thế nào, cũng lâu rồi hai người chưa gặp nhau, từ ngày cậu bắt anh cách ly, nhưng mà Yoseob đi nhờ xe Sunggyu không thể nói là đưa cậu về nhà Junhyung được, hai người đó có là bạn thân, dù Sunggyu có biết chuyện của cậu với anh thì cậu cũng không thể nào mặt dày nói ra được.Thế là đành về nhà cậu. Yoseob bây giờ vẫn nhớ như in, lúc cậu về đến cửa nhà, vừa bước xuống xe, cửa nhà cậu bật mở Yong Junhyung một thân mặt tạp dề hình cà tím, tay cầm theo cái muôi chạy ra, trên mặt cười hớn hở.

Yoseob còn đang đứng hình, Sunggyu đang định sau khi đưa cậu về đến cửa cũng định đi luôn, ai ngờ thấy được cảnh đắt giá như vậy, Sunggyu không ngại ngần nhảy xuống xe, ôm bụng cười không ngớt, đứng không nổi phải bám vào thân xe.

Junhyung nhìn thấy cậu bạn thân cũng bất động giây lát, mặt trầm xuống, nhưng rất nhanh liền ra kéo Yoseob vào nhà, đóng của cái rầm. Sau đó là một màn, tại sao Sunggyu lại có mặt ở đây, tại sao lại đi cùng nhau?...Yoseob nghĩ đến đây liền thấy dở khóc dở cười.

Chị Stylist đang đứng chỉnh lại dây áo cho Yoseob thấy Yoseob từ lúc nhận điện thoại đến giờ vẻ mặt lúc thì tức giận, lúc thì cau mày khi thì thở dài liền không nhịn được hỏi.

- Junhyung gọi điện sao?

- À, đúng rồi, sao chị biết_Yoseob còn đang mải nghĩ đâu đâu, lơ đễnh trả lời, bây giờ mới để ý câu hỏi, cười nói.

- Em hét tên cậu ấy to quá phải không?

Chỉ thấy chị kia cười tủm tỉm.

- Không phải. Cậu hông hét tên cậu ấy tôi vẫn biết được cậu ấy gọi cho cậu.

- Hử,  tại sao_Yoseob cũng có chút tò mò. Chỉ thấy chị ấy đột nhiên nhìn thẳng cậu, buông nhẹ một câu.

- Chỉ có khi nói chuyện với Junhyung cậu mới có vẻ mặt như vậy._ Mặc kệ là có bày ra khuôn mặt như nào thì suốt từ nãy đến giờ, mắt Yoseob đều toát lên ý cười, ấm áp, nói thế nào nhỉ chỉ là để ý kỹ có thể thấy chỉ với Junhyung Yoseob mới bày ra bộ dạng này.

Yoseob thoáng ngạc nhiên sau đó như hiểu ra điều gì đó, mỉm cười.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, tại nhà Junhyung.

Yoseob bước ra từ nhà tắm, thấy Junhyung đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Mình không đi.

- Hôm nay bận rồi.

- Mặc kệ cậu, không đi là không đi.

- Vậy nhá, cúp máy đây.

Vừa cúp máy liền nghe thấy Yoseob đến gần nói với anh.

- Nói chuyện với ai vậy.

Junhyung kéo Yoseob đến ngồi trước mình. Cầm lấy máy sấy tóc trên tay cậu.

- Sunggyu gọi điện rủ anh ra ngoài tụ tập, nhưng anh nói bận, từ chối rồi.

- Hử tại sao không đi, hôm nay anh cũng đâu có bận gì?

- Thời gian chúng ta ở bên nhau dạo này rất ít, anh bỏ em mà đi sao, kệ cậu ta đi.

- Không sao, anh đi về sớm chút là được...Á, nóng_Yoseob đột nhiên thấy máy sấy trên đầu ngừng lại. Junhyung xoay người ngồi trước mặt cậu.

- Không phải em không muốn anh đi nhậu nhẹt sao, sao tự nhiên lại...cậu ta vừa đưa em về một lần em đã về phe cho cậu ta rồi.

- Về phe gì chứ.  Chẳng qua em sợ anh vẫn còn giận cậu ấy vụ hôm chúng ta tham gia ISAC thôi.

- Xì, giận dỗi gì, đó cũng không phải lần đầu cậu ta làm thế với anh, trước mặt bao niêu người công khai nói xấu anh.

- Nhưng mà anh cũng nói thế thật còn gì, em nhớ anh còn nói với em trước cậu ấy.

- Ánh mắt đó là sao, sao lại nhìn em như vậy_Đang nói chuyện bỗng thấy Junhyung dừng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu.

Vừa hỏi xong cả người đã bị ôm lấy, Junhyung vòng tay qua hông Yoseob ôm cậu vào lòng. Đặt cằm lên vai cậu. Không quan tâm đến câu nói trêu trọc của cậu.

- Sao lại càng ngày càng gầy như thế này_Mấy hôm nay hai người thời gian gặp nhau cũng không có, lúc quay MV đã thấy cậu rất gầy rồi, sao bây giờ so với lúc đó lại càng gầy hơn. Junhyung thấy lòng trùng xuống.

- Muốn ăn gì ngon không, anh nấu cho em. Mà không phải món nào anh cũng biết, hay muốn ăn gì bây giờ anh đi mua cho em, được không.

Yoseob nhắm mắt nằm gọn trong lòng anh, rất lâu rồi cậu mới có cảm giác toàn thân được thả lỏng như bây giờ. 

- Không cần, bây giờ muộn rồi, mà em vẫn còn no lắm.

- Junhyung à...

Nghe thấy người trong lòng mình gọi tên mình tim Junhyung gần như run lên. 

- Uhm, anh đây...

- Seobie à, Seobie...

Cúi xuống thấy cậu đã ngủ từ lúc nào không hay, Junhyung vừa thấy buồn cười lại thấy trong lòng có chút khó chịu, cậu chắc mấy hôm nay mệt quá nên bây giờ mới ngủ thiếp đi. Vòng tay đang ôm cậu cũng chặt hơn như nắm giữ thứ quý giá nhất không dám buông tay, anh hôn nhẹ lên trán cậu. Chính mình cũng nhắm mắt lại.

--------------------Hoàn cháp---------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro