Phần 4: Kiềm chế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi khiến cho lồng ngực Junhyung đập dồn dập. Junhyung cố gắng lắm mới chuyển tầm mắt mình từ thân hình ướt át của Yoseob lên khuôn mặt. Tóc cậu đã ướt đẫm mồ hôi, làn da cũng đã chuyển đỏ từ bao giờ, không phải là chỉ nguyên da mặt mà cả hai tai cũng đã đỏ ửng từ bao giờ. Làn da do rịn mồ hôi trở nên bóng, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác đặc biệt mịn màng, mềm mại. Từ trán cho đến cổ Yoseob bây giờ đều là phả ra một một loại cảm giác ấm nóng, đặc biệt khuôn mặt trong chốc lát làm Junhyung liên tưởng đến trái hồng đào không ngừng khiến người ta khao khát nắn bóp, khinh rẻ.


       Rõ ràng trong phòng có điều hòa mà sao Junhyung cảm nhận được nhiệt độ thân thể mình dần tăng lên, cổ họng bắt đầu cảm thấy khô rát. Giờ phút này chính anh cũng không thể kiểm soát được mình, muốn lập tức nghe theo bản năng của mình, nhưng nội tâm vẫn đang cân nhắc, cắn chặt môi," Nhất định phải kiềm...chế,... kiềm chế..." Trong lòng Junhyung gằn từng chữ. Rõ ràng lúc này mà làm thế thì không được, Yoseob chắc chắn không chịu nổi, đang ốm nặng như vậy, trong phòng có điều hòa mà mồ hôi vẫn cứ không ngừng ra. Bây giờ mà làm gì em ấy thì khác nào nhân người khác gặp nạn mà chiếm tiện nghi, thể nào em ấy mà biết được cũng không tha cho anh. Nhưng mà..., nghĩ đến đây lại không nhịn được liếc trộm lồng ngực, cơ bụng đang nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp thở, thế này không phải thỏ dâng miệng cọp sao???


       Nội tâm còn đang đấu tranh gay gắt, thì đã có người thay anh quyết định. Yoseob từ đầu đến giờ nằm im không nhúc nhích lại bỗng mê mang:     

  - Nước_ một chữ này thôi cũng đủ khiến cho Junhyung, tạm vứt bỏ mọi suy nghĩ anh vội chạy đi lấy nước cho câu.


       Đỡ người Yoseob dậy anh trực tiếp đưa cốc nước lên môi cậu. Yoseob dường như rất khát, yết hầu không ngừng lên xuống đón nhận từng ngụm nước xuống bụng, tay cũng theo bản năng cầm lấy cốc nước, những ngón tay trắng trẻo, cứng rắn mà nóng bừng vô tình chạm vào bàn tay đang cầm cốc của Junhyung, cả người Junhyung bỗng chốc cứng đờ.


       Mãi một lúc sau, khi đã uống no nước Yoseob mới chịu buông cái cốc ra. Lúc bấy giờ cơ thể của Junhyung cũng mới từ giãn ra. Junhuyng cũng không hiểu cảm giác của bản thân lúc này là gì, có chút hồi hộp gấp gáp, cảm giác ấm ấp hạnh phúc, nhưng mà kèm theo nó là nỗi thống khổ chịu đựng, kiềm chế, cảm giác vô cùng khó chịu.


       Hồi lâu, Junhyung cuối cùng cũng vứt bỏ tâm tư riêng, trước hết phải để cho Yoseob nghỉ ngơi, dù sao sức khỏe của em ấy vẫn là quan trọng nhất. Nhưng mà không thể để em ấy cứ như thế này mà đi ngủ đươc. Thói quen của Yoseob anh biết, Yoseob có thói quen khỏa thân đi ngủ, không đến mức đấy, mà là chỉ mặc nguyên đồ lót lúc ngủ, bản thân anh cũng có thói quen này, nên anh biết người có thói quen này đi ngủ mà mặc quần áo nhất định rất khó chịu.


          Không nghĩ gì thêm, như tìm được lí do chính đáng Junhyung quyết định cởi quần áo cho Yoseob. Quay mặt lại, thấy thân ảnh kia đập vào mắt, " Thôi dẹp đi, tốt nhất là vừa nhắm mắt vừa thay quần áo cho em ấy". Thế là vừa nhắm tịt 2 mắt Junhyung vừa nhanh nhanh, chóng cởi cúc áo của Yoseob, vì anh vừa nhắm mắt vừa cởi nên hai tay không khỏi có chút luống cuống, sờ loạn không khỏi động chạm làm Yoseob có chút khó chịu.


       Lông mày Yoseob khẽ nhíu lại, lật người một cái, làm cho ai đó đang khổ sở thay quần áo cho cậu cũng theo đà ấy mà..."A..a...a". Junhyung khẽ than, cả người đang quỳ trên giường bỗng chốc bị kéo nhào xuống đột ngột, cổ không khỏi có chút đau. Lúc này bỗng phát giác có gì không ổn, ngực có chút nằng nặng, hình như có thứ gì đó đặt ngang qua ngực anh. Theo cánh tay đặt trên ngực nhìn sang, một khuôn mặt đang áp sắt mặt của anh.


       Vội vàng quay mặt đi, " Tốt nhất là nên đứng dậy, nên đứng dậy..." Tuy rằng không ngừng tự nhủ như vậy nhưng mà, hơi thở của ai đó cứ nhè nhẹ phả vào một bên mặt anh, cả thân thể nóng rực cũng đang dựa sát vào anh, còn bàn tay đặt trên ngực mình anh cũng không nỡ nhấc ra, thậm chí muốn nó cứ lì lợm ghì chặt nó ở đấy mãi." Không thể làm chắc chỉ hôn, ăn vụng tí đậu hũ cũng không sao chứ, cái này cũng không phải là quá phận đi"      

       Còn đang tự thuyết phục mình, bỗng bên tai nghe thấy có người nửa mê nửa tỉnh, miên man, dụ hoặc gọi: -  

    - Junhyungie.._ Yoseob lại một lần nữa quyết định thay anh. Thôi xong, bao nhiêu lí chí, kìm nén của anh từ lúc đầu đến giờ tan thành mây khói. 

----Hoàn cháp 4-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro