Sweet anniversary[KyuMin][oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Sweet anniversary!

Author:Tiểu Kim Thiên

Pairing(s): KyuMin, slight YeWook

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K+

Category: Pink, romance

Summary: Hầy, lần này cũng không khá hơn những lần trước là mấy nhỉ?

Note: Đây là fic dành tặng sinh nhật cho chị gái mình, 1 Kyumin shipper chân chính! Nhưng mình thì không phải, nên có lẽ sẽ không được tốt cho lắm, mọi người thông cảm.

HAPPY BIRTHDAY, MY SISTER!!! Unnie ah, saranghaeyo~

Link gốc:http://forum.360kpop.com/threads/k-sweet-anniversary-oneshot-kyumin.197872/

  Đã có sự đồng ý của tác giả  

Kyuhyun hai tay chắp ra đằng sau, đi qua đi lại, trán nhăn tít, thỉnh thoảng đưa tay lên vò vò tóc, thở dài. Yesung ngồi trên bàn, một tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ xuống mặt bàn, vẻ mặt đăm chiêu.

Không gian thật là yên tĩnh~

_Đúng rồi, hoa, Kyuhyun àh ! Hoa hồng đó! - Yesung búng tay cái tách, mắt sáng ngời nhìn Kyuhyun.

_Dẹp, dẹp ! Ba cái vụ hoa hòe hoa sói này là Minnie dị ứng lắm đó!- Kyuhyun lắc lắc đầu. Nếu cứ mua một bó hoa về tặng mắc mớ chi anh phải vác xác đến đây hả? Cái vụ đó, hầy, đúng là chỉ tầm thường như cậu ta mới nghĩ ra thôi mà, Kyuhyun anh thì phải tinh tế hơn nhiều.

_Bánh kem? Ừm, chocolate nữa!

_Có biết là Minnie đang giảm cân không hả?- Kyuhyun lườm Yesung. Bộ cậu ta tính vài bữa nữa vô nhà xác bệnh viện mà nhận anh sao???

_Hừ, ai mà biết Minnie nhà cậu thích cái gì? Đã nhờ người ta còn làm phách!- Yesung lầm bầm.

_Tsk, rách việc, ngồi đó nghĩ tiếp đi!- Kyuhyun xua xua tay.

_Thiệt tình…

Yesung thở dài. Sao cái quái gì cậu ta cũng phải lôi anh vào vậy nhở? Đây đâu phải lần đầu tiên mà anh bị Kyuhyun bắt nghĩ ra mấy cái trò vớ vẩn để “Minnie” nhà cậu ta ngạc nhiên cơ chứ. Là từ kỉ niệm hai người yêu nhau từ hồi hai năm trước rồi. Lần đầu tiên thì bắt anh xếp nến thành hình trái tim, sém chút nữa là Kyuhyun và Yesung chết cháy! Lần sau hai người đã rút kinh nghiệm, không có nghịch lửa nữa, mà làm một bữa tối ngoài trời ở khu vườn Kyuhyun của ngôi nhà ở ngoại thành của cậu ta, nhưng khi hai người đang hăng hái chuẩn bị và chắc chắn sẽ không còn một sự cố nào, thì trời mưa tầm mưa tã. Còn có cậu ta tính tự tay làm tặng Sungmin cái món bánh bí bánh ngô gì gì đó, rồi cháy lò nướng, Yesung mà đến muộn cái bếp thiếu chút là nổ tung luôn rồi. Cả cái lần Kyuhyun bị người yêu đai đen karate đánh cho bầm dập khi đóng giả làm ông già Noel hồi Giáng sinh đến vào giữa đêm để tặng quà cho cậu ta nữa chứ!

Đó mới chỉ là tiêu biểu, chứ chưa phải toàn bộ, còn sinh nhật của Sungmin, Valentine, v.v… Nhưng với cái số lần thành công đếm được trên đầu ngón tay trong suốt hai năm như thế lẽ ra cậu ta phải chừa chứ, sao cứ thế mà đâm đầu vào không biết? Có phải là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ không?

Nhưng Yesung thì trách ai được cơ chứ, chính là anh đã đồng ý cơ mà, đã trót đâm lao thì phải theo lao thôi. Số điện thoại của Ryeowook, Kyuhyun đã hứa nếu lần này thành công thì sẽ đưa cho Yesung. Vì một tương lai hạnh phúc bên Wookie, anh làm sao có thể từ chối được?

Còn trái ngược với Yesung, Kyuhyun vô cùng là hào hứng, quyết tâm. Rút kinh nghiệm xương máu từ mấy lần trước, anh nhất định sẽ làm cái gì vừa an toàn lại vừa bất ngờ cho Minnie thích là tốt nhất. Hầy, dù sao thì lần này cũng đâu chỉ là lễ kỉ niệm 3 năm hai người yêu nhau đâu, còn cái khác nữa quan trọng hơn nhiều. Nên nhất định, nhất định không được có sơ hở nào cả!

_Được rồi, Kyuhyun àh, không cần bày vẽ gì nhiều đâu, hay là cứ rủ Sungmin ra công viên là được rồi! Rồi ở đó muốn làm gì thì làm.

_Công viên? Công viên àh? Xem nào…xem nào…-Kyuhyun vuốt vuốt cằm, gật gù- Công viên, được đó! Yesung àh, tốt lắm! Cậu làm tốt lắm! Ha ha, công viên, đúng rồi!

Kyuhyun vỗ tay bôm bốp, mặt tươi như hoa, làm Yesung phổng cả mũi, sao bây giờ cậu ta mới phát hiện ra người bạn thiên tài ngay bên cạnh mình nhỉ?

Dạo này Sungmin thấy Kyuhyun rất kì lạ, đúng vậy, rất chi là lạ. Anh về muộn hơn thường ngày, hay ngẩn ngơ, thỉnh thoảng lại ngồi cười một mình, nôm na là những triệu chứng thường gặp của người mắc chứng tự kỉ . Đặc biệt hơn là cứ thỉnh thoảng lại hỏi cậu.

_Minnie, em có nhớ 6 ngày nữa là ngày gì không?

_Là kỉ niệm 3 năm ngày chúng ta yêu nhau.

_Minnie, em có nhớ 5 ngày nữa là ngày gì không?

_Là kỉ niệm 3 năm ngày chúng ta yêu nhau?

_Minnie, em có nhớ 4 ngày nữa…

_Minnie, em có nhớ 3 ngày nữa…

Đấy,cứ thế thì sao mà không lạ . Không ngày nào anh không hỏi câu đó, mà Kyuhyun còn nhớ thì làm sao mà Sungmin quên được. Ít nhất thì hai lễ kỉ niệm của hai năm trước cũng làm cậu nhớ đến suốt đời rồi. Thiệt tình, chả biết Kyuhyun cứ bày mấy cái trò đó làm gì nữa, lần nào cũng làm Sungmin giận cả. Cậu giận anh không phải tại anh luôn làm hỏng cái ngày mà cậu mong đợi nhất, mà chỉ là để Kyuhyun nhớ lấy đừng có mà làm mấy cái chuyện kì quặc quái gở tốn thời gian đó thôi. Dĩ nhiên là Sungmin hiểu Kyuhyun đều là vì làm cậu vui, nhưng đơn giản là được rồi, cậu không cần thiết phải làm nhiều chuyện như vậy. Vừa mất thời gian, vừa tốn công mà cuối cùng chẳng được gì cả.

Nhưng mà theo Sungmin thấy thì Kyuhyun vẫn chưa có vẻ gì là từ bỏ cái ý định là cậu “bất ngờ”. Cứ thế này cậu có nên dọa sẽ chia tay không nhỉ? Haizzz, mà mai là đến ngày đó rồi.

_Đến công viên?- Sungmin nghi hoặc hỏi lại Kyuhyun khi anh đề nghị ngày mai hai người sẽ có một buổi hẹn hò ở công viên.

_Ừm, em thấy sao? – Kyuhyu gật gật đầu, hồi hộp hỏi lại Sungmin. Đừng nói là cậu không đồng ý đấy nhé, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi.

_Được chứ!- Sungmin vui vẻ. Đi chơi công viên thì dĩ nhiên là cậu thì thích rồi.

_Vậy thì tốt rồi, mai 5 giờ chiều anh về đón em nhé!

_5 giờ? Anh không đi làm sao?

_Không sao, anh sẽ về được mà.-Kyuhyun toe toét- Được rồi, được rồi em ăn đi. Canh bí nhé!

Ah~ Sao Kyuhyun như vậy Sungmin lại cứ thấy rợn rợn thế nào?

Ngày hôm sau.

_Wookie àh, tớ mặc thế nào bây giờ?- Sungmin hỏi Ryeowook trong khi đang lật tung đống quần áo của mình trên giường.

_Ừm…-Ryeowook chống cằm- Cái áo pull vàng nhạt đó, ừ, đúng rồi, cậu thử xem nào.

Sungmin ướm thử chiếc áo Ryeowook nói lên người. Quả thực thì cậu rất yên tâm khi có một người bạn làm cho tạp chí thời trang nổi tiếng như Ryeowook.

Ryeowook lắc lắc đầu, nhăn mặt.

_Không, không được! Xem nào…cái áo đỏ kia kìa.

_Đây hả?

_Ừm… bỏ, bỏ đi!

15’ sau.

_Không, cái đó cũng không được.

Ryeowook lại lắc lắc đầu. Còn Sungmin thì nghi ngờ không biết từ khi nào bạn thân của mình lại lây cái tính kén chọn của người yêu mình?!

_Vậy cậu lấy cái sơmi đen đó coi sao.- Ryeowook chỉ chỉ vào cái áo nằm ở một góc giường, rồi khi thấy Sungmin vừa thử vào thì hài lòng cười- Ah, được rồi đó. Bây giờ thì mặc quần jeans trắng là xong!

_Phù…- Sungmin lén thở phào nhẹ nhõm, đống quần áo của cậu cũng chả còn mấy cái nữa để mà Ryeowook chọn.

_Mà này, hôm nay hai người làm gì?

_Ừm, tụi tớ đến công viên.- Sungmin trả lời khi đang tìm cái quần jeans trắng như Ryeowook nói.

_Công viên? Đơn giản vậy sao? Không có tính giở mấy cái trò rùm beng sến súa như mấy năm nọ nữa hả?

_Cái đó…tớ cũng chẳng rõ, mong là không đi.

_Ah, tớ đã bảo là cậu không nên chấp nhận cái tên dở người đó mà, cứ như tớ ấy, chả có yêu đương gì sất.

_Ờ, không có yêu đương gì, mà chỉ có giám đốc thiết kế của tập đoàn thời trang Whisky theo đuổi thôi nhỉ? –Sungmin vừa nói vừa cười. Ryeowook tối sầm mặt.

_Cái tên đó hả? Quên hắn đi, làm bạn của Kyuhyun thì cũng giống nhau thôi, dây vào để mà bệnh như hai tên đó hả?

_Cậu nói vậy không sợ tổn thọ sao? 2 cái tên bệnh hoạn mà cậu nói 1 tên được bình chọn là người nhân vật được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất, và là người yêu tớ, tên còn lại là giám đốc thiết kế công ty thời trang lớn thứ 2 Hàn Quốc đó

_Gì chứ? Tớ thà tổn thọ 10 năm còn hơn là phải nhìn thấy mặt hắn ta. Nếu có cuộc bình chọn những tên chai mặt nhất và những tên chuối củ nhất thì hai người đó cũng đứng nhất thôi.

Sungmin lắc lắc đầu, Yesung còn phải khổ dài dài rồi.

_Nè, điện thoại của cậu kìa.- Ryeowook hất đầu về phía điện thoại của Sungmin đang đặt trên bàn.

_Yoboseoyo? Oh, Hyunie ah…

_“…”

_Àh….được rồi. Ờ, anh cứ làm việc đi nhé!

_“…”

_Không sao đâu mà, anh cứ yên tâm, em sẽ tự đến! Xong việc sớm nhé!

Kyuhyun cúp máy, hận không thể đập vào đầu mình một cái thật đau. Thiệt tình, họa có điếc thì anh mới không nghe ra cái vẻ thất vọng của Sungmin. Tsk, sao đang yên đang lành lại có việc đột xuất cơ chứ??? Đúng là, đến phút chót rồi mà còn…

Vậy là Kyuhyun phải ở lại công ty thêm 30’ nữa để giải quyết công việc, và hủy toàn bộ những cuộc họp còn lại.

Xem nào, bây giờ là 3h30’, mà công viên cách đây cũng khá xa đấy, mong là vẫn kịp. Vội vàng chạy ra bãi gửi xe, Kyuhyun nhanh chóng lái xe ra khỏi công ty.

Haizzzz, nhưng mà có lẽ ông trời vẫn muốn anh tiếp tục truyền thông thất bại vẻ vang của mấy lần trước thì phải.

_Yah, mày làm sao vậy, chạy đi chứ!!!

Kyuhyun ra sức đạp chân vào cái xe của mình. Thiệt tình, suốt mấy năm giời chạy ngon ơ không vấn đè, đến cái hôm cần thì lại giở chứng là sao??? Mày là Lamborgini đó, hỏng như vậy không thấy mất mặt sao??? Thiệt tình, Kyuhyun vò đến xơ cả tóc, gần đây sao lại không có chỗ nào sửa xe vậy? Bỏ ở đây cũng không được, nhưng mà đẩy đến chỗ sửa xe chắc anh chết mất, nếu không chết vì mệt thì Sungmin cũng giết anh thôi! Điên ruột, Kyuhyun lôi điện thoại ra.

_Quản lí Lee hả? Anh đang ở công ty phải không? Mau đến đường abc, xe của tôi bị hỏng, đến đây đẩy đến chỗ sửa xe cho tôi, nhanh lên!!!

Nói nhiêu đây, anh cúp máy, không để quản lí Lee ho he câu nào, hít một hơi sâu, anh quyết định…chạy bộ.

Và chỉ vài phút sau thì anh sẽ hối hận khi mình đã không thông minh mà chạy bộ, thay bằng bắt xe buýt, hay taxi gì đó, đúng vậy, vô cùng hối hận.

_Chú gì ơi, cẩn…

Rầm!!!

Anh ngã ra đằng sau, cậu bé đi ván trượt thì lộn nhào về phía trước.

_Aishhh, mất tiêu cái bánh mì rồi!- Cậu nhóc than phiền khi phủi phủi quần áo đứng dậy.

Nếu là bình thường thì cậu sẽ phải mất ít nhất nửa tiếng đứng đó để nghe Kyuhyun cằn nhằn giảng giải về việc đâm vào người khác mà không xin lỗi, còn tiếc rẻ cái bánh mì kẹp xúc xích. Nhưng Kyuhyun thì coi trọng tính mạng của mình hơn là việc nâng cao đạo đức cho con trẻ, nên tiếp tục cắm đầu chạy.

Àooo!!!

Kyuhyun bắt buộc phải dừng lại, một lần nữa, sau khi hứng trọn quả bóng nước của mấy đứa trẻ đang chơi trên vỉa hè.

Anh thề, đúng vậy, Jo Kyuhyun anh đây thề, rằng sau này anh nhất định sẽ không bao giờ, không bao giờ để con mình đụng vào ván trượt và bóng nước, đến một lát sau thì sẽ bắt con anh tránh xa cả chó nữa.

_Ah, Lupi, đứng lại!!!

Lupi, một cái tên chưa đủ mức độ đặc biệt như con Khoai Lang Nhỏ của Yesung để mà Kyuhyun để ý tới, nếu đó không phải là tên con chó chết tiệt nào đó vừa tuột xích và đang cật lực đuổi theo anh. Mùi bánh mì, nhất định là mùi bánh mì dính trên người anh rồi!

Lần này thì không phải vì sợ đến muộn chỗ hẹn, và sợ vì bị cho cắn, Kyuhyun trợn ngược mắt nhìn con chó đang một lúc một lại gần chỗ mình mà chạy thẳng cẳng. Nhưng có một định lí đã được chứng minh ngay sau đó, đó là Kyuhyun thì không thể chạy nhanh hơn một con chó được, cuối cùng thì ống quần và tay áo của anh rách một mảng lớn, và dĩ nhiên là không thể thiếu một vài vết răng.

Và sau một chặng đường dài với nhiều mồ hôi, nước trắng, nước miếng, bánh mì, Kyuhyun đã đến nơi. Bây giờ là 5h30’ rồi, vậy là anh trễ tới 30’ đó. Mà với cái bộ dạng te tua xơ mướp này anh không nghĩ Sungmin còn nhận ra nổi anh nữa không. Quần áo thì rách bươm, vừa bẩn vừa ướt, đầu tóc rối tung rối bù, mồ hôi nhễ nhại. Có lẽ kẻ nào bảo anh là Jo Kyuhyun- đứng đầu công ty bất động sản đứng thứ 4 châu Á- dễ hắn sẽ bị xông vào ủ lò tập thể quá!

Mắt Kyuhyun sáng bừng lên khi thấy bóng Sungmin đang ngồi trên ghế đá, may mắn là cậu vẫn đợi anh.

Kyuhyun thất thểu đi đến chỗ cậu:

_Min…Minnie àh!

Sungmin quay ra, vốn là muốn làm thinh, nhưng nghe cái giọng không ra hơi của anh, cậu thấy là lạ. Và rốt cuộc làm thinh không nổi:

_Hyunie…anh sao vậy?

_Anh…hộc….không…không sao hết!

_Còn không sao nữa hả, nhìn anh…- Phải dùng chính xác một từ là: cậu không biết tả anh ra sao.

_Em…khỏi bận tâm đi ha, xin lỗi, xin lỗi đã để em đợi lâu!

Sungmin khó hiểu nhìn Kyuhyun, rốt cuộc thì anh đã làm gì trên đường đến đây cơ chứ. Cuối cùng cậu cũng chỉ thở dài, xem ra thì năm nay vẫn không đỡ hơn hai năm trước là mấy.

_Được rồi, dù sao cũng muộn rồi, về thôi!

Kyuhyun nuốt nước bọt, Sungmin giận mất rồi!

Khoan, cậu muốn về?

_Từ từ đã Minnie- Anh hốt hoảng kéo tay cậu lại.

_Hưm? Có chuyện gì sao?

_Ừm, có chuyện. Có một chuyện rất quan trọng!

_Sao?- Sungmin lo lắng hỏi lại. Có phải anh muốn đi vệ sinh không đó? Nhìn anh là biết chạy bộ nãy giờ, vậy thì cũng có thể lắm chứ! Vậy thì rách việc rồi, ở đây hình như không có nhà vệ sinh thì phải!

Kyuhyun hiện tại không thể biết được mấy cái ý nghĩ vô cùng quan tâm, lo lắng của Sungmin với mình, mà chỉ kéo tay cậu về hướng ngược lại, lôi di xềnh xệch.

_Hyunie, anh còn muốn đi đâu nữa vậy? Muộn rồi mà.

_Chỉ một lát thôi.

Lát sau, xuất hiện trước mặt cậu là một khoảng sân rộng lớn,diện tích trong sân đã bị chiếm gần hết bởi những chùm bóng bay rực rỡ. Cậu tròn mắt nhìn, đây không phải lần đầu tiên cậu đến công viên này, nhưng lần gần nhất cậu đến thì không có chỗ nào như thế này cả. Lại còn cả cây đàn piano ở giữa những chùm bóng bay nữa chứ, bộ để giữa sân như vậy không sợ trời mưa trời gió gì sao, mà đàn đắt tiền như vậy dễ mất lắm chứ, đã thế ở trên còn có cái gì như hộp nhẫn, thiệt tình mà, ai mà chơi dại vậy chứ? Aishhh, rõ ràng là kì quặc mà, cái công viên này thừa tiền dữ vậy sao?

Và Kyuhyun dĩ nhiên không biết cái kế hoạch mà anh cực kì tâm đắc vô đầu Sungmin nó lại trở nên kì quặc và phí của.

Hầy, vốn là anh muốn chơi tặng cậu một bản nhạc, sẽ rất lãng mạn nếu có hình ảnh một chàng trai ngồi chơi piano giữa những chùm bóng bay, nhưng với bộ dạng này, anh tin khung cảnh đó sẽ vì mình mà tan tành mây khói. Vì vậy, anh chỉ đến bên cây đàn, cầm lấy chiếc hộp mà ai-cũng-biết-là-cái-hộp-gì-đấy, rồi lại trở về bên Sungmin. Anh quỳ xuống trước mặt cậu.

_Lee Sungmin, em sẽ đồng ý lấy anh làm chồng chứ?

Cậu ngỡ ngàng, hóa ra Kyuhyun là cái kẻ dở hơi thích chơi trội đó sao? Còn…còn cái nhẫn… Cậu lắp bắp:

_Em…em…

1 tuần sau.

Chuông điện thoại của Ryeowook vang lên, trán cậu nhíu lại nhìn vào số điện thoại lạ hoắc trên màn hình.

_ Yoboseoyo?

_“…”

Mặt Ryeowook cắt không còn một giọt máu.

_Anh…anh làm sao biết số điện thoại của tôi?

_“…”

Mặc dù nhận được câu trả lời là “Em không cần biết” nhưng trong bụng Ryeowook vẫn rủa thầm: “Jo Kyuhyun, tôi sẽ băm sống anh ra làm chả cho Minnie ăn”.

_Hắt xìiiiiiii!!!

_Hyunie, anh không sao chứ?

_Anh không sao. Thế nào rồi? Em chọn lễ phục đen hay trắng?

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin