Sweet Assassin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm cô đơn, 7 năm sống trong tuyệt vọng và hi vọng, chỉ mong chờ 1 dấu hiệu dù là nhỏ nhất. Người thân khuyên bảo:" Hãy từ bỏ đi, hãy làm lại từ đầu...", tôi bỏ ngoài tai. Tôi cũng muốn làm thế lắm nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy trong tấm hình trên bàn làm việc, tôi lại không thể. Tình yêu duy nhất của tôi, người tôi yêu bằng cả tâm hồn...

Author: kian20712000 gọi tắt là kian

Thể loại:romance, hành động

Rating:[T]

Tình trạng:complete

Nguồn : DAN

Casting:

Dennis Oh...Han Yoo Il : 27 tuổi, là ông trùm của tổ chức sát thủ toàn cầu ARIAS trong vỏ bọc doanh nhân. Đẹp trai,tài hoa ,là niềm mơ ước của bao cô gái nhưng lí do vẫn còn "độc thân" thì tác giả xin được trình bày trong fic sau.

Nam Sang Mi...Park Jae Hee ( Kang Yuri ) 27 tuổi,là nữ sát thủ có tài bắn tỉa của ARIAS. Một lần cô được thuê để ám sát Han Yoo Il (mà không biết đó là ông chủ của mình) nhưng bất thành.Kể từ ngày đấy, cuộc sống của Jae Hee đã thay dổi hoàn toàn.

Lee Dong Wook...Kim Myung Woo(Alex Kim) 27 tuổi, cánh tay phải của Han Yoo Il. Có bộ não của 1 thiên tài và có tài tán tỉnh phụ nữ nhanh bằng tốc độ âm thanh.

Joo Jin Moo... Park Jae Ha : 30 tuổi, anh trai của Jae Hee, là một ông anh yêu thương em gái còn hơn tính mạng của mình. Cũng là một sát thủ có tiếng của ARIAS.

Chapter 1 part 1

7h30' sáng

Jae Hee đang thiu thiu ngủ thì bỗng d­­­­ưng chiếc laptop ở đầu gi­ường phát ra một chuỗi tín hiệu, cô tung chăn ngồi dậy, đeo chiếc microphone lên cổ áo, khởi động máy rồi bật chế độ thay đổi giọng nói. Từ loa của laptop phát ra một giọng nói:

" Chào buổi sáng , Abigail , không biết tôi có làm phiền cô lúc sáng sớm thế này không? "

" Ông biết câu trả lời rồi còn hỏi ! " Jae Hee lạnh lùng đáp.

" Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô có thể giúp tôi xử lí một cái gai trong mắt không? "

" Giá của cái gai ấy là bao nhiêu? " Jae Hee che miệng ngáp mọt cái.

" Cô thấy số 100 với 6 số 0 thế nào ? "

Jae Hee giật mình, cô cứ t­ưởng mình nghe nhầm.

" Kẻ bất hạnh ấy là ai mà khiến ông phải vung tiền cho tôi tiêu diệt hắn vậy? "

" Hắn cản trở việc làm ăn của tôi từ lâu lắm rồi, không tiêu diệt hắn không được ! "

" Ông đã thông qua bố và anh tôi chư­a ? "

" Tất nhiên là tôi phải được sự đồng ý của bố cô thì tôi mớí ­được phép giao dịch với cô chứ ! " từ loa của laptop phát ra một chuỗi c­ười làm Jae Hee khó chịu.

" Thông tin cần thiết của tôi đâu? "

" Tôi gửi cho cô ngay đây "

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một chàng thanh niên cực kì điển trai.

Bỗng d­ưng, vừa nhìn thấy anh ta, Jae Hee thấy khó thở, tim cô đập mậnh nh­ư thể cô vừa chạy 10 km về vậy.

" Cô còn ở đó không vậy? "

" OK ! Tôi nhận vụ này ! Gặp lại ông sau !" Jae Hê nói.

Chapter 1 part 2

Jae Hee tắt máy rồi đi vào phòng tắm, nghĩ ngợi mông lung.Hình ảnh chàng trai ấy cứ lởn vởn trong đầu như trêu ngươi cô. Gương mặt đó, ánh mắt đó vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, dường như cô đã từng thấy ở đâu đó rôi, chỉ ngặt một nỗi cô lại không thể nhớ ra nổi.

Jae Hee đi xuông tầng 1 Trong phòng ăn, ông Park Jin Young-bố của anh em cô đang chuẩn bị bữa sáng cho 2 con của ông. Jae Hee tiến tới ôm chầm lấy ông từ sau lưng:

" Chào buổi sáng, papa "

" Chào buổi sáng, con yêu "

" Oppa Jae Ha đâu rồi ạ? "

" Nó đang sửa xe dưới gara, chắc sắp xong rồi đấy "

Mấy phút sau, Jae Ha từ nhà dưới đi lên, vừa nhìn thấy Jae Hee, anh nhoẻn cười :

" Ngủ ngon chứ, em gái yêu ? "

" Nếu không bị lão Kain phá đám " Jae Hee càu nhàu

" Con với lão ấy bàn bạc thế nào rồi ? "

" Con nhận vụ đó rồi, đâu thề bỏ phí 100 triệu chứ, mặc dù con ghét cay cái giọng cạnh khoé của lão."

" Tiếc quá nhỉ! oppa đang mong em bỏ để oppa nhận vụ đó đấy " Jae Ha làm bộ tiếc rẻ.

" Ai bảo 2 tháng qua oppa được đi Pháp, đi Nga trong khi em lại phải ở nhà, vì thế oppa chịu khó nhường em vụ này nhá ! " Jae Hê vênh mặt lên đắc thắng.

Trong bữa sáng, ông Jin Young nói:

" Papa tự hỏi không biết cái tên "mức độ nguy hiểm :không đáng kể" mà lão Kain nhờ Jae Hee xử lí may măn hay bất hạnh nhỉ ? "

" Con không hiểu ý của papa " Jae Hee thắc mắc.

" Có thế mà em không hiểu à ? Hắn chết đã là bất hạnh rồi, nhưng được chết dưới tay Jae Hee xinh đẹp, đáng yêu nhà chúng ta thì không biết phải gọi là may mắn hay bất hạnh đây ? " Jae Ha cười khoái trá

" A! papa và oppa hùa nhau trêu con, con không biết đâu " Jae Hee phụng phịu.

Một lúc sau, Jae Hê nói:

" Nhưng phải công nhận tên đó bảnh thiệt, giết hắn đi thì hơi tiếc "

" Jae Hee, em thử nói xem, oppa và tên đó,ai bảnh hơn ? "

" Vậy em nói thật nhé " Jae Hee soi thật kĩ anh trai rồi nhẹ nhàng đặt cái thìa xuống bàn, trả lời bằng giọng oanh vàng thỏ thẻ, " oppa khong bằng tên đó đâu !" và cô ù té chạy.

" Park Jae Hee, em đứng lại ngay ! " Jae Ha hét lên.

End chapter 1

Chapter 2 part 1

4h sáng

Jae Hee khoác lên người nguyên 1 bộ đồ đen, cô nhét vào túi xách các bộ phận tháo rời của khẩu súng trường chuyên dùng để bắn tỉa. Cô rời khỏi phòng ngủ , đi xuống tầng 1 thì bắt gặp Jae Ha đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào.

" Em chuẩn bị đi đấy à? "

" Vâng! "

" Vậy thì đừng quên cái này chứ ! " Jae Ha đội 1 cái mũ lưỡi trai đen lên đầu Jae Hee và dặn cô " cẩn thận nhé ".

"Em biết oppa là người rất rộng lượng mà, oppa đã chờ em ở dưới này tức là oppa không chấp trò đùa của em sáng qua, đúng không ? " Jae Hee mỉm cười.

" Thôi, mau đi đi ! " Jae ha giục cô, mặt anh hơi đở bừng lên.

Jae Hee nhảy qua tường, lặng lẽ bước đi. Vào giờ này, hầu hết người dân Seoul còn đang say giấc, chỉ trừ những người buôn bán, những người làm truyền hình và cả bọn ma cô. Đường phố yên tĩnh lạ thường. Jae Hee bước đi, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Cô đi xuyên qua các con ngõ vắng để tránh bị người khác nhìn thấy, mà đã vào ngõ thì cô không ngại gì mà không chạy để đến nơi đúng giờ.

Chẳng mấy chốc, Jae Hee đã đến gần khu vực có toà nhà Grand Seoul, cô đi cầu thang máy lên tầng thượng của 1 toà cao ốc gần đó. Lên đến nơi, cô mở túi xách, lấy các bộ phận của súng ra và lắp chúng vào với nhau. " Mới có 4h50' thôi " Jae Hee nhìn đồng hồ , cô hẹn giờ báo thức rồi gác khẩu súng lên vai và đánh một giấc.

7h15' sáng

Han Yoo Il bừng tỉnh từ trong giấc mộng đẹp. Đã lâu lắm rồi anh mới lại được mơ . Anh tắt chuông đồng hồ rồi kéo rèm cửa sổ ra. Một ngày mới bắt đầu .

7h55' sáng

Jae Hee tỉnh dậy. Cô dụi mắt rồi vươn vai một cái. Cô tiến sát tới lan can tầng thượng, nhìn vào ống ngắm, chĩa nòng súng hướng tới vỉa hè trước toà nhà Grand Seoul. Vài phút sau, một chiếc BMW dừng lại bên vỉa hè. Han Yoo Il từ trong xe đi ra. Rồi một chiếc xe khác cũng tới đỗ ngay sau xe của anh. Một chàng trai với vẻ ngoài hào hoa, lịch thiệp bước ra:

" Chào buổi sáng, Yoo Il! "

"Chào, Alex! "

Từ trên sân thượng, Jae Hee đã thấy con mồi xuất hiện. Nòng súng của cô đang hướng vào đầu hắn. Gương mặt hắn đang ở trong tầm ngắm. Chỉ cần bóp cò thôi là cô sẽ tóm gọn 100 triệu. Bỗng dưng có cái gì đó đang xảy ra trong cơ thể cô. Sống mũi cô cay xè, nước mắt tuôn ra như mưa.Jae Hee che miệng lại để không bật ra tiếng khóc. Cô khóc mà không hiểu tại sao mình khóc, không thể ngăn được dòng nước mắt cứ trào ra.

Han Yoo Il nhìn dáo dác xung quanh, Myung Woo thấy lạ bèn hỏi :

" Sao vậy ?"

" Tôi có cảm giác như có người đang muốn ngắm bắn mình "

" Cậu làm tôi tưởng có chuyện gì " Myung Woo cười ha hả "Nếu đúng thế thật thì giờ này kẻ đó coi như đã chết rồi "

" Cậu nghĩ tôi đùa chắc ? "

" Không đời nào, mau đi thôi, giám đốc Han! "

Chapter 2 part 2

Trên sân thượng, Jae Hee nằm vật ra, rên rỉ:

" Trời ơi là trời! Park Jae Hee, mi mắc chứng gì thế này ? 100 triệu ngay trước mắt mà còn để tuột mất. Chẳng lẽ ngày mai lại phải tiếp tục đi nữa hay sao hả trời? "

Người trong giới sát thủ quan niệm: một khi đã ra tay thì chỉ dược phép làm gọn một lần duy nhất. Họ cho rằng một khi phải hành động tới lần 2 thì thường phát sinh rủi ro ngoài ý muốn ( 1 kiểu mê tín ).

Jae Hee đang trong thang máy thì điện thoại của cô rung lên:

" Abigail, cô làm gì mà còn chưa ra tay vậy ? "

" Vật cản quá nhiều, cản trở tầm ngắm của tôi." Jae Hee phịa bừa ra 1 lí do, " ông yên tâm, đằng nào tôi chẳng phải tiêu diệt hắn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. "

" Thôi được, tôi tin ở cô. "

Jae Hee tắt máy, đầu óc cô lúc này rối rắm ghê gớm. cô xuống tầng 3 toà nhà này(là trung tâm thương mại) và đi vào phòng vệ sinh. Để tránh cái nhìn tọc mạch của người khác vào chiếc áo khoác đen sì sì trên người mình, cô lộn ngược áo ra và nó trở thành chiếc áo khoác màu be tuyệt đẹp. Jae Hee vào 1 buồng và chốt cửa lại, cố tìm 1 lời giải thích cho hành-động-mất tự-chủ của cô lúc nãy trên sân thượng.

Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì Jae Hee chợt nghe thấy ở ngoài có 2 cô gái (có lẽ là khách mua hàng) đang tíu tít buôn chuyện:

" Cậu có tin nổi không? Bà má mình vừa cấp cho mình giấy mời tới buổi dạ hội dành cho các doanh nhân đấy " 1 cô giơ 1 tờ thiệp ra khoe khoang.

" Không thể nào! Cậu đang đùa hả ? "

" Thật đấy, mình đang có ý định tối mai sẽ "chăn dắt " 1 chàng nào đó đẹp trai, tài giỏi, tiền nhiều như nước đấy !"

" Cậu đúng là đứa con gái chỉ biết đào mỏ không thôi"

Cuộc nói chuyện đó làm trong đầu Jae Hee nảy ra một ý nghĩ. " Chẳng phải tên đó cũng là doanh nhân sao ?!" Jae Hee nghĩ thầm "trời cho mình cơ hội rồi ".

Đợi 2 cô gái đó đi ra, Jae Hee mới lặng lẽ bám theo. Cô cố tình tỏ vể vội vã rồi đâm sầm vào 2 cô gái đó, làm túi xách của 1 trong 2 người đó rơi xuống, đồ trong túi vung vãi khắp nơi :

" Xin lỗi, thật tình xin lỗi, tôi vụng về quá! " Jae Hê rối rít.

Jae Hee lúi húi nhặt lại những thứ đã rơi, kể cả tờ thiệp mời đó. Vừa cầm tờ thiệp đó lên, trong bộ-não-sát-thủ của cô lập tức xuất hiện hàng loạt thông tin liên quan tới tờ thiệp đó: độ dày, cỡ chữ, kích thước, màu sắc, mùi hương... Jae Hee đưa trả lại tờ thiệp đó:

" Cái này cũng là của cô phải không ? "

Jae Hee hối hả lên 1 chiếc taxi đi về nhà. Đến nơi, cô chẳng nói chẳng rằng vào ngay phòng để đồ cũ. Trong nhà của các sát thủ, "phòng để đồ cũ" hay "phòng chứa dụng cụ" thực chất là nơi chứa chấp các loại giấy tờ tuỳ thân giả,biển số xe giả, tóc giả, các loại tiền tệ, vũ khí,v.v.. thích hợp cho việc "thực hiện nhiệm vụ". Jae tìm quanh phòng 1 lượt rồi lôi ra dủ loại thiết bị làm giả tờ thiệp mời đó, cô tỉ mẩn chọn giấy, chỉnh cỡ chữ, tìm mùi hương...

Sau gần 2 tiếng, Jae Hee đã có trong tay 1 tờ thiệp mời giả mà y như thật với cái tên Lee Yoo Hee ghi trên đó. Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã 10h20. Cô nhớ lại lời papa từng dạy:" Trước mỗi buổi tiệc hay hội nghị, ban tổ chức thường hay chốt lại danh sách khách mời lần cuối muộn nhất là vào 11h trưa ngày hôm trước ", Jae Hee vội mở laptop ra, tìm cách hack vào máy chủ của ban tổ chức. Một lát sau:

"...insert tên vào và ...enter!" Jae Hee khẽ reo lên.

Vừa lên cầu thang, Jae Hee vừa hí hửng tung hứng "thành quả lao động" của mình. Cô vào phòng riêng, mở tủ quần áo ra và nói một mình:

" Việc cuối cùng là ...chọn bộ nào bây giờ ? "

" Câu đấy để em hỏi anh mới đúng " Jae Hee đáp, cô nghĩ thầm " Con mồi đã cắn câu rồi! "

Chapter 3 part 2

Khi Yoo Il dắt tay Jae Hee đi theo anh, Jae Hee đã lén nhón tay lấy 1 con dao ở bàn ăn. Anh dắt cô đi lên 1 phòng trống ở tầng 12 toà nhà này. Lên đến nơi, Jae Hee ưu ái tặng cho "con mồi" của mình 1 nụ hôn nồng cháy trong phòng ngủ với ánh sáng mờ ảo (đoạn này em không dám tả kĩ,các bác tự tưởng tượng). Trong lúc Yoo Il không phòng bị, Jae Hee đang lăm lăm con dao trong tay phía sau lưng anh.Con dao đang sắp lao tới mục tiêu thì :

" Đừng vội vàng thế chứ ,cô em! "

Tay cầm dao của Jae Hee đã bị Yoo Il giữ chặt lấy. Anh xoay người cô lại, và giờ đây mục tiêu của mũi dao lại là chính cô. Jae Hee không cam tâm, cô thả con dao xuống, cùng lúc thúc cả 2 cùi chỏ của cô vào sườn Yoo Il. Anh hơi gập người xuống vì đau, nhưng lập tức rút từ trong người ra 1 khẩu súng giảm thanh. Jae Hee kinh ngạc:

" Cái gì? Súng à?".

Cô liền vung chân lên đá mạnh vào cổ tay Yoo Il. Khẩu súng tuột khỏi tay anh , lượn vài vòng trên không và nằm gọn trong tay Jae Hee. Yoo Il ý thức được tình huống nguy hiểm mà mình đang lâm vào. Trong 1 phần nghìn giây ngắn ngủi, khi Jae Hee vừa lên đạn và chuẩn bị chĩa súng vào anh thì anh gạt phăng tay cầm súng của cô sang 1 phía. Súng cướp cò khiến chiếc đèn ngủ-nguồn sáng duy nhất trong phòng phụt tắt. Bóng tối ngập tràn gian phòng. Không biết chuyện gì đang diễn ra trong bóng tối, chỉ có âm thanh hự huỵch của 1 cuộc đấu tay đôi.

Công tắc đèn trên tường được bật lên. Ánh sáng lan ra khắp gian phòng ngủ. Dưới sàn Jae Hee đang nằm mê man bất tỉnh. Yoo Il lạnh lùng nhặt lại khẩu súng, lên đạn. Trong tư thế hiên ngang của kẻ chiến thắng, anh chĩa nòng súng hướng vào đầu Jae Hee. Đúng vào giây phút tử thần sắp giương lưỡi hái lên tước đi cuộc sống của Pạrk Jae Hee thì điều bất ngờ đã xảy đến . Yoo Il thấy có cái gì lộ ra dưới vai áo của cô. Anh tò mò ngồi xuống nhìn cho rõ thì nhận ra: đó là 1 vết xăm nhỏ hình bông hoa bách hợp. Yoo Il thảng thốt:

" ...Yuri...không thể nào! "

Chapter 4

11h30' tối

Sau khi gọi cho Myung Woo, Yoo Il ngồi lại trong phòng, suy nghĩ trong đầu anh lúc này y như 1 mớ xà bần. Ký ức trở về ào ạt, không theo 1 trật tự nào cả.

flashback...

Han Yoo Il không còn nhớ mình đã gọi cái tên này bao nhiêu lần suốt 7 năm qua...Yuri... Kang Yuri ... người con gái anh yêu thương bằng cả tâm hồn, phần quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, bông hoa bách hợp xinh đẹp của anh...

" Yuri, em có biết tên em được đặt theo tên loài hoa bách hợp trong tiếng Nhật không ?"

" Thế mà từ trước đến giờ bố em chẳng bao giờ cho em biết "

" Chắc là khi em ra đời, chú ấy thấy em quá đáng yêu nên mới đặt tên em như thế "

.........

" Yuri, chắc bố em đã cho em biết gia đình anh, ngoại trừ mẹ anh ra,tất cả đều có nguồn gốc tội phạm chứ?

" Em biết, nhưng em yêu anh vì anh là chính anh chứ không phải vì nguồn gốc của anh "

" Chọn anh sẽ khiến em gặp nguy hiểm, sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ khủng khiếp đấy! "

" Trông em giống kẻ nhát gan lắm à?! Em yêu anh thì chẳng phải em yêu 1 người đàn ông cực kì đặc biệt trên đời hay sao ? "

.........

" Yuri, anh hứa chỉ 2 năm thôi, 2 năm thôi, anh sẽ quay về với em. "

" Anh không cần lo lắng quá về em như thế đâu, em đã mang dấu hiệu của anh trên người thì đời này, kiếp này em chỉ yêu mình anh thôi "

........

Tại sân bay :

" I'll always love you!" Yoo Il nói.

" I'll always wait for you " đó là lần cuối anh được nhìn thấy nụ cười của nàng.

end flashback.

Chỉ 3 tháng sau cuộc chia tay, 1 buổi tối , anh nhận được 1 cuộc điện thoại có hiện số của nhà nàng:

" Yuri à? "

" Yoo Il, là mẹ đây ! "

" Mẹ? sao mẹ lại ở nhà Yuri ạ ? "

" Yoo Il, mẹ muốn con thật bình tĩnh, Yuri...con bé đã mất tích trong 1 chuyến leo núi mấy ngày trước."

" Mẹ, mẹ đang đùa ạ? " Yoo Il ước gì đuợc nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yuri, nhưng đáp lại mong muốn ấy chỉ là sự im lặng nặng nề "không, không... mẹ đang nói dối ! NÓI DỐI! " Yoo Il hét lên.

" Yoo Il ! "

Người ta cho rằng đây là 1 vụ tai nạn, không thấy xác, không máu me chỉ tìm thấy chiếc túi đeo ngang hông của nàng ở dưới khe núi. Cảnh sát, cứu hộ đã quần thảo vùng núi đó suốt 1 tuần liền. Khi bố Yuri chuẩn bị phát tang thì Yoo Il đã gào lên trước mặt ông:

" Không! Cháu không cho phép chú làm thế! Yuri chưa chết, cô ấy chưa chết! "

Trước phản ứng quyết liệt của anh, cộng thêm chút hi vọng mong manh từ tận đáy lòng, ông bố nàng đã phải chiều theo ý của anh.

Giờ đây, nàng nằm ngay đó, ở ngay trước mắt mà anh vẫn thấy như mới còn ở bên nàng 7 năm về trước. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà anh không biết nên bắt đầu đi tìm câu trả lời ở đâu.

11h35' tối

Myung Woo xách theo 1 chiếc vali nhỏ, nóng ruột đi lên tầng 12. Yoo Il đi ra mở cửa cho anh. Myung Woo theo Yoo Il vào phòng ngủ, nơi Jae Hee đang được đặt nằm trên giường. Myung Woo nói:

" Cậu có chắc đây là cô ấy chứ ? "

" Tổng quan thì không nhưng đường nét thì y hệt " Yoo Il đáp " sao cậu đi lâu quá vậy? "

" Tôi còn phải đi lấy cái này chứ " Myung Woo giơ chiếc vali lên.

" Cậu mang đồ cứu thương lên đây làm chi vậy? "

" Tôi dám đi đầu xuống đất quanh khách sạn này nếu trên người cậu hoàn toàn không có 1 vết xước nào đấy " Myung Woo dõng dạc nói.

Yoo Il đành miễn cưỡng để ông bạn điều trị cho mình. Myung Woo xuýt xoa khi nhìn thấy 2 vết bầm tím trên be sườn của Yoo Il:

" Úi chà ! Công nhận cùi chỏ của cô ấy mạnh thật đấy ! "

Sau khi dán cao lên 2 vết bầm đó xong, Myung Woo chỉ vào tay Yoo Il:

" Cậu định để nguyên cái tay như thế sao? "

Bấy giờ Yoo Il mới nhìn xuống cổ tay anh, nơi mà lúc nãy Jae Hee đã tặng vào đó 1 cú đá, giờ đây đang sưng lên khủng khiếp hơn 2 vết bầm kia :

" Khỉ thật, hèn chi mà tôi cứ thấy rát rát! "

" Có thế mới nhận ra giày cao gót của phụ nữ nguy hiểm đến chừng nào " Myung Woo bổ sung thêm.

Sau khi trị thương cho Yoo Il, cả 2 cùng ngồi trên sofa bàn bạc. Myung Woo hỏi:

" Cậu định xử lí thế nào với cô ấy bây giờ ? "

" Lúc này tôi không thể nghĩ được gì hết, tôi đang định hỏi cậu câu đấy đây "

" Nhưng tôi thấy việc người-giống-người không phải chuyện gì hiếm thấy cho lắm. "

" Cậu nghĩ đây chỉ là trùng hợp hay sao ? " Yoo Il lôi Myung Woo theo, xăm xăm đi vào phòng ngủ " vết xăm này, 20 cm tính từ bả vai trái xuống, là trùng hợp hay sao ? 9 năm trước chính tôi đã nghĩ ra vị trí này để đặt vết xăm này mà ! " Yoo Il to tiếng.

" Thế cậu bảo tôi giải thích thế nào cho việc cô bồ mất tích suốt 7 năm của cậu lù lù ngay đây sau khi ám sát cậu bất thành? " Myung Woo gân cổ lên cãi lại.

Cả 2 cùng im lặng trong phút chốc. Trên giường, Jae Hee vẫn còn đang mê man. Cuối cùng, Myung Woo đành phá vỡ sự im lặng:

" Dù sao, chúng ta cũng cần co biện pháp đề phòng khi cô ta tỉnh lại. Cậu muốn tự làm hay để tôi làm ? "

" Để tôi " Yoo Il đáp, anh rút từ trong túi áo ra 1 gói chất lỏng trong suốt và lấy gói kim tiêm ở trong vali ra. Anh ước lượng tiêm 1 lượng nhỏ vào ven của Jae Hee. Sau đó, Myung Woo quăng 1 cuộn dây trông như dây cao su sang đầu giường bên kia cho Yoo Il:

" Cứ cột tạm cô ta vào giường đã, đề phòng cả thôi! "

7h10' sáng

2 gã đàn ông tỉnh lại sau 1 đêm ngủ trên ghế bành. Myung Woo ngái ngủ nói:

" Có lẽ chúng ta nên tới trụ sở sắp đặt công việc rồi quay lại đây sau, cả đêm ngủ ngồi thế này là quá đủ rồi! "

" Chẳng lẽ cứ để cô ấy ở đây sao ? "

" Yên tâm đi! với lượng thuốc đó, cô ta còn nằm đó 2 tiếng nữa cơ " Myung Woo nói đầy chắc chắn "mau đi thôi, tôi cần cái gì dó để ăn, đói lắm rồi! "

8h05' sáng

Trái với dự tính của Myung Woo, Jae Hee đã dần tỉnh lại, cô thấy cái cổ đau ê ẩm và nhận ra mình đang bị cột chặt vào giường:

" Tên nào trói mình chặt thế này ?! " Jae Hee lầm bầm rủa.

Trừ cái đầu tỉnh táo ra thì toàn bộ cơ thể cô đang cứng đờ ra, y như nó không còn thuộc về cô nữa vậy. Phải chật vật lắm, Jae Hee mới khiến cho 2 ngón tay của cô cử động theo ý mình. Jae Hee điều chỉnh ngón tay kéo gấu váy lên để lấy ra con dao nhíp cài ở đùi. Bằng 1 nỗ lực đáng kinh ngạc, với 1 con dao nhíp không được sắc cho lắm và 2 ngón tay, Jae Hee đã cắt được vòng dây đầu tiên.

9h00' sáng

Yoo Il bước đi trên hành lang tầng 12. Anh mở cửae phòng bằng thẻ chìa khoá từ. Anh đặt chân trên ngưỡng cửa mà không nhận ra Jae Hee đang bám ở trên trần , ngay trên đầu anh và :

" CHOANG ! "

Chiếc lọ hoa pha lê to bự rơi xuống đầu Yoo Il, vỡ tan tành. Anh ngã ngửa xuống sàn. Jae Hee từ trên trần nhảy xuống, cô nhìn thấy dưới vạt áo comle lấp ló 1 khẩu súng. Nhưng cơ thể của cô 1 lần nữa phản lại cô. Jae Hee có thể tận dụng khẩu súng đó tiêu diệt kẻ làm cô khổ sở suốt mấy ngày nay, và cô đã từ bỏ cơ hội đó. Jae Hee chạy ra khỏi phòng, tìm cách thó được 1 bộ quần áo của khách phòng bên.

Ra khỏi khách sạn đó, Jae Hee liền bắt 1 chiếc taxi đi vội về nhà. Trong lúc cô xuống tiền sảnh, Myung Woo đã bắt gặp cô, anh hoảng hốt nghĩ thầm :

" Yoo Il ! Hỏng rồi ! "

Chapter 5 part 1

9h30' sáng

Jae Hee đã về đến cổng nhà, cô gọi ông Jin Young qua intercall:

" papa, mau mở cửa cho con ! "

" Jae Hee ?! "

Vừa nghe thấy ông bố gọi tên Jae Hee, Jae Ha vội vàng lao xuống tầng 1. Cửa mở, Jae Hee không để cho bố và anh kịp nói câu nào:

" 2 người xin đừng hỏi gì con hết! Con đã phải vất vả lắm mới về được đến nhà đấy. Oppa có thể mang giúp em hộp cứu thương ra đây được không ạ ? "

Trong lúc Jae Hee đang được băng bó, ông Jin Young nhận được 1 cuộc gọi từ laptop, ông mang cả máy ra phòng khách và nói:

" Lão Kain gọi này ! "

" Papa đưa mic cho con! "

Jae Hee không cần đeo microphone lên cổ áo, cô hét vào tai nghe :

" Kain, ông là đồ khốn, đồ lừa đảo, bịp bợm! "người thường" à? "mức độ nguy hiểm không đáng kể " à? Người thường mà mang súng giảm thanh trên người sao ? Người thường mà có thể nện tôi 1 trận suýt chết à? Úi đau ! "

Jae Hee rủa xả liền 1 hơi rồi kêu đau loạn lên. Ông Jin Young và Jae Ha sau hơn nửa tiếng phối hợp ăn ý mới có thể làm Jae Hee nguôi cơn giận. Cô nói:

" Con đang phải đối mặt với nguy cơ bị nhận dạng nên có thể con sẽ phải ra khỏi Seoul ít bữa..."

Vừa nghe thấy " bị nhận dạng ", 2 bố con liền đứng vụt dậy. Jae Ha lên phòng Jae Hee sắp xếp đồ đạc, ông Jin Young thì xuống "phòng dụng cụ" lấy các loại giấy tờ tuỳ thân giả và tóc giả cho cô. Trong lúc bố và anh đang xếp đồ vào vali thì Jae Hee nói :

" Papa, con hỏi cái này được không? Trong lúc con bị ngất thì con đã được tiêm thứ gì đó, nó khiến người con hoàn toàn tê liệt nhưng đầu con thì lại hoàn toàn tỉnh tao, papa có biết thứ đó là gì không ? "

" Chất gây tê cục bộ. Với liều nhẹ, nó khiến tê liệt toàn thân nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh, tiện cho việc tra khảo. Với liều mạnh, có tác dụng như thuốc mê. " ông Jin Young vừa giải thích vừa cố nhồi nhét giấy tờ và thẻ tín dụng vào vali cho Jae Hee.

" Papa, cả điện thoại di động dự trữ nữa nhé ? Tiền mặt cũng nên mang theo chứ nhỉ?" Jae Ha từ trên tầng 2 gọi với xuống.

Xong xuôi, ông Jin Young đưa Jae Hee ra cổng, dặn dò:

" Jae Ha sẽ đưa con ra khỏi Seoul, sau đó hãy chọn ngẫu nhiên 1 loại phương tiện nào đó mà đi. Đừng gọi về! Tự bảo trọng nhé! "

" Con đi đây ! Con sẽ về sớm thôi ! Tạm biệt papa ! "

9h36' sáng

" Úi, nhẹ tay giùm! Đau chết mất ! " Yoo Il rên rỉ khi Myung Woo xem vết thương cho anh.

" Bị 1 cục u như vậy mà vẫn giữ được tính mạng thì cậu may mắn lắm đấy! " Myung Woo nói " dịch cái túi chườm ra để tôi dán băng nào! "

Yoo Il chỉ biết ậm ừ. Suy nghĩ của anh đang rất mông lung.

Đi khỏi khách sạn, Yoo Il đeo đôi tai nghe bluetooth vào tai, bật chế độ đàm thoại nội bộ để bàn chuyện với Myung Woo đang trên chiếc xe đằng sau :

" Không biết được cô ấy đã đi đâu sao ? "

" Tôi phải thừa nhận cô ta đã chuẩn bị đường rút lui khá cẩn thận : nào là cài đặt chế độ hẹn giờ huỷ thông tin trong máy tính của BTC, xài loại găng không in dấu vân tay, rồi đến và đi đều bằng taxi. Hoàn hảo đến mức chính tôi còn không tìm ra dấu vết của cô ta. "

" Coi bộ khó khăn đây! Cô ấy là người thứ 5 trong số những kẻ được thuê để ám sát tôi trong tuần vừa qua phải không ? "

" Và là người duy nhất còn sống trong khi 4 tên kia đã "ngủ với giun". " Myung Woo đáp bằng giọng châm biếm.

" Cậu còn nhớ nhược điểm duy nhất của cơ chế bảo mật thông tin của tổ chức chúng ta chứ ? " Yoo Il sực nhớ ra điều gì đó, " và cả tin đồn về âm mưu đảo chính nhắm vào tôi nữa ? "

" Có. Đó là " 90% thành viên của ARIAS không biết mặt lãnh đạo của họ ", cậu đang nghĩ đến điều gì vậy? "

" 4 tên trước đó đều là sát thủ tự do và đều thất bại, vì thế , theo tôi nghĩ, kẻ chủ mưu đã chuyển hướng và lợi dụng triệt để nhược điểm đó. " Yoo Il khẳng định 1 cách chắc chắn.

" Vậy..."

" Cô áy có khả năng là thành viên của ARIAS! " Yoo Il kết luận chắc nịch.

Chapter 5 part 2

10h03' sáng

Khi tới trụ sở, sự xuất hiện của Yoo Il đã gây không ít ngạc nhiên cho nhân viên:

" Giám đốc mình làm sao thế kia? Sáng sớm đã thấy cổ tay ổng được băng bó, giờ lại thêm 1 vết thương trên đầu nữa ! "

Về đến văn phòng, Yoo Il liền bảo Myung Woo:

" Cậu hãy mang thông tin về tất cả các thành viên mới gia nhập trong 7 năm qua đến cho tôi "

1 lúc sau, Myung Woo quay trở lại, thả 1 tập tài liệu dày cộp xuống trước mặt anh :

" Cố gắng tự tìm nhé ! Tôi còn phải làm thay mọi việc cho cậu nữa mà ! " Myung Woo cười ranh mãnh.

5h21' chiều

Sau mấy tiếng đồng hồ " bơi " trong đống giấy tờ, Yoo Il cuối cùng cũng phải nhấn máy ĐT gọi Myung Woo:

" Alex, qua đây chút đi ! '

Cánh cửa cách đó hơn chục bước chân mở ra. Myung Woo hối hả đi sang :

" Cậu tìm thấy gì rồi à? "

Yoo Il chìa 1 tờ giấy ra cho anh. Trong đó ghi:

PARK JAE HEE

Năm sinh: 19xx

Codename: Abigail

Tuổi: 21

Người bảo lãnh vào tổ chức: Park Jin Young (Bishop)-bố và Park Jae Ha (Allen)-anh trai.

Vũ khí chủ yếu: súng.

Chính thức gia nhập tổ chức vào : 21/3/20xx

Myung Woo đọc xong tờ lí lịch đó mới reo lên :

" Tôi nhớ ra rồi! Trước đây tôi từng được nghe người ta đồn về tài thiện xạ của cô ấy. "

" Như thế nào ? "

" Nếu coi Hàn Quốc là 1 khu vực của ARIAS thì cô nàng đứng nhất nhì khu vực này về tài bắn súng. "

" Cậu có nhớ hôm kia khi mới tới đây, tôi đã bảo với cậu là tôi có cảm giác bị người ta nhắm bắn không ? "

" Có. Nếu như người đó là cô ta thì cô ấy đúng là đã bỏ qua 2 cơ hội " làm thịt " cậu rồi ! " Myung Woo đáp, giọng châm biếm.

" Bây giờ tôi cần sự trợ giúp của cậu trong việc xác định nguyên nhân tại sao cô ấy lại thành ra như thế này được không ? "

" Với tư cách bạn hay cấp dưới ? "

" Bạn " Yoo Il nói

" Tôi nhận lời. Nhưng vấn đề lúc này là cô ấy sau vụ tối qua sẽ sớm " chạy nạn " khỏi Seoul, chúng ta cần cô ta để tìm ra manh mối về kẻ chủ mưu muốn lật đổ cậu. Cậu biết đấy, cậu có bị làm sao thì tôi và người nhà tôi cũng không thể được yên thân. "

" 1 nữ sát thủ có thể chọn nơi nào để lánh nạn nhỉ ? Phong cảnh đẹp ? "

" Đủ xa Seoul " Myung Woo tiếp lời " Không quá hiu quạnh "

" Có địa điểm giải trí "

" Chúng ta có 3,4 nơi như vậy " Myung Woo chỉ tay vào bản đồ ngoại thành.

" Tôi có 1 linh cảm " Yoo Il nhìn đăm đăm vào tấm bản đồ " cô ấy đang ở Kyungsan. "

Trong mấy ngày ở Kyungsan, Jae Hee có cơ hội bay nhảy khắp nơi :đi ngắm cảnh, mua sắm, chơi thoả sức. Tuy nhiên, cô không bao giờ đến 1 nơi tới 2 lần để đề phòng. Cứ 2 hôm cô lại đổi chỗ ở 1 lần.

" Tôi hoàn toàn không tìm thấy chút dấu vết nào của cô ta hết ! " Myung Woo bực bội kết luận sau 1 ngày chạy quanh Kyungsan.

" Ở nơi này có mấy quán có bán càphê Ý ? " Yoo Il vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ.

" Cậu còn có tâm trạng uống càphê được à ? " Myung Woo tức giận, nhưng anh kịp thời nhận ra ẩn ý trong lời nói của ông bạn " ÀHÁ! Tôi biết vài chỗ! ".

10h05' sáng

Jae Hee vừa nhấm nháp ly Espresso vừa ngắm cảnh. Trong quán càphê ngoài trời này, món đồ uống này cộng với khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây luôn là thứ hấp dẫn cô nhất. Vừa đặt ly cà phê xuống bàn thì Jae Hee nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc làm cô điếng người:

" Tôi có thể ngồi đây không, thưa quý cô ? "

Jae Hee từ từ quay lại . Cô cảm thấy tim mình như vừa vọt ra khỏi lồng ngực.

End chapter 5.

Chapter 6 part 1

" Chào buổi sáng cô Abigail, à không , phải gọi là cô Park Jae Hee mới phải chứ. "

Cho dù Park Jae Hee có vững thần kinh đến mấy thì cô cũng không thể không giật mình khi " đối tượng " cô đang cần lẩn tránh lại lù lù trước mắt cô. Cô ước lúc này mình đang ngủ và khi tỉnh lại cô sẽ nhận ra đấy là 1 giấc mơ. Khổ nỗi ly cà phê trước mặt lại phủ nhận tất cả. Han Yoo Il bình thản ngồi xuống và câu đầu tiên anh nói là:

" Cô không nên nghĩ tới khẩu súng ngắn trong túi xách nếu cô không muốn 1 cây súng trường khác nhắm vào đầu cô !

Quả thật 1 giây trước Jae Hee vừa chạm tay vào túi, toan rút khẩu súng bên trong ra. Cô đành chấp nhận thu tay về. Cô kín đáo nhìn xung quanh. Khách ngồi trong quán đã biến đâu hết, cả nhân viên phục vụ cũng không thấy đâu. Chỉ còn cô và hắn ngồi trong góc quán càphê ngoài trời ấy. Jae Hee cảm thấy miệng khô không khốc. Cô nhấp 1 ngụm chất lỏng màu nâu sẫm trong cái ly để trước mặt từ nãy giờ.

Yoo Il cũng nhận ra anh đang gây căng thẳng cho cô. Anh gợi ý :

" Chẳng lẽ tôi đi cả chặng đường dài đến đây mà không phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô à? "

" Rốt cuộc anh là ai ? " Jae Hee chỉ đợi anh nói ra câu đó " đừng bảo anh là người " bình thường " đấy ! Trừ phi tôi là con ngốc mới tin lời anh. "

" Thử đoán xem ! " Yoo Il mỉm cười.

" Cảnh sát ? "

" Không! "

" Điệp viên ? "

" Nhầm to ! "

" Mafia ? "

" Đừng hạ thấp tôi xuống mức đó chứ ! "

" Đừng vong vo nữa đi !" Jae Hee tỏ ra mất kiên nhẫn.

" Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề, tôi là Han Yoo Il, cũng như cô, tôi là 1 sát thủ, song giữa chúng ta có chút khác biệt, bởi tôi là ông trùm đương nhiệm của tổ chức sát thủ toàn cầu ARIAS ! "

Jae Hee thấy choáng váng như vừa bị cả 1 cây gậy bóng chày nện vào đầu. Cô nhớ papa đã từng nói: " ông trùm hiện tại của tổ chức chúng ta chưa đến 30 tuỏi ". Không chịu dừng lại, Yoo Il tiếp tục khiến Jae Hee bị sốc thêm :

" Mấy ngày trước, cô đã vô tình bị vướng vào 1 âm mưu lật đổ tôi, mà hậu quả của việc này có thể khiến không chỉ cô mà còn 2 người thân của cô dính vào rắc rối. Nhưng... "

" Anh muốn tôi làm gì ? " Jae Hee hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

" Cô khá nhanh trí đấy " Yoo Il nói " tôi sẽ không truy cứu vụ này nếu cô giúp tôi 2 việc. "

Jae Hee nhìn đăm đăm Yoo Il đầy lo lắng. Anh nói :

" Thứ nhất, cho tôi biết tên của kẻ đã thuê cô... "

" Xong ngay ! " Jae Hee trả lời không chút do dự, " Kain là tên của lão già bịp bợm, lừa đảo, ưa cạnh khoé đấy, lão có chết thê thảm đi chăng nữa cũng chưa làm tôi nguôi giận được. Còn việc thứ 2 ? "

Yoo Il hơi bất ngờ, anh phải tạm thời ngăn Jae Hee lại:

" Từ từ, tôi còn muốn hỏi 1 việc, lão thuê cô với giá bao nhiêu ? "

Jae Hee chột dạ, cô mà nói ra thì hắn sẽ sốc lắm cho mà xem. Cô giơ 1 ngón tay lên rồi nói khẽ: " 1 trăm triệu won !" . Nếu lúc nãy Jae Hee thấy choáng váng như thế nào thì Yoo Il bây giờ cũng cảm thấy y như vậy. Anh phải cố dằn cơn giận xuống mức thấp nhất và nói tiếp với cô:

" Việc thứ 2 là tôi muốn cô đến làm việc trong " Trụ Sở " dưới quyền của tôi ! "

Đây là lần thứ 2 trong ngày hôm nay cô bị sốc như vậy. Làm sao mà người vừa bị cô ám sát hụt mấy hôm trước lại có thể đòi cô làm việc cho hắn được ?

" Tôi có thể tin đây là 1 sự trả thù cá nhân không ? " Jae Hee cười nhạt.

" Cô không nên nghĩ thế bởi không có bất cứ sát thủ nào trong ARIAS lại được đích thân ông trùm mời về làm việc trong " Trụ Sở " đâu. " Yoo Il nói " Gặp lại cô vào đúng giờ này 5 ngày nữa! Tạm biệt! "

Yoo Il nói rồi đi mất. Jae Hee còn chưa hết bất ngờ trước cuộc nói chuyện vừa rồi " Hôm nay đúng là 1 ngày kì lạ! " Jae Hee ngửa cổ uống nốt càphê rồi gọi bồi bàn :

" Tính tiền ! ".

Chapter 6 part 2

10h15' sáng

Tại Seoul. 2 cha con nhà họ Park đang giành nhau chiếc điều khiển TV thì từ chiếc laptop để trên bàn bỗng phát ra 1 chuỗi tín hiệu. Jae Ha đần phải mở máy ra:

" Papa,có cuộc gọi cho cả 2 chúng ta nè! "

" Không có tên người gọi à ? " ông Jin Young ngó vào màn hình " nhận cuộc gọi đó xem nào "

" Chào buổi sáng, Bishop và Allen ! Xin tự giới thiệu, tôi là Foxx, tham mưu chính của ông trùm tổ chức ARIAS, hôm nay tôi thay mặt ngài ấy chuyển tới các vị 1 thông báo khá đặc biệt! "

" Ngài Foxx, xin cứ nói ! "

" Cả 2 vị vẫn còn ở đó chứ? Vậy tôi nói thẳng luôn, đây là lệnh thăng cấp dành cho cô Park Jae Hee với codename Abigail ! "

" THĂNG CẤP ?! " 2 cha con cùng há hốc mồm kinh ngạc, " nhưng Jae Hee đâu có thành tích đặc biệt gì ! "

" Nhưng đây là ý muốn của ông trùm, tôi chỉ có trách nhiệm truyền đạt lại cho 2 vị, nên đừng thắc mắc gì hết. Tôi có lời khuyên cho các vị, đã là ý muốn của ông trùm thì đừng nên cãi lại làm chi. Thời gian và địa diểm chắc cô ấy cũng biết rồi đấy. Chúc 1 buổi sáng tốt lành ! "

Màn hình tắt phụt đi. 2 cha con Jae Ha chỉ còn nước nhìn nhau, không nói nên lời.

Ở Kyungsan, Myung Woo mỉm cười,tắt chế độ thay đổi giọng nói và đóng máy tính xách tay lại. Yoo Il từ ngoài đi vào, vẻ mặt hầm hầm. Anh vừa vào phòng thì lập tức tuôn 1 tràng:

" Cậu có tin nổi không ? 100 triệu won cho tính mạng ông trùm ARIAS ! Nhiệm vụ đầu tiên tôi làm còn đáng giá gấp 3 lần chỗ tiền đó.Không thể tin nổi! Tôi sẽ phải làm thịt tên khốn nào dám ra cái giá đấy! 100 triệu won ư ?! "

" Bình tĩnh đi nào! Cô ta có nói đến 1 cái tên nào không? "

" Cô ấy nhắc đến Kain. Nghe lạ hoắc! "

" Đúng là nghe lạ thật. À , tôi vừa chuyển tin cho 2 cha con nhà kia rồi. "

" Họ phản ứng ra sao ? "

" Cực kì sửng sốt. Còn phải cho cậu biết 1 việc nữa. Trong lúc cậu nói chuyện với cô ta, tôi đã nghe ngóng được 1 tin rất hay "

" Tin gì ? " Yoo Il ngồi thẳng dậy.

" 9 năm trước, cô con gái út của Park Jin Young đã chết vì bệnh máu trắng. Vậy là thêm 1 cơ sở để tin cô nàng vừa nãy không phải là " hàng thật " . "

" Cậu cứ tiếp tục tìm hiểu đi nhé. Bây giờ, song song với việc điều tra kẻ chủ mưu , chúng ta cũng phải tìm hiểu chi tiết về người-mà-tôi-cho-là-Yuri kia. "

" Yes, sir "

End chapter 6.

Chapter 7 part 1

11h20' sáng

Ngày hôm sau , Jae Hee tần ngần đứng trước cửa phòng bán vé tàu, vừa đợi trời tạnh mưa, vừa suy nghĩ vẩn vơ về cuộc nói chuyện hôm qua :

" Mình có nên tin lời hắn không nhỉ ? Ông trùm hả ?! Thật khó tin quá đi mất! Nếu hắn nói đúng thì mình chỉ còn 4 ngày để chuẩn bị. Liệu đây có phải là 1 cái bẫy không ? "

12h20' trưa

Myung Woo gọi cho Yoo Il :

" Yoo Il, có lẽ tôi tìm ra Kain rồi, tôi có thể mượn vài người được không ? "

" Thoải mái ! "

" Tôi không cần nhiều, chỉ 5 là đủ, bảo họ mang cả vũ khí đi nhé, để phòng thân mà. 1h ở gần cầu vượt phía Tây Seoul nhé ! " Myung Woo dặn dò rồi cúp máy.

" Đúng là không thể không cho rằng cậu ấy là 1 thiên tài ! " Yoo Il nói 1 mình.

1h5' chiều

Chiếc xe Chevrolet Camaro đen bóng phóng vụt đi trên cầu vượt. Trong xe, 1 người đàn ông đứng tuổi giục tài xế của mình :

" Nhanh lên, tôi không muốn trễ hẹn ăn trưa với ông Kim đâu. Phía trước có chuyện gì thế kia ? " Ông ta chỉ về phía giữa cầu , nơi đang có 1 vụ lộn xộn.

Khi chiếc xe đỗ chậm lại, người đàn ông đó bảo tài xế :

" Ra xem thế nào rồi kêu họ giải tán nhanh đi ! "

Người tài xế vừa ra khỏi xe thì ngay lập tức 3 người lạ mặt đeo kính đen ập vào trong xe. 1 người trong số đó bảo với người đang ngồi ghế trước :

" Mau lái đi! Còn ông, Kain, ngồi yên nếu ông muốn giữ mạng sống của mình ! "

Người đàn ông đó bị bịt mắt lại, bị dẫn đi đến 1 căn phòng kín. Ông ta chỉ nhìn thấy có 1 tấm gương, 1 bộ bàn ghế và 1 đôi loa ở trong phòng :

" Chào mừng ngài, Kain! Xin thứ lỗi vì sự bất tiện mà tôi buộc phải gây ra cho ngài thế này . " 1 giọng nói trầm trầm vang lên từ đôi loa.

" Không biết tôi đang có vinh dự được diện kiến ai thế này ? " người đàn ông đó bình tĩnh nói.

" Ngài quả là đáng nể ! Trong hoàn cảnh này mà vẫn giữ được phong độ . Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi là Foxx, tham mưu trưởng của tổ chức sát thủ ARIAS, tôi đến đây để hỏi ngài về 1 vụ ám sát nhắm vào ông chủ của tôi mấy ngày trước do chính ngài môi giới . "

" Tôi không hiểu ông đang nói gì ? " người đàn ông đó cố lẩn tránh.

" ĐÙNG ! " 1 tiếng nổ vang lên, người tên Kain kia cảm thấy rõ rệt sức nóng của viên đạn vừa bay sượt qua mặt mình. Mặt ông ta trắng bệch đi vì sợ hãi .

Bên kia tấm gương, Myung Woo ve vẩy khẩu súng lục trong tay, nở 1 nụ cười quái đản trên môi. Giọng nói trầm trầm tiếp tục vang lên :

" Kain, hôm nay tôi đang rất bận, và tôi có rất nhiều việc phải làm nên tôi không muốn tốn thời gian với ông thêm nữa, ông hiểu chứ ? "

1 lúc sau, Myung Woo ra khỏi căn phòng đó, anh vội vã bấm máy gọi Yoo Il :

" Sếp, chúng ta gặp rắc rối rồi ! "

" Cái gì ? Cả 1 nhóm ư ? " Yoo Il nhắc lại.

" "Kain" không phải là codename của 1 người mà là tên gọi chung của các thành viên của 1 nhóm . Bọn họ chuyên môi giới công việc cho các tay sát thủ tự do trong thế giới ngầm . Gã Kain mà cô ta nhắc đến cũng chỉ là người gián tiếp nhận vụ này từ tay những người khác mà thôi ." Myung Woo nói 1 hơi liền.

" Ôi trời ! " Yoo Il rên rỉ.

" Nhưng tin vui là nhóm này chỉ có chưa đến 10 người. Điều này sẽ giúp việc truy lùn dấu vết kẻ thuê họ đơn giản hơn 1 chút xíu . " Myung Woo nhấn mạnh 3 chữ cuối.

" Vậy tôi đang muốn xem Kim Myung Woo có thể xử lí vụ này tốt đến mức nào đây ? " Yoo Il nói.

Hiếm khi nào Yoo Il lại gọi tèn tiếng Hàn của Myung Woo. Điều này đối với anh có ý nghĩa rất lớn:

" Vậy cậu hãy chống mắt lên xem Kim Myung Woo của ARIAS có thể làm gì nhé! " Myung Woo đáp, 1 nụ cười hiện ra nơi khoé môi, " tôi quên mất, tối nay tôi còn có hẹn ăn tối nên cho tôi về sớm nhé ! ".

9h24' tối

Yoo Il vẫn ngồi làm việc trong văn phòng. Đang cặm cụi viết thì anh chọt nghe thấy tiếng thang máy mở ra ngay tại tầng này, cả tiếng bước chân vội vã đang đi tới văn phòng anh. Cửa bật mở, Myung Woo xộc vào, thở dốc, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng :

" May quá, cậu chưa về . Tôi có 1 tin cực kì bất ngờ dành cho cậu đây ! "

" Từ từ thôi, uống nước đi ! Tin gì mà khiến cậu phải về sớm thế này ? " Yoo Il mỉa mai và đẩy cốc nước về phía anh.

" Cậu đoán xem ! " Myung Woo nói xong rồi ngửa cổ uống hết cốc nước.

" Bồ cậu sắp cho ra đời Foxx II à ? "

" Không đời nào! Đây là tin dành cho cậu cơ mà ! "

" Nói thẳng ra đi, tôi sốt ruột quá đi mất ! " Yoo Il sốt sắng.

" 1 trong những cô bồ cũ của tôi đang làm việc ở ngân hàng vừa tiết lộ cho tôi 1 tin đáng giá bằng cả bữa tối với tôi : 7 năm trước, Park Jin Young đã từng chuyển khoản 1 số tiền rất lớn là 400.000$ vào tài khoản của 1 tay bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ ở London. "

Yoo Il lặng người đi, nhưng anh lại tiếp tục nhìn vào đống giấy tờ đang chờ xử lí và bình thản nói:

" Vậy mai chúng ta phải đi Anh thôi ! "

" Chẳng lẽ với cậu như thế là chưa đủ bằng chứng sao ? " Myung Woo quá bất ngờ trước thái độ của Yoo Il, " Hình xăm , cái chết của Park Jae Hee thật và cả việc này nữa ?! "

Yoo Il đập rầm cây bút đang cầm xuống mặt bàn và đứng vụt dậy :

" Cậu không thể hiểu tôi đã và đang lo nghĩ về cô ấy nhiều đến thế nào đâu. Tôi cũng muốn tin như cậu lắm chứ nhưng tôi không muốn bám lấy hi vọng để rồi lại nhầm lẫn, để rồi lại tuyệt vọng thêm nữa . Tôi muốn có câu trả lời cuối cùng và chính xác nhất để khỏi phải tiếp tục chờ đợi như thế này nữa ! "

" Thôi được, lát nữa tôi sẽ đi đặt vé cho chuyến bay sớm nhất ! " Myung Woo nói.

Yoo Il ngồi phịch xuống, không nói gì thêm nữa. Myung Woo bèn đi khỏi văn phòng. Kim đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 30.

Chapter 7 part 2

Myung Woo bước vào thang máy, làm sao anh không hiểu được cảm giác của Yoo Il cơ chứ bởi vì anh đã ở bên Yoo Il trong suốt quãng thời gian đó mà.

Han Yoo Il đã xuất hiện trong cuộc đời anh như ánh sáng ở cuối đường hầm. Luồng ánh sáng ban đầu chói chang nhưng khi nhìn gần lại rất dịu mắt.

Cha và mẹ của Myung Woo đều là sát thủ của ARIAS, họ gặp nhau lần đầu trong khi làm chung 1 nhiệm vụ và ... phải lòng nhau. Nửa năm sau, họ kết hôn và cho ra đời 5 đứa con. Myung Woo là con thứ 4 nhưng trong các anh chị em thì anh có vẻ ngoài và bộ óc thiên tài nổi bật hơn cả .

Năm 18 tuổi, ông bà Kim quyết định cho Myung Woo tham gia vào các nhiệm vụ cùng 3 anh chị của anh , với vai trò lên kế hoạch và làm công tác hậu phương. Ban đầu, mọi việc rất suôn sẻ. Những kế hoạch chi tiết của Myung Woo đã giúp cho các con số trong tài khoản chung của cả nhà tăng lên vùn vụt. Song chỉ vài tháng sau, sự cố đã xảy đến với anh vào 1 buổi tối :

" Từ nhiệm vụ sau con không cần tham gia nữa, Alex ! "

" Sao lại thế ạ ? " Myung Woo hoảng hốt, " Con đã làm gì sai ạ ? "

" Không sai gì hết " anh cả Nick nói " chỉ vì cậu quá xuất chúng mà thôi. "

" Em đã làm theo ý mọi người, tất cả kế hoạch em soạn ra đều vì sự an toàn của mọi người mà . " Myung Woo ra sức giải thích.

" Nhưng mọi người đã chán phải thực hiện răm rắp những kế hoạch đó của cậu rồi " anh hai Ryan lên tiếng, " chúng cản trở việc thể hiện hình ảnh cá nhân của mọi người. "

" Con trai, các anh con nói đúng đấy ! " bà mẹ nhẹ nhàng nói.

" Với cái đầu của con thì làm điệp viên là thích hợp hơn cả, nhưng nhà này cần 1 sát thủ có khả năng hoạt động độc lập chứ không phải 1 điệp viên . " ông bố bổ sung thêm.

" Chẳng lẽ quá giỏi cũng là 1 cái tội sao ? " Myung Woo gục đầu xuống, " Zofia, chị nói gì đi chứ ? "

Trong số các anh chị em thì Zofia là người luôn bênh vực Myung Woo từ khi còn bé. Nhưng lúc này cô không nói gì hết , quay đầu đi. Ryan phải nói thay:

" Cả nhà đã phải bàn cãi rất nhiều về việc này, Zofia dù phản đối nhưng cũng không thể không thừa nhận là từ ngày cậu làm chung nhiệm vụ, cô gái ĐỘC DƯỢC của nhà mình không còn được người ta thuê nhiều nữa "

Myung Woo đứng vụt dậy, anh bỏ chạy khỏi nhà, ra đến đường , anh nôn thốc. Không được công nhận khả năng của mình , Myung Woo bức bối ghê gớm. Mọi thứ truớc mắt đã khép lại. Đến người nhà còn không chấp nhận anh thì còn ai có thể nữa ?

Từ đó, Myung Woo bắt đầu quậy phá, bỏ tiết trên lớp, đàn đúm với đám bạn bất hảo . Gia đình , thầy cô không làm gì được anh bởi với cái đầu thiên tài, anh trốn tiết mà kết quả vẫn cao chót vót.

Myung Woo tốt nghiệp trung học trước sự gai mắt của người nhà. 1 ngày kia, Trụ Sở gọi đến mời cả nhà tham dự buổi tiệc ra mắt của người thừa kế vị trí ông trùm (từ Hàn Quốc sang). Dù không thích nhưng bị bố mẹ ép nên Myung Woo vẫn phải đi . Complet, cà vạt là những thứ anh ghét tệ, anh thừa lúc mọi người không để ý quẳng ngay cà vạt khỏi cửa sổ xe. Trên xe, 2 ông anh của anh huyên thuyên đủ thứ về ông trùm tương lai:

" Anh nghe nói ông trùm mới cũng bằng tuổi Alex thì phải. Không biết mặt mũi ổng trông ra sao đây ? "

" Ông trùm tiền nhiệm và vợ ổng đẹp sẵn rồi nên chẳng phải lo việc ổng đẹp hay xấu đâu ! " Ryan nói.

" Anh còn nghe bố mẹ nói ông trùm mới đang tuyển người cho vị trí tham mưu trưởng đấy " Nick thử chọc ngoáy Myung Woo, " Cho Alex nhà ta thử đi !"

" Anh muốn gặp tai nạn xe cộ không Nicky ? " Myung Woo lườm ông anh.

" Vị trí số 2 huyền thoại đấy, không dễ xơi đâu! Nhà White, nhà Frost, nhà Sprout còn đang rục rịch ứng cử con mình kia kìa ! " Ryan nhận định.

Đến nơi, Myung Woo chỉ vào tiền sảnh ngó qua mặt ông trùm mới 1 chút. Từ xa nhìn có thể thấy người thừa kế vị trí ông trùm mới là người rất bảnh trai, cao ráo, thông minh, sáng láng.

Sau đó, Myung Woo lẻn ra ngaòi tìm chỗ vắng để lén hút thuốc. Đang phì phèo hút thì 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau :

" Thì ra cậu ở đây, làm tôi tìm mãi ! "

Myung Woo ngước nhìn lên, cậu quá bất ngờ trước sự xuất hiện của người này đến nỗi điếu thuốc lá trên môi rơi xuống mu bàn tay. Cậu giãy nảy lên vì nóng : " Úi da ! ". Han Yoo Il đi vòng qua lan can để tới ngồi cạnh Myung Woo, nhẹ nhàng nói :

" Tôi đã được nghe người ta kể rất nhiều về cậu , Alex ! "

" Chắc là toàn những điều không hay về tôi thôi,thưa ông chủ ! " ánh mắt của Myung Woo chùng xuống.

" 1 bộ óc như cậu để không thì thật là lãng phí, muốn làm việc cho tôi không, với tư cách tham mưu chính ? "

" Khoan đã ! " Myung Woo hoảng hồn " Ông chủ, có phải Người đã uống gì rồi phải không ạ ? "

" 1 chút champagne thôi, không đủ để người ta say "

" Người có đang tỉnh táo không ạ ? " Myung Woo nhìn anh lo lắng.

" Cậu nghĩ tôi không đủ lí trí dể chọn ra vị trí số 2 cho mình sao ? Tôi đã nghiên cứu về cậu lâu hơn những gì cậu có thể nghĩ ra đấy. Cậu quậy phá từ sau khi bị đẩy ra khỏi các nhiệm vụ, 1 cách để bộc lộ tâm trạng. Cậu có tầm nhìn xa rộng hơn các ứng viên khác, sáng tạo hơn, thông minh hơn... "

" Người lầm rồi, thưa ông chủ, tôi không được như Người nghĩ đâu! "

" Nghe tôi nè, Alex, cậu có tài nhưng không được người nhà chấp nhận, tôi cho cậu vị trí số 2 này để cậu có thể mặc sức tung hoành thể hiện tài năng của cậu, để cho cả thế giới ngầm phải công nhận cậu như kẻ có đầu óc nhất. Hay cậu thấy vị trí đấy không thích hợp với cậu ? "

" Tôi đâu dám "

" Chắc cậu sợ tôi rồi sẽ như người nhà cậu , phủ nhận tài năng của cậu. Cậu nên biết tôi không phải là loại người thiển cận, suy nghĩ nông cạn đến mức đó đâu. Hãy đi với tôi, Alex, hãy trở thành tham mưu trưởng nổi tiếng nhất trong lịch sử ARIAS ! "

Mắt Myung Woo sáng bừng lên. Giống như cách nói của người xưa, anh như hiền tài đã gặp được minh quân. Myung Woo cúi xuống :

" Rất hân hạnh được phục vụ ngài, My Boss! "

Yoo Il đã dẫn anh đến trước mặt toàn bộ các gia đình sát thủ của Bắc Mỹ và tuyên bố rằng : " đây là tham mưu trưởng của ông trùm tổ chức ARIAS ". Kể từ buổi tối đấy , cuộc đời Myung Woo đã rẽ sang hướng khác.

Suốt 3 tháng đầu, Myung Woo luôn phải nghe Yoo Il kể về 1 cô gái tên Yuri , tình yêu lớn của anh. Anh đã phải nhận xét rằng:

" Ngoài tài dẻo mồm, cậu còn là 1 kẻ si tình đấy !"

Myung Woo cũng muốn chứng tỏ mình không thua kém nên anh đã chuyển hướng tấn công sang phụ nữ. Nếu Yoo Il toàn kể về Yuri thì Myung Woo lại hay kể về các cô bạn gái của anh.

Sau khi vụ mất tích đó xảy ra, Yoo Il lao đầu vào việc tập luyện để trở thành 1 ông trùm sát thủ. 2 năm trôi qua, không có tin tức gì của Yuri, Myung Woo tưởng như Yoo Il sẽ phát điên nhưng không. Trong 5 năm tiếp theo , Yoo Il cùng Myung Woo đi khắp các châu lục để thực hiện các nhiệm vụ . Anh không ngần ngại bất chấp tất cả lao đầu vào nguy hiểm 1 cách không biết mệt mỏi.

Myung Woo đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức để bắt Yoo Il đi nghỉ lấy lại sức . Nhưng anh càng thấy xót xa hơn khi Yoo Il thay vì nghỉ ngơi lại ngồi trước máy chiếu cả đêm để xem những tấm hình của Yuri.

End chapter 7.

Chapter 8

5h05' sáng

Trên chiếc Boeing 747 sắp cất cánh đi London, trong khoang hạng nhất, Yoo Il khẽ nói với Myung Woo :

" Alex, vụ tối qua tôi xin lỗi, tôi đã hơi to tiếng với cậu. "

" Không sao, ai bảo cậu vừa là ông chủ của tôi, vừa là bạn tôi làm chi. " Myung Woo đáp, mỉm cười ranh mãnh.

Yoo Il nghĩ bụng: " Cậu ta đúng là chưa bỏ qua vụ đó mà ! ", anh đành phải hạ giọng lần nữa:

" Alex, bỏ qua cho tôi đi, cậu càng nói thế tôi càng cảm thấy như tôi đã gây ra lỗi lớn vậy ! "

" Không có lần sau đâu đấy ! "

Suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, Yoo Il không ngủ, anh bồn chồn như đang ngồi trên bếp lửa. Chỉ ít giờ nữa thôi là anh sẽ biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra với Yuri của anh.

Chiếc Boeing mệt mỏi đáp xuống sân bay Heathrow. Yoo Il và Myung Woo xuống máy bay rồi đi ra tiền sảnh của sân bay thì 1 người đàn ông xuất hiện trước mặt họ mà Myung Woo nhận ra đó là tay trợ lý của người quản lí các sát thủ khu vực Anh quốc:

" Có phải Ông Chủ và ngài Foxx không ạ? Xin mời 2 vị đi theo tôi ! "

Người đó dẫn Yoo Il và Myung Woo lên 1 chiếc limo. Vừa lên xe đi được 1 đoạn thì Myung Woo nói với tay trợ lý :

" Ông có thể đưa tôi và ông chủ tới địa chỉ này không ? "

" Vâng, nhưng 2 ngài cũng cần nghỉ ngơi chứ ạ ? " tay trợ lý lễ phép nói.

" Chúng tôi tới Anh chỉ là có chút việc riêng, đi về trong ngày nên không cần nghỉ ngơi làm gì hết " Yoo Il nói.

Chiếc limo quẹo tay lái sang đường khác. Chưa tới giờ cao điểm nên đường phố vẫn chưa đông lắm. Yoo Il ngắm nhìn London già nua, cũ kĩ qua cửa sổ xe, trong đầu suy nghĩ miên man. Thỉnh thoảng lại đặt nhẹ bàn tay lên ngực áo bên trái.

Xe đỗ lại trước lối vào 1 phòng khám . Yoo Il rảo bước vào bên trong, giao lại việc đánh lạc hướng cô nàng tiếp tân cho Myung Woo còn bản thân anh thì trực tiếp đi vào văn phòng của ông bác sĩ đó.

Ông bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng nhất nhì nước Anh cảm thấy hoom nay không được khoẻ lắm nên ông ta thu dọn giấy tờ về nhà sớm. Đang xếp gọn mớ tài liệu vào thì ông thấy 1 chàng trai xộc thẳng vào văn phòng mình. Ông không ngước lên, nói:

" Xin lỗi, hôm nay tôi không tiếp khách được, tôi còn có vài cuộc hẹn quan trọng ! " ông bác sĩ nói dối.

" Trợ lý của tôi đã giúp ông dời các cuộc hẹn của ông sang ngày khác rồi . " Yoo Il lạnh lùng nói.

Ông ta chỉ nhìn Yoo Il 1 cái rồi lại chúi mũi vào việc thu dọn giấy tờ. Và:

" Bụp ! "

Ông bác sĩ hoảng hồn khi thấy trên mặt bàn trước mặt mình xuất hiện 1 lỗ đạn. Yoo Il trên tay còn cầm khẩu súng giảm thanh, ra hiệu cho ông ta ngồi xuống. Đúng là ông bác sĩ ấy chỉ mong có thế. Ông ta ngồi lún vào chiếc ghế xoay quen thuộc của mình, vã mồ hôi hột. Yoo Il tự động kéo ghế dành cho khách ra và đàng hoàng ngồi xuống, anh nói:

" Tôi đi cả chặng đường dài đến đây chỉ để hỏi ông vài chuyện, mong ông trả lời thành thực ! "

Anh rút từ trong túi áo ở ngực trái ra 1 tấm ảnh và đưa ra trước mặt ông bác sĩ.

" 7 năm trước, có người đã thuê ông sang Hàn Quốc để làm 1 cuộc phẫu thuật cho 1 cô gái, có đúng là người trong ảnh không ? " Yoo Il phát âm rõ từng tiếng 1.

Ban đầu, tay bác sĩ đó trông có vẻ gặp khó khăn trong việc nhận định mặt mũi bệnh nhân của mình, nhưng rồi ông ta với tay lấy 1 tờ giấy trên mặt bàn, che lên 1 nửa tấm ảnh rồi reo lên :

" Đúng rồi ! Nếu che nửa mặt đi thì đúng là cô ta! "

" " Che nửa mặt đi " là sao ? " Yoo Il thắc mắc.

" Đúng là 7 năm trước có người đã thuê tôi sang Hàn Quốc để làm 1 cuộc

phẫu thuật cho 1 cô gái . Cô ta bị băng kín nửa mặt do rất nhiều vết xây xát. 2 người đàn ông tự nhận là bố và anh trai cô ta nói cô ấy bị ngã khi leo núi, và bị cành cây quất vào mặt nên mới thế. Họ đưa cho tôi 1 tấm ảnh của cô ấy trước khi bị tai nạn, lúc đó tôi thấy rất lạ, bởi cô ấy và người trong ảnh có giống nhau thật nhưng vẫn có nhiều nét khác biệt rõ ràng. "

Nói đến đây, ông ta dừng lại vì thấy vẻ mặt đáng sợ của Yoo Il. Anh đứng dậy và nói:

" Cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền ông !"

Yoo Il bước nhanh khỏi nơi đó, anh đã tìm ra đáp án cho tất cả mọi chuyện :

Trong vụ tai nạn đó, Yuri chắc chắn đã bị mất trí nhớ, và 2 cha con nhà họ Park nhận thấy Yuri rất giống với Jae Hee đã chết của họ, nên họ đã lợi dụng điều đó và thuê ông bác sĩ này , biến Yuri của anh trở thành vật thế chỗ cho Jae Hee của họ.

Trong suốt thời gian Yoo Il ở trên xe, bầu không khí trong khoang xe y hệt như sắp có 1 cơn bão, Myung Woo chỉ dám ngồi nép vào 1 góc và thầm khấn vái:

" Lạy trời, xin hãy cho con sống sót qua khỏi vụ này . Con còn chưa thay xe mới , con còn chưa có bạn gái ( xạo!), con chưa muốn chết dưới tay ông chủ của con ! "

Đến khách sạn Four Seasons , Myung Woo đành phải thuê 1 phòng cho Yoo Il vào đó xả giận còn hơn cho 1 ông trùm sát thủ ở ngoài trong lúc phẫn nộ như thế này . Lên đến nơi, việc đầu tiên Yoo Il làm là đá văng chiếc ghế đẩu đầu tiên xuất hiện trước mắt anh vào tường . Anh gầm lên :

" 2 tên khốn đó, bọn chúng cả gan cướp mất Yuri của tôi ! Bọn chúng nghĩ gì mà dám làm vậy chứ, Yuri là con người chứ đâu phải đồ vật để bọn chúng muốn thay thế cô ấy vào đâu thì thay thế chứ ! "

Rồi anh đấm mạnh vào tường. Đợi cho Yoo Il nguôi nguôi, Myung Woo khẽ nói :

" Yoo Il, nếu cậu định nói sự thật với cô ấy thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định dấy đi ! "

" Tại sao ? " Yoo Il quay ra nhìn chòng chọc Myung Woo.

" Việc đó có thể " tặng " cho cô ta 1 cú sốc đủ mạnh để khiến cô nàng của cậu mắc thêm chứng mất ngôn ngữ nữa. Ngoài ra , với 2 cha con mù-quáng-vì-tình-yêu nhà đó, việc sự thật bị đổ bể có thể khiến cô ta gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cậu hiểu chứ ? "

Yoo Il lặng thinh. Myung Woo nói tiếp :

" Đối với 1 người con gái thương yêu hết mực cha và anh trai "hờ " thì cách tốt nhất để giành lại cô ấy là ...."

" ...là khiến trái tim cô ấy đặt vị trí của tôi ngang hàng với 2 người kia . " Yoo Il nối tiếp lời của Myung Woo

" Cậu có vẻ đã biết phải làm gì rồi đấy ! "

4h10' chiều

Jae Hee vừa đi vừa kéo vali ra trước bặc thềm nhà ga. Đang đi, cô reo lên :

" Oppa ! "

Jae Ha đang đứng khoanh tay chờ Jae Hee trước cửa nhà ga. Vừa thấy cô em gái, anh mỉm cười:

" Mấy ngày tị nạn của em thế nào rồi ? "

" Sao oppa biết em sẽ về mà ra đón em ? "

" Chậc !" Jae Ha tặc lưỡi " ở nhà đang có chuyện nên anh nóng ruột quá, mấy ngày nay cứ ra chờ em ở đây đấy chứ. "

" Có chuyện gì vậy ạ ? " Jae Hee tròn mắt.

" Hôm kia, papa và oppa nhận được tin nhắn từ Trụ Sở, tham mưu chính của tổ chức thay mặt ông trùm thông báo về việc thăng cấp cho em, cho nên, suốt 2 hôm nay papa cứ ngóng em mãi đấy! "

Jae Hee giật thót tim : "Chẳng lẽ lời Han Yoo Il nói là thật sao ?? ". Cô giả đò :

" Có chuyện đó thật sao, oppa ? "

" Thật chứ ! papa kinh ngạc lắm ! "

Jae Hee nghĩ thầm : " Không thể để họ biết về việc của Han Yoo Il được , mình không muốn họ lo lắng thêm nữa ! ".

Về đến nhà, ông Jin Young rối rít hỏi han Jae Hee đủ thứ chuyện , nhưng riêng cuộc nói chuyện giữa cô và Yoo Il thì cô giấu nhẹm đi, bịa ra là chưa gặp anh bao giờ.

Đêm hôm đó, Jae Hee đi ngủ sớm (vì bị papa và Jae Ha bắt ép). Trong cơn mơ, cô thấy mình đi trong 1 màn sương mù mịt, nghe thấy có tiếng người gọi mình rất to nhưng dường như không phải tên mình. Cô vật vã 1 hồi ròi choàng dậy. Cô hùng hổ đi xuống dưới nhà.

Jae Ha và ông Jin Young vẫn đang chơi cờ vua thì Jae Hee đi xuống và gắt gỏng :

" 2 người làm gì mà cứ gọi con ầm ầm vậy ? "

2 cha con tròn mắt nhìn nhau, jae Ha nói:

" Ai gọi gì em đâu ? "

" Con ngủ mơ hả ? "

Jae Hee giờ mới nhận ra mình đã mơ ngủ, cô nói :

" Con xin lỗi! "

" Chắc mấy hôm nay con căng thẳng quá nên mới thế, không sao đâu ! Lên ngủ tiếp đi! " ông Jin Young nhẹ nhàng nói.

Jae Hee đi lên phòng ngủ, trong mơ, tiếng gọi đó cứ xoáy sâu vào đầu cô, rất quen nhưng cũng rất mơ hồ.

5h chiều

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày hẹn với Han Yoo Il. Chiều hôm đó, Jae Ha đã đi công tác với hội kiến trúc sư, ông Jin Young thì đang ở bệnh viện. Jae Hee không có việc gì làm liền đóng hết cửa nẻo lại, bật chuông báo động và đi vào phòng tắm. Cô mở mức nước to nhất, để mặc cho nước tràn lên đầu, thấm ướt từng sợi tóc. Đang tắm thì Jae Hee nghe thấy có tiếng chuông diện thoại, cô vội tắt nước đi, lấy khăn tắm quấn quanh người và chạy vội ra :

" Papa ạ ? Có việc gì thế ạ ? "

" Con yêu, papa phải đi liên hoan với đồng nghiệp, con chịu khó ở nhà 1 mình tối nay nhé, papa sẽ cố gắng về sớm! "

Nhanh như cắt, Jae Hee rút khẩu súng ngắn từ dưới ghế salon ra, chĩa về phía sau và lên đạn. Trong điện thoại, ông Jin Young lo lắng :

" Chuyện gì vậy con ? Papa nghe thấy tiếng lên đạn..."

" Không có gì đâu, papa,chỉ là tiếng TV thôi mà !" Jae Hee cố làm ông bố yên tâm.

" Gặp lại con sau nhé ! "

Jae Hee 1 tay đặt máy xuống, tay kia vẫn cầm súng. Mắt cô hướng về góc tối của phòng khách, nơi có người đang ngồi lẫn vào với bóng tối, người mà cô không muốn gặp lúc này nhất - Han Yoo Il. Cô nói:

" Làm thế quái nào anh lại đột nhập đuợc vào nhà tôi vậy ? "

" Cửa mở mà ! " Yoo Il thản nhiên.

" Trừ phi tôi là con ngốc mới tin lời anh, chính tay tôi đóng hết cửa vào mà ! "

" Cô có thể bỏ cái thứ nguy hiểm cô đang cầm xuống được không ? " Yoo Il đứng dậy và gạt nhẹ tay cầm súng của Jae Hee xuống, " tôi muốn hỏi cô 2 việc ! "

" Tại sao cô có 2 cơ hội giết tôi mà cô lại bỏ qua ? "

" Chắc là do ma xui quỷ khiến ! " Jae Hee tỉnh bơ đáp.

" Ngày mai cô có tới Trụ Sở chứ ? "

Jae Hee lưỡng lự 1 vài giây rồi trả lời dứt khoát :

" Tôi sẽ tới! "

" Có thế chứ !" Yoo Il gần như reo lên " Đa nghi quá là không tốt, phải không? "

" Cả tin quá cũng không làm sát thủ được đâu! " Jae Hee đối đáp lại chan chát.

" Cô tự biết Trụ Sở ở đâu rồi chứ, có người sẽ ra đón cô, người đó sẽ nhận ra cô ngay thôi! "

Lại 1 cú điện thoại nữa, Jae Hee vừa cúi xuống để nhấc máy lên rồi quay lại thì Yoo Il đã biến mất. " Khỉ thật, y như 1 cơn gió vậy ! " Jae Hee lẩm bẩm.

Tối. Jae Hee vừa nhìn chòng chọc đèn báo của hệ thống báo động vừa hỏi ông Jin Young:

" Papa, con có thể tin tưởng hệ thống báo động của papa được không ? "

" Con nói gì vậy ? " ông có vẻ bị kích động, " hệ thống đó là do papa và oppa của con cùng cài đặt đấy ! "

"Con chỉ giả dụ thôi " Jae Hee nói khẽ " nếu có người vào được nhà mình mà không làm chuông báo động kêu thì.... "

" Người đó sẽ mạnh hơn cả papa và oppa của con gộp lại! " ông nối tiếp lời Jae Hee.

Jae Hee quay lên phòng, cô nghĩ ngợi mãi rồi lôi 1 bộ áo vest từ trong tủ quần áo ra rồi treo nó lên cửa tủ. Ngày mai sắp tới.

End chapter 8.

Chapter 9

10h' sáng

Sau khi gửi chiếc Ford vào toà nhà gửi xe ở gần đó, Jae Hee đứng trước mặt tiền toà nhà Grand Seoul nhìn lên cao . Chỉ mới tuần trước thôi, cô không bao giờ nghĩ sẽ quay lại nơi này trong tình huống oái oăm như thế này. Cô quay lại nhìn con đường cô đã đi qua.

Seoul hôm nay lộng gió. Gió tự do tung tăng trong không trung . Cô để mặc cho những làn gió cấp 4 lùa những ngón tay vô hình vào tóc mình. Rồi cô quay trở lại toà nhà trước mặt và dấn bước 1 cách dứt khoát về phía trước. Để lại sau lưng những chuỗi ngày vô vị nằm nhà chờ nhiệm vụ.

Vào đến tiền sảnh, Jae Hee dáo dác nhìn quanh, tìm xem người dẫn đường cho mình là ai. Myung Woo đang ngồi đọc báo ở hàng ghế salon, ngước lên và mỉm cười: " Cô gái của Ông chủ đây rồi! ". Anh rảo bước lại chỗ Jae Hee:

" Cô Abigail phải không ?! Mời cô đi theo tôi ! "

Jae Hee cúi chào và lặng lẽ đi theo anh ta. Đến gần thang máy, anh đưa cho cô 2 tấm thẻ và giải thích:

" Cái này cho phép cô vào được thang máy, còn cái này để lên được Trụ Sở ! "

" Xin lỗi, tôi không biết phải xưng hô thế nào với anh đây ? "

" Tôi là Foxx hay cô gọi là Alex cũng được, còn như các nhân viên khác của Trụ Sở thì họ gọi tôi là phó giám đốc Kim. Giám đốc Han hôm nay kêu tôi đi đón cô và hướng dẫn cho cô. "

" Trụ Sở ở... "

" 4 tầng trên cùng của toà nhà này, từ khi tào nhà này còn chưa đi vào hoạt động thì Trụ Sở đã có mặt trên đó rồi. Tầng 39 và 1 nửa tầng 40 là khu vực làm việc, nửa còn lại tầng 41 là phòng ăn. Tầng 42 là khu vực nghỉ ngơi và tầng 41 là khu vực tập luyện. "

" Có quy định gì về những thứ không được mang vào không ? "

" Camera mini, máy nghe trộm, chấm định vị GPS, chất độc, chất nổ . Khi chúng ta ở trong thang máy thì đang được máy quét kiểm tra rồi. "

" Xin hỏi, có tất cả bao nhiêu nhân viên làm việc ở đây ạ ? "

" Đến bây giờ là 96 người kể cả tôi và giám đốc Han. "

Thang máy dừng lại ở tầng 39. Khi cửa thang máy bật mở thì Myung Woo nói:

" Chào mừng cô tới Trụ Sở của ARIAS ! "

Sau màn giới thiệu người mới ( tác giả lược bỏ cho đỡ đài dòng ), Myung Woo dẫn Jae Hee tới vị trí làm việc của cô. Thoạt đầu, Jae Hee rất ngạc nhiên bởi trong các dãy bàn hầu như không có bàn nào trống. " Chắc là ở tầng trên " Jae Hee nghĩ thế đến khi sự thật đập vào mắt cô rõ mồn một. Cô được dẫn đến gần cuối tầng và dừng lại trước 1 bộ bàn ghế nằm gần lối đi giữa 2 văn phòng của Myung Woo và Yoo Il :

" Chỗ này ? " Jae Hee trố mắt nhìn Myung Woo.

" Đúng là chỗ này ! " Myung Woo nhấn mạnh

" Phó giám đốc Kim, anh có nhầm không ? " Jae Hee lắp bắp.

" Không nhầm chút nào ! "

" Không đùa chứ ?! Sao có thể thế này được ? "

Jae Hee sửng sốt không phải vì chất lượng của bộ bàn này hay của máy tính trên bàn . Chúng quá tốt, quá xịn . Cái làm cô bất ngờ nhất chính là vị trí để bàn. Nó nằm tách biệt hoàn toàn với các dãy bàn khác mà theo kinh nghiệm quan sát nhiều năm cô tích luỹ được , đây là vị trí dành cho người quản lý. Myung Woo mỉm cười:

" Đây là vị trí làm việc mà giám đốc Han sắp xếp riêng cho cô, trợ lý Park ! "

Trở về văn phòng của mình, Myung Woo liền gọi sang văn phòng của Yoo Il:

" Cậu ác quá đấy, Yoo Il à ! "

" Coi như đây là sự trả đũa dành cho việc cô ấy táng tôi không thương tiếc bằng cả cái bình hoa pha lê to bự! " Yoo Il đáp, mỉm cười ranh ma.

9h24' sáng

Trong văn phòng của Yoo Il:

" Cô gái của chúng ta thế nào rồi ? "

" Của cậu chứ không phải của tôi ! " Myung Woo đính chính lại, " cô nàng quả là người thông minh hiếm thấy, cô ta bắt kịp nhịp độ công việc chỉ trong có 3 ngày trong khi các nhân viên khác giỏi lắm cũng phải cần đến 1 tuần. "

Công việc của Jae Hee trong Trụ Sở là thu thập thông tin về các nhiệm vụ , bàn với mỗi người trực máy tính để xem giao nhiệm vụ đó cho ai , đem giấy tờ vào trong văn phòng cho Sếp duyệt rồi mới được chính thức chuyển giao nhiệm vụ đi. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lại rất vất vả bởi Jae Hee phải chạy quanh tất cả các bàn máy trong tầng rồi đi lên cả tầng trên . Phải cố gắng lắm mới không bị nhầm lẫn giấy tờ vào với nhau khi trả về sau khi giám đốc duyệt xong.

" Để cô ấy làm việc này đúng là làm khó cô ta quá. " Myung Woo bình luận.

" Còn có lựa chọn khác nữa đâu. Tôi cũng chán thấy các vụ lộn xộn do việc di chuyển quá nhiều của nhân viên trong Trụ Sở mang lại rồi . Có cô ấy thì mọi việc có trật tự hơn. "

6h30' tối

Sau khi mọi người sắp về gần hết, Jae Hee mới có cơ hội ngồi vào chiếc bàn làm việc mà cô chưa bao giờ ngồi trọn vẹn cả ngày từ khi mới làm việc ở đây. Cô ngồi trước máy tính khá lâu rồi mệt quá nên ngủ gục xuống bàn.

Yoo Il đang khoác áo vào chuẩn bị ra về thì liếc thấy Jae Hee đang ngủ gục trên bàn phím. Anh bèn cởi chiếc áo khoác đang mặc ra và nhẹ nhàng đắp lên người cô rồi đặt tập tài liệu đã được kiểm tra xuống bên cạnh cô.

Jae Hee tỉnh lại thì thấy đã hơn 8h, cô đứng dậy chuẩn bị thu xếp bàn lại thì phát hiện ra trên người mình có 1 chiếc áo khoác không rõ lai lịch. Cô kết nối với camera lắp gần thang máy thì nhận thấy có người đã ra về mà không mang áo khoác theo. Cô mang chiếc áo đó vào văn phòng người ấy rồi thu dọn để về nhà.

Về đến nhà, Jae Hee nằm phịch xuống giường, và cô lẩm bẩm 1 mình :

" Công nhận cái áo đó ấm thật ! "

Lại 1 cơn đau đầu nữa giữa đêm . Jae Hee choàng dậy đi lấy thuốc. Suốt nhiều ngày rồi từ trước khi đi làm, cô luôn bị những giấc mơ kì lạ và những cơn đau đầu hành hạ.

12h13' trưa

Jae Hee sau khi ăn trưa xong liền giở vỉ thuốc ra. Mấy người đôgn nghiệp ngồi cùng bàn thắc mắc:

" Thuốc giảm đau à ? Cô bị sao thế , Abby (cách gọi thân mật của Abigail ) ? "

" Em đang bị đau đầu , mấy ngày rồi toàn bị đau giữa đêm, mất cả ngủ. Roy, lấy giùm tôi cốc nước ! "

" Thế mà tôi thấy cô làm việc vẫn hăng hái lắm ! "

" Em biết cách giải toả stress mà ! " Jae Hee uống liền 1 hơi, " À , các chị cho em hỏi, ông phó giám đốc của chúng ta chính xác làm công việc gì ở đây vậy ? Em toàn thấy ổng buôn điện thoại suốt ! "

" Công việc của ổng đấy. 1 phần đối nội và đối ngoại. Ổng giúp giám đốc Han nắm bắt được tình hình trong và ngoài tổ chức, rồi cả việc tham mưu nữa . "

" Để 1 người bao quát hết công việc đấy thì chẳng phải mạo hiểm lắm sao ? "

" Cô mới đến làm nên không biết. Khi mới dời Trụ Sở về đây, ổng đã từng có lời tuyên ngôn cực kì độc đáo: Cho dù trời có sập xuống thì lòng trung thành của ổng với giám đốc Han vĩnh viễn không thay đổi. Thế đấy . "

" Cô vẫn còn độc thân đúng không, Abby ? Nhớ rằng người đàn ông duy nhất trong Trụ Sở mà cô không nên cặp kè là ổng đó. Ổng từng cặp với Tiffany và bỏ cô ấy khiến cổ suýt tự tử bằng 1kg C4, thật may là ngòi nổ bị cắt từ trước rồi. Giám đốc Han phải điều cô ta đi sang Mỹ làm việc đấy. " 1 người khác nói tiếp, " ổng hoàn hảo thật đấy nhưng tính đào hoa của ổng thì thật là nguy hiểm ! "

" Đúng là nguy hiểm thật ! " Jae Hee khẽ rùng mình, nghĩ thầm " May mà ổng không thuộc gu của mình ! " và cô kín đáo liếc về phía bàn ăn của Yoo Il.

Khi đang rời khỏi phòng ăn thì Jae Hee bắt gặp Myung Woo đang đứng 1 mình gần bình nước. Cô lại gần và nói bằng giọng châm biếm:

" Không ngờ tay sát gái số 1 của ARIAS lại là người trung thành với giám đốc Han đến thế ! "

" Này, Abby, cô đang khen tôi hay trêu tức tôi đấy ? "

" Anh thích hiểu thế nào thì tuỳ ! " Jae Hee cười nhạt.

" Cho cô hay, nếu cô không phải là .... của giám đốc Han thì với trò đuà của cô vừa rồi, tôi thừa sức tống cổ cô sang Alaska đấy ! " Myung Woo đáp.

" Tôi là gì của giám đốc Han cơ ? "

Myung Woo nhận ra mình suýt nữa nói hớ, anh vội vàng:

" Thì cô là trợ lý của giám đốc Han. "

" Buồn cười thiệt, xét về chức vụ thì anh hơn tôi thì sao anh phải ngán tôi cơ chứ ? "

Đang cãi nhau thì Myung Woo nhìn thấy Han Yoo Il từ xa đang lườm mình theo cái kiểu nói-ra-là-chết-đấy, anh vội chấm dứt cuộc cãi vã tay đôi với Jae Hee và chạy mất. Jae Hee nghĩ bụng: " Lạ thật đấy ! ".

4h03' chiều

" Hắt xì ! "

Cả 1 nhóm nhân viên quay lại nhìn chòng chọc Jae Hee. 1 người nói :

" Cô nhảy mũi lần thứ 12 trong 1 tiếng rồi đấy, Abby ! "

" Tầng trên đã có 3,4 người nghỉ phép vì bị ốm rồi đấy, cô nên cẩn thận là hơn ! " 1 người khác nói tiếp.

" Chắc là chỉ bị viêm mũi thôi ! " Jae Hee khịt mũi.

Myung Woo từ trong văn phòng đi ra, thừa cơ chêm vào 1 câu :

" Không khéo cô ta bị lây cúm cũng nên ! "

9h16' tối

" Quỷ tha ma bắt cái mồm ăn mắm ăm muối của tên Kim Myung Woo đi! "

Jae Hee lầm bầm rủa xả Myung Woo. Lời anh nói lúc chiều bây giờ đã trở thành sự thật. Họng Jae Hee khô rát , đầu thì choáng váng, mũi sụt sịt. Jae Hee nhận thấy tình trạng này mà lái xe về khác gì tự sát. Cô bấm máy gọi về nhà :

" Papa , tối nay chắc con phải ngủ lại Trụ Sở thôi, con đang bị cảm mà. Không sao đâu ạ, papa đừng lo. Dù sao con cũng còn chút công việc phải giải quyết mà. Con sẽ uống thuốc đầy đủ, tạm biệt papa, chúc papa ngủ ngon! "

Jae Hee tắt máy rồi thả người xuống ghế bành. Cái đầu đang đau nhức nhối của cô không cho phép cô di chuyển nhiều. Cô đắp chiếc khăn lạnh lên trán rồi chìm vào giấc ngủ.

10h25' tối

Sau khi đi uống với Myung Woo, Yoo Il nhận ra mình đã quên chìa khoá nhà trong phòng làm việc. Anh quay lại lấy thì trông thấy chiếc áo vest của Jae Hee vẫn còn vắt trên thành ghế . Anh nghĩ thầm: " Không lý nào cô ấy lại bỏ quên cả áo vest ở đây, hay là cô ấy ở trên gác, lúc chiều nghe Alex nói là cô ấy đang bị cảm thì phải " và anh bèn đi lên tầng trên.

Jae Hee đang lơ mơ thì cô cảm thấy có bước chân người đang chuyển động. " Chắc là ai đó quên đồ ! ". Nhưng bước chân đó lại đang đi tới chỗ cô đang nằm , ngồi xuống rất khẽ khàng , nhấc chiếc khăn đã hết lạnh kia ra khỏi trán cô, dịu dàng đặt tay lên cái trán đang nóng rực ấy và hết sức nhẹ nhàng đặt 1 chiếc khăn lạnh khác vào bằng đôi bàn tay vô cùng thân quen . Người đó ngồi bên cô 1 lát rồi mới bỏ đi. Jae Hee từ nãy đến giờ chỉ giả vờ ngủ , nhưng khi người đó sắp đi khuất sau bức tường, cô mới mở ti hí 1 mắt ra.

Đợi đến khi tiếng tính toong của thang máy rung lên , Jae Hee mới choàng dậy rồi lẩm bẩm :

" Không khéo mình bị " cảm " thật rồi ! "

Trong gian phòng nghỉ, ánh sáng lờ mờ màu vàng nhạt của chùm đèn pha lê bao phủ lên mọi thứ, kể cả gương mặt đang đỏ bừng của Jae Hee.

End chapter 9

Chapter 10

Chủ nhật đúng là 1 ngày thích hợp để ngủ nướng sau 1 tuần làm việc mệt mỏi. Ít ra đó là suy nghĩ của Jae Hee cho đến gần 9h sáng chủ nhật hôm ấy. 8h42' sáng Jae Hee đang chìm trong giấc ngủ thì đột nhiên chuông điện thoại rung lên, cô liền chụp cái gối lên đầu, nhưng khổ nỗi chuông cứ reo liên hồi. Cô khẽ rên lên rồi vớ lấy chú dế yêu của mình : " Alô ? " " Cô đang ngủ đấy à ? " Jae Hee vội vàng nhỏm dậy, lắp bắp: " Giám đốc Han ạ ? " " Tôi đang có việc cần đến cô đây, cô biết khu hội chợ ở khu Keangnam không ? Cô tới đó đi ,nhanh lên và mặc đồ bình thường thôi ! " Và Yoo Il dập máy ngay tức khắc. Jae Hee không chần chừ 1 giây, lao vội vào phòng tắm rồi cuống cuồng chọn quần áo . " Trời ơi, ngày nghỉ của tôi ! " Jae Hee vừa rên rỉ vừa xỏ tay vào ống tay áo. Cô phóng chiếc Ford đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vừa đi vừa lầm bầm kêu ca. Đến nơi, giữa khu hội chợ đông nghịt người, làm sao biết Han Yoo Il ở đâu mà tìm. Jae Hee nhìn dáo dác xung quanh thì: " Đúng giờ đấy ! " Jae Hee quay đầu lại. Trước mắt cô bây giờ là 1 chàng trai bảnh bao, ăn mặc rất có cá tính, khác với người đàn ông hay mặc complet đen cô hay gặp hàng ngày. " Làm gì mà nhìn tôi kĩ vậy ? " " Giám đốc Han gọi tôi ra đây có việc gì vậy ạ ? " Jae Hee như tỉnh ra và hỏi thẳng luôn. " Nếu tôi không gọi thì cô định ngủ cả ngày à ? " Jae Hee nghĩ thầm " Chắc thế! " nhưng không dám nói ra. Yoo Il nói tiếp : " Sát thủ cũng phải có ngày nghỉ chứ. Cả 1 tuần mới có 1 ngày chủ nhật mà không đi chơi thì phí quá ! " Rồi Yoo Il kéo tay cô đi mà không cho cô có cơ hội phản đối. Anh dẫn cô đi khắp các gian hàng của khu hội chợ, mỗi gian chỉ tạt qua trong chưa đầy 1 phút. Đến gian vui chơi có thưởng, Yoo Il bảo cô: " Đến lúc cô trổ tài rồi đấy! " Yoo Il đưa cho người chủ hàng mấy đồng tiền lẻ rồi đưa khẩu súng giả cho Jae Hee. Cô nhìn quanh dãy hàng 1 lượt rồi chỉ vào tấm bảng có các hình nộm di động : " Tôi chọn thứ này ! " " Cô gái, thứ đó khó bắn lắm đấy, nếu cô đã muốn thì tuỳ cô thôi ! " ông chủ hàng toe toét cười, chắc mẩm lại vớ được 1 con mồi nữa. Jae Hee lắp 5 viên đạn giả vào ổ đạn rồi nâng khẩu súng lên sát mặt và nheo 1 mắt lại. " Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! " Trong chớp mắt, 5 hình nộm di động trên tấm bảng đó đổ rạp về phía sau. Ông chủ hàng trố mắt nhìn. Yoo Il mỉm cười và lấy khẩu súng từ tay Jae Hee rồi đưa thêm tiền cho ông chủ hàng: " Tôi chọn bắn đỉnh tháp kia kìa! " Anh cầm khẩu súng lên và không cần ngắm, bắn thẳng vào đỉnh cái tháp lon. Cái lon rơi xuống, Yoo Il đặt khẩu súng lên mặt bàn đầy kiêu ngạo. Ông chủ hàng mặt nặng như chì, toan lấy 2 phần quà thì Yoo Il nói: " Không cần đến 2 món đâu, chỉ cần cái vòng kia là đủ ! " Ông ta miễn cưỡng đưa cho anh chiếc vòng đó rồi nghĩ bụng " Thà anh ta chọn 2 món còn hơn ! ". Ra khỏi gian hàng đó, Yoo Il bảo Jae Hee: " Đưa tay đây! " Jae Hee đành phải chìa cổ tay ra, Yoo Il tháo chiếc vòng ra và đeo vào tay Jae Hee. Cô đưa cổ tay lên ngắm và nói: " Lần đầu tiên có người tặng quà cho tôi ngoài papa và oppa của tôi đấy ! " Nhìn thấy nụ cười trên môi cô, anh cảm thấy ấm lòng trở lại hệt như nhiều năm trước. " Giám đốc Han, tôi hỏi anh việc này được không? " " Đừng có 1 điều giám đốc Han, 2 điều giám đốc Han nữa, cô biết tên tôi rồi mà " " Thôi được, Yoo Il , đối với nhân viên mới nào anh cũng làm thế này hả? " " Không!" Yoo Il đáp gọn lỏn. Anh lại tiếp tục kéo cô đi. Lần này không phải ở hội chợ nữa mà là 1 cửa hàng nhạc cụ. Vào bên trong, anh nói: " Hôm trước, tôi với ông chủ cửa hàng này có cá cược với nhau 1 chuyện: ông chủ cửa hàng này không tin rằng có người chưa từng học đàn mà lại có thể chơi nhạc được nên tôi mang đến cho ổng 1 người có thể làm được việc đó. " " Hả ? Anh định dùng tôi vào việc này à ? " Jae Hee trợn tròn mắt. " Thì cứ thử đi ! " Sau 1 hồi chật vật, Yoo Il mới ép được Jae Hee ngồi vào chiếc piano gỗ gụ đỏ. Cô nói: " Coi chừng anh sẽ thua cược đấy ! " " Để tôi giúp cô " Yoo Il đặt tay mình lên các ngón tay Jae Hee " chỉ cần nhớ được vị trí các phím đàn thì mọi việc không có gì là khó cả. " Sau những nốt nhạc đầu tiên, 1 cảm giác kì lạ sống dậy trên các ngón tay của Jae Hee, cô có thể tự tay đánh đựoc hết bản nhạc mà không cần anh giúp nữa. Đứng 1 bên theo dõi, Yoo Il mỉm cười đắc chí trước kế hoạch của mình, tất cả là nhờ đống sách về y học của Myung Woo và cái chân lý " cho dù tâm có quên nhưng cơ thể vẫn còn ghi nhớ " mà anh rút ra từ đống sách đó. Yuri ngày trước đã học rất nhiều loại nhạc cụ nên bây giờ cô ấy đã mất hết trí nhớ nhưng các ngón tay của cô vẫn còn hoạt động theo phản xạ . Ra khỏi cửa hàng nhạc cụ đó, Jae Hee rất ngạc nhiên trước khả năng của mình: " Thật không thể tin được! Papa nói tôi chưa từng học đàn bao giờ thế mà lúc nãy tôi lại có thể đàn được. Phải kể với oppa Jae Ha mới được ! " " Đừng nên làm thế, hãy coi đây là bí mật giữa 2 chúng ta nhé ! " Yoo Il nhẹ nhàng đặt 1 ngón tay lên môi cô. Vừa nói đến Jae Ha, Jae Hee chợt nhìn thấy gì đó. Cô vội đẩy Yoo Il nép vào đằng sau con ngõ nhỏ. " Chuyện gì thế ? " " Oppa của tôi. Ảnh mà thấy anh đi với tôi, anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy! Hồi trước, có 1 gã dám trêu chọc tôi ở ngoài siêu thị, và chỉ 2h sau, gã đó nằm viện vì bị tai nạn do điện giật. " Khác với các sát thủ khác, Park Jae Ha là chuyên gia của các vụ tai nạn. Anh ta kiếm tiền nhờ việc sắp đặt các vụ tai nạn tài tình đến nỗi ngoài nạn nhân của anh ta ra , không ai có thể ngẫu nhiên lọt vào những cái bẫy do anh ta bày ra. Jae Ha đang di dạo trên phố thì thoáng thấy bóng dáng ai đó trông quen quen, " Trông ai giống Jae Hee thế nhỉ, chắc không phải, con bé đang ngủ ở nhà cơ mà ". " Abby, tôi nói với cô chuyện này được không? " " Sao? " " Chúng ta đứng hơi sát nhau quá thì phải ! " Jae Hee vội buông Yoo Il ra, tai cô đỏ lựng lên. Yoo Il nói: " Hương diên vĩ " " Gì cơ? " " Cô dùng nước hoa có hương diên vĩ đúng không ? " " À , vâng ! " Yoo Il lại tiếp tục đưa Jae Hee đi dạo trên phố. Đang đi thì 2 người nghe thấy: " Cướp ! " 1 tên nhóc cầm 1 chiếc túi xách chạy vụt qua họ, Jae Hee toan rút thứ gì đó trong tay áo ra thì Yoo Il giữ tay cô lại. Anh bình thản cầm chiếc ghế nhựa của người bán báo bên hè ra ném thật mạnh về phía tên trộm đó. Chiếc ghế nhào lộn trong không trung rồi đáp xuống trúng chân tên trộm đó, khiến hắn ngã sấp mặt xuống vỉa hè. Trông thấy tư thế ném của Yoo Il và cả cách chiếc ghế bay trên không , đầu Jae Hee nhói đau. Cô đã từng thấy kiểu ném đó ở đâu đó nhưng thay cho chiếc ghế nhựa lại là 1 cây vợt. Cô khẽ nói với Yoo Il: " Có thật là chúng ta chưa hề gặp nhau trước đây không ? " " Tôi không biết nữa, quả đất tròn mà ! " Yoo Il đáp, anh nhớ lại anh đã từng ném chiếc vợt cầu lông để giành lại chiếc túi xách cho Yuri như vừa nãy năm cả hai 17 tuổi. " Việc còn lại để cho cảnh sát lo, có muốn tới nơi thoáng mát không ? " 1 lát sau , trong công viên, Jae Hee ngồi bên bờ hồ, ném sỏi xuống nước trong khi chờ Yoo Il đi mua kem. Gió bay lượn trong không trung . Gió lùa qua tán lá tạo nên 1 bản hoà âm êm dịu. Gió làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Và gió khiến cho những lọn tóc của Jae Hee bay phất phơ. " Chờ tôi lâu không ? " " Không lâu lắm. Anh còn mua được đúng loại kem tôi thích nữa cơ à ? " Jae Hee reo lên như 1 đứa trẻ. Yoo Il chỉ ậm ừ cho qua chuyện: " À, tôi thấy các cô gái toàn mua vị dâu nên tôi mua theo thôi. " anh nghĩ thầm " Chả lẽ lại bảo đấy là loại kem Yuri thích nhất sao ? " Đang ngắm cảnh ven hồ thì 1 cơn gió to bất chợt thổi qua hất tung mái tóc Jae Hee lên. 1 sợi tóc vướng vào hàng mi của cô. Yoo Il lấy tay gạt sợi tóc ấy ra. Jae Hee cảm thấy tim cô đang dộng ình ình trong lồng ngực. Bàn tay còn lại đang chống xuống đất như sắp ngắt hết mọi ngọn cổ trong tầm tay. Khi cô quay mặt đi thì Yoo Il dám thề rằng anh vừa trông thấy mặt cô đỏ bừng lên chẳng khác gì trái cà chua chín. Xế chiều. Yoo Il tiễn Jae Hee đến gần nhà cô. Trước khi chào tạm biệt, Jae Hee nói: " Cảm ơn anh nhiều, hôm nay tôi rất vui , anh về cẩn thận nhé . Hẹn ngày mai gặp lại ! " " Mai gặp lại ! " Yoo Il giơ tay chào. Jae Hee vội cất xe rồi nháo nhào chạy lên tầng 2, vén rèm cửa sổ lên và dõi mắt nhìn theo bóng dáng Yoo Il khuất dần phía cuối con đường. Yoo Il vừa quay ngoắt lại thì cô vội kéo rèm cửa vào : " Hú hồn ! "

End chapter 10

Chapter 11

Tối. Sau khi về đến nhà, Yoo Il lấy ra 1 chiếc cốc thuỷ tinh và gắp bỏ vào đó mấy viên đá. Anh rót đầy cốc thứ chất lỏng màu hồng ruby có xuất xứ từ Pháp vào năm 1970. Anh mở bài hát " All out of love " của Air Supply lên. 1 ngày chủ nhật đi khắp nơi với Jae Hee gợi lại cho anh những kí ức về những cuộc hẹn với Yuri nhiều năm trước, ngắn ngủi nhưng đáng nhớ.

....

I wish i could carry your smile in my heart

For times when my life seems so low

It would make me believe what tomorrow could bring

When today doesn't really know, doesn't really know

....

I want you to come back and carry me home

Away from these long, lonely nights

I'm reaching for you, are you feeling it too?

Does the feeling seem oh, so right?

Yoo Il làm nóng thực quản của mình bằng thứ chất lỏng chua chua, cay cay nhưng rất đỗi ngọt ngào đó. Hương vị của rượu nho thượng hạng miền Nam nước Pháp hệt như hương vị của tình yêu giữa anh và Yuri.

Yoo Il tự hỏi mình đã quen biết Yuri bao lâu rồi nhỉ ? Tính đến năm anh 20 tuổi, năm mà anh phải rời khỏi Hàn Quốc sang Mĩ để tập huấn làm người lãnh đạo ARIAS, thì đã 11 năm từ lần đầu tiên anh gặp Yuri - khoảng thời gian đẹp nhất đời anh.

flashback...

Seoul năm 19xx.

" Chúng ta đi đâu vậy mẹ ? "

" Vợ của bạn mẹ vừa mất, nên chúng ta sẽ tới đám tang cô ấy. "

" Có phải chú Kang mà mẹ hay kể không ạ ? "

" Ừ, chú ấy có 1 đứa con gái hình như bằng tuổi con thì phải. Tội nghiệp, con bé còn ít tuổi mà đã mồ côi mẹ rồi ! "

Han So Young, mẹ của Han Yoo Il, là 1 nhà thiết kế thời trang. Sau hơn 10 năm lập nghiệp ở Mĩ, bà trở về Hàn Quốc, đem theo đứa con trai 9 tuổi để ra mắt họ hàng và thành lập chi nhánh cho hãng thời trang ngay tại Seoul.

Đến khu hội trường tổ chức đám tang, Yoo Il vốn tính hiếu động đã tách khỏi mẹ để đi chơi. Vừa đi, cậu vừa nghe thấy người ta gọi ời ời cô Yuri nào đấy, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm.

Đang nhảy chân sáo trên bãi cỏ thì Yoo Il bị vướng vào thứ gì đó. Cậu ngã dúi dụi , nhưng lại đứng dậy bình thường. Yoo Il quay lại để tìm hiểu xem thứ gì đã làm mình ngã. Thứ đó là chân của 1 bé gái có vẻ mặt buồn thiu, mặc hanbok trắng tinh, đang ngồi nghịch lá dưới gốc cây.

Yoo Il nghĩ thầm: " Đáng yêu quá ! Y như búp bê Barbie vậy ! ".Đứa bé gái thấy lạ liền hỏi :

" Làm gì mà nhìn người ta ghê vậy ? Bộ mặt tôi có dính nhọ à ? "

Yoo Il lắc đầu.

" Sao cậu lại ở đây ? Bố mẹ cậu đâu ? " đứa bé gái đó tiếp tục " chất vấn " Yoo Il.

" Mẹ tôi ở trong kia, đang nói chuyện với chú Kang. "

" Chú Kang? Mẹ cậu tên là gì ? "

" Han So Young. "

" Thì ra cậu là con trai cô Han. Cô ấy và bố tôi là bạn từ nhỏ đấy " đứa bé đó như reo lên.

" Cậu là "cô Yuri" mà người ta đang tìm hả? "

Đứa bé đó gật đầu.

" Sao cậu lại ở ngoài này ? "

" Yuri ra đây vì trong kia mọi người đang buồn lắm, ai cũng khóc hết mà Yuri lại không thể khóc được nên... "

" Khóc thì làm sao mà không thể được ? "

" Nếu Yuri khóc thì sẽ làm bố nhớ đến mẹ và sẽ khóc theo. Yuri không muốn bố buồn thêm nữa. " Yuri vừa nói vừa xé tơi tả những chiếc lá khô trong tay.

" Nếu vậy thì sao cậu không khóc luôn ở đây đi ? Sẽ không ai thấy đâu ! " Yoo Il gơi ý.

" Cậu sẽ không nói với ai chứ ? Cậu hứa đi ! "

" Tôi hứa! "

Và Yuri bắt đầu khóc y như chưa từng được khóc bao giờ. Mãi 1 lúc sau, Yuri mới nín , cô quệt nước mắt và hỏi Yoo Il :

" Cậu tên là gì ? "

" Tôi là Han Yoo Il. "

....end flashback.

Kể từ ngày đó, Yoo Il đã lớn lên cùng Yuri, chung truờng , chung lớp và luôn có nhau. Yuri càng lớn càng xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, hồn hậu, là niềm tự hào của người cha, và là niềm mơ ước của biết bao chàng trai cùng trang lứa. Nụ cười của cô đủ sức làm xao lòng bất cứ người nào tiếp xúc với cô.

Suốt nhiều năm nỗ lực không biết mệt mỏi, Yoo Il đã phải cố gắng để Yuri không bị người khác nẫng tay trên. Và đến năm 16 tuổi, Yoo Il đã bày tỏ tình cảm với Yuri trong vườn nhà cô đúng vào sinh nhật thứ 16:

" Yuri, I love you ! "

Yuri ngẩn người ra 1 lúc rồi :

" Ghét anh Yoo Il lắm , sao lại nói trước em chứ ? "

Tình yêu của Yoo Il-Yuri không êm đềm như người khác vẫn nghĩ. Vì Yoo Il luôn gặp phải sự cản trở từ phía ông bố của Yuri. Ông ta là người duy nhất trên thế giới này dám chèn ép Yoo Il trong khi ngay cả thầy giáo anh cũng chưa từng làm thế bao giờ.( tác giả sẽ lí giải nguyên nhân của việc này ở các chap sau ).

Trước biển bao la, Yoo Il đã từng lập lời thề trước mặt Yuri với sự chứng kiến của vầng dương nơi chân trời :

" Anh thề sẽ mãi yêu em bằng cả tâm hồn và yêu em ngay cả sau khi chết! "

.....

" Anh phải đi Mỹ ư ? "

" Chỉ 2 năm thôi, bố anh kêu anh qua đó học cách lãnh đạo tổ chức. Vì thế, anh xin em , Yuri " Yoo Il nói như van xin, " em hãy cố đợi anh, đừng nghĩ tới ai khác ngoài anh. Học xong, anh sẽ quay trở lại đây để xin bố em đồng ý cho anh cưới em ." Yoo Il nghĩ thầm " mặc dù việc đó khó ngang với việc lên trời ."

Yuri đặt 1 ngón tay lên môi Yoo Il và nói :

" Anh không cần làm thế, em không quan tâm việc anh có cưới em hay không, chỉ cần trong tim anh mãi lưu giữ hình ảnh của em là đủ. Chừng nào hình xăm đó còn thì em sẽ vẫn đợi anh ! "

3 tháng sau khi rời Hàn Quốc, Yoo Il vẫn còn nhớ như in cuộc điện thoại cuối cùng với Yuri :

" Em sắp đi leo núi 1 mình à ? Có mạo hiểm quá không ? "

" Chẳng phải anh từng nói việc em chọn yêu anh là điều mạo hiểm nhất trong đời em hay sao ? Thế thì đi leo núi có gì đáng sợ đâu. Khi nào về , em sẽ gửi ảnh cho anh ! "

Đó là lần cuối cùng anh được nghe giọng nói của Yuri. Trong tâm trí anh , mái tóc, nụ cười , gương mặt của Yuri lúc nào cũng hiển hiện tươi mới như chưa bao giờ phải xa cách.

2 năm sau rồi 5 năm tiếp theo nữa, hoàn toàn bặt vô âm tín. Yoo Il sống trong tâm trạng thấp thỏm. Những nhiệm vụ nguy hiểm nhất cũng không làm anh chùn bước , bởi so với nỗi đau mất Yuri thì những vết thương do súng đạn gây nên có là gì.

Bao đêm ngồi bên máy chiếu hình, anh luôn tự tâm niệm rằng : " Anh sống chỉ để gặp lại hình bóng em 1 lần nữa, chỉ để chạm vào mái tóc em, được nghe thấy tiếng cười của em 1 lần nữa mà thôi ! "

Hồi ức đi qua luôn để lại phía sau những vết thương. Mỗi lần nhớ lại là mỗi lần đau. Nhưng Han Yoo Il lại chọn cách sống trong nỗi đau ấy suốt 7 năm trời. Hồi ức đã giữ anh ở lại với cuộc sống, và đã thực hiện tâm nguyện duy nhất của anh, để anh gặp lại Yuri tuy rằng trong hình dáng không khác xưa là mấy.

Bài hát" all out of love " đã hết từ lúc nào nhưng giai điệu của nó vẫn đọng lại như hương vị của ly rượu nho trên tay anh.

Yoo Il cầm chiếc cốc thuỷ tinh và đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài :

" Hãy đợi anh, Yuri. Hãy cho anh cơ hội để giành lại trái tim em và để anh thực hiện trọn vẹn lời thề giữa chúng ta năm nào... "

"...I'm all out of love, what am i without you... "

End chapter 11.

Chapter 12

9h12' sáng

" Abby, qua đây chút đi ! "

" Sao vậy ? "

" Jean-Luc đang bị cớm truy đuổi ở Pháp , đang gọi trợ giúp . "

" Ừhm, thế thì phải thuê nhóm " Kẻ giả trang" đánh lạc hướng bọn cớm , ngoài ra phải hỏi xem có ai ở đó giúp anh ta vượt biên được không. Vụ này tốn bộn tiền đấy, hỏi anh ta có chấp nhận chi tiền không, bóc lịch trong nhà tù Pháp không dễ chịu đâu. "

" Anh ta đồng ý trả tiền , và Frederick đồng ý hỗ trợ . "

" Để tôi đưa cho giám đốc duyệt ! "

Jae Hee mở đầu ngày mới với 1 mớ công việc đòi hỏi 1 cái đầu nhanh trí. Sau khi đi quanh tầng 1 lượt, Jae Hee đưa giấy tờ vào cho Yoo Il:

" Không thể để Helen tham gia phi vụ này được, cô ta đang nghỉ phép mà bắt cổ đi thì rắc rối to . Vụ ầm ĩ ở Moskva chưa đủ để rút kinh nghiệm à ? " Yoo IL nhìn vào tập giấy và nói, " thử gọi Frank xem, anh ta đang rảnh rỗi đấy. "

Trong khi đang chờ Yoo Il duyệt giấy tờ thì Jae Hee đứng nhìn quanh văn phòng của anh. Vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay có chút gì đó khác lạ : đó là 1 cành hoa cắm trong 1 chiếc cốc thuỷ tinh. Yoo Il dường như biết được Jae Hee đang nhìn cái gì:

" Lily of Japan . "

" Dạ ? "

" Hoa bách hợp. Nó rất đẹp , phải không? Loài hoa tượng trưng cho sự thanh khiết và lộng lẫy. Trong tiếng Nhật, người ta gọi nó là ... Yuri ! "

1 cơn đau nhói lên trong đầu Jae Hee. Cô nhận lại tập tài liệu từ tay Yoo Il và rời khỏi văn phòng của anh. Vừa đi , cô vừa tự nhủ : " Chiều nay phải xin nghỉ để đi khám thôi, cứ đau thế này thì chết mất! ".

3h22' chiều

Jae Hee nhận kết quả chụp từ phòng chụp cắt lớp. Cô mang nó cùng với ảnh chụp Xquang xuống đưa cho bác sĩ xem :

" Kết quả chiếu chụp cho thấy cô hoàn toàn bình thường, chứng đau đầu chắc là do thiếu máu lên não gây nên. Cô đã đo lưu huyết não chưa? "

" Nhưng thưa bác sĩ, tôi còn hay mơ những giấc mơ rất kì lạ nữa, liệu có sự liên quan nào đó không? "

" Những giấc mơ phản ánh hoạt động thường ngày của chúng ta, nếu cô hay có những giấc mơ kì lạ thì chắc là do cô làm việc quá sức mà nên. Đừng quá lo lắng ! "

Jae Hee nhận đơn thuốc rồi đi khỏi phòng khám. Jae Hee vừa đi khuất thì ông bác sĩ đó liền đi lên tầng trên , tới văn phòng của bác sĩ phẫu thuật Park Jin Young:

" Papa !"

" Sao rồi, Jae Ha, con bé thế nào rồi ? "

" Yên tâm trở về với kết luận thiếu máu não và làm việc quá sức. " Ông bác sĩ kia nói.

" Có vẻ như có cái gì đó tác động tới trí nhớ của nó, việc đó gây ra những cơn đau đầu bất tận và cả những giấc mơ nữa " ông Jin Young nói.

" " Jae Hee " tới sống với chúng ta bao lâu rồi nhỉ? "

" Đã 7 năm rồi đấy " ông Jin Young đáp.

" 7 năm mà như mới hôm qua. "

Kí ức của 2 cha con nhà họ Park quay trở về với 7 năm về trước, ngày 2 cha con gặp lại hình bóng của Park Jae Hee đã khuất.

flashback...

" Đây là đường ngắn nhất mà papa nói hả ? Con thấy nó còn mất thời gian hơn cả đường cũ đấy ! " Jae Ha vừa đi vừa càu nhàu.

" Con có thể bớt kêu ca đi dược không, papa sẽ biết ơn con lắm ! "

" Con sẽ ít cằn nhằn hơn nếu lúc nãy papa nghe lời con đi theo đường cũ ... "

" Có cái gì đó ở kia kìa ? " ông Jin Young ngắt lời Jae Ha.

2 cha con tiến lại gần. Đó là 1 cô gái đang nằm bất tỉnh dưới đất. 1 nửa khuôn mặt bị rất nhiều vết xây xát , mái tóc dài bết với máu . Xung quanh cô có rất nhiều cành cây gãy. Ông Jin Young nói :

" Chắc là bị ngã từ trên kia xuống, may mà có tán cây đỡ cho. Xem cô ta còn mạch không, Jae Ha ? "

Jae Ha đặt tay lên động mạch cổ của cô gái :

" Vẫn còn mạch ! "

2 cha con ông cùng nhau vác cô gái ấy đưa về nhà mình. Và ông Jin Young đã tiến hành khâu lại vết thương trên đầu cô gái. Cô ta hôn mê suốt 3 ngày đêm liền, đến ngày thứ 4, cô gái đã mở mắt ra. Ông Jin Young nhẹ nhàng hỏi cô :

" Này cô bé , cháu còn nhớ tên mình là gì không ? "

" Tôi... tôi không biết,...ông là ai ? "

Trong phòng khách, Jae Ha nói với ông :

" Papa có thấy ở cô ấy có gì khác lạ không ? "

" Cô ta rất giống Jae Hee của chúng ta ! "

Jae Ha lẳng lặng khoác áo đi ra ngoài. 1 lúc sau, anh quay trở về. Ông Jin Young thay vì hỏi : " Có tìm thấy gì không ? " thì ông lại nói :

" Đã xoá hết dấu vết chưa ? "

" Rồi ạ! Cái túi của cô ấy , con đã quăng nó xuống khe núi rồi, không ai có thể nghĩ tới nơi cô ấy ngã xuống đâu ! "

" Có phải con đang nghĩ tới điều mà papa đang nghĩ không ? "

Ông Jin Young nhìn vào khoảng không và nói:

" Chỉ vì suy nghĩ chủ quan của cha con ta mà Jae Hee đã ra đi trong cô độc, phải chăng ông trời muốn chúng ta bù đắp lại lỗi lầm đó ? "

" Cô bé ấy sẽ là Jae Hee của 2 cha con ta, papa hiểu chứ ? Chúng ta sẽ lại là gia đình như xưa, papa có muốn thế không ? " Jae Ha nhìn đăm đăm ông bố.

" Hãy hứa với papa, con phải cùng papa bảo vệ sự thật này đến cùng , Jae Ha, cho dù chúng ta có phải lấy mạng bất cứ ai đi chăng nữa ! "

" Con hứa ! "

...end flashback.

" Từ ngày đó , Jae Hee lại trở về với chúng ta, cha con ta và Jae Hee lại quây quần bên nhau, những ngày tháng đố thật đẹp, thế mà đã 7 năm rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật ! " ông Jin Young nhìn ra cửa sổ như nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp đã qua.

Jae Ha và ông đã cùng nhau bảo vệ bí mật này suốt thời gian qua. Họ không muốn mất Jae Hee 1 lần nữa. Bởi lẽ yêu thương và lừa dối nhiều khi lại đồng hành với nhau. Và cha con Park Jae Ha đã sống chung với sự giả dối đấy quá lâu để nhận ra họ đã sai. Và sẽ còn tiếp tục sai nếu họ không chịu tỉnh ngộ .

Mây đen giăng kín bầu trời. Những giọt nước mưa đầu tiên đã tí tách rơi. Những tia chớp dài như muốn xé tan cái nền xám xịt của bầu trời.

Jae Hee vừa vào trong xe thì mưa đã trút xuống ào ào lên mui xe. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man , khi tỉnh ra, cô đã thấy toà nhà Grand Seoul sừng sững trước mặt từ bao giờ :

" Đúng là ma đưa lối, quỷ dẫn đường thật rồi ! "

Jae Hee bất giác đưa mắt nhìn lên những khung cửa kính tầng 39. Trong làn nước mưa trắng xoá ấy, cô không chắc mình có nhìn rõ không nhưng mắt cô vẫn cứ mải miết tìm 1 cái gì đó. Và Jae Hee liền đánh tay lái sang phía bên kia đường. " Trở về thôi ! ".

Trên tầng 39, Yoo Il vén bức mành nhìn xuống dưới đường. Anh đứng dõi theo bóng dáng của 1 chiếc Ford quen thuộc đang đậu bên lề đường đến khi chiếc xe sang đường và khuất sau làn nước mưa mù mịt ấy.

Jae Hee tự nhủ, nếu cô không là sát thủ , thì có lẽ cô chẳng bao giờ vướng vào đủ thứ rắc rối vì anh, và cô sẽ chẳng bao giờ gặp anh. Nếu ngày ấy cô không dặt chân vào thế giới ngầm ...

flashback ....

4 tháng sau khi Jae Hee bình phục sau vụ tai nạn, cha con nhà họ Park gấp rút chuyển nhà lên Seoul.

1 ngày kia , khi đang đi siêu thị về, Jae Hee bắt gặp chiếc Audi của ông Jin Young đang đỗ trước cửa. Cô chạy vội vào nhà :

" Papa ! "

Tiếng gọi chưa kịp vang lên thì tắt ngấm. Trong phòng khách, Jae Ha mặt mày căng thẳng đang dồn hết tâm trí vào ... bộ xếp hình trước mặt. Ông Jin Young nhìn thấy Jae Hee vào nhà, cười rạng rỡ:

" Con về rồi đấy à ? "

" Papa đi Mỹ về có mệt lắm không ? "

" Không đâu con. 2 anh em con ở nhà ổn cả chứ ? "

" Gừ ! Không chơi nữa, tức lắm rồi ! Papa mua bộ này làm gì cơ chứ ? Nhức hết cả mắt suốt 1 tiếng rồi mà có xếp được gì đâu ! " Jae Ha tức giận vò đầu bứt tai.

Bộ xếp hình ông Jin Young mang về dựa theo hình chụp những toà cao ốc của NY lúc sẩm tối. Các toà nhà này đều na ná như nhau, chưa kể tới ánh sáng đèn phát ra từ khung cửa sổ của mỗi tầng. Jae Hee nhìn hình gốc 1 lượt rồi nói :

" Oppa cho em thử được không ? "

" Jae Hee, cái này oppa còn không xếp được thì em đừng thử làm gì cho mất công. Có tới 1000 mảnh đấy ! "

" Nếu em xếp được thì oppa mất 1 chầu kem nhé ! " Jae Hee vênh mặt lên đầy thách thức.

" Trong 30 phút ! " Jae ha rút điện thoại ta chuẩn bị bấm giờ.

5 phút đầu, Jae Hee chỉ chăm chú nhìn hinh gốc để định hình các miếng ghép. Sau đó, cô lao vào xếp các mảnh lại với nhau. Các ngón tay Jae hee thoăn thoắt trên mặt bàn chẳng khác gì tay của đầu bếp chuyên nghiệp.

Chỉ kém 20s nữa là tròn 30 phút mà Jae Hee đã xếp xong cả bộ ghép hình, không sai 1 ly. Jae Ha nghĩ thầm : " Toi túi tiền của mình rồi ! ". Ông Jin Young trầm trồ :

" Jae Hee, con tinh mắt thật đấy ! Với cặp mắt này mà làm 1 tay súng bắn tỉa thì không biết sẽ thế nào nhỉ ? "

" Papa, con muốn làm ! "

" Làm gì cơ ? "

" Con muốn trở thành 1 tay súng ! "

Jae Ha và ông Jin Young cùng giật mình. Ông vội vang chữa lại :

" Jae Hee à, papa chỉ nói chơi thôi, con đừng tưởng thật ! "

" Papa, con đã suy nghĩ việc này từ lâu rồi, nếu papa và oppa làm được thì sao con lại không làm được ? "

" Jae Hee , em nên hiểu việc tước đi mạng sống của người khác không dễ chịu chút nào đâu ! " Jae Ha nói.

" Em đề cập tới việc này vì em không muốn phải ngồi nhà lo lắng cho papa và oppa trong khi 2 người đối mặt với nguy hiểm ngoài kia. Em muốn được hỗ trợ cho 2 người lúc cần thiết chứ không muốn ngồi đợi tin tức không thôi ! "

Ông Jin Young ôn tồn :

" Jae Hee à, con phải biết 1 khi đã bước chân vào thế giới ngầm thì có chết mới thoát ra được. Nếu con đã quyết tâm thì ta chỉ muốn hỏi con 1 việc: sau này con sẽ không hối hận chứ ? "

" Con sẽ không bao giờ hối hận đâu ! " Jae Hee đáp đầy kiên nghị.

" Chương trình huấn luyện sẽ nặng nhoc lắm đấy ! " Jae Ha nói.

" Cứ tin ở em ! "

... end flashback.

Jae Hee suýt nữa đâm vào đuôi của chiếc Mondeo đằng trước. Cô liền tạt vào 1 quán càphê ven đường và gọi 1 ly cappucino để làm ấm lại từng tế bào trong cơ thể đang kêu gào vì lạnh.

flashback....

Từ hôm đó Jae Hee chính thức bước vào khoá huấn luyện sát thủ. Cô phải học cách dùng các loại súng, phân biệt các kích cỡ của đầu đạn. Ngoài ra, cô còn phải học phương thức tự vệ, làm giả giấy tờ , kĩ thuật hoá trang, cách ứng biến với mọi loại đối tượng trong mọi tình huống, cách pha chế độc dược, .v.v...

" Jae Hee , trong thế giới ngầm có 4 thành phần : mafia, sát thủ, điệp viên và thành phần khác. Sát thủ thì gồm 2 loại : sát thủ tự do và sát thủ hoạt động theo tổ chức. Nhà chúng ta đang là thành viên của tổ chức sát thủ toàn cầu ARIAS. Thành phần khác ở đây là bon buôn ma tuý, vũ khí, hàng lậu ,những tay thương thuyết. Bon họ có thể hoạt động độc lập hoặc làm thuê dưới trướng của những thành phần chính ở trên.

" Jae Hee, 1 điều nữa con nên ghi nhớ : tránh làm việc chung với bon điệp viên. Chúng ta có thể có tên tuổi và nghề nghiệp cố định, nhưng bọn điệp viên thì thay đổi lý lịch xoành xoạch. Nay là bác sĩ, mai là doanh nhân. Hoặc nay là người Pháp, mai quốc tịch Nga. Làm việc với chúng, lợi thì ít mà nguy hiểm thì nhiều. Chúng có thể bán đứng chúng ta bất cứ lúc nào chúng muốn. "

" Tuỳ theo đối tượng mà chúng ta được thuê với mức thù lao khác nhau. Người thường thì trong khoảng từ 50 đến 100 nghìn đô. Còn các đối tượng đặc biệt khác thì cao hơn nhiều. "

Sau 6 tháng làm việc với đủ mọi loại vũ khí, máy móc, Jae Hee được đưa đi kiểm tra trình độ để xem có thể gia nhập ARIAS. Đa số các môn cho kết quả bình thường nhưng với súng thì Jae Hee tỏ ra có tư chất kì lạ. Và sau đó, cô đã chính thức trở thành thành viên của ARIAS với codename Abigail.

... end flashback.

Jae Hee ngắm nhìn những giọt mưa tuôn rơi trên cành hồng nhung trước hiên của quán càphê. Cô tự hỏi tại sao mình vẫn có thể sống vui vẻ đến bây giờ sau phi vụ đầu tiên cô thực hiện. Đó gần như là 1 thất bại, nhưng lại không đủ sức ám ảnh cô. Có lẽ là nhờ papa chăng ?

Cô vẫn còn nhớ như in ngày đo, 1 ngày hè oi ả. Cô được lệnh đi sang Trung Quốc để ám sát 1 kẻ thích can dự vào việc nội bộ của " thân chủ " cô.

Bàn tay cô vẫn còn ghi nhớ cảm giác run bần bật khi bắn trượt vào kẻ đó. Nghe tiếng rên rỉ, trông thấy máu rỉ ra trên vết đạn, Jae Hee hoàn toàn mất đi lý trí, quên hết cả kế hoạch ban đầu. Và cô bỏ chạy khỏi nơi đó.

Jae Hee nhớ cô đã giam mình trong phòng tắm suốt mấy tiếng liền để rồi sau đó phải nằm liệt giường vì sốt. Oppa Jae Ha đã phải đột nhập vào bệnh viện để thay cô hoàn thành nốt nhiệm vụ. Còn cô, sau khi đã lấy lại sức, cô như người mất hồn. Đáng lẽ vào lúc đấy, với cái đầu không tỉnh táo, Jae Hee đã có thể gây ra tổn thương đến bản thân nhưng ông Jin Young đã đưa cô trở lại với thế giới này....

flashback.....

Trung Quốc 6 năm trước.

Ông Jin Young ân cần nắm lấy bàn tay nóng rực của Jae Hee:

" Jae Hee à, con có biết giới sát thủ chúng ta sợ nhất điều gì không ? "

Jae Hee lặng thinh.

" Đó là đánh mất mình sau nhiệm vụ đầu tiên. "

Jae Hee đang cúi mặt nhìn xuống đất thì liền ngẩng lên.

" Chúng ta không sợ chết bởi bất cứ lúc nào trong khi làm nhiện vụ chúng ta cũng có thể mất mạng, nên chúng ta luôn phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái chết đến với mình bất cứ lúc nào. " ông Jin Young nhấn mạnh câu sau, " Cái chết còn nhẹ nhàng hơn việc đánh mất cái tôi nhiều. "

Jae Hee dường như tỏ ra chăm chú hơn. Ông Jin Young nói tiếp:

" Papa không trách gì con cả, papa thấy mừng vì con còn biết khổ tâm vì phải ra tay giết người. Sát thủ chúng ta sau nhiệm vụ đầu tiên thường bị dằn vặt rất nhiều. Có người đã mất hết bản chất vốn có, từ bỏ người thân, có người vẫn tiếp tục cầm vũ khí và sống tiếp. Papa mừng vì con còn giữ được tâm hồn con. Bàn tay con có thể vấy máu nhưng trái tim con vẫn còn giữ được cảm xúc. Rất nhiều người đã từng trải qua cảm giác của con. Tự thân họ phải vượt lên thử thách vì đấy là lựa chọn ban đầu của họ. Con đã từng nói con sẽ không hối hận vì đã đi theo con đường này phải không ? "

Jae Hee gật đầu.

" Vậy thì hãy tiếp tục sống để khỏi phải hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Con còn có papa và oppa Jae Ha, hãy khiến chúng ta phải tự hào về con. Nhớ rằng cho dù tay con có vấy máu kẻ khác thì đó cũng là lựa chọn của con. "

....end flashback.

Từ ngày đó, Jae Hee không còn là đứa con gái yếu đuối nữa, cô trở nên mạnh mẽ hơn,sẵn sàng đối đầu với mọi hiểm nguy. Không ít lần thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát 1 cách tài tình. Cô đã mạnh dạn giơ súng lên không biết bao nhiêu lần nữa. Trong lồng ngực cô, trái tim vẫn đang đập mạnh, minh chứng rõ ràng nhất cho sự sống của cô. Chừng nào sống cô sẽ không chịu buông xuôi, không chịu yếu đuối, bởi vì cô đã lựa chọn và sẽ không bao giờ hối tiếc.

End chapter 12.

Chapter 13

11h40' trưa

" Anne làm sao vậy ? " Jae Hee đặt khay đồ ăn xuống mặt bàn và hỏi.

" Cổ vừa chia tay với bồ " Rainy đáp, " đã bảo là ổng không hợp với cổ đâu mà cứ cố bám lấy làm chi ! "

" Anne, đừng rầu rĩ nữa được không ? Cô làm bọn tôi khó nuốt trôi quá! " Neil nói.

" Chẳng phải cô bảo anh ta có nhiều ưu điểm cô muốn có ở người đàn ông hay sao ? " Jae Hee hỏi.

" Ai dè anh ta lại lắm nhược điểm đến như vậy chứ ! " Anne rên rỉ.

" Thế tôi mới nói không tìm hiểu kĩ thì chỉ khổ cho cô thôi. Tôi chỉ thích loại nguời nào không thông minh bằng Alex, không cần đẹp trai bằng ổng và quan trọng hơn là không đa tình như ổng. Đơn giản thế thôi ! " Rainy nói.

" Chị có cần thiết phải lấy Alex làm chuẩn không ? " Jae Hee hỏi nhỏ.

" Bởi vì ổng quá hoàn hảo chứ sao, còn cái thước đo nào chuẩn hơn ổng không ? Chỉ mỗi tội ổng quá trăng hoa ! Còn cô, Abby, mẫu người của cô như thế nào ? "

Jae Hee ngẫm nghĩ 1 lúc rồi trả lời :

" Ân cần, ngoại hình ổn , đa tài. Như oppa của tôi vậy ! "

Đúng lúc đó, Myung Woo đang bê khay đồ ăn ngang qua chỗ Jae Hee thì vế sau trong câu trả lời của cô đã làm anh ngã chỏng gọng . 1 tiếng huỵch và vô số tiếng loảng xoảng của bát đĩa inox rơi xuống nền nhà vang lên (chỉ tưởng tượng ra đã thấy hay rùi). Cú ngã đẹp mắt của Myung Woo đã thu hút toàn bộ sự chú ý của nhân viên đang ở trong nhà ăn. Mọi người bèn xúm lại :

" Phó giám đốc Kim, anh bị sao vậy ? Chóng mặt hả ? "

" Không ! À ..ừ.." Myung Woo ậm ừ , " Merryl, cho tôi mượn cây chổi ! "

" Chắc anh ta làm việc khuya quá đấy mà ! "

Lúc này, Myung Woo ước rằng thà mình trượt vỏ chuối còn hơn phải nghe thấy cô ta nói thế, " Yoo Il mà biết chắc cậu ta lăn ra ngất mất ! ".

Đang chuẩn bị vào văn phòng thì Myung Woo nghe thấy giọng Jae Hee vang lên:

" Ngã đúng lúc quá ha ! "

" Tôi ngã mà phải xin phép cô à ? " Myung Woo đáp.

" Người khác có thể tin anh ngã vì chóng mặt chứ tôi thì không ! " Jae Hee gân cổ lên.

" Ừ đấy, tôi ngã vì lời nói của cô đấy ! Thì sao chứ ? " Myung Woo lớn tiếng đáp lại.

Yoo Il thình lình xuất hiện:

" Tại sao lúc nào tôi cũng thấy 2 người cãi cọ với nhau thế nhỉ ? "

" Chúng tôi đang tranh luận về nguyên nhân phó giám đốc Kim vồ ếch trong nhà ăn, đó là do .... "

Jae Hee đang nói thì Myung Woo vội bịt miệng cô lại và thì thầm rất nhanh:

" Cô mà nói ra chuyện đó với giám đốc Han thì tôi sẽ bôlô bala chuyện cô ám sát hụt giám đốc Han cho cả Trụ Sở biết ! "

Myung Woo bỏ tay ra và nói với Yoo Il:

" Tôi phải đi lên gác đây ! "

Trước khi đi, anh nói rất khẽ với Jae Hee : " Nhớ lời tôi đấy ! ".

Chỉ còn Yoo Il và Jae Hee đứng trong khu làm việc . Yoo Il khẽ tằng hắng rồi bảo Jae Hee :

" Abby, tôi có chuyện cần nói riêng với cô ! "

" Chuyện gì ạ ? "

" Ừm, cô có thể... đi cùng tôi ra biển vào đêm mai không ? "

Jae Hee kinh ngạc, muốn hẹn hò gì thì cũng phải sớm sủa 1 chút chứ. Cô ngập ngừng :

" 12h ư ? "

" 12h " Yoo Il lặp lại, " Cô không dám ra ngoài vào lúc ấy ? 1 sát thủ lại sợ đi chơi đêm à ? " anh chuyển sang khích tướng.

" Không đời nào, ai sợ chứ ? Đi thì đi! " Jae Hee đáp.

" Aha ! Coi như cô đồng ý rồi đấy ! " Yoo Il chỉ chờ cô nói ra câu đấy.

Jae Hee giật mình : " Trời ơi, sao con ngu quá dzậy nè ? Trúng kế khích tướng của ổng rồi ! ". Cô nhìn cánh cửa văn phòng của Yoo Il đóng lại, đầy vẻ hồ nghi : " Ổng mắc chứng gì mà lại hẹn hò lúc nửa đêm nhỉ? "

Yoo Il đứng dựa vào cánh cửa văn phòng, mừng húm: " Yeah ! ", anh nhấc cành hoa bách hợp trong ly thuỷ tinh ra và lẩm bẩm :

" Vì 12h đêm mai là sinh nhật của em mà ! "

10h tối.

Jae Hee dán mắt vào màn hình chiếc laptop từ sau bữa ăn tối chỉ để tìm cách vô hiệu hoá hệ thống camera được lắp đặt ngoài vườn. Cô chỉ có 30s để leo từ cửa sổ phòng ngủ xuống, băng qua vườn và cuối cùng là trèo qua cổng.

11h59' đêm.

Jae Hee đã mặc sẵn quần áo ra ngoài . Cô khởi động chế độ vô hiệu hoá trong thời gian 30s. Chế độ này sẽ khiến cho các camera an ninh không lưu lại hình ảnh của cô khi cô rời khỏi phòng. Jae Hee vắt chân ra khỏi cửa sổ, tận dụng cái giàn hoa để trèo xuống, thoăn thoắt băng qua vườn, lấy đà và " Hấp! " , cô đã ở bên kia bức tường vừa vặn trong 30s.

" Đúng giờ nhỉ ! " Yoo Il đột ngột xuất hiện.

" Đi chơi với anh lúc nửa đêm thế này làm tôi có cảm giác như tôi đang phạm tội vậy ! "

" Đừng kêu ca nữa, xe tôi đậu ở góc đường bên kia thôi. Nhanh lên ! "

Và anh nắm tay cô kéo đi.

Khá lâu sau:

" Anh lôi tôi ra khỏi nhà lúc nửa đêm chỉ để ra biển thôi ư ? "

" Hôm nay là 1 ngày đặc biệt để ăn mừng mà ! "

Jae Hee nhíu mày suy nghĩ rồi nói :

" Ngày độc lập của Mỹ à ? "

Yoo Il không biết phải nói gì nữa. Anh lấy từ ghế sau ra 1 chiếc giỏ nhỏ đựng 1 chai rượu và 2 chiếc ly. Anh rót rượu đầy ly và nói :

" Coi như mừng ngày độc lập của Mỹ vậy, nâng ly ! "

Jae Hee nhận chiếc ly từ tay Yoo Il 1 cách miễn cưỡng :

" Mừng ngày độc lập của Mỹ ! "

Màn đêm phủ 1 màu đen sẫm lên mặt nước biển. Tiếng sóng rì rào trong đêm gợi cho con người cảm giác yên bình. Yoo Il và Jae Hee ngồi trên bãi cát nhìn về phía đường chân trời vẫn còn đang chìm trong màn đêm. Yoo Il lên tiếng :

" Cuộc sống trong gia đình cô thế nào ? "

" Rất tốt. Oppa và papa rất cưng chiều tôi. Điều đó làm tôi biết ơn họ rất nhiều. Từ sau vụ tai nạn leo núi cách đây mấy năm, phải chăm sóc cho 1 thành viên rắc rối như tôi, chắc họ phải thấy mệt mỏi lắm vì tôi vừa bị thương nặng lại còn mất trí nhớ nữa. Nhưng họ luôn bên cạnh tôi, chăm sóc tôi rất tận tình, chính điều đó làm tôi thêm yêu quý gia đình tôi hơn... "

Trong mắt Jae Hee ánh lên niềm vui khi nhắc về 2 người thân của cô . Điều đó làm Yoo Il càng thấy cay đắng hơn. Anh nắm chặt lòng bàn tay trong nỗi tức giận . Anh nói khẽ khàng :

" Jae Hee, cô có thực sự thấy hạnh phúc khi ở bên họ không ? "

" Đương nhiên là có rồi ! "

Yoo Il bỏ áo khoác ngoài và giầy ra rồi đi xuống nước. Anh gọi Jae Hee :

" Xuống đây đi, Abby ! "

" Không đời nào ! Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc ?! " Jae Hee quay mặt đi, tỏ thái độ phản đối.

Nhân lúc Jae Hee không chú ý, Yoo Il vục tay xuống nước và tạt mạnh nước vào cô. Jae Hee kêu lên :

" A! Lạnh quá ! "

" Không, phải nói là mát chứ! " Yoo Il cười.

" Anh thích chơi xỏ tôi đấy à ? " Jae Hee nói rồi cô tức tốc cởi bỏ áo khoác ngoài với đôi giày ra và chạy xuống nước.

Cả 2 thi nhau tạt nước vào người kia. Tóc và quần áo của cả 2 ướt nhem vì nước biển. Tiếng cười pha lẫn tiếng nước khuấy động sự yên tĩnh của biển đêm.

Yoo Il trong lúc đang lùi lại tránh đợt tấn công của Jae Hee thì mất thăng bằng và trượt chân ngã xuống nước. Jae Hee thừa cơ xông lên té nước ào ào vào anh :

" Dừng lại đi, tôi đầu hàng ! " Yoo Il hét lên.

" Anh nói gì vậy? Tôi không nghe thấy ! " Jae Hee giả bộ và tiếp tục hắt nước vào anh.

1 lúc sau, cả 2 phải leo lên bờ hong khô người . Trong lúc đó, cả 2 tiếp tục buôn chuyện về mọi đề tài :

"...tôi không thích việc kết hôn của các sát thủ . Bởi vì làm thế thì chỉ bất lợi cho phụ nữ . Họ có nhiều thứ phải che giấu và khi mọi chuyện vỡ lở thì các ông chồng sẽ đùng đùng đòi chia tay. Nếu không muốn có kết cục đấy thì các nữ sát thủ sẽ buộc phải bỏ nghề trước khi kết hôn. Thật phí phạm công sức ! "

" Thế chẳng lẽ các nam sát thủ không phải che giấu sao ? " Yoo Il phản bác.

" Đàn ông quen với việc sống chung với những bí mật rồi. Phụ nữ thì không. " Jae Hee đáp.

Và :

" Abby, chẳng lẽ mấy năm làm sát thủ cô chưa kiếm đủ tiền để ra ở riêng hay sao mà phải ở chung với bố và anh trai mãi thế ? "

" Nói ra thì thật xấu hổ, " Jae Hee hạ giọng xuống, " đó là do thói quen mua sắm của phụ nữ gây ra, nó hại tôi không thể thay xe mới và cũng không thể mua nhà được. Chắc phải cần mẫn làm nhiệm vụ thêm mấy năm nữa tôi mới ra ở riêng được. "

Nghe Jae Hee giải thích về lý do chưa ra ở riêng, Yoo Il cười phá lên.

" Tôi không hiểu tại sao anh và Alex lại có thể chơi thân với nhau được ? 2 người có tính cách khác nhau quá mức ! " Jae Hee thắc mắc.

" Tôi là con một, lại có xuất thân "hơi" khác người nên ít bạn bè, trong khi Alex có tới 4 anh chị em nhưng cái đầu thiên tài của cậu ấy lại không được lòng mọi người nên khi tôi chiêu dụ cậu ấy, tôi đã để cho cậu ấy làm bạn, làm anh em, làm cấp dưới của mình. Điều đó khiến Alex thấy thoải mái nên cậu ấy đã rất tận tuỵ với tôi, với tổ chức, và cậu ấy có nhiều cơ hội thể hiện bản thân hơn . Thế thôi ! " Yoo Il nhún vai.

Đồng hồ đeo tay của Jae Hee reo lên 1 hồi chuông. Cô nói, giọng lo lắng :

" Đến giờ phải trở về rồi, tôi mà không quay về nhà đúng lúc thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn ! "

Yoo Il đứng dậy và nói :

" Nếu đồng hồ đã điểm thì công chúa phải về thôi ! " và anh mở cửa xe cho Jae Hee bước vào trong.

Trên đường về , Jae Hee nhìn về phía đường chân trời đầy tiếc rẻ. Giá mà có thêm vài tiếng nữa để ngắm mặt trời mọc thì hay biết mấy....

Xe dừng lại cách nhà Jae Hee 1 quãng. Jae Hee vội vàng chào tạm biệt :

" Gặp lại anh ở Trụ Sở sau nhé ! "

Jae Hee vừa chạy vừa bấm vào di động để khởi động chế độ vô hiệu hoá camera. Cô phi qua tường, chạy băng qua hàng cây cảnh và leo vội lên giàn hoa kim ngân ngát hương. Trong lúc băng qua vườn, cô đã thấy thấp thoáng bóng Jae Ha đang sắp lên tầng trên gọi cô dậy . Jae Hee vội vàng thay quần áo ra với tốc độ âm thanh, nhét chỗ quần áo đấy dưới đống chăn, và cuống quýt lau mồ hôi trong tiếng gõ cửa dồn dập :

" Oppa ! " Jae Hee mở cửa ra.

" Em ngủ kĩ quá đấy ! Chuẩn bị xuống ăn sáng đi ! "

" Em xuống ngay đây ! " Jae Hee tươi cười đáp .

Cô đóng cửa lại rồi thở phào : " Thêm vài lần thế này nữa chắc mình đau tim mà chết mất! ".

Jae Hee lôi chỗ quần áo giấu dưới chăn ra và treo lên. Vừa cầm chiếc áo khoác ngoài lên thì Jae Hee thấy có cái gì đó từ trong túi áo rơi ra.

" Anh ta định " hối lộ " mình bằng cái này chắc ? " Jae Hee lẩm bẩm rồi đeo thử vào tai. Cô ngắm mình trong gương và nghĩ bụng: " Nhưng...cũng đẹp đấy chứ nhỉ ? ".

Jae Hee đi xuống tầng dưới để ăn sáng. Ông Jin Young thấy hôm nay cô con gái có gì là lạ bèn hỏi :

" Khuyên tai ở đâu ra vậy con ? "

" Dạ.. con mới mua ạ ! " Jae Hee liền nói dối.

" Thảo nào đến bây giờ em vẫn chưa thay xe mới được chỉ vì em năng đi mua sắm quá đấy ! " Jae Ha nói, " nhưng đôi này cũng đáng đồng tiền thật ! "

Jae Hee rời khỏi nhà trong chiếc Ford. Trước khi nổ máy, cô ngắm đôi khuyên tai qua chiếc gương chiếu hậu đầy thoả mãn:

" Anh ta biết cách lấy lòng phụ nữ đấy chứ ! "

End chapter 13.

Chapter 14

2h24' chiều

Myung Woo hối hả đi vào văn phòng Yoo Il, chưa đầy 1 phút sau, anh cùng Yoo Il trở ra. Yoo Il nói to :

" Tất cả tập trung vào đây, chúng ta đang có chút rắc rối ! "

Tất cả nhân viên đang làm việc vội vàng quay ra nhìn Yoo Il. Anh thông báo với mọi người bằng 1 vẻ mặt rất nghiêm trọng :

" Chúng ta... sắp có 1 đám cưới ! "

Vừa nghe từ " đám cưới ", tất cả nhân viên trong khu vực làm việc nhốn nháo như chạy loạn. Myung Woo nói tiếp :

" Toàn bộ tầng này sẽ cùng tôi và giám đốc Han lo việc cho đám cưới của Mitch còn cô, Abby, cô lên phụ trách tầng trên tiếp tục làm việc thay cho cả tầng này nữa ! "

Sau khi nghe phân bổ công việc, Abby tức tốc đi lên tầng 40 điều hành công việc.

Đám cưới của sát thủ không giống đám cưới thông thường. Nhất là khi chú rể là sát thủ của ARIAS còn cô dâu là người thường nên việc giữ kín bí mật của tổ chức rất quan trọng. Sẽ phải kiểm tra bao quát toàn bộ khách mời, không để cớm hay điệp viên hay bất cứ tay mafia nào nhảy vào phá đám. Nói chung, việc chuẩn bị cho đám cưới của 1 sát thủ còn kĩ càng hơn của 1 chính khách.

" Sam, trong các đời ông trùm có nhiều Cô Dâu người thường không ? "

" Không ít. Các ông trùm lấy vợ là người thường còn dễ dàng hơn lấy người cùng thuộc thế giới ngầm. Cứ thử bày tỏ ý muốn kết hôn với 1 nữ sát thủ đi , sẽ có 1 cuộc chiến để giành lấy vị trí đó cho mà xem. "

" Giám đốc Han có thể giao việc cho 1 nhóm nhân viên làm mà tại sao phải đích thân lo việc cùng phó giám đốc Kim thế nhỉ ? " Jae Hee thắc mắc.

" Vì giám đốc Han cũng có chút cảm tình với các cô dâu là người thường. Cô Dâu của ông trùm tiền nhiệm cũng là người bình thường, và là mẹ giám đốc Han mà. "

Jae Hee tròn mắt ngạc nhiên:

" Sam, nói rõ 1 chút được không ? "

" Ông trùm tiền nhiệm kết hôn với bà mẹ của giám đôc Han mà không cho bà ấy biết về thân thế của mình. Ổng phạm sai lầm lớn ở chỗ ấy. Sau 11 năm chung sống, bà ấy vô tình phát hiện ra và ... "

" Và ? "

" Vụ đó gây xôn xao ghê lắm. Bà ấy đùng đùng đòi ly thân với ổng. Như thế cũng đủ biết tính nết bà ấy ghê gớm đến mức nào rồi ! "

Jae Hee hơi bất ngờ, không dè tuổi thơ của Han Yoo Il lại trắc trở như vậy. Sam nói tiếp :

" Không cần nói cũng biết tại sao giám đốc Han lại đặt Trụ Sở ở Hàn Quốc. Bà-vợ-đã-li-thân của ông trùm tiền nhiệm có thể trở thành mục tiêu trả thù của bất cứ kẻ nào trong thế giới ngầm . Giám đốc Han rất yêu mẹ mình vì thế có cho vàng cũng không kẻ nào dám nhắm vào bà ấy khi có mặt giám đốc Han ở đây đâu ! "

Thêm 1 điều mới về Han Yoo Il mà Jae Hee được biết.

6h33' tối

Jae Hee cầm theo tập tài liệu đi xuống văn phòng Yoo Il. Nhân viên đã về gần hết, chỉ còn Yoo Il ngồi trong văn phòng. Cô nhẹ nhàng đặt tập giấy tờ xuống mặt bàn cho Yoo Il. Anh hỏi :

" Công việc của ngày hôm nay đây hả ? "

Đôi mắt Yoo Il lộ ra vẻ mệt mỏi trông thấy. Có lẽ chỉ khi nhân viên đã về hết anh mới trút bỏ được dáng vẻ đạo mạo, nghiêm trang vốn có.

" Abby, phiền cô đi pha giúp tôi ly càphê được không ? "

1 lúc sau, Jae Hee quay lại và đặt trước mặt Yoo Il 1 chiếc tách :

" Tôi nói là càphê mà ? "

" Trà sẽ làm giảm mệt mỏi, căng thẳng trong khi càphê chỉ khiến anh thêm bất an mà thôi ! "

Yoo Il ngó vào tách trà :

" Loại trà gì vậy ? "

" Hồng trà Earl Grey ! "

Yoo Il nhấp 1 ngụm rồi anh ngẩng lên và nhoẻn cười với Jae Hee :

" Rất ngon ! "

Vẻ mệt mỏi tan biến trong đôi mắt của Yoo Il. Nụ cười của anh làm Jae Hee thấy tim mình đang dộng ình ình trong lồng ngực.

8h10' tối

" Mi phải lý trí! Phải lý trí, Park Jae Hee! Ổng không thuộc tuýp người của mi ! "

Jae Hee vừa lái xe vừa lặp lại câu đó lần thứ 214 từ khi ra khỏi văn phòng làm việc của Yoo Il. Mỗi lúc tiếp xúc với anh ta, cô lại tìm ra 1 con người khác trong anh ta. Trên bãi biển, trong lần hẹn đầu tiên rồi vừa lúc nãy. Anh ta càng ngày càng đi xa khỏi cái giới hạn " ông chủ " của Jae Hee mà cô tự đặt ra. Làm sao cô có thể... có thể...thích anh ta được cơ chứ ?

Dừng xe lại bên đường, cô nhìn mình trong kính chiếu hậu, chính xác là nhìn đôi khuyên tai. Màu xanh và màu đỏ của pha lê trái ngược nhau như con người của anh ta trong từng thời điểm. Nghiêm túc trong công việc, nhưng lại mang nụ cười và ánh mắt làm say lòng người trong khi vui chơi. Giá mà anh ta lạnh lùng hoàn toàn thì tốt biết mấy, đằng này lại là con người nặng tình cảm ....

Jae Hee tự dộng đầu vào vô lăng cồm cộp :

" Trời ơi ! Con sắp phát điên rồi ! "

8h05' sáng

Jae Hee đến Trụ Sở trong tâm trạng rối bời, vừa ra khỏi thang máy thì cô bắt gặp Yoo Il đang đi phía trước cùng Myung Woo, cô tự nhủ : " Tỉnh táo lại nào, không thể để anh ta làm hỏng công việc của mình được ! "

" Abby, cô qua đây chút đi ! " Meg gọi cô.

" Có chuyện gì ở Ý à ? "

" Rome . Steve đang gọi trợ giúp, anh ta đang bị bọn mafia bản địa cản trở công việc ! "

" Không chỉ có Rome mà còn Florence và đảo Sicilly , người của chúng ta đang bị bọn chúng đè đầu cưỡi cổ. " Yuhi quay ghế lại nói, " Phải dùng cách " giết gà doạ khỉ " thôi, cứ để thế này thì không ổn chút nào ! "

Abby nghĩ ngợi 1 lát rồi đáp :

" Báo với Steve là tôi sẽ tới Rome để hỗ trợ anh ta ! "

End chapter 14.

Chapter 15

8h10' sáng

Yoo Il tròn mắt ngó tờ giấy có ghi tên Jae Hee ở trong mục Người nhận việc:

" Thế này là thế nào ? "

" Giám đốc biết tôi thích đồ của Ý mà ! " Jae Hee thản nhiên.

" Không phải chuyện thích đồ Ý hay không, tại sao cô lại nhận nhiệm vụ này ? "

" Vì tôi thấy nó có lợi cho tôi ! "

Yoo Il thấy có hỏi thêm nữa thì cũng chẳng cạy mồm Jae Hee được để tra ra lí do cô muốn đi. Anh đánh xoẹt cái dấu đồng ý vào tờ giấy rồi đưa trả cho Jae Hee.

Trước khi cô ra khỏi văn phòng, anh hỏi với theo :

" Bao giờ cô đi ? "

" Chiều nay " Jae Hee đáp gọn lỏn.

12h trưa

Jae Hee chuẩn bị đi trả khay bát đĩa thì Yoo Il đi vụt qua sau lưng cô. Jae Hee dám cam đoan rằng cô đã nghe thấy anh thì thầm rất khẽ : " Cẩn thận nhé ! "

4h14' chiều

Jae Hee rút tờ hộ chiếu giả ra đưa cho cô nhân viên sân bay. Vì không có thời gian trở về nhà buổi trưa nên Jae Hee bèn nhờ 1 người đồng nghiệp làm hộ mình 1 tấm hộ chiếu khác. Trong lúc đang đứng chờ thì cô nhân viên người nứoc ngoài ở cửa kiểm soát vé gọi :

" Mrs Han ? "

Jae Hee vẫn đang chăm chú nhìn mấy chiếc đồng hồ quốc tế.

" Mrs Han ? "

Cô nhân viên đó lay nhẹ tay Jae Hee. Cô liền quay lại:

" Cô gọi tôi hả ? "

" Tôi gọi cô từ nãy giờ, hộ chiếu của cô đây ! "

Jae Hee thấy lạ bèn mở tấm hộ chiếu ra. Cô suýt nữa ngã ngửa về phía sau:

Name: Abigail Han.

...

Marital status : Married.

Jae Hee tức tốc gọi về Trụ Sở :

" Aileen , cô làm trò quái gì với tấm hộ chiếu của tôi vây ? "

" Đừng nổi cáu lên với tôi, tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi ! "

" Cấp trên " mà có thể khiến Aileen phải nhún nhường ngoài anh ta ra còn ai ở đây nữa ...

Ở trong văn phòng, Yoo Il hí hửng gọi Myung Woo :

" Qua đây chút đi, tôi có chuyện này hay lắm ! "

" Xin lỗi, tôi đang bận chút việc ! "

Jae Hee đập 1 cái rầm vào chiếc máy điện thoại công cộng. Xả hết bực tức xong , cô lên máy bay với dáng vẻ tươi như hoa đủ khiến tất cả hành khách nam phải ngoái lại nhìn theo.

Sân bay quốc tế Rome. Jae Hee ra khỏi khu vực cách ly vừa nhìn xung quanh tìm Steve. Cô đến gần 1 người đàn ông và lên tiếng :

" Steve ? "

" Cô là Abigail phải không ? Rất hấn hạnh được gặp cô. Tôi đã được nghe rất nhiều về cô ! "

" Đừng nói quá lên thế ! Anh làm tôi phổng mũi đấy ! " Jae Hee nhoẻn cười.

Chiều hôm sau. Ở Seoul, sau 1 ngày ngồi lì trong văn phòng dán mắt vào máy tính, Myung Woo hối hả chạy sang văn phòng của Yoo Il :

" Chúng ta có rắc rối rồi ! "

" Đừng nói là lại có đám cưới nữa đấy ! "

" Tôi đã tìm ra kẻ nội gián trong tổ chức ! "

Yoo Il ngẩng lên :

" Ai ? "

" Kẻ này có tên thật và codename nằm trong biên chế của Interpol. Đó là ... Steve ! "

Yoo Il giật mình. Myung Woo nói tiếp :

" Không chỉ thế thôi đâu, từ Steve tôi đã thực hiện vài cuộc trao đổi thông tin với nhóm Kain và truy ra nguồn tiền trả cho Abby và các tay sát thủ tự do nhắm vào cậu . Nó bắt nguồn từ tài khoản của ... "

" Kan - cấp trên của Steve, kẻ hám quyền đến mờ mắt ! " Yoo Ii nối tiếp lời của Myung Woo.

" Tôi cần cậu thay tôi điều hành mọi việc ở Trụ Sở trong 2 ngày thôi " Yoo Il ra lệnh cho Myung Woo, " sau đó cậu hãy lên máy bay sang Thuỵ Điển trước chờ tôi ! "

" Cậu định làm gì ? "

" Làm nhiệm vụ : tiêu diệt kẻ làm phản. Bước đầu của nhiệm vụ là loại bỏ nội gián ! "

" Lâu lắm rồi mới được thấy Sam Shik Ee quay lại với nhiệm vụ ! " Myung Woo gần như reo lên.

Yoo Il nhấc áo khoác ra và rời khỏi Trụ Sở. Anh đặt vé máy bay qua điện thoại :

" Tôi cần chiếc vé máy bay đi chuyến sớm nhất tới Rome ! "

10h20' tối

Quán bar Rino nằm ở 1 góc của thành Rome biệt lập chư 1 hòn đảo giữa biển khơi. Đơn giản vì cái quán này là đại bản doanh cuả 1 băng mafia bản địa, đến cả cảnh sát cũng khó lòng đi qua đây được.

Tối hôm đó, Steve bước vào bên trong quán, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của kẻ cầm đầu băng này :

" Ngài Bassil ! Hôm nay tôi đến đây có việc cần bàn với ngài ! "

" Steve, chúng ta đã nói chuyện với nhau không biết bao nhiêu lần trong tháng này rồi nhỉ ? " Tên trùm đáp, giọng giễu cợt, " mỗi lần nói chuyện là tôi lại mất vài tay thuộc hạ dưới nòng súng của cậu đấy, còn nhớ chứ ? "

" Thưa ngài, tôi không muốn gây chiến với băng của ngài, nhưng ngài lại luôn cản trở công việc của chúng tôi, vì thế tôi thiết nghĩ sao không giải quyết 1 lần cho xong chuyện đi nhỉ ? "

Trong lúc Steve và tên trùm đang bàn chuyện thì từ bên ngoài cửa, 1 người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong bộ váy màu đen quyến rũ. Đám tay chân của tên trùm mải nhìn ngắm người phụ nữ đó mà quên đi mất việc canh gác thường ngày.

" Steve, " giải quyết " mà anh nói có ý gì vậy ? "

" Là thế này ! " Người phụ nữ kia đi tới đằng sau Steve và nói.

" Đùng ! " Jae Hee bắn phát đạn mở đầu vào bức tường phía sau tay trùm, đường đạn chỉ cách mặt hắn có 1cm.

Ngay lập tức, đám tay chân trong quán đứng vụt dậy, lôi hết súng ống từ đâu ra chĩa thẳng vào Steve và Jae Hee. Jae Hee lật đổ chiếc bàn gỗ bên cạnh xuống làm lá chắn. Chỉ mới giây truớc thôi, đây còn là quán bar yên tĩnh, giây sau dã trở thành bãi chiến trường với tiếng súng nổ đì đoàng, tiếng đổ vỡ của vật dụng thuỷ tinh.

" Không được để 2 tên đó sống ! " Tay trùm gào lên ra lệnh cho đám đàn em từ sau ghế bành thì 1 loạt đạn vãi ra như mưa ngay trên đầu gã.

" Bây giờ tôi mới được chứng kiến tài thiện xạ của cô đấy ! " Steve hét lên trong tiếng súng.

" Muốn khen thì đợi ra khỏi đây rồi hãy khen ! " Jae Hee đáp rồi chĩa súng ra sau lưng bắn thêm vài phát đạn nữa .

Tủ rượu của quầy bar nổ tung do những phát đạn lạc , mảnh chai bắn ra tung toé. Tất cả những người tham gia trận chiến này vừa phải tránh đạn vừa phải tránh những mảnh vỡ sắc nhọn của đống chai lọ bắn ra.

" Steve, anh có thấy cánh cửa phụ bên kia không ? Khi nào tôi ra hiệu thì lập tức chúng ta xông ra chỗ cánh cửa đó. Bọn cớm sắp kéo tới rồi ! "

Jae Hee hét lên rồi quay lại nã đạn vào bọn tay chân nấp đằng sau đống bàn ghế. " ĐI ! " cô gào lên đến lạc cả giọng.

Cả 2 cùng vùng chạy tới cánh cửa phụ. 1 tên trong phe bên kia đã đoán ra ý định của họ bèn vung con dao găm về phía Jae Hee. Lưỡi dao bay vòng vòng trên không rồi sượt qua hông Jae Hee và cắm phập vào tường. Cô tức giận rút con dao ra và phi trả về chủ cũ. Con dao quay lại và đâm thẳng vào ngực người từng làm chủ của nó.

Jae Hee và Steve đóng chặt cánh cửa lại. Jae Hee lôi từ đâu ra 1 khối C4bự chảng và gắn nó vào cánh cửa.

" Thế này quá đủ cho cái gọi là "giết gà doạ khỉ " ! " Jae Hee nói.

Jae Hee lôi Steve ra khỏi chỗ đó thật nhanh. Bọn tay sai của tên trùm bu lại quanh cửa tìm cách phá nó ra thì ở bên kia, khối thuốc nổ phát ra 1 chuỗi tiếng kêu: " Títttttttt...."

" Bùm ! "

1 tiếng nổ kinh hồn phát ra, thổi tung toàn bộ " hòn đảo " của tay trùm mafia bản địa.

Jae Hee và Steve đang nấp sau bức tường của 1 con ngõ nhỏ. Jae Hee cảm thấy nhói đau phần hông, cô quệt tay vào hông và giơ lên nhìn thì thấy bàn tay mình đầy máu. Cô khẽ nói với Steve :

" Steve, anh biết chỗ nào kín đáo để trốn tạm không ? "

" Cô sao thế ? "

Steve nhìn xuống theo hướng nhìn của Jae Hee và anh thốt lên : " Oh my god ! "

Ở bên kia thành Rome, trong 1 quán ăn nho nhỏ, Yoo Il cầm trên tay chiếc điện thoại di động và áp chặt nó vào tai. Anh đang nghe trộm thông tin từ radio của sở cảnh sát Rome thông qua con chip mà anh gắn "nhờ" vào điện đài của 1 chiếc xe tuần tiễu. Vì đã căn được chính xác thời gian mà cô sẽ hành động nên anh đã trực sẵn ở đây từ lúc rời khỏi máy bay .

" Các đội tuần tra chú ý ! Có 1 vụ nổ ở quán bar giữa phố X và đường Y, yêu cầu các xe đến hỗ trợ cho bên chữa cháy làm nhiệm vụ ! "

Yoo Il cười thầm: " Tác phẩm của Abby đây mà ! " rồi anh nhìn vào bản đồ Rome trên màn hình của điện thoại và lẩm bẩm : " Cô nàng có thể nấp ở đâu được nhỉ ? Chắc chắn cô ấy chưa đi xa được , chỉ quanh quẩn ở gần chỗ đó thôi! " .Anh đứng dậy và rời khỏi quán. " Đến lúc phải dùng đến linh tính của mình rồi ! ".

End chapter 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro