Vẫy tay dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi Kook và tb vì sao quen nhau á hả...

Là do combo mặt dày, rảnh rỗi và lầy lội của tb mà ra đấy. Chuyện là sáng hôm đấy, tiết 5 rồi, đứa nào cũng mệt hết. Giọng của cô giáo dạy văn vẫn cứ thế vang lên đều đều, cùng với những cơn gió thoảng, khung cảnh hữu tình, tất cả kết hợp lại tạo nên một giấc ngủ vô cùng hoàn hảo cho học sinh. Bạn tb khi ấy ngồi bàn cuối, do đã ngủ 4 tiết trước nên bây giờ ngoài quay bút ra thì chẳng có việc gì làm cả.

Hướng ánh mắt ra cửa sổ, tb bắt gặp một cậu học sinh lớp dưới đứng ăn kem ở ngoài hành lang. Ờ phải rồi, giờ đó khối 10 đã tan học rồi. Bỗng trong đầu nảy lên ý nghĩ phá tan cái không khí nhàm chán đang hoành hành trong lớp học lúc ấy, nó giơ tay lên vẫy cậu con trai đó. Nhưng, chẳng những không được đáp lại, cậu ta còn tặng nó ánh mắt khinh bỉ trước khi rời đi. Vâng, bạn tb không dễ bỏ cuộc thế đâu, cứ ai đi qua bạn ý đều vẫy hết. Điều hiển nhiên là hầu hết mọi người phản ứng y hệt cậu bé lúc đầu. Tb bị ăn một cục quê nên chán rồi, quyết định sẽ vẫy nốt người nữa xong thôi. Ấy vậy mà nó đợi dài cả cổ, tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua mà chả có ma nào thèm lùi tới.

Sao mãi chẳng thấy ai đi qua đây nữa vậy? Chẳng lẽ mình đáng sợ thế sao?

Chợt một dáng người cao cao xuất hiện bên cửa sổ, mắt nó chưa nhận diện người đó thì tay đã vô thức đưa lên rồi. 1, 2, 3 giây... Người ta vẫy lại nó kìa! Bấy giờ tb mới nghĩ đến chuyện xác định đó là ai, rồi còn phải xin info làm quen nữa chứ. Nó nhìn kĩ, và chợt nhận ra...

Đó là Jeon Jungkook lớp B đấy! 

Ôi mẹ ơi, crush quốc dân chào nó đấy! Tb không biết liệu lúc ấy nó có hành xử quá khích hay có biểu hiện của người tâm thần hay không, nhưng dường như mặt nó nóng hết cả lên và tim đánh thủng cả ngực. Thề là hôm đấy về nó đã đăng story rồi tám chuyện các kiểu, thành ra khi mà nó nhận thấy cái việc đáng xấu hổ cần được giữ bí mật thì chính nó đã bật mí cho cả trường rồi. Nhưng đừng lo, con bé tb mặt dày cả tấn cơ mà!

Sau này mặn nồng rồi, có lần hai đứa nằm ôm nhau, Jungkook kể:

- Trước cái lần em vẫy anh đấy, ngày nào anh cũng đã đi qua lớp em để ngắm ai đó rồi, nhưng mà chắc chắn em không biết đâu. 10 ngày thì 9,5 ngày em đều trong tình trạng gục đầu xuống bàn ngủ. Lúc đấy còn tưởng được người ta bật đèn xanh cho cơ, ai ngờ đâu... Cơ mà, thôi, hí hí!

- Nói mau, cái gì?

- Ngoan, ngủ đi, yêu em!

Suýt nữa nhỡ mồm, chứ nói em giống con ỉn thì mai sợ không có sữa chuối nóng mà uống!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro