Chương 1: Xin chào, Oh Tae Yoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là như thế này, chuông báo thức của Jung Ji Eun kêu lên, cô nhìn vào màn hình điện thoại một vài phút, rồi quyết định chợp mắt thêm 5p nữa. Và thế là ...

"Tôi đã nói gì với em hả Ji Eun? Đây là lần thứ bao nhiêu của tháng này rồi. Chuông vào lớp lúc 8h30p mà sao lúc nào cũng gần 9h em mới vô tới cổng trường? Em muốn tôi tức chết à? Tôi có lỗi gì với em à?"

Chính xác, Ji Eun lại đến trường muộn, đứng nghe thầy chủ nhiệm mắng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không phục, thầy ơi là do con mắt của em, em lỡ chợp mắt chút xíu thôi mà.

"Sao em không trả lời? Ngủ gật nữa rồi à?" - thầy quát một câu làm Ji Eun suýt thì té khỏi bục giảng

"Dạ, thầy mắng đúng, em rất là tệ khi làm thầy bị trừ điểm thi đua. Em cảm thấy hổ thẹn với lớp, với thầy cô, với cha mẹ, với các vị anh hùng. Lần sau em hứa sẽ đi học thật là sớm"

"Rất tố..."

"Nếu có thể" - Ji Eun chạy xuống bàn nói với lên

Lần này thầy giáo triệt để tức giận rồi, sao con bé này nó có thể vô tư như thế này. Tôi đã làm gì sai, tại sao hiệu trưởng lại cho tôi chủ nhiệm nó hai năm. Lần này tôi không phạt em, tôi sẽ không mang họ Moon nữa.

"Ji Eun, lên bảng!!!"

"Thôi tiêu rồi Eun à, thầy Moon mang sách nâng cao ra rồi kìa. Lần này cậu chết không toàn thây rồi" - Park Yoora bạn cùng bàn của Ji Eun xanh mặt.

"Không phải lo baby à, cái danh 'Eun nắp chai' đâu phải tên Hoon Jae đặt ra cho vui, mình sẽ cho thầy thấy, vừa chơi vừa học mình vẫn cân tất" - Ji Eun nhàn nhã bước lên bục

"Giải bài toán số 3 trang 211. Trong vòng 5p" - thầy đưa sách cho Ji Eun và bắt đầu bấm giờ

"1!2!3! Bắt đầu" - cả lớp hớn hở đếm thời gian cho Ji Eun

Trong lớp học này nếu 1 học sinh giải không được bài tập, thì sẽ bị phạt quét hành lang 1 tuần. Nhưng hầu như Ji Eun chưa bao giờ bị phát, tuy cô ấy hay chọc ghẹo thầy cô bạn bè, đôi lúc hơi lười xíu nhưng cô ấy là một học bá chính hiệu. 11 năm liền đứng top 1 của ngôi trường tư nhân Jinguk này.

Chết rồi! Giải không ra! Tại sao lại ra số này? - nội tâm của Ji Eun rối loạn khi không thể nào tìm ra đáp án

"Hết giờ" - thầy giáo hớn hở hô to, vui mừng vì cuối cùng cũng có bài tập không làm được

"Thầyyyy! Đề sai đúng không ạ?"

Thầy giáo chưa kịp trả lời thì bàn học phía bên cửa sổ, một bạn nam giơ tay xin được lên giải. Ji Eun hoàn toàn ngạc nhiên, trong lớp cô đứng nhất, bài này cô không giải được không thể nào có người trong lớp xung phong.

Và rồi, bạn nam ấy bước đến trước mặt Ji Eun, cúi xuống, nói: "Cho mình mượn viên phấn"

Theo phản xạ tự nhiên, Ji Eun ngước lên nhìn. Buộc miệng kêu lên một câu cảm thán...

"What the! Ai trong lớp mình đây?"

"Học sinh mới chuyển đến, tên Oh Tae Yoon, em đi học muộn nên lúc đầu giờ không gặp bạn" - thầy giáo vỗ vai Ji Eun nói

Oh Tae Yoon, tên nghe quen ghê, hình như hàng xóm cũ mình cũng tên Tae Yoon, cũng bằng tuổi mình - Ji Eun vừa đứng nhìn bạn nam đang giải bài, vừa lục lọi lại từng mảng ký ức mông lung lúc xưa.

"Correct! Đáp án hoàn toàn chính xác, các em sửa bài vào vở, nhớ note lại công thức bạn Tae Yoon ghi ở trên"

"Còn Ji Eun, quét hành lang nhé, tôi chờ ngày này 2 năm nay rồi" - thầy cười híp mắt nói với Ji Eun

"Thầy, tha cho em lần này đi. Lần đầu sai mà" - Ji Eun thiếu chút nữa là đu bám vào chân thầy giáo.

"Tôi tha cho em, rồi ai tha cho điểm thi đua của tôi. Không ý kiến. Cả lớp lấy sách ra giải bài tập"

Đường đường là con gái của chủ tịch trường, học giỏi, nhà giàu, cũng hơi xinh, mà thầy đối xử với mình chẳng khác gì con ghẻ. Đúng là đáng buồn - Ji Eun suy sụp trên bục giảng.

Chợt có một bàn tay nắm tay Ji Eun kéo xuống chỗ ngồi, nói nhỏ vào tai một câu: "Hơn 5 năm rồi, mình về rồi đây" - nói xong liền trở về chỗ ngồi bên cửa sổ

Ji Eun nhìn theo hướng ấy, nheo mắt một chút đế nhìn rõ. Đúng thật là Tae Yoon, giọng nói đó, không thể lẫn vào đâu được...Cái tên chết bằm trây kẹo cao su lên tóc mình hồi lớp 6. Tự dưng chuyển nhà nên bà đây không trả thù được, bây giờ tự thân chui vào miệng cọp. Bà đây sẽ trả thù cho chùm tóc dài bị cắt năm đó - cô hùng hổ tự hứa với bản thân

"Eun...Eun à! Buồn ngủ nữa rồi à?" - Yoora tát một phát vào má Ji Eun.

"Không buồn ngủ, chỉ buồn bực"

"Why? Ai làm anh yêu của mình bực thế?"

"Tên học sinh mới, kẻ thù xưa của mình"

"Kẻ thù xưa, nghe thú vị ghê" - Yoora tựa cằm lên vai Ji Eun liếc nhìn

"Ui ui, Nắp Chai cũng có kẻ thù à? Đó giờ mình cứ nghĩ đàn ông như cậu không biết thù hằn ai chứ. May ghê, cậu biết thù dai giống con gái rồi" - Lee Hoon Jae ở bàn trên quay xuống

"Quay lên đi, không phải ai cũng vô lo vô nghĩ như anh, thù dai là bản tính vốn có của con gái. Tên đàn ông dở hơi như anh mới cười hề hề suốt ngày được thôi" - Yoora nhéo vào tay Hoon Jae

"Anh cũng có lo nghĩ chứ bộ, lo cho em nè. Nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ nữa"

"Thôi stop" - Ji Eun kì thị ra mặt đôi chim cu trước mặt

"Bổn cung từ chối bát cơm này. Cậu quay lên. Yoora, dẹp cái ánh mắt mê muội vào. Học đi"

Ngoài miệng ghì kêu bạn bè lo học, nhưng trong đầu Ji Eun bây giờ toàn là những kế hoạch trả thù đỉnh cao mà theo cô nghĩ, John Wick còn phải khen cô thông minh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro