Chào Ahn Hyungseob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học 9 tháng thì đến 6 tháng rưỡi Woojin và Jihoon không đến trường học hoặc có đến thì cũng là lăn ra lớp ngủ, phần vì hai đứa thường xuyên phải đi tập nhảy, phần vì tụi nó cũng chưa bao giờ có hứng thú gì với việc học cả.
Nhưng đến tháng thứ 7 lại khác, hai đứa nó có vẻ chăm đi học hẳn, và cũng đỡ ngủ trong giờ hơn.
Vì trong lớp tụi nó xuất hiện một nhân vật mới.

Bạn Ahn Hyung Seob mới chuyển đến lớp 11A5 của tụi Jin Hoon khiến cho các bạn nữ trong lớp được phen rúng động mà hú hét, vậy là lớp tụi nó đã có đến 3 hot boy rồi, và Hyung Seob thì khác hoàn toàn hai cậu đẹp trai lúc nào cũng nghỉ học kia, vì bạn Ahn đi học rất đầy đủ, cũng không hề có ý định nằm gục xuống bàn chứ đừng nói là ngủ gật.

Ahn Hyung Seob ngồi phía trên Woojin và Jihoon một bàn, nghĩa là bàn sát cuối, vì hai cậu kia hay nghỉ học nên giáo viên Im Young Min đã xếp cho họ ngồi ở cuối để lớp đỡ trống chỗ.

Mới đầu, Woojin và Jihoon cũng không bận tâm lắm vì bạn mới, nhưng khi Hyung Seob quay xuống hỏi bài Park Woojin, thì cậu ta cảm thấy trong mình có gì đó khác khác.

Gì chứ, Park Woojin 11 năm đi học, thêm 3 năm lớp mầm, chưa bao giờ vượt khỏi hạng 42 của lớp, thì biết cái gì để mà giảng chứ, thêm cái tên bạn thân chí cốt cũng dốt đặc của mình nữa, với hai đứa tụi nó, học hành chỉ là phù du, nhảy và rap mới là thứ tụi nó muốn làm hơn cả.

Khổ nỗi bạn họ Ahn kia quá là trắng trắng, lại còn có cái mùi hương gì đó lạ lắm, như mùi anh đào ý, thêm cả vẻ mặt ngây ngốc khi Woojin đột nhiên ngẩng đầu dậy vì Hyung Seob gọi nữa, buồn cười thay, Woojin lại thích thú đến lạ.

Hỏi không được Woojin, Hyung Seob lại quay sang cười hiền với Ji Hoon rồi lại còn nói bằng cái giọng trầm trầm, ngọt ngọt "Cậu giúp mình giải câu này với được không? Jihoon-ssi", si gì mà si, Park Woojin nghĩ, thân thiết gì với cậu ta mà lại gọi như thế chứ? Đã thế thêm thằng bạn cũng họ Park của cậu còn cười hiền " Xin lỗi, nhưng mà chỗ này tớ cũng không hiểu?", ơ kìa, 17 năm sống trên đời Park Woojin thấy Park Jihoon ăn nới nhẹ nhàng đến thế đấy, lại còn cười cười xong tranh thủ wink một cái nữa, điên à?

----

"Mày thấy bạn mới thế nào?", Jihoon tay cầm kem cá vừa ăn vừa liếm môi.

"Nào là nào?", Woojin bị câu hỏi bất ngờ của thằng tri kỉ mà giật mình, lúng túng trả lời

"Tao thấy bạn ấy dễ thương mày ạ"

"Ý mày là, mày đang khen một thằng con trai dễ thương?", Woojin nhướn mày hỏi, nó hơi ngạc nhiên vì câu nói của Jihoon, à không, nó thực sự rất ngạc nhiên luôn.

"Ừ, dễ thương, da trắng, xong nhìn mềm mềm, lại thơm nữa"

"Mày đang tả cái kem bông à? Văn chương dạo này tiến bộ đấy"

"Đúng rồi, là kem bông, Ahn Hyung Seob chính xác là kem bông", Jihoon reo lên trước câu đùa của thằng bạn, ừ, với nó, Ahn Hyung Seob chính là kem bông, trắng mềm thơm và còn rất ngọt nữa

"Mệt mày quá, tao về trước đây" Woojin nghe Jihoon nói vậy, không hiểu sao lại thấy hơi hơi không thoải mái, chỉ là hơi hơi thôi, và nó muốn quên đi cái cảm giác đó ngay và luôn.

"Không đi tập à?"

"Không, về học bài, mai kiểm tra một tiết đấy"

"Ừ tao cũng về học"

Và cứ thế, mỗi đứa một hướng, đi mà không thèm chào nhau câu nào, và cả hai quên mất là, chúng nó đều lâu rất lâu rồi, chưa học bài ở nhà.

-----

"Hôm nay các cậu có làm được bài không? Jihoon? Và Woojin?"
Ahn Hyung Seob quay xuống bàn dưới, tay chống cằm nhìn hai bạn Park, đầu hơi nghiêng nghiêng chờ đợi câu trả lời.

"Cũng tạm ổn, chắc là được trên 50 điểm" Park Jihoon nhanh nhảu trả lời, mặt lại cười cười và mắt thì như sắp dán chặt lấy Hyung Seob vậy.

"Thật sao? Giỏi vậy, tớ cũng chỉ mong qua trung bình thôi, mà có câu khó quá, tớ chưa được học nữa"

"Khó chỗ nào để tớ chỉ cho" Jihoon vẫn tiếp tục nụ cười nhẹ nhàng hiếm có của nó rồi tay lấy bút với giấy ra để đợi mà chỉ cho bạn Ahn.

Nhưng khi cầm bài toán ấy trên tay, mặt cười của Jihoon hơi biến dạng và trở lên méo mó, cái này, khó quá, và với kiến thức hạn hẹp của nó, thì chắc chắn là nó cũng không làm được rồi

"Woojin này" Jihoon với với qua thằng bạn vẫn đang gục mặt xuống bàn, mặt quay vào trong như không muốn để ý thứ gì cả.

"Gì nữa?"

"Chứng đau ruột thừa của tao đột nhiên phát giác, tao cần đi vệ sinh, bài này mày giúp Ahn Hyung Seob nhé" nói rồi mặt Jihoon nhăn nhó, tay ôm lấy bụng rồi nhanh chóng chạy vọt ra ngoài.

Và tất nhiên là Park Woojin hoàn toàn hiểu, chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, cái bài đau ruột thừa của nó cậu thuộc làu , nó toàn giở bài lúc nguy cấp nhất.
Kiểu như khi hai đứa đang đi mà có bạn nữ nào đó đến làm quen Jihoon ấy, nó sẽ lại kêu lên "Woojin à, tao bị đau ruột thừa quá, phải đi vệ sinh gấp, mày thay tao nói chuyện với bạn nữ này nhé", thề với chúa là nó nhiều lần muốn đấm cho thằng tri kỉ ấy vài phát rồi, bạn nữ ấy muốn làm quen nó mà tự nhiên bắt cậu ra nói chuyện, có bị dở hơi không?

Và lần này, nếu nó không nhanh mà chạy ra ngoài thì Woojin cũng túm cố nó mà đánh rồi, cái thằng lúc nào cũng nghêu ngao "tao với mày ngủ như nhau mà tao được hạng 38 trong khi mày lại chót lớp" giờ đang để lại cho nó trước mặt là bạn kem bông cùng với bài toán khó.

"Liệu Jihoon có sao không cậu?" Ahn Hyung Seob lo lắng hỏi

"Nó chắc phải ngồi trong nhà vệ sinh cả tiết cơ, nhưng đảm bảo là nó sẽ quay lại với bộ mặt tươi như vừa tắm thôi"

"Mong là bạn ấy không sao" Hyung Seob ngốc nghếch vẫn lo lắng cho Jihoon, làm cho Woojin phì cười

"Woojin này, cậu có răng khểnh kìa. Đẹp thật đấy", Hyung Seob để ý đến cái răng khểnh của Woojin và còn đưa tay ra định chỉ vào nó

"Đẹp thật sao?"

"Ừ, đẹp lắm, tớ thích có răng khểnh vậy lắm, cậu nên cười nhiều vào"

Câu nói của Hyung Seob khiến Woojin ngại ngùng, và cũng khiến cậu vui đến lạ thường.

"À Woojin ơi, chỉ cho tớ bài này với"

Niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn nổ hai nháy, quay trở lại đến thực tại, Park Woojin chính là sao mà giải toán được cơ chứ.

'Mình nên làm gì bây giờ? Có nên cũng kêu đau bụng không? Aisshi, hỏi gì không hỏi lại hỏi đúng cái thứ tôi kém nhất thế này' Woojin tay run run cầm lấy bút và giấy từ Hyung Seob.
Cơ mà, tạ ơn chúa, câu này cậu đã ôn vào tối qua và may sao Woojin vẫn còn nhớ cách làm.

'Là chúa đã tác thành cho chúng con phải không? Con biết mà', Woojin nghĩ thầm rồi bụng miệng cười, nhưng khoan, cậu đang nghĩ linh tinh gì thế này, gì mà tác thành chứ? Aigoo, là cậu bị hâm mất rồi.

Park Woojin lắc đầu, lấy lại vẻ bình tĩnh và bắt đầu chỉ bài cho Hyung Seob "câu này, cậu phải thay Lim từ âm vô cùng vào sau đó #%R&V*&$"

"Park Woojin, mình hiểu rồi, cảm ơn nhé, cậu đỉnh lắm đấy"

"À à cũng bình thường thôi mà, mình có ôn qua rồi", Woojin không khỏi thấy phồng phồng cánh mũi, miệng lại bất giác nở nụ cười.

"Đấy, cười nhiều hơn thế có phải đẹp trai không? Cậu dark past lạnh lùng ạ" nói rồi Ahn Hyung Seob quay lên, và tiếp tục với mớ toán loằng ngoằng vừa được chỉ giáo ấy.

Còn bên dưới bạn Ahn là một bạn Park đang tủm tỉm cười duyên, 'Cậu ấy biết cả biệt danh của mình sao? Lại còn khen mình cười đẹp nữa' chết thật, Park Woojin thấy nắng trên đỉnh đầu, mặc dù trời vẫn còn lạnh buốt của khí xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro