Chiến tranh lạnh, thật không thoải mái !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.Du Tiểu Lãng không phải kẻ giận dai mỗi lần hễ hai người xung đột mà tranh cãi.
Du Tiểu Lãng sẽ là người đầu tiên giơ tay đầu hàng chạy lại ôm ôm Vu Mặc cười cười mà nói xin lỗi trước.
Người sai trước chắc chắn luôn là Du Tiểu Lãng không chịu nghe lời.
Nhưng 10 ngày đã trôi qua cả hai vẫn duy trì trạng thái chiến tranh lạnh. Đây là lần đầu tiên Du Tiểu Lãng không chịu thua Vu Mặc.
Cậu cảm thấy rất uất ức, tuy Du Tiểu Lãng là nam nhân nhưng cũng giữ cho mình một kỷ niệm gì đó.
Đáng quý cho bản thân, những gì liên quan đến Vu Mặc, Du Tiểu Lãng càng muốn thật trân trọng mà gìn giữ.
Ngày kỉ niệm ngày cưới đối với Du Tiểu Lãng rất có ý nghĩa.
Sáng sớm Du Tiểu Lãng đã nhảy đong đỏng lên, chạy khắp nhà. Vu Mặc nằm trên giường vẫn ngủ mê, Du Tiểu Lãng liền quấn trên người y.
"Mặc Mặc, anh nghĩ xem hôm nay là ngày gì ?"
Vu Mặc chán ghét đẩy đẩy con bạch tuột kia ra.
"Tránh ra."
"Trả lời câu hỏi của em trước đi."
"Không biết."
Du Tiểu Lãng một phen nháo lên.
"Sao anh có thể vô tâm, vô phế đến vậy. "
"Ân, em muốn nói sao cũng được . Anh muốn ngủ !"
"Kỉ niệm ngày cười, anh thật sự không nhớ ! Đồ đáng ghét a."
Sau đó bắt đầu cho một chuỗi chiến tranh lạnh, đối với Vu Mặc thì nó không hẳn là chiến tranh lạnh.
Chỉ đơn giản là Du Tiểu Lãng trẻ con mà hờn dỗi. Cũng không để tâm nhiều, nghĩ vài ngày sau sẽ quay trở lại bình thường. Nhưng không nghĩ kéo dài lâu như vậy. Bản thân dù sao cũng không muốn nói lời xin lỗi trước.
Dù sao Vu Mặc cũng là người khá kiêu ngạo không dễ dàng gì mà hạ mình trước.
Tính cách của cả hai chính là một mực gây ra sự không hoà giải này.
Trong khi Du Tiểu Lãng đau lòng muốn chết, tối ngủ mà cứ phải cố gắng không được chui vào lòng Vu Mặc.
Nhưng cảm thấy nếu bản thân cứ thế mà khiêm nhường trước đối phương thì chứng tỏ mình sai trước.
Cậu không sai, mới không sai.
Nhưng chiến tranh lạnh tuyệt đối không thoải mái a !
Ngày nào Du Tiểu Lãng cũng giả vờ vẻ bực dọc hết né lại tránh Vu Mặc. Y thì duy trì lạnh lùng không nói đến.
Sáng nọ, Du Tiểu Lãng cảm thấy mình không thể nào dậy nỗi , một ngón tay động đậy không tý sức lực.
Có chút khổ sở lăn qua lăn lại trên giường, gương mặt đỏ ửng còn có tý mơ màng không rõ.
Thấy được một thân ảnh cao lớn đang đứng bên cạnh giường lờ mờ không rõ. Đối phương chìa bàn tay ra sờ nhẹ trán mình, thật mát lạnh.
Chạm vào thật thoải mái, thấy nam nhân muốn rút tay ra Du Tiểu Lãng không ngừng luyến tiếc cọ cọ.
Mùi hương thơm mát như vị bạc hà này... Vu Mặc ???
Sau đó thì hoàn toàn ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy, Du Tiểu Lãng cảm thấy một cái khăn đang đắp lên trán mình. Bộ quần áo ngủ tối qua cũng thay thành quần áo mới .
Lát sau cánh cửa đẩy vào, Vu Mặc đi vào tay mang theo một tô cháo nhỏ.
"Chịu tỉnh ?"
Sau đó đặt lên cái bàn kế bên đầu giường, thần sắc lạnh lùng không lộ ra nửa điểm gì khác lạ.
Du Tiểu Lãng khẽ cắn môi nhất quyết không hé ra nửa lời. Vu Mặc ngồi kế bên, căn phòng bỗng chốc thật im lặng.
Cậu không muốn bầu không khí này tý nào, thật đáng sợ.
"Anh..."
"Em bị bệnh, ban nãy còn sốt cao uống thuốc trông có vẻ đã đỡ hơn."
"Anh hôm nay không đến công ty."
"Anh nói với thư ký không đến công ty 1 tuần. Cô ấy sẽ tự xử lý công việc."
"Ân"
Thế lại rơi vào trầm mặc, thật giống người thăm bệnh và bệnh nhân.
Du Tiểu Lãng khẽ cúi đầu.
"Có phải khi em hết bệnh chúng ta sẽ lại chiến tranh lạnh ? Nếu vậy em sẽ không bao giờ muốn hết bệnh cả."
Nhìn cậu bây giờ vừa đáng thương lại trông thật buồn cười.
Do bệnh mà sắc mặt đã trắng bệch, không tý sức sống. Không còn vẻ nói cười vui vẻ, nghịch ngợm trêu anh quản đến mặt mày u ám.
Vu Mặc sau đó lại trầm mặc, khẽ giang hai tay ra ghì chặt đầu Du Tiểu Lãng vào lồng ngực. Thấy cậu khẽ động, y càng ôm chặt hơn.
"Ngoan, đừng nháo. Cho anh ôm một chút thôi"
Du Tiểu Lãng liền không cựa quậy nữa.
"Em mới không nháo, em rất muốn anh ôm."
"Vậy à ? Bệnh mà miệng mồm cũng không vừa."
"Em là vợ của người độc mồm nhất vũ trụ này mà."
"Còn gì nữa ?"
"Còn là siêu cấp đẹp trai nữa, em chưa bao giờ thấy người nào đẹp trai như anh cả."
"Ân, anh biết."
_______________________
Vài hôm sau đang ngồi trên ghế, Vu Mặc đang xem báo khẽ nói.
"Du Tiểu Lãng, em muốn đi đâu???"
"Đi đâu là sao ?"
"Một kì hưởng tuần trăng mật thì sao ?"
Mắt Du Tiểu Lãng liền sáng lấp lánh lên.
"Whoa, nhưng sao anh lại muốn đi chứ."
Vu Mặc lấy tay xoa mặt cậu, khẽ mỉm cười.
"Xem như quà tặng cho kỉ niệm ngày cưới mà anh quên. Cho anh xin lỗi , anh đã chọn rồi chúng ta sẽ đi Dulbin."
Du Tiểu Lãng có chút mong chờ nhưng vẫn hỏi ngơ.
"Là ở đâu a?"
"Là một thành phố của Ireland, rất đẹp chúng ta sẽ đi."
Mặc dù không biết nhưng cậu vẫn cười rất tươi ôm chặt lấy Vu Mặc hôn y.
"Em rất yêu anh."
"Yêu thẻ tín dụng của anh thì đúng hơn."
"Em không có, yêu rất thật lòng."
"Tạm tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pegasus