Chương 2:Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hì hục mãi rồi cũng thuê được nhà trọ ,cô vui vẻ xếp đồ rồi thay quần áo xuống phố.Seoul này có biết  bao đồ ăn ngon ăn hoài không chán ,từ nãy tới giờ cô ăn không biết bao nhiêu rồi .Nhưng có một điều mà cô quên mất bụng cô không tốt từ nhỏ ăn nhiều một lúc sẽ đau bụng .Nãy giờ ăn không biết bao nhiêu mà quên mất việc đấy thế nên bây giờ cô mới cảm thấy khó chịu .

-Khó chịu quá à. Làm thế nào bây giờ-cô nói

  Bình thường ở nhà sẽ có thuốc bố mẹ mua giờ sang Hàn một mình thì cô phải tự lo liệu thôi .Rẽ vào cửa hàng thuốc cô nói lễ phép :

-Xin chào ạ.  (Nữ chính chủ yếu giao tiếp bằng tiếng hàn )

 Người chủ quán cười :

-Xin chào ,cô có đợi tôi một lát được không tôi đang lấy thuốc cho người khách này.

 Cô mặc dù bụng vẫn khó chịu nhưng nhẹ nhàng:

-Dạ được không sao ạ

  Tiếng người bán hàng vang lên:

-Cậu mua thuốc loại này à?

  Lúc này cô mới để ý tới người khách lạ trong cửa hàng .Một người cao tầm 170cm ,mặc áo và mũ đen trùm kín mặt .

-Vâng ,làm ơn gói lại cho tôi -tiếng người khách vang lên.

 Sao ...sao giống giọng oppa quá vậy .Tim cô đập thình thịch mừng rỡ .Chắc không phải đâu ,cô mới chỉ nghe giọng oppa qua internet thôi .Có lẽ là ai đó thôi.Nghĩ đến đây cô lắc đầu nói bằng tiếng việt :

-Chắc gì đã may mắn đến thế

 Người bán hàng và người khách quay lại nhìn cô một cách đầy ngạc nhiên.Nguời khách nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt lạnh lùng nói:

-Cô là người ngoại quốc

 Bị người khác nhìn chằm chằm  với ánh mắt lạnh cô cảm thấy áp lực trong phút chốc nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh vốn có . Cô tự nhiên  đáp :

-Vâng,tôi là người Việt .

Người khách lạ "À"một tiếng ồi cầm gói thuốc đi ra khỏi quán .Cô lẩm bẩm :

-Thật kì lạ nha

 Cô không biết rằng cái khoảnh khắc người khách lạ nhìn thấy cô cũng là lúc mà anh bị hút hồn bởi nét ngây thơ,nhẹ nhàng tỏa ra từ cô.Để rồi từ đó số phận hai người gắn chặt vào nhau ,vĩnh viễn không xa rời.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro