1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu:soonyoung
Anh:minghao

truyện này tớ sẽ cho minghao lớn hơn soonyoung nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Tại quán coffe ped

Joenghan có một đứa em vừa từ quê chuyển lên và đang tìm phòng ghép cho đứa em trai bé bổng của mình

Seungcheol cũng có một đứa em trai đang tìm bạn để ghép chung phòng để tiền phòng giảm một nữa

Cứ thế hai lí tưởng lớn gặp nhau và cùng chung chí hướng ngồi lại thảo luận để tra hỏi thông tin

Joenghan:
Anh à,xem giúp em có ai cần ghép phòng chung không để em giúp bé cưng nhà em nữa

Seungcheol:
Hình như em anh đang cần tìm người ghép phòng chung đấy
Để anh đi hỏi nó thử,em đưa thông tin thằng bé cho anh đi

Joenghan:
Thằng bé tên Kwon Soonyoung có biêtn danh là Hoshi,nó mới 16 vừa từ quê lên thành phố
Anh giúp em nhé

Seungcheol thầm khóc và ra tín hiệu cầu cứu với cái mặt bàn,crush của anh cứ làm bộ mặt nhõng nhẽo năn nỉ ấy thì trái tim đã hóa đã của anh sẽ tan biến thành đường mất.Anh và Joenghan cứ nói chuyện mãi đến trời đã sập tờ mờ tối 7:00

Joenghan:
À cũng tối thôi em về nhé giờ em con đi đón thằng bé nữa!

Seungcheol:
Em đi đi anh cũng về đây
Tạm biệt em nhé,tối đói nhắn anh ship đồ ăn cho<3

Joenghan:
Vâng,em cảm ơn anh
Tạm biệt anh
-Joenghan vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy đi mất để ra sân bay đón người em mà anh mong ngóng từ lâu -

Tại sân bay Seoul vào lúc 20:00.Chuyến bay của đứa em Joenghan đã hạ cánh,từ cửa sân bay đi ra thấy bóng dáng lon ton của cậu thiếu niên 16 tuổi hí hứng chào đón thành phố hoa lệ này.Joenghan thấy cậu liền chạy tới hét lớn <HỔ CON> làm bao nhiêu con mắt đăm chiêu,xa lạ nhìn vào người con trai trùm kín mít khẩu trang cùng quả đầu vàng đeo chiếc mủ len hình chú hổ con phải đỏ mặt vì một chữ ngại.

Joenghan:
Ui chết anh mày xin lỗi nhá do sảnh sân bay nhiều người quá anh mày phải hô lớn biệt danh của mày.

....:
Hơ hơ em cảm ơn anh nha vì nhờ anh mà mọi người ở sân bay này biết em là hổ con đấy anh Joenghan aa

Joenghan:
Anh xin lỗi màa
Mà cho anh hỏi giờ em lên đây một mình học tập và làm việc luôn sao Soonyoung?

Soonyoung:
Vâng ạ.

Joengjan:
Vây thôi giờ về nhà anh mày ở vài hôm đi.
Anh đang nhờ bạn anh giúp mày kiếm phòng rồi đấy nhóc

Soonyoung:
Èo yêu anh thế?Bé Soonyoungie này cảm ơn anh lớn Joenghan nhé<3
-Joenghan phì cười vì sự đáng yêu nhí nhảnh của đứa em nhỏ này.-

Soonyoung:

Aa taxi kìa anh!ui thề em vừa gọi là tới liền đấy!mau lên xe thôii

Bác tài xế:
Hai cháu định đi tới đâu

Joenghan:
Dạ cho bọn cháu tới đường xxx nhà xxx ạ

Bác tài xế:
Rồi để bác đi nhé

Cả hai:
Vâng!
Cứ thế chiếc xe taxi xanh mint chở hai chàng thiếu niên chạy poong poong trên con đường dưới ánh đèn về đêm của thành phố Seoul.Cậu cứ mãi ngắm nhìn bầu trời về đêm lần đầu ở thành phố hoa lệ xa xỉ này làm cậu không khoải trố mắt nhìn.Cậu quay qua thì thầm to nhỏ với người anh Joenghan
"anh ơi,em muốn xin nhập học chung với anh được không ạ?"
"được chứ!để mai anh đi đăng ký rồi mốt đi học luôn nhé"
"Dạa"

Bác tài xế:
Hai cháu ơi,bác chở tới nơi rồi tổng phí của hai đứa là 2,800won nhé

Joenghan:
Dạ cho bọn cháu gửi ạ

Bác tài xế:
Bác xin nha chúc hai cháu một buổi tối tốt

Cả hai:
Bọn cháu cám ơn bác ạ

Joenghan và Soonyoung cùng nhau xâch vali bước vô nhà.Cậu choáng ngợp với ngôi nhà mà anh trai cậu đang sống,nó quá rộng so với ngôi nhà nhỏ bé của cậu suốt 16 năm qua.Cậu cẩn thận cởi đôi giày cũ kĩ của mình ra rồi mới thận trọng bước vào ngôi nhà rộng lớn.Joenghan thấy vậy liền đi tới xách chiếc đôi giày để lên kệ tủ rồi sẵn tay cốc cái đầu nhỏ ngơ ngác đang đứng bất động ở ngoài cửa.Cậu thấy anh cốc đầu cậu một cái liền phụng phịu đi vô ngồi xếp bằng lên ghế sofa.Cậu cứ làm hững hành động vậy khiến anh Joenghan là một đứa con trai cũng phải siêu lòng mất.

Joenghan:
Thôi đi ông tướng
Lại phụ anh mày xách cái vali vàng khè của mày lên trên lầu với đây này

Tuy cậu đã nghe thấy anh Joenghan gọi tên của mình nhưng cậu cứ cố gắng làm ngơ và cứ ngồi im trên ghế sofa làm anh Joenghan đây đành phải bất lực chịu thua với đứa nhóc này nên bản thân anh phải tự lực gánh sinh thôi xong xuôi rồi xuống giải quyết đứa em này.Sau khi xách chiếc vali nặng nhọc này lên phòng cậu,anh Joenghan liền bẻn lẻn đi tới chỗ cậu đang ngồi.Bỗng anh quyết định bế thẳng đứa em này lên lầu và bắt ngủ để mai đi nhập học cùng anh Joenghan.Cậu hoang mang khi anh bế cậu liền cất tiếng hỏi

Soonyoung:
Này!sao bế em vậy ạ???

Joenghan:
Vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ rồi mai anh còn nhập học chứ thằng nhóc ham chơi ham ăn này

Soonyoung:
Nhưng em chưa ăn gì màaa

Joenghan:
Em đừng điêu 
Lúc tới sân bay anh thấy em đang ăn mỳ tương đen tại quán dì Qwa đó

Soonyoung:
Uầy mắt tinh nhề?

Joenghan bế cậu tới trước cửa phòng rồi để từ từ xuống.Xoa đầu cậu rồi chúc cậu ngủ ngon như một người anh thường làm với cậu

Soonyoung:

Chúc anh Joenghan ngủ ngon ạaa

Joenghan:

Rồi rồi nhóc cũng ngủ đi

Ngủ ngon

Cậu và anh Joenghan nói xong câu thì ai nấy đều vô phòng vệ sinh cá nhân rồi leo lên chiếc giường mềm mại để ngủ nhưng cậu lại không thể ngủ được.Cậu cứ lăn qua lăn lại vì mãi nhớ bóng dáng của một chàng thiếu niên cao hơn cậu trên chuyến bay mà cậu bay tới thành phố này.Cậu nằm mãi rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tớ thấy lối viết căn của tớ hơi không ổn.Tớ sẽ cố gắng khắc phục vào chap sau nhá
Chúc các cậu đọc vui vẻ nhéee
Buổi tối tốt lành<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro