Lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• KaiKyo • fem!Kyoichiro gọi là Kyoichiko •

• GIFT COMMISSION FOR PAGE "TÊN TRUYỆN LÀ NHIỆM VỤ TỐI THƯỢNG NHÀ YOZAKURA" ON FACEBOOK • PLEASE DO NOT REPOST OR USE •

* * *

"Kai, tối mai gặp ở chỗ cũ nhé."

.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm, chỉ còn hơn một tiếng nữa là ngày mới sẽ đến. Việc thì vẫn còn chất đống, thế nhưng chủ tịch Hội đồng điệp viên đương nhiệm lại biếng nhác tắt màn hình máy tính lóa mắt đi, thở hắt một hơi dài mệt mỏi. Công việc nặng nề quá, nghề điệp viên đúng thật là không dành cho người bình thường thật mà, không hiểu sao hồi đó Izumo Kai lại ngây ngô mà đi nghe theo lời dụ khịt của thiếu nữ kia vậy nữa. Chắc là vì khi ấy chàng thiếu niên non nớt tưởng chừng như đã mất đi lẽ sống của mình bỗng chốc tìm lại được ánh sáng của cuộc đời, sợ lại để vụt mất, thế nên mới luôn nâng niu trong lòng bàn tay thô ráp khắc sẹo mờ; hoặc là do cô nàng ấy quá đỗi xinh đẹp. Là như vậy ấy, có lẽ, Kai cũng không hiểu bản thân mình chút nào.

'Ting!', có tiếng thông báo của tin nhắn tới, màn hình điện thoại lóe sáng. Hiếm hoi lắm mới có người nhắn tin cho chủ tịch Hội đồng, và chỉ có một người duy nhất mà cậu không bao giờ tắt thông báo, Yozakura Kyoichiko. Cô nàng ấy, người đã kéo Kai gia nhập cái thế giới rối ren kì quặc này, đem cuộc đời cậu quậy thành một mớ hỗn độn khó coi, cũng là người mà cậu trân quý nhất.

[Đâu rồi????]

[ĐẰNG ẤY ƠI!]

[Anh đâu rồi? Đừng bảo là quên hẹn hôm nay rồi hả cái tên ngốc nhởn nhơ này!]

[IZUMO KAI, ANH MÀ KHÔNG CÓ MẶT LÀ KHÔNG XONG VỚI EM ĐÂU]

[!!!!]

Nhìn một loạt tin nhắn mang tính đe dọa được gửi đến, gã trai cười khì, bạn gái có giận cũng đáng yêu ghê, rồi lại như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Kai hoảng hốt, giờ cậu mới thấy tờ note dán trên màn hình máy tính của mình. "Đi ăn tối với Kyo". Chết thật, cậu ta vậy mà lại quên khuấy mất cuộc hẹn với cô nàng. Thế nào Kyoichiko cũng sẽ nổi điên với cậu cho xem. , hình như cô cũng đã cáu gắt sẵn rồi.

Khi mà Kai vội vội vàng vàng chạy đến dưới sảnh của tòa nhà hội đồng, Kyoichiko đã sớm đứng chờ ở đấy rồi. Nom cô nàng cáu kỉnh ra mặt, có vẻ kỳ này chủ tịch của hội đồng khó lòng qua quýt rồi.

"Kyo!" Kai gọi tên cô nhưng không nhận được một lời đáp trả nào.

"Anh xin lỗi, nhiều việc quá nên anh lỡ quên mất."

"Xin lỗi mà."

"Em ăn tối chưa? Chúng mình tới quán em thích ăn nhé."

"Kyo–"

Kai thấy như mình sắp khóc, thậm chí cô còn chẳng buồn đưa mắt nhìn cậu ta dẫu chỉ một lần. Cô nàng giận cậu thật rồi. Sống mũi Kai cay cay, cậu chỉ đứng đực như trời trồng, giống hệt một đứa trẻ phạm lỗi, không biết nên làm gì cho đúng. Hàng loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu, mà Kai lại chẳng bắt kịp được một cái nào trong số chúng hết. Ước gì, gã trai có thể đấm bản thân mình trong quá khứ một cái đau điếng vì dám quên đi cuộc hẹn quan trọng như vậy. Ghét quá đi.

"Kyo à–" Giọng cậu bé xíu như tiếng muỗi kêu, bàn tay đưa ra khẽ nắm lấy tà áo người con gái, níu chặt, như thể sợ cô sẽ quay lưng đi mà bỏ lại cậu một mình.

Nhìn cảnh này làm Kyoichiko đang cáu cũng phải bật cười. Cô thật sự muốn treo cái tên ngốc này lên bằng tơ nhện ghê. Nghĩ là làm, Kyoichiko đưa tay giăng tơ thép treo Kai lủng lẳng giữa sảnh lớn. Tìm khắp giới điệp viên, người dám treo chủ tịch Hội đồng điệp viên ngay giữa đại sảnh hội đồng chắc cũng chỉ có mỗi mình cô nàng ngang ngược này mà thôi.

Cô tiến đến, bàn tay đeo găng giữ lấy cằm Kai, miết chặt: "Izumo Kai, anh có biết em đã phải chờ anh bao lâu không? Lâu đến mức quán ăn cũng đóng cửa rồi!"

"Anh xin lỗi." Cậu trai ủ dột, mắt nhìn xuống sàn, né tránh điệu cười lạnh lẽo của bạn gái.

"Được rồi, em cũng không có làm gì anh đâu." Kyoichiko buông tay, sau đó xoay người lục tìm trong túi xách thứ gì đó. Cô nàng lấy ra một tờ giấy có dán ảnh cả hai để trước mặt Kai, "Chỉ cần anh ký tên, em sẽ không giận nữa."

Kai nheo mắt đọc từng chữ ghi trên tờ giấy. Là giấy đăng ký kết hôn! Cậu chàng hốt hoảng không tin vào mắt mình, thật sự đúng là giấy đăng ký kết hôn. Thông tin đã điền đầy đủ, Kyoichiko cũng đã ký tên, giờ chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của cậu ta là xem như đã hoàn thành thủ tục.

"Kyo– Kyo?"

"Sao nào, không muốn dỗ em vui vẻ à?"

Làm sao Kai có thể không muốn dỗ dành người yêu được cơ chứ. Chỉ là...

"Không muốn đâu, anh muốn là người cầu hôn em cơ!"

"Ai cũng như ai thôi, đằng nào chẳng cưới nhau!" Kyoichiko hờ hững đáp lời cậu trai, rõ ràng có thể nghe ra trong giọng cô sự thờ ơ lười biếng. Với trưởng nữ nhà Yozakura, cô nàng hay bạn trai cầu hôn trước thì đều như nhau thôi, trước sau gì cũng về chung một nhà, đợi tên này ngỏ lời chắc cô đã thành bà lão mất rồi.

"Anh đã lên kế hoạch cầu hôn em hoành tráng luôn rồi kia đó!" Cậu còn cất công sử dụng đến quyền hạn của chủ tịch để biến cả tòa nhà hội đồng làm sảnh cầu hôn luôn rồi. Kai muốn tặng cho người cậu yêu một lời cầu hôn long trọng hơn tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng tới. Kai muốn như thế. Vậy mà đến việc như thế này cũng bị Kyoichiko nẫng tay trên dù cho cô nàng đã là người ngỏ lời hẹn hò trước rồi.

"Lẽ ra phải đến lượt anh cầu hôn cơ-"

"Thế bây giờ anh từ chối kết hôn nhỉ? Em hiểu rồi." Cô nàng cúi mặt, toang định cất tờ giấy đăng ký kết hôn kia đi thì bị ngăn lại.

"Anh ký! Anh ký mà! Em thả anh xuống trước đã."

Nghe được câu trả lời như mong đợi, Kyoichiko mới vui vẻ thả Kai về lại với mặt đất. Vốn dĩ cô nàng chỉ muốn kết hôn với người yêu cho mau thôi, nhưng vì tên ngốc nghếch ấy lại dám quên mất cô, thế nên Kyoichiko mới muốn hù dọa cậu một chút. Nhưng mà cô giận cậu ta là thật. Đáng ghét, cô đã phải chuẩn bị rất cẩn thận theo sự trợ giúp của các em để có thể cầu hôn bạn trai, vậy mà người sắp được cầu hôn lại cứ nhởn nhơ. Thật là khiến cho người khác bực mình.

"Ký xong chưa?"

"Xong rồi."

Nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, Kai cứ cảm giác như cậu đang mơ vậy. Cả hai đã bên nhau rất lâu rồi. Từng kỉ niệm trong quá khứ ùa về, hận thù, căm ghét, tương tư, nhung nhớ, từng chút một hóa thành cơn mưa vô thực. Đùng một cái, họ cứ như thế cưới nhau rồi.

Bất chợt, khi Kai còn miên man trong dòng suy nghĩ, Kyoichiko nắm lấy tay cậu. Cô mân mê một chút, rồi đeo lên trên chiếc nhẫn hoa anh đào, tượng trưng cho sự gắn kết của họ. Mắt cô hé mở, hạnh phúc đong đầy.

"Cưới em nhé, Izumo Kai."

"Anh đồng ý."

Mắt Kai cay xè, nhòe đi vì lệ nóng. Đã qua bao lâu rồi cậu không khóc nhỉ? Dù là lúc được Kyoichiko tỏ tình Kai cũng không khóc. Chẳng qua bây giờ xúc động dâng trào, cậu không tài nào kìm nén nổi thanh âm nức nở từ trong cổ họng.

Kai cúi thấp người giữ lấy mặt người thương, đặt lên môi cô một nụ hôn, không vồn vã nhưng cũng chẳng lâu. Chỉ là một nụ hôn phớt qua cánh môi hồng. Ngọt ngào đến gay họng, vương nơi chót lưỡi đầu môi dư vị chua nhẹ, tựa tình cảm cậu dành cho bạn gái mình.

Tình huống kỳ cục như thế, lời cầu hôn cục súc như vậy, qua loa thật.

Nhưng họ bên nhau.

Mãi mãi.

Đèn sảnh đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng le lói hắt vào từ bên ngoài cánh cửa, rọi lên người họ. Cái bóng của họ kéo dài trên nền đất, đan vào nhau, quấn quýt không tách rời.

Cứ tưởng chừng như đêm nay sẽ không bao giờ kết thúc.

Không cần biết tương lai như thế nào. Có lẽ là, Kai đoán, bùng nổ thông tin, rằng chủ tịch Hội đồng điệp viên có vợ rồi, người ấy còn là kẻ mà toàn thể giới điệp viên thù ghét nhất. Chắc ai cũng sẽ nghĩ cậu ta điên rồi mất thôi, đặc biệt là mấy anh chị em nhà Yozakura.

Chỉ có mình Izumo Kai hiểu rõ.

Cậu không hề điên.

Mà là Kai; thương Kyoichiko.

Cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro