Overthinking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje bị Overthinking, không phải bình thường đâu mà là rất nặng. Điều đó khiến các anh của em lúc nào cũng đau đầu.

Wooje luôn nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình vì cho rằng chính em đã khiến mọi thứ xấu đi (trong khi thực tế bản thân em chẳng làm gì sai). Em nhún nhường, trông theo vẻ mặt của người khác vì lo lắng việc mình làm liệu có khiến họ thất vọng hay không. Đôi lúc em chẳng nói chẳng rằng, lắng nghe người khác nói xấu mình liền nghĩ mình không đủ tốt rồi thay đổi. Nhưng sự thay đổi ấy khiến em hành xử gượng gạo với mọi người xung quanh.

""Wooje à anh biết truyện cười của anh chẳng vui chút nào, em không cần phải cười như thế đâu"

"Nhưng nếu em không cười thì anh sẽ rất buồn, mà nếu anh buồn thì anh ăn cơm sẽ không vui vẻ, tập luyện cũng không vui vẻ kể cả sau này anh sẽ tự ti không dám kể chuyện cho người khác nữa thì sao ạ"

.

"Wooje à bánh ngon không em?"

"Ngon lắm luôn đấy ạ"

"Vậy hả? Cho thầy ké thử miếng

Phụt Minseok à em nhớ nhầm đường thành muối hả?"

"Ôi trời thật ạ? Wooje bỏ cái bánh xuống đi đừng ăn nữa! Kẻo ngày mai ngón tay lại sưng phù lên làm sao!"

"Nhưng nếu em không ăn thì anh sẽ buồn rồi không dám làm bánh nữa hoặc có khi anh làm cũng sẽ không chia cho em nữa thì sao ạ"

Thầy Jeong gyun, SangHyeok và Minseok đều không nén được đau lòng trước khuôn mặt buồn thiu đang cúi xuống của Maknae nhà mình, sao mà em nhỏ lại có thể hiểu chuyện và nghĩ xa đến thế nhỉ?

Moon Hyeonjoon - người đi rừng chính của T1- cũng là một nạn nhân khác phải chịu đựng sự Overthinking của Choi Wooje. Nhiều lần Hyeonjoon chỉ muốn bổ đầu em yêu mình ra, xem cái não nhỏ của em chứa gì mà nghĩ được như vậy. Cơ mà, Hyeonjoon vẫn có cách giải quyết tật xấu đấy của em, để anh tiết lộ bí quyết cho mọi người nhé.

___________

Chuyện bắt đầu vào một chiều nọ, Choi Wooje đang nằm lướt điện thoại thì bỗng dưng lên cơn thèm gà. Trùng hợp làm sao, gần chung cư hai đứa lại có một tiệm gà mới mở đang tưng bừng khai trương. Thế là Hyeonjoon vỗ ngực bảo đích thân mình sẽ xuống mua một suất gà cho em.

Mặt khác, Wooje đáp chả cần, em sẽ đặt trên App.

Hyeonjoon nghe vậy, búng vào trán người đi đường trên một phát mắng đường đi từ chung cư đến tiệm gà có bao xa đâu mà phải đặt ship cho tốn tiền. Sau đó anh không đợi Wooje trả lời mà với lấy áo khoác cùng túi tiền rời đi.

Wooje xuýt xoa ôm cái trán đỏ bừng, thầm nghĩ phải chăng Moon Hyeonjoon đã có người mới dưới tiệm gà chứ? Vì thông thường mấy vụ mua đồ ăn này anh toàn vứt thẻ của mình cho em, xúi giục em đặt ship mà bây giờ lại chủ động đi mua gà cho em?

Wooje nghĩ nghĩ một hồi không hiểu sao lại liên tưởng đến cảnh anh người yêu đang tay trong tay một người con gái khác cùng nhau chiên gà rồi cười đùa vui vẻ.

Trong tích tắc, em buồn bã khóc òa lên, còn lôi cả cậu cún Yeti và em mèo Chíp vào khóc cùng.

Bên phía Hyeonjoon sau nửa tiếng xếp hàng thì cũng được cầm trên tay túi gà thơm phức. Anh vừa rời khỏi quán vừa tưởng tượng khung cảnh em nhỏ ở nhà khi thấy mình về, miệng sẽ tíu tít, thơm thơm lên má anh mấy cái làm Hyeonjoon phát sướng, không kiềm được mà bật cười giữa đường phố. Những ánh mắt tò mò từ người đi đường bắt đầu phóng lên Hyeonjoon khiến anh xấu hổ, đôi chân theo đó càng tăng tốc nhanh nhanh về nhà gặp Wooje.

___________

Ngạc nhiên thay, ngay lúc âm thanh cửa điện tử vang lên, thứ đón chào Hyeonjoon không phải tiếng chân lạch bạch chạy tới cùng chất giọng ngọt ngào như thường ngày của em người yêu mà là tiếng khóc đau xé lòng từ Choi Wooje.

Hyeonjoon sững sờ, thả vội đồ ăn xuống sàn, chạy xồng xộc vào phòng ngủ. Anh vội đến độ dép cũng chả thèm cởi. Cửa phòng ngủ mở ra, mắt Hyeonjoon liền va phải tâm can của mình đang đỏ mặt khóc tu tu theo sau là hai em thú cưng bị tâm can kẹp cổ.

Không cần suy nghĩ, anh bước tới, trước hết giải thoát cho hai đứa nhỏ rồi đá đít chúng ra khỏi phòng. Sau khi phòng chỉ còn hai người thì liền bắt tay vào công cuộc dỗ dành cục bông đối diện.

Như một thói quen, Hyeonjoon bưng khuôn mặt tròn tròn của em nhỏ lên, hai ngón tay cái thay phiên nhau lau nước mắt ướt nhẹp trên gò má phính.

"Làm sao mà khóc? Ai bắt nạt em nói anh nghe? Hay lại xem mấy cái vid mèo kể chuyện vớ vẩn trên tiktok nữa?"

Hyeonjoon nhẹ nhàng hỏi nhưng mà em người yêu chẳng thèm đáp. Em quay đầu đi, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Anh thở dài ngồi lên giường, chưa kịp vòng tay ôm eo em đã bị em làm cho điếng người.

"Sao anh lại thở dài?"

"?"

"Anh chê em trẻ con nên không thèm dỗ chứ gì. Cái đồ ba phải! tối qua còn nói yêu em nhất thế mà hôm nay đã đi với người khác!"

"??"

"Anh chán em thì anh nói mẹ đi. Hà cớ gì phải đối xử với em như thế! Xin lỗi anh chứ ông đây ngoại trừ anh còn một đống thằng khác chờ nhé!"

"???"

Wooje xổ một tràng với tông giọng mũi đầy ấm ức, em đứng dậy toan muốn rời đi liền bị Hyeonjoon kéo về. Mái đầu bồng bềnh đập cái cốp vào khuôn ngực cứng rắn, Wooje rít một phát, nổi nóng lên định chửi anh một trận.

Thế mà ngay khi đôi mắt giận dữ vừa ngước lên đã bất ngờ trợn tròn.

Hyeonjoon trong lúc em đang dỗi thế này mà dám cả gan hôn má em! Đáng chết!

Wooje giãy dụa, cuộn tròn tay đấm mạnh vào vai Hyeonjoon. Trái lại, anh không những không dừng mà còn siết chặt vòng tay, tiếp tục hôn bên má còn lại của em. Wooje lại làm thêm một đấm, anh lại làm thêm một cái hôn, cứ anh qua em lại một lúc lâu.

"Đồ điên anh không được hôn em!"

Wooje tức xì khói, tay đẩy cái mỏ cứ không ngừng sấn tới của anh người yêu.

"Em mà nhúc nhích nữa là anh hôn nát mặt em đấy!"

"Em thách anh đấy! Anh chẳng làm được gì ngoài bắt nạt em!"

"Thế hả? Vậy để đồ bắt nạt này thể hiện cho em xem nhé"

"ĐCM KHÔNG!

Wooje hét. Kì lạ thay, Hyeonjoon thế mà không làm thật, anh chỉ chậm rãi ôm em, cằm gác lên đỉnh đầu Wooje. Dù không biết chuyện gì xảy ra, anh lớn vẫn khúc khích cười mặc kệ khuôn mặt đỏ tía vì bực bội của người trong lòng.

"ㅋㅋㅋ em ghen hả?"

"Anh mà cười nữa là em bẻ răng anh!"

"ㅋㅋㅋ Ok không cười nữa. Nói anh nghe lí do tại sao em giận nào"

"Em không muốn nói chuyện với anh!"

"Này nhé nãy giờ anh nhịn em hơi bị lâu, em biết rõ hậu quả của việc lớn tiếng với anh ra sao nhỉ?"

Wooje phụng phịu, vậy mà không giãy nảy, la hét nữa. Không lâu sau, em cũng chịu nói ra khúc mắc trong lòng trước sự năn nỉ liên tục từ Hyeonjoon. Hyeonjoon nghe từ đầu đến cuối, không nhịn được cười, trông thấy vành tai đỏ như máu của em càng cười tươi hơn.

"Anh cười cái gì chứ!" Wooje bĩu môi lầm bầm.

"Chà

Anh không nghĩ việc mình trực tiếp xuống mua đồ có thể khiến em nhọc lòng đến vậy. Kì thật anh chỉ không muốn em phải đi bộ cho mệt người càng không muốn em tiêu tiền cho việc không đáng như đặt ship dù tiệm gà ấy cách chẳng đến 2km.

Người yêu của Moon Hyeonjoon là phải được anh cưng chiều, chăm sóc thôi chứ không cần phải làm gì cả. Việc duy nhất em được quyền làm là tỏ ra đáng yêu, hiểu chứ?"

Wooje không đáp nhưng Hyeonjoon biết em nhỏ đã hết giận rồi. Giữa bầu không khí im lặng như tờ, bàn tay lạnh lẽo của Hyeonjoon đột nhiên bị một cảm giác ấm áp, mềm mại đánh úp. Hóa ra Wooje vừa đặt tay mình lên tay anh. Em sụt sịt nhỏ giọng.

"Em xin lỗi anh nhiều"

"Không sao hết. Em bé nghe anh dặn nhé.

Em không được suy nghĩ tiêu cực, không chỉ riêng chuyện hôm nay mà còn mai này nữa cũng đừng giữ trong lòng bất kì điều gì, có chuyện nào không vừa ý là phải lập tức nói ra với anh.

Đừng sợ người khác buồn hay giận, cứ thật thà nói ra hết đi, không muốn thì nói là không muốn, muốn thì phải nói là muốn. Người khác nói điều xấu về em, cứ mặc họ, em chỉ cần biết là hôm nay em đã cố gắng hết sức rồi và ngày mai em cũng sẽ như thế. Em có làm được không nào?"

Hyeonjoon bề ngoài nhìn khờ khờ thế thôi chứ thật ra anh biết tất. Anh biết rõ sau mỗi trận thua, Wooje đều tự trách mình, thu vào một góc không ai biết mà thút thít. Anh biết rõ em nhỏ nỗ lực thế nào để được mọi người công nhận là top laner giỏi nhất. Anh biết rõ em luôn tìm cách giấu điện thoại của anh để anh không biết gì về những bình luận tiêu cực trên mạng dù sự thật là anh chẳng quan tâm gì mấy.

Em là thế đấy, cứ muốn tốt cho người khác mà chẳng biết nghĩ đến bản thân.

Bởi lẽ đó, anh mong em nhỏ của anh có thể một lần sống vì chính mình mà không phải câu nệ. Anh yêu em vì con người thật của em chứ không phải nụ cười méo mó mà em thể hiện trên đôi môi để mọi người hài lòng.

"Anh nói phải ạ! Nghĩ nhiều là không tốt, để bụng cũng là không tốt, có chuyện gì là phải nói với Hyeonjoon hyung"

"Đúng rồi em bé của ai mà ngoan thế ta"

"Hehe em bé của Moon Hyeonjoon đó mà anh ơi em đói rồi ạ"

"Rồi rồi đi rửa mặt mèo của em đi, anh hâm lại gà cho em"

"Hyeonjoon à"

"Hửm?"

"Cảm ơn anh vì đã thấu hiểu em nhé..."

"Được rồi lẹ nào không anh ăn hết gà của em bây giờ"

Đấy, đấy là cách Hyeonjoon xử lí vấn đề Overthinking của Wooje. Anh không trách mắng, la rầy em mà chỉ nhẹ nhàng nói cho em hiểu.

Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ có thể cứng rắn với Choi Wooje. Điều đó là lẽ đương nhiên và dù em có Overthinking nặng đến đâu thì trong mắt Hyeonjoon, chúng chỉ càng khiến em của anh trở nên đáng yêu thôi.

___________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết cái short vô tri này<3

Trình viết văn của mình bị lụt nghề nhưng mà mình mong nó sẽ giúp mọi người vui vẻ sau một ngày dài. Mình sẽ beta lại nếu mình chưa ưng ý ><

Nếu bắt gặp sai sót gì hãy cmt cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro