Có thật là hôn người khác cũng không vấn đề gì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 和别人接吻也没关系吗
Link: https://wumingshizi.lofter.com/post/1f4fcd9a_2baa62c54
Dịch chui chưa nhận được sự cho phép của tác giả
Dịch tuỳ hứng, văn ba xu

---

Ngày bận nhất trong năm của hội học sinh không phải là những dịp lễ về văn hóa, cũng không phải đại hội thể thao, mà là hoạt động chọn ra Alpha và Omega có nhân khí cao nhất trường vào dịp cuối năm. Những cô cậu luôn mang nặng áp lực học hành sẽ không để cho bất cứ cơ hội để hợp lý hóa những đề tài về hormone cảm xúc vụt mất, dù sao thì đây cũng là cơ hội duy nhất trong năm mà họ có thể danh chính ngôn thuận nhắc đến tên của người họ thầm mến và sẽ chẳng có đôi mắt tò mò nào nghiền ngẫm họ hết, mà cho dù có bị hỏi cũng sẽ có một cách nói thật xuôi tai, rằng chính mình chỉ đang nghiêm túc suy nghĩ cho việc nên chọn ai vào danh sách, chứ cũng chả có ý gì khác.

Năm nay, vì để tăng thêm cảm giác trải nghiệm cho mọi người, hội trưởng của hội học sinh quyết định sẽ chia thành hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, và cả hai sẽ tiến hành cùng nhau. Đầu tiên sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu trên mạng để chọn ra được 10 người tham gia lọt vào danh sách đề cử, sau đó mới đến bỏ phiếu trực tiếp, kiểm phiếu và đọc to ngay tại hiện trường, tuyên bố ngôi vương cho danh hiệu nhân khí Alpha và nhân khí Omega rơi vào tay ai.

Đối với quyết định này, phần đông học sinh trong trường đều nhiệt liệt hưởng ứng, ở đây nói chỉ có phần đông, chính là nói tất cả mọi người nhưng trừ Kim Minjeong ra.

Bản thân nàng là phó hội trưởng, chỉ vì một phút phấn khích nhất thời của hội trưởng mà nàng lại có thêm càng nhiều công việc từ trên trời rơi xuống, ví dụ là phải đi thông báo cho danh sách 10 Alpha và Omega lọt vào danh sách đề cử.

Công việc này nghe thì thấy đơn giản, nhưng thực tế là phải đi tìm từng người, giải thích quá trình bỏ phiếu ngay tại hiện trường cho từng người nghe, lại phải xác nhận đi xác nhận lại rằng người đó chắc chắn phải tham gia chứ không được bồ câu hội, đi hết một chuyến này vừa dông dài còn vừa hao tổn sức lực. Vả lại thời gian nghỉ ngơi của trường cũng chỉ dài được đến thế, 10 phút giữa tiết cũng chưa chắc gặp được người ta, mà có gặp thì cũng chưa chắc đã rảnh để mà nói ra hết cả một chương trình dài. Cho nên mấy hôm nay, cứ đến lúc tan học hay vừa nghỉ trưa là đã thấy Kim Minjeong lao vụt ra khỏi phòng học như thể đang chạy đua với sinh tử, mãi cho đến lúc vào học lại mới thở hổn hển chạy về lại phòng học của mình.

Còn về phần tại sao lại để Kim Minjeong phụ trách công việc này thì hội trưởng có đôi lời muốn nói, phải nói là cực kỳ hùng hồn mà bịa ra hai lý do, thứ nhất là dựa vào việc nàng làm việc vô cùng đáng tin cây, thứ hai thì là vì nàng là Beta.

"Ơ nhưng mà chuyện này liên quan gì đến chuyện em là Beta?" Kim Minjeong nhíu mày, hỏi lại bằng giọng điệu có hơi hờn dỗi.

"Quan hệ lớn lắm nhé, em là Beta, em đi báo với Alpha thì người ta cũng không có chuyện mất kiểm soát pheromone, mà có đi báo với Omega thì họ cũng không bị em dọa sợ. Anh cũng muốn đi thông báo lắm ấy chứ, cơ mà anh là Alpha, nhỡ đâu lại dọa cho Omega sợ thì làm sao bây giờ. Mà nói nữa nha, trên dưới cả cái hội học sinh này, người vừa đáng tin cậy mà còn là Beta thì cũng chỉ có mỗi phó hội trưởng là em, nhọc em một chút mà."

Kim Minjeong cũng chưa thấy thuyết phục bởi những lời lẽ này cho lắm, nhưng mà nàng quả thật không yên tâm khi để người như hội trưởng đi thông báo, thế nên cũng chỉ còn cách dựa vào danh sách người lọt vào đề cử rồi tìm đến từng lớp để tìm người, sau đó đánh dấu tick hoàn thành vào tên của từng người sau khi xong việc.

Có những người rất dễ dàng thông báo, người ta cũng sẽ rất nghiêm túc nghe nàng nói hết về quy tắc rồi sau đấy sẽ xác nhận chi tiết với nàng, nhưng mà có một số người thì trái ngược hoàn toàn, lúc nghe quy tắc thì thả hồn bay đi đâu mất, mà chỗ chú ý cũng chả biết là nằm ở đâu, ví dụ tiêu biểu nhất cho trường hợp này là Yu Jimin.

Con người đó sau khi nghe nàng nói hết quy tắc, cuối cùng thì sự chú ý lại rơi vào một điểm: "Nếu chị có hôn người khác ngay trước mặt mọi người, em cảm thấy có vấn đề gì ở đây không?"

Kim Minjeong hít sâu một hơi: "Khi nãy tôi cũng đã nói qua rồi mà, nhân khí Alpha và nhân khí Omega chung cuộc sẽ chỉ có một cái hôn má như hình thức thôi, hơn nữa thì hình thức này cũng không phải bắt buộc, chỉ cần có một bên không muốn là sẽ không phải thực hiện nữa. Ngoài ra, tôi cũng không phải là người lập ra quy tắc, ý kiến của tôi cũng không quan trọng."

"Nhưng mà với chị thì ý kiến của em cực quan trọng."

"Sao chị có thể chắc chắn là mình sẽ đứng đầu chứ." Vừa nói xong, Kim Minjeong đã hối hận. Người trước mặt nàng hiện tại chính là người vừa vào trường đễ chiếm giữ hết các chủ đề top đầu diễn đàn trường, dường như là tất cả mọi bài đăng đều thảo luận về Alpha hoàn hảo lọt top 1 đầu vào của trường. Mặt mũi xinh đẹp thì không nói nhiều, nhưng mà về tất cả những mặt khác cũng không tìm nổi được một điểm yếu, thậm chí tính cách kiêu ngạo thường gặp ở một nhân vật nổi bật toàn trường thì người này cũng không có nốt, gặp ai cũng mỉm cười rạng rỡ, để mà nói thì đúng là trên cả hoàn hảo, là đỉnh nóc, là kịch trần.

Nhân khí Alpha không phải người này thì còn là ai được nữa, hỏi dở.

"À, hóa ra là trong lòng em đã có Alpha khác rồi sao, ai thế, chị muốn biết lắm luôn." Yu Jimin vừa nói vừa đi thêm một bước về trước, rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người.

Cô nàng bị ép hỏi không khỏi ôm chặt tài liệu chắn ở trước mặt hơn: "Dựa theo quy tắc, người của hội học sinh không có quyền bỏ phiếu, cho nên tôi sẽ không chọn bất kỳ Alpha nào." Mà cũng ứ có thèm chọn chị.

Yu Jimin nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của nàng, cả người bẹp dí như quả bóng bị thả hết khí. Cũng may là nàng là Beta, nếu đổi thành người khác, có khi đã ngửi được pheromone do cô không cẩn thận tiết ra rồi ấy chứ.

Từ trước đến giờ cô chưa từng có cảm giác tò mò về Beta nhiều như bây giờ, cô tò mò có phải Beta nào cũng sẽ nhỏ nhắn xinh xắn và đáng quý như Kim Minjeong hay không, hoặc là ai cũng sẽ không nhạy về mặt tình cảm giống nàng hay sao. Yu Jimin dám thề rằng cô đã thể hiện hảo cảm của mình dành cho nàng không chỉ là một lần, nhưng mà người ta khi nào cũng dùng lý lẽ việc công xử theo phép công để đáp lại cô.

Không lẽ Beta không bị pheromone khống chế nên cũng không bị chi phối bởi bất kỳ tình cảm nào khác luôn sao? Hay là chỉ do cô xui xẻo, lỡ rơi vào lưới tình với một em Beta hơi kém trong chuyện tình cảm và không nhìn ra được tấm lòng của cô?

Khi nãy, trong suy nghĩ của cô hình thành nên ý tưởng muốn tóm gọn những cảm xúc của Kim Minjeong, cho dù là một biểu cảm có liên quan đến việc nàng đang thể hiện ra sự ghen tuông nhỏ nhoi thôi cũng được, nhưng mà người ta cứ giống như một cái máy, không ngừng đọc ra hết quy tắc, khi nói đến hôn thì đến cả mí mắt cũng không thèm chớp một cái.

Yu Jimin không từ bỏ, cho nên mới tiếp tục gặng hỏi, suýt nữa đã mất kiểm soát. Nhưng mà Kim Minjeong thì sao, đến nước này rồi còn ôm theo quy tắc hội học sinh chết tiệt đó giảng cho mình, không thể hiện ra chút cảm xúc dư thừa nào ngoài cả tá quy tắc đó.

Mà sợ là cuối cùng cô có đứng trên sân khấu hôn một Omega khác thì người này cũng sẽ không thèm chớp mắt lấy một cái, ngồi im bên dưới vỗ tay như sấm, khả năng này cao lắm luôn đấy.

Điên tiết thật, không đùa.

Bỏ phiếu trực tiếp là dùng hình thức nguyên bản nhất, phiếu giấy. Tất cả học sinh sẽ tập trung lại ở hội trường, tận tay đưa phiếu đã được viết tên hai người được chọn cho người của hội học sinh, sau đó sẽ được hội học sinh tổng kết lại rồi công bố ra kết quả cuối cùng.

Kim Minjeong không tài nào hiểu nổi, giờ cũng đã thế kỷ 21 rồi, mấy trăm con người muốn bỏ phiếu nhưng lại áp dụng một hình thức cổ lổ sĩ từ trăm ngàn đời trước, sau đó còn bị hội trưởng lườm cho một cái rồi trách mắng: "Em chả hiểu gì, tình tiết lãng mạn nhất là tự tay viết tên của người mình trộm mếm lên trên giấy đó, sau đó sẽ chờ đợi người kiểm phiếu đọc vang tên người ta lên, mỗi một giây chờ đợi đều là sự hạnh phúc."

Hả, không lẽ có người thật lòng hy vọng người mình thầm thương trộm nhớ mập mờ không rõ sẽ được ngồi lên ghế nhân khí vương rồi trao một nụ hôn cho người khác à, thật luôn á?

À không đúng, bản thân nàng khả năng đã bị Yu Jimin ảnh hưởng mất rồi, cái đấy chỉ là một kiểu hôn áp má mang tính hình thức mà thôi, liên quan gì đến chuyện hôn môi cuồng nhiệt. Kim Minjeong lắc đầu, đôi mắt tự nhiên lại lướt ngang đến Yu Jimin ngồi chễm chệ ở hàng ghế đầu. Hôm nay cô ăn mặc vô cùng bắt mắt, chắc là cũng tự tin mình trăm phần trăm sẽ được chọn.

Con người lọt top đề cử đang ngồi hàng đầu dĩ nhiên là tóm được ánh mắt của người đang đứng sau hậu trường, rất tự nhiên mà đưa tay lên làm tư thế cổ vũ, hình như còn nói thêm câu gì đó nữa, Kim Minjeong tỉ mỉ phân tích khẩu hình miệng không ngừng thay đổi của cô, nhưng cũng chỉ đọc hiểu ra được hai chữ cố lên.

Mà đúng thật là nàng cần cố lên, nàng còn phải tổng hợp phiếu của mấy trăm mạng người, phải đọc phiếu, phải trao giải. Mặc dù mấy chuyện đó không phải chỉ mình nàng làm, nhưng cả hội học sinh gom lại cũng mới vài người, việc đổ ập lên đầu ai cũng nhiều đến mức tuyệt vọng.

Trước khi bỏ phiếu, mỗi người lọt vào đề cử sẽ có một bài kéo phiếu cuối cùng, tiết mục này nói quan trọng thì cũng quan trọng, vì thời khắc này những người bỏ phiếu sẽ được nhìn ngắm người mà họ tự tay bỏ phiếu và đưa vào top đề cử; Nhưng mà nói không quan trọng thì cũng không quan trọng, vì tiết mục này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kết quả chung cuộc.

Kéo sao cũng được, có thể diễn thuyết cũng có thể biểu diễn tài lẻ, mà cũng có thể làm như Yu Jimin, lên sân khấu nói một câu: "Nếu như có thể, xin mọi người đừng chọn mình."

"Mình nghiêm túc đấy, những người được đề cử ai cũng xuất sắc cả, mọi người dành cơ hội cho họ đi." Sau đó chấp hai tay lại với nhau, một tư thế nhờ vả rất thành khẩn.

Ở trong đám người có người hét vang lên: "Không, em chỉ muốn chọn chị thôi!" Cũng có người hùa theo nói họ đến đây vì chiêm ngưỡng gương mặt của cô.

"Được rồi ạ, mọi người yêu mến mình như vậy mình cũng vui lắm, nhưng mà ấy, mọi người cũng có thể suy xét đến chuyện chia nhỏ một ít sự yêu thương này cho những người khác nữa. Mình sẽ không vì điều này mà nghi ngờ chất vấn tình cảm của mọi người đâu."

Kim Minjeong cũng chưa hiểu cho lắm, rốt cuộc thì Yu Jimin thật lòng không muốn là người được chọn, hay là đã ăn chắc là giờ mà cô có nói gì thì mọi người chắc mẩm luôn là sẽ chọn cô. Nhưng mà Kim Minjeong cũng không có thời gian để cân nhắc chuyện này, toàn bộ phiếu được chia theo lớp đã đưa đến trước mặt nàng, công việc chính thức đã phải bắt tay vào thực hiện.

Xào tất cả phiếu bầu lên, sau đó tổng kết từng lá phiếu một, còn phải tính toán xem số phiếu thu vào có đồng nhất vào số người không, nếu như chuyện về phiếu trực tuyến có thể hoàn thành chỉ trong chốc lát, thì đổi ngược lại cách thức bình chọn trên phiếu giấy cũ kĩ này sẽ phải đếm đến khi hoa mắt chóng mắt chắc cũng mới được hơn trăm phiếu.

Tên của Yu Jimin quả nhiên là liên tục xuất hiện, số lần xuất hiện nhiều đến mức Kim Minjeong cảm giác mình sắp không nhận ra ba chữ Yu Jimin viết như thế nào nữa. Nếu như không phải vì tôn vinh quá trình công bằng, thì hoàn toàn có thể lấy vương miện tượng trưng cho nhân khí Alpha ụp luôn lên đầu của Yu Jimin khi hoạt động này vừa mới mở màn, dù sao kết quả cũng như vậy thôi mà.

"Ei, em ơi, ở đây sao lại có phiếu viết tên em thế này? Có cần phải tính vào luôn không?"

"Dạ?" Kim Minjeong kiểm phiếu kiểm choáng váng nên nhất thời không kịp phản ứng, đợi đến khi đàn chị đưa cho nàng một lá phiếu viết tên nàng đến trước mặt, nàng mới hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì.

"Lạ lắm luôn đó, chỉ viết mỗi tên em thôi, mà em cũng không nằm trong danh sách người đề cử, có cần phải tính lá phiếu này không?" Đàn chị có hơi khó xử mà hỏi nàng.

Kim Minjeong nhận lá phiếu vào tay, dường như nàng đã nghĩ ra người duy nhất là ứng cử viên sáng giá cho hành động này, chữ viết không lạc đi đâu được lại làm nàng càng vững tin vào suy đoán của mình. Nàng bỏ lá phiếu vào túi của mình: "Không sao đâu ạ, dù sao đây cũng là do người không có quyền bỏ phiếu viết, sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng đâu."

"Nhưng mà phiếu vô danh kia mà, em sao biết được đó là ai viết?"

"Ngoại trừ chị ấy ra thì không còn ai khác nữa."

Giống như là ngoại trừ Yu Jimin ra, thì cũng chẳng có ai cắn mãi cái quy tắc hôn má không buông vậy.

Kiểm phiếu đến khi nổ đom đóm mắt cuối cùng mới tổng kết được kết quả cuối cùng. Kim Minjeong thở phào như trút ra được gánh nặng, hiện giờ cũng chỉ còn lại tiết mục quan trọng nhất là lên sân khấu trao giải, hội trưởng sẽ đội vương miện tượng trưng cho nhân khí vương cho Alpha và Omega, sau đó thì công việc nặng nhọc nhất năm cũng có thể chấm dứt hoàn hảo.

Mặc dù là nàng vẫn luôn có cảm giác gì đó rất bất an, lo lắng vị nhân khí Alpha nào đó sẽ vẽ cho nàng một thân thị phi vào giây phút cuối cùng. Ôm lòng thấp thỏm nhìn Yu Jimin ngoan ngoãn đội vương miện, phát biểu một bài cảm ơn quá đỗi nghiêm túc, sau đó, sau đó... Sau đó sẽ chỉ còn sót lại cảnh cuối cùng có thể có mà cũng có thể không, một tiết mục hôn má kề mặt.

Có người ở dưới sân khấu đã bắt đầu reo hò lên, hôn đi hôn đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người vừa nhận được danh hiệu nhân khí vương, Yu Jimin nghiêng đầu sang, chậm rãi tiến lại gần về phía Omega.

Với góc nhìn từ phía hậu trường của Kim Minjeong, nàng có thể thấy cô đã hoàn thành xong nụ hôn này.

Trong đám người bỗng nhiên có người đứng bật dậy, hét to lên: "Không được!"

"Mình không muốn người khác hôn cậu."

Thì ra là trên thế giới này vẫn có người thứ hai giống với Yu Jimin, cực kỳ để ý chuyện hôn hít quái đãng này, đây chính là suy nghĩ trước nhất của Kim Minjeong. Sau đó, với trách nhiệm của một vị phó hội trưởng, nàng mới nhận ra rằng bản thân mình không được hóng chuyện như vậy, phải nghĩ xem nên giải quyết chuyện phát sinh đột ngột này như thế nào.

Nhưng mà người theo đuổi mà cũng có thể là người tình của Omega kia hành động còn nhanh hơn cả nàng. Người ta trực tiếp xông thẳng lên sân khấu, kéo tay Omega vừa mới nhận danh hiệu nhân khí vương chạy mất.

Dưới sân khấu mọi người ồn ào lên, trên sân khấu chỉ còn lại một mình Yu Jimin. Hội trưởng muốn nói vài câu để ổn định những người đang ngồi trong hội trường, nhưng Yu Jimin lại dành lấy micro trước một bước.

"Không ngờ đấy, chỉ còn lại mỗi mình rồi, mình cũng muốn có ai đó đưa mình đi nữa. Hì, đùa đấy. Nhưng mà tâm trạng của mình khá tương đồng với người bạn vừa mới mang đi cô bạn Omega khi nãy, mình cũng cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục diễn ra hình thức này nữa. Tuy là quy tắc đã được đặt sẵn ở đó từ rất sớm, nhưng quy tắc là điều chết, con người mới là điều sống. Đơn cử là khi vừa mới xây dựng trường, lúc đó chỉ nghĩ đến việc chọn nhân khí vương là Alpha và Omega, nhưng mà cho đến giờ, xã hội đã phát triển rồi, quan điểm của mỗi người cũng thay đổi rất nhiều, mình nghĩ cũng nên thêm cả Beta vào việc chọn nhân khí vương này mới đúng. Mình muốn nói chỉ có thế, cuối cùng là cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu cho mình, mọi người có mắt nhìn người lắm. Và cũng cảm ơn những người không bỏ phiếu cho mình, các cậu đúng là những người có ý tưởng riêng. Chúc mọi người có một cuộc sống vui vẻ, mỗi ngày luôn ngập tràn điều hạnh phúc." Nói dứt lời, Yu Jimin còn không quên nháy mắt một cái, nhưng mà đúng là những lời này đã kéo sự chú ý của mọi người về lại.

Khi Kim Minjeong nghe đến đoạn nhân khí Beta thì nàng lại càng chắc chắn lá phiếu viết tròn vành rõ chữ tên nàng chính là do Yu Jimin viết. Có đôi khi nàng không hiểu được, trong đầu vị Alpha nhân khí vương này rốt cuộc chứa gì trong đó.

Hội trưởng bị gọi đi giải quyết tàn cục cho rắc rối "Omega bỏ trốn", Kim Minjeong ở lại làm những công việc kết thúc cuối cùng với những người khác. Nàng đã quen với việc mình sẽ là người rời đi cuối cùng, lúc nhận ra phía sau còn những người khác cũng thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không ngoảnh đầu lại nhìn, xem như đó là người của hội học sinh.

"Sao còn chưa về, việc còn lại để em là được rồi mà."

Nhưng lại không nghe thấy động tĩnh gì từ phía sau. Thế là nàng xoay người lại, vừa nhìn thấy người đó đã ngẩn người, sao lại là chị ấy được cơ chứ.

"Nếu như khi nãy, vị Omega đó không đứng dậy, em sẽ là người đứng dậy chứ?" Ánh mắt của Yu Jimin sáng ngời, sau đó tự cười nhạo chính mình: "Sẽ không, em sẽ không đứng dậy."

"Em biết không, có đôi lúc chị rất ghét pheromone của chính mình, vì chị cảm thấy mình sẽ bị nó điều khiển, nhưng dù chị có ghét thì em cũng không có pheromone, em cũng không nhận ra được sự tồn tại của nó. Nhưng cho dù chị có lựa chọn bày tỏ lòng mình và không dựa vào loại bản năng đó, thì hình như cũng không khiến em hiểu được tình cảm trong lòng chị."

"Chị muốn nói gì." Cảm giác không được tự nhiên lại xuất hiện, Kim Minjeong có hơi muốn chạy trốn khỏi nó. Mỗi khi chỉ có riêng hai người, Yu Jimin sẽ luôn làm Kim Minjeong cảm thấy rằng cô rất xa lạ, bởi khi đó, cô sẽ không phải là nhân khí vương luôn tươi cười với mọi người, cô sẽ chỉ đứng trước mặt nàng, thể hiện ra càng nhiều nét đau đầu khổ não và cảm xúc không biết làm thế nào mới phải hơn.

"Thôi bỏ đi, cũng không quan trọng, chị cũng còn hai năm để em biết mà. Nhưng mà hiện tại, chị còn một chuyện muốn làm."

Yu Jimin đi về phía trước, lấy vương miện đang đội trên đầu xuống, sau đó đội lại lên đầu cô bạn còn đang đứng ngây người ở trước mặt một cách thật dịu dàng, rồi cuối cùng lại nhìn ngắm nàng bằng tất cả sự hài lòng của mình: "Quả nhiên, em đội nó lên trông xinh đẹp lắm."

Đáng lẽ nàng nên chạy giống như lần trước mới phải, nhưng cuối cùng nàng chỉ đứng ở đó, nhìn Alpha khi nãy vừa nhận được danh hiệu nhân khí vương cởi vương miện của mình xuống rồi đội nó lên đầu nàng.

Sau đó, nàng lại nghe thấy người đó lại nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Chết tiệt, vẫn chưa thấy cam tâm lắm."

Thế là, nụ hôn kề má không cần thiết tồn tại mà người đó đã bối rối thật lâu cuối cùng lại rơi lên gò má của Kim Minjeong.

---




Bonus:

Là Beta, Kim Minjeong quả thật là không thể cảm nhận được sự tồn tại của pheromone, cho nên cũng không biết pheromone của Yu Jimin đến cùng mùi vị nó như thế nào. Nàng nghe người khác nói là mùi thảo mộc rất dễ chịu, nhưng mà có ngửi sao cũng không ngửi ra được.

Hết cách, chỉ đành tự đến hỏi chính chủ thôi.

Yu Jimin gõ nhẹ lên môi của mình: "Hôn chị một cái chị sẽ nói em nghe."

Sau khi hẹn hò, cô luôn nghĩ đủ trò để lừa nàng hôn mình, Kim Minjeong cũng không để cô toại nguyện, nhưng mà trước mắt thì nàng đang rất tò mò rốt cuộc thì pheromone của Yu Jimin là gì, cho nên cũng nương theo cô trao ra một nụ hôn.

Không ngờ là người nào đó lại không biết xấu hổ, hiên ngang nói: "Pheromone của chị chủ yếu là tập trung trên môi, em hôn nhiều thêm vài cái là có thể ngửi thấy."

"Yu Jimin, mặc dù em là Beta nhưng em cũng được học tiết sinh lý nhé, em biết pheromone của Alpha không ở trên môi."

"Đó là phần lớn Alpha thôi, thể chất của mỗi người khác nhau, của chị là ở trên môi. Mà hay là thế này, em cứ hôn chị thêm vài cái nữa, sau đó chị nói cho em."

Kết quả đến cuối cùng Minjeong bị lừa thêm rất nhiều cái hôn khác, và cũng không hỏi ra được pheromone của Yu Jimin mang mùi vị thế nào. Còn đối phương dường như đã âm thầm tính toán sẽ luôn dùng chuyện này để dụ dỗ nàng, có hôn làm sao cũng không chịu công bố đáp án chính xác.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro