Sweet & Litter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chap 2: Trục xuất
  Cô tự hỏi chính mình nhưng cô lỡ bật câu nói ấy khỏi miệng:
Mọi người... bị sao vậy?!

  Rồi sau đó, Mira liền đi lại bên Lucy, cô liền tát "bốp" vào mặt Lucy rồi nói:
Chính cô mới bị làm sao đấy!
 
Lucy bật khóc:
Em có làm gì đâu ạ?

Juvia:
Cô còn tính giả nai gì nữa? Mọi người biết hết rồi! Tôi không thể tin là cô lại làm như vậy đấy. Thật là một nỗi nhục cho hội Fairy Tail này, tôi thiệt là sai lầm khi bấy lâu nay nhìn cô như một người bạn.
 
Lucy:
Sự thật gì? Tớ có làm gì đâu, cậu lầm rồi sao?

  Natsu nổi nóng:
Im đi Lucy! Cô đã làm gì thì cô tự biết!

  Lucy ngồi phệt xuống đất, ôm mặt khóc. Rồi cô nhìn quanh thì thấy Natsu đang ngồi ôm Lisanna, Lisanna tả tơi đang ngồi khóc nức nở.

  Bỗng nhiên cô nhớ lại lúc ở cùng Lisanna, cô liền đoán được chuyện gì đó không hay, cô nói to:
Mọi người, tớ không hại Lisanna mà tự Lisanna nhảy xuống!

  Natsu:
Cô đừng biện hộ nữa! Chính cô đẩy Lisanna xuống, chứ Lisanna sao phải tự nhảy xuống hả? Cô muốn gì ở Lisanna hả?! Cô Tôi thật sự là quá tin vào sự giả dối của cô mà. Bấy lâu nay tôi đã coi cô là bạn... mà hình như sắp vượt qua cả mức tình bạn nữa. Cô làm tôi thật thất vọng. Từ nay chúng ta hãy chấm dứt đi, đừng là bạn nữa.             Cô hãy biến khỏi đây đi, đừng đứng ở đấy nữa.Nếu cô không muốn đi một cách nhẹ nhàng mà muốn đi một cách mạnh bạo thì đừng trách tôi!

  Mọi người:
Hãy biến đi! Đồ rác rưởi! Ở đây không chấp nhận một người như thế này!

  Lucy đứng lên, định chạy đi thì tự nhiên chân cô cứ đứng yên ở chỗ đó, không nhúc nhích được. Cô nhìn thấy Líanna đang đứng ở một góc cười mỉa mai cô. Hóa ra Lisanna đã dùng ma thuật khiến chân cô không thể cử động được.

  Natsu nổi cáu:
Cô không đi chứ gì?! Được! Đây là cách mà cô chọn.

  Rồi khi đó Natsu liền tung đòn quả cầu lửa đánh vào cô, còn mọi người xông đến phá hủy tất cả các chìa khóa mở cổng cung hoàng đạo.

  Cô gào lên khóc:
C-C... Chìa khóa... Chìa khóa của mình....!!!

  Cuối cùng cô đã bị đá ra ngoài một cách nhục nhã và đau khổ. Bây giờ cô đã không còn gì nữa. Cô lết tấm thân be bét máu đi được một đoạn, đột nhiên cô ngã quỵ xuống chỗ nào mà cô cũng chả hay biết.

  Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, và cô nhìn thấy mọi người trong bang hội DRAGONS.
  Cô liền hỏi:
Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?

  Mira:
Khi Leo đang đi làm nhiệm vụ thì thấy cậu đang bị thương nên mang cậu về đây để chăm sóc, lúc cậu đỡ hơn thì cậu có thể về hội. Nhưng mà sao cậu lại bị thương thế? Fairy Tail không đi tìm cậu à?

  Lucy:
Đừng nhắc đến Fairy Tail trước mặt tớ, tớ ghét cái tên đó lắm.

  Mina:
Sao cậu lại ghét? Họ là gia đình của cậu mà!

  Lucy:
- Họ không phải là gia đình của mình nữa. Chính họ đã đuổi mình đi và đánh mình ra nông nỗi này, bây giờ mình sẽ không bao giờ tin vào Fairy Tail nữa! Toàn là những loại người giả dối thôi!

  Mina:
Có chuyện gì thế?

  Lucy liền kể mọi chuyện cho Mina nghe, Lucy nói:
Cậu có tin được không?!

  Mina:
Chuyện này mình cũng không chắc nữa, nhưng mà mình tin cậu! Hơn nữa, hội mình cũng rất ghét Fairy Tail mà!

  Đúng lúc đó, Master của hội Dragons đi vào và nói:
Ta đã nghe hết rồi! Đúng toàn là cái thể loại người vô nhân tính. Hay là con tham gia hội của ta đi. Hội này luôn rộng mở chào đón con, Lucy à!

  Lucy:
Tại sao Master lại chào đón con?

  Master:
Đó là bí mật!

  Lucy:
Cảm ơn Master đã dang tay chào đón con.

  Master:
Lucy, con muốn trả thù Fairy Tail không?

  Lucy:
Có! Khi con bước ra khỏi Fairy Tail thì con đã ghét họ rồi. Ghét họ đến nỗi nếu nhìn thấy họ nữa, chắc con sẽ xé xác họ và làm nhục họ như họ làm nhục con.

  Master:
Được! Để ta giúp con!

  Thế là Lucy liền xóa biểu tượng của Fairy Tail đi và đóng dấu biểu tượng của Dragons màu đen.

  Khi Lucy khỏi bệnh, Lucy liền đến phòng của Master. Khi bước vào, Lucy liền nói:
Master, con sẽ đi đến một nơi xa trong vòng mọt năm có được không? Lúc về, con sẽ tự giới thiệu midnh với mọi người trong hội Dragons!

  Master:
Được chứ. Nhưng mà con vừa khỏi khỏi bệnh mà!

  Lucy:
Không sao đâu, Master! Ngày mai con sẽ đi. Tạm biệt Master!

  Master:
Được rồi, tạm biệt con. Cánh cổng hội luôn chào đón con, con gái cuối cùng của dòng họ Heartfilia à!

  Sáng hôm sau, Lucy liền đi đến vùng đất hứa của rồng, sau nửa năm cô lại đi đến vùng đất tiên và cuối cùng cô đi đến vùng đất của quỷ.

  Một năm sau đó.
  Lucy bước vào hội Dragons. Bây giờ cô đã khác xa so với một năm trước. Màu tóc cô vẫn thế, nhan sắc không đổi nhưng mà màu mắt cô đã về thành màu của các vì tinh tú.

  Cô đã mạnh mẽ hơn lúc trước, tràn đầy sức mạnh. Cách ăn mặc của cô cũng khác. Bây giờ, cô toàn mặc những bộ quần áo chỉ gồm 2 gam màu đen và trắng là chủ đạo.

  Bây giờ chẳng ai có thể nhận ra cô và đặc biệt là cô đã khoác lên mình một vẻ lạnh lùng vô cùng khát máu.

   Cô tự bước đi đến phòng Master với bao ánh mắt ngỡ ngàng của .mọi người. Khi cô bước vào, cô nói:
Master, con về rồi đây!

  Master:
Chào mừng con quay trở lại, Lucy à! Ồ, nhìn con khác quá!

  Lucy:
Con vẫn thế thôi!

  Master:
Được rồi, đến lúc chào mọi người thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro