Phần 2:Cô là ân nhân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi đến công ty mang theo vài quyển tài liệu đã chuẩn bị từ trước,vui mừng xen lẫn hồi hộp nhưng tôi đã tự trấn an bản thân,đi thẳng vào văn phòng,chỗ tôi làm việc thì cạnh phòng chủ tịch nên tiện gần hơn,ngồi xuống mở máy tính kiểm tra lại dữ liệu,lâu rồi không sử dụng máy tính ít nhất tôi đã nhớ cách dùng nó cơ mà Moonbyul ở đây từ lúc nào
-Cô Byul.....à không chủ tịch có cần tôi giúp gì cho cô?
-Chiều nay tôi có cuộc họp nên cô đi theo tôi nha với cả chuẩn bị tài liệu đi lần này đối tác chúng ta cần phải cố gắng
-Tôi biết rồi
-Mà cô lái xe bao giờ chưa?
-Oh xin lỗi cô.......tôi.......
-Không sao tôi sẽ nhờ tài xế chuẩn bị,cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc 2h chiều đừng quên đấy
-Tôi biết rồi
Cô ấy rời khỏi phòng và không quên "tặng"tôi bằng cái nháy mắt lừa tình cùng với nụ cười"sát gái",làm tôi cũng không hiểu cộng thêm"đơ"vài giây
Trời ơi ai đó tát làm tôi tỉnh lại cái coi,người gì đâu mà cứ như cool ngầu vậy á,vừa đẹp lại còn làm con người ta đổ đừ đừ nữa chứ,ác quá mà
Quay trở lại công việc của mình cố gắng sắp xếp hoàn thành việc được giao,vài con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi có vẻ tò mò,những người khác thì xì xào bàn tán,một thư kí hỏi tôi
-Cô Dara phải không?
-Vâng,có cần tôi giúp gì cho cô sao?
-À không mà cô số hưởng đấy
Số hưởng??Ý cô ta là gì đây?
-Tôi không hiểu
-Từ trước đến giờ chưa ai được đi họp cùng sếp Moon,cô là người mới nên hôm nay cô may mắn lắm đấy
-Thôi tôi làm tiếp đây
Cô ta cười trừ một tiếng,nghĩ thầm:"Moonbyul kiểu gì là của tôi thôi cô không có quyền có được trái tim của cô ấy đâu"
12 tiếng trôi qua,giờ này cũng là 1h chiều sau khi kiểm tra kĩ lưỡng nên tôi có thể yên tâm,ngồi xuống thưởng thức một ly cà phê nóng hổi trên tay,chưa kịp uống thì bảo vệ gọi tôi
-Cô Dara đi thôi,chủ tịch đang gọi cô đấy
Vội vàng xếp tập tài liệu vào balo của mình,đi xuống dưới đại sảnh,người đó đang chờ tôi trông có gì đó nghiêm trọng ko chần chừ,nhanh chóng lên xe để đến cho kịp giờ
5 tiếng sau cuộc họp kết thúc,thở phào nhẹ nhàng,cuối cùng có thể được nghỉ ngơi,thư kí Jung vỗ vai tôi nói:
-Cuộc họp lần này có tiến triển,cô làm tốt lắm
-Có gì đâu,công của chủ tịch chỉ đạo cho tôi nên mới có được như ngày hôm nay
-Chủ tịch rủ cô đi ăn mừng đấy,bây giờ tôi có việc phải về rồi,mai gặp lại nha
-Ukm bye
Moonbyul:-Dara-ssi,chờ tôi lâu không?
-Không có đâu,mà cô rủ tôi đi ăn à?
-Cô thông minh đấy,chúng ta đi thôi
Định mở cửa lên xe,đột nhiên Moonbyul cảm thấy chóng mặt và ngất xỉu,quá sợ hãi liền chạy ra,lay cô ta dậy
-Chủ tịch Moon,cô có sao không.......tôi đưa cô đến bệnh viện nha
Đỡ Byul vào trong xe,phóng tốc độ nhanh đưa vào cổng bệnh viện trong lòng có chút lo lắng
"Chủ tịch Moon cô đừng làm tôi sợ nha"
Các bác sĩ đang đưa cô vào trong phòng  cấp cứu,bất giác tôi bị đổ mồ hôi
Sao thế này chỉ vì lo lắng cho cô ta mà thành ra vậy sao,đừng nghĩ vậy,cô ta sẽ không sao đâu không có chuyện gì xảy ra hết
15 phút sau bác sĩ rời khỏi phòng,hồi hộp chờ đợi kết quả,bác sĩ nói
-Cô ấy bị thiếu máu,hiện giờ rất trầm trọng nhưng không sao chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng là được rồi,cô có thể vào thăm
Chạy thật nhanh vào phòng,thấy cô đang nằm trên giường bệnh,nhẹ nhàng cầm tay cô ấy"Cô không sao là tốt rồi"cơn buồn ngủ ập đến,tôi ngồi xuống ghế ngủ cạnh cho đến sáng
-Mẹ......đừng bỏ con mà mẹ ơi,ở lại đi mà.....
Moonbyul tỉnh dậy,thấy mình đang ở bệnh viện,người rất nhiều mồ hôi,mùa đông mà có phải mùa hè đâu nóng đến vậy
-Cô tỉnh rồi sao?Moonbyul ssi cô không sao chứ?
-Tôi ổn mà sao tôi lại ở đây?
-Cô bị ngất xỉu nên tôi mới đưa cô tới bệnh viện,với lại tôi sẽ nói với thư kí Jung mọi chuyện cứ để cô ấy lo
-Vậy sao,cảm ơn cô,nếu không có cô tôi không biết phải làm gì nữa
-Không có gì cô làm tôi thật ái ngại quá
Moonbyul nhẹ nhàng gật đầu và nở nụ cười mỉm với tôi,điều đó khiến tim tôi phát điên lên,nó càng đập nhanh hơn,không rõ nhịp,Dara ah mày tỉnh lại đi tuyệt đối không được như vậy
-Mai tôi lại vào thăm cô sớm,nghỉ ngơi nhé,cần gì thì gọi tôi
-Ukm tạm biệt

(Moonbyul:Cảm ơn cô,Dara ah,cô đúng là ân nhân của tôi
Nhưng tôi bị lưới tình của em che mắt rồi
Cảm giác này sao diễn tả được đây
Nó khiến tôi nhớ mãi
Em đã khiến tôi phải theo đuổi em
Kim Dara,em thật thú vị)

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro