QUYỂN I : CĂN NHÀ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tôi cùng bố mẹ chuyển đến chỗ mới để sống. Ở đây cũng có một gia đình hàng xóm khác là nhà Dursley, tôi cũng không quan tâm họ nhiều lắm nhưng thứ tôi để tâm duy nhất là cậu bé tầm tuổi tôi đeo kính tròn dán đầy băng keo này. Tóc cậu màu đen rối, mắt xanh xinh đẹp. Cậu khá nhút nhát và lần gặp đầu tiên của cậu và tôi là khi nhà Dursley đem quà qua chào hỏi nhà tôi!
" Xin chào anh chị, tôi là hàng xóm kế nhà anh chị. Hôm nay biết anh chị mới chuyển đến nên mang quà qua biếu!" Lão mập nói.

" Giới thiệu với anh chị, đây là vợ tôi phu nhân Petunia và con trai tôi Dudley!"
Lão nói, hôn má từng người. Eo ơi! Thật ghê tởm!

" Tại sao bác không giới thiệu cậu ấy nữa ạ?"
Tôi tò mò hỏi. Nói vậy thôi nhưng tôi nhìn là biết lão ta chỉ đem cậu ấy qua thôi chứ không hề muốn giới thiệu hay nói gì về cậu hết!

" À quên, đây là thằng Harry Potter! Cháu của bác!" Lão mặt cáo nói.

" Chào cậu, mình là Elizabeth Victory!"
Tôi mỉm cười vẫy tay với cậu. Cậu chỉ giật mình rồi cúi nhẹ đầu trong khuôn mặt đỏ bừng.

" Chào...chào cậu.....!"
Cậu nói.

" Victory, cậu để ý nó làm gì!"
Thằng Dudley nói. Một tay xô Harry ra khiến cậu ngã mạnh xuống đất.

" A!!"
Harry kêu lên, cậu ôm đầu gối đang chảy máu.

" Cậu không sao chứ, tránh ra đi thằng béo!"
Tôi hốt hoảng chạy đến xem vết thương cậu như thế nào. Tiện tay xô thằng Đuley,

" Harry à, có đau lắm không?"
Tôi ân cần nhìn cậu. Bàn tay mềm mại sờ nhẹ lên vết thương của cậu.

" Mình....mình không sao!"
Harry đỏ mặt nói. Trong lòng cậu đang nóng rực lên. Tim đập rất nhanh khi tôi đụng vào cậu.

Tôi dịu dàng dán băng keo lên đầu gối cậu rồi đỡ cậu dậy. Trừng mắt với mấy người nhà Dursley nói to : " Bác Dursley à, cháu mong bác nên dạy lại con trai bác cách đối xử với người khác đi. Với lại đây có phải cháu bác thật không vậy?

" Ô...ô sao có thể chứ, thằng Harry là cháu bác mà, phải không hả?" Lão nhìn Harry bằng ánh mắt hình viên đạn hỏi.

" Con.....con......
Cậu ấp úng sợ sệt không nói nên lời.

" Cái thằng này....!!!!"
Lão tức lên giơ tay lên thì...

" Ông bà Dursley à, nếu các người mang quà qua biếu rồi thì mau về đi. Vả lại cậu bé ấy rất đáng thương, nếu các người không thích thì có thể mang nó qua nhờ chúng tôi nuôi hộ! Chúng tôi sẵn lòng, chứ hà tất gì phải làm vậy?"
Mẹ tôi can ngăn nói.

" Vậy được, thằng Harry thì mong anh chị giữ hộ. Chúng ta mau về nhà đi mình!"
Petunia nói, kéo lão và con trai bà ta về.

Còn lại Harry đứng đó, cậu khá sợ nhưng cũng vui vì không còn ở trong cái nhà đó làm bao cát cho thằng Dudley đánh. Làm người ở đợ cho mấy người đó nữa!Mẹ tôi nhẹ nhàng hỏi :
" Harry à, từ giờ cần gì thì cứ nói dì nhé, không phải sợ đâu con!"

" Đúng đấy Harry, ai đánh con thì để Elizabeth xử hết đứng không con gái?"
Bố tôi nói.

" Đúng vậy!"
Tôi nói, ưỡn ngực tự hào.

" Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!"
Harry cười rạng rỡ, cậu hạnh phúc nhiều lắm.

" Vậy mình có thể gọi cậu là Elizabeth không?"
Cậu nhìn tôi hỏi.

" Đương nhiên và mình sẽ gọi cậu là harry!"
Tôi đáp.

" Và mình sẽ là bạn chứ?"
Cậu hỏi tiếp.

" Chứ sao nữa!"
Tôi trả lời.

Hôm nay thật sự là một ngày hạnh phúc của Harry, cậu cùng tôi vào nhà mới. Ngồi với tôi, cậu cùng tôi xem phim hoạt hình rất say mê.
" Ăn cơm đi mấy đứa!"
Mẹ tôi từ nhà bếp vọng ra.

" Dạ!"
Tôi và cậu đồng thanh trả lời.

Lần đầu tiên cậu được ăn một bữa ngon thế này, cậu ăn rất nhiều. Ăn no rồi tôi và cậu chơi trò trốn tìm rất vui! Chơi đã đời hai đứa lăn ra ngủ đến chiều!.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dd