Sweet Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin edit lại để các bạn rỏ hơn

Truyện mang tên ====== Vị Ngọt Tình Yêu =======

Tác giả : You Know Me

Dung lượng : 10 Chaprapter (10 tập )

Tình trạng : complete (hoàn thành )

Sau đây là mình giới thiệu 4 nhân vật chính

Tiễu trúc : cô gái lạc quan - vui vẽ - hoà đồng - tràn đầy sức sống - có lúc hơi ngốc( ^_^)

Phong Luân : anh chàng đẹp trai hoà hoa-lịch sự nhã nhặn là thần tượng cũa nhìu cô gái trong trường

Mạch Đông : anh chàng hội trưởng CLB Love Pet - cũng rất phong độ tính tình thân thiện luôn thích giúp đỡ thú cưng

NGọc Tiên : cô nàng xin đẹp nhưng ?????????? tác giã ko muốn nói

Tiểu trúc là cô gái quê ngèo , cô đang ngồi trên xe buýt đễ chuận bì vào thành phố đài bắc học đại

học, cô được ba cô gởi gắm lên thành phố sống nhở vào nhà bạn của ba tiểu trúc .Trước mặt cô là những khung cảnh xa lạ với những thứ từ trước đến giờ cô chưa thấy , ở quê cô rất ít xe hơi rất hít nhà cao tầng và ở đây rất ồn ào náo nhiên ko yên tỉnh như ở quê . cô rất ngạc nhiên và thích thú .Xe xuống trạm xong cô gọi taxi đến địa chỉ mà ba cô đã cho cô .Xe chạy tới 1 nơi toàn là nhà lầu sang trọng đẹp đẽ xan sát nhau , đột nhiên xe dừng lại và cô trông thấy dì nguyệt và chú đang đứng trứoc 1 ngôi nhà xinh xắn .

dì Nguyệt : Trúc hã con

tiểu trúc cãm thấy giọng dì thật là trìu mến : Dạ con tiểu trúc đây dì à

Dì Nguyệt : dì trông con quá - con đi đường có mệt ko

Tiểu trúc : Dì và chú đứng đây đợi con à - làm con hạnh phúc quá

Dì Nguyệt : bố xấp nhỏ khiêng hành lý vào nhà đi - Vâng tuân lệnh madam

TT : chú thật vui tính nhỉ -

Dì : thôi chúng ta vào nhà thôi

Em chào chị tiểu trúc ạ

TT : ai vậy dì

Dì : con của dì chứ ai

TT ngạc nhiên : ũa con nhớ con trai dì bằng tuổi con mà - sao lại là em này

Dì : nó là đứa sao cũa dì

TT : àh thì ra là vậy

Dì : vào nhà thôi nào

TT : ôi nhà dì đẹp và sang trong quá - trang trí thật tinh xảo - nhìn rất hài hoà

Dì : theo dì dì dẩn con xem phòng con -- đây tới rồi phòng cũa tiểu trúc dễ thương - dì đã trang trí phòng cho con đó - ko biết con có thích ko- mở cữa ra đi

TT : Woa dể thương quá dì à - wow nhìu gấu bông quá - con rất thích gấu bông - phòng xinh thật đấy -ngoài sự tưởng tượng của con đó - sướng thật - dì thật là hiểu ý con quá hì hì

Dì : con thích là dì vui rồi -

Tiểu Trúc : con cảm ơn dì nhìu lắm -

dì : con ko cần cám ơn đâu - chẳng qua đây là bổn phận của dì

TT : dì nói vậy là sao con ko hiểu

Dì : vì năm xưa ko có ba cũa con thì ngày nay chú dì cũng ko được như thế này - năm đó gia đình chú rất khó khăn- may nhờ ba con cho dì chú mựon 1 ít tiền ra ngoài làm ăn - ba con và chú là ban thân mấy chục năm - nên ko ở đây ko cần ngần ngại gì hết - cứ coi như nhà của mình là được rồi

TT : hì hì nhà ở quê con đâu bằng nhà của dì hì hì -

Dì : dì đã nói rồi con cứ tự nhiên như ngưòi trong nhà

TT : dạ được cám ơn dì

TT : ờ dì trường học THiên Nam có gần nhà mình ko dì

Dì nguyệt (DN) : cũng hơi xa - vậy là con cũng học trường mà thằng con trai lớn dì hoc - nhưng con yên tâm đi dì sẽ kêu nó chở con đi học -

TT: vậy sao được gì - con ngại lắm

DN : dì đã nói rồi - con ko ngại gì cả

TT : vậy thì con xin đồng ý - dì nói thì con nge vậy

DN : con ở đây nhé dì có món quà muốn tặng cho con - dể gì đi lấy

TT : dì nguyệt thật tốt với mình - ngoài sự tưởng tượng của mình

DN : đây con mở ra xem đi

TT : vâng ui thì ra là 1 chiếc điện thoại rất là dễ thương - dì cho con à

DN : ừh đễ tiên cho viêc liên lac ấy mà

TT : con thạt hanh phúc quá

DN : thôi con tắm rửa đi rồi xuống nhà ăn cơm nhe

TT : vâng dì à

Dưói lầu - phòng khách

TT : chào mọi ngưòi - chào con ( tiếng cũa chú và dì )

Dì : con ngồi xuống thử tài ngệ nấu ăn của dì xem nào

TT : hì con dể ăn lắm - uh để con thử - uhmm ngon quá đi dì à - lúc trước dì có đi học nấu ăn à- dì nấu ngon thật ko chổ chê

DÌ : con khen gỉ quá làm gì mắc cở qúa đi - dì có đi học gì đâu - dì làm theo sách thôi con à - cũng có thể la dì có chút khiếu nấu ăn - nếu ngon thì con ăn nhìu đi

TT :dì nấu ngon quá con ko cưởng lại đựoc con sợ ăn nhìu sẽ thành heo mất hì hì

TT : sao con ko thấy con trai lớn cũa dì vậy

DN :nó đang ở trên trưòng - lat nó mới về

TT : dì nhắc trường con mới nhớ con phaỉ tới trường nộp đơn nhâp học

DN : vậy à - bố nào chở TT đi đi kìa

TT : cám ơn chú

Con ra trước đợi bác 1 lát - chú vào khoác cái áo rồi ra ngay

TT : dạ

TT đi ra trước cũa đứng đới - cô thấy đằng xa có 1 chiếc xe màu đen sang tróng đang lao tới hướng cũa cô - chiếc xe chạy rất nhanh - càng lúc càng gần khiếng cho TT loáng thoáng thấy được ngưòi lái xe - trong lúc đang chăm chú nhìn - nên TT ko biết rằng chiếc xe càng lúc càng gần cô -Đột nhiên chếic xe thắng cái REEETTT - Làm cho TT hết hồn té bệt xuống đất - TT ngó lên thì thấy cốp xe mở ra 1 chàng trong bộ vet đen sang trọng bước ra - anh ta nhìn tiểu trúc và hỏi 1 cách trìu mến rất tình cảm

Cô có sao ko ???

TT ngạc nhiên trước cặp kính đen anh chàng ấy cỡi ra - 1 khuôn mặt đẹp trai sáng sủa

Trong lúc tiểu trúc chưa kịp hoàn hồn - thì bổng nhiên cô nge cái tên làm cô giựt nảy mình

PHONG LUÂN - thì ra anh ta là con trai lớn của chú và dì - cái tên này mình ko bao giờ quên được

lúc học lớp 5 anh chàgn nay đã thep chú dì về thăm ba mình - anh ấy còn đễ lại 1 ký ức đẹp khó quên trong mình - thời gian đó rất vui vì có anh ta chơi đùa với tui - 2 đứa lên núi hái hoa bắt bưóm - xuống sông mò cua bắt ông - rất nhìu kỷ niêm vui - và anh ấy đã tặngcho mình rất nhìu hoa và vậy khó quên nhất đó chính là viên đá có hoa văn đẹp mắt anh ấy đã tặng mình lúc chia ly - anh ấy còn nói - câu nói khó quên và nhớ mãi : MÌNH SẼ TRỞ VỀ THĂM BẠN - BẠN THẤY CỤC ĐÁ NÀY CŨNG NHƯ THẤY MÌNH NHÉ

PL : con đây ba - có gì ko pa

Ba PL : may quá có con - con chở tiểu trúc vào trường con học dùm ba nhé - tiễu trúc nộp đơn nhập học

PL : tiểu trúc là ai vậy ba -

Ba PL : thằng này quên rồi sao TT con chú tài - hồi xưa con có xuống quê chơi rồi mả- con quên rồi sao

TT : hã anh ta ko nhân ra mình - cũng đúng thôi 7 8 năm rồi còn gì

PL : àh nhớ rồi tụi con đi đây -

PL nhìn tiểu trúc cưòi mỉm : lên xe đi cô ngốc

TT : con đi đây chú à - TT ngỉ thầm : hix tại sao anh ta lại gọi mình như vậy - thật quá đáng

Trên xe

TT nói lấp bấp : ưm ưm tại sao sao anh lại gọi tôi là cô ngốc vậy

PL cười ha hã : tai hồi này toi thấy bô dạng cô mắt cưòi và thật là ngốc - té bệt xuống đất - mà ko đứng dậy - nhìn tui trân trân - bộ mặt lúc ấy cũa cô rất ngốc - nhưng cũng dễ thưong lắm hahahah

TT : đồ vô duyện con trai gì mà nói chuyện chẳng biết ngượng gì cã

PL : hahahaah tức cưòi quá đi mất - con trai cần gì ngượng - cô chưa nghe nói con trai mặt dày vô sỉ sao - hahaha

TT : anh đúng là ngưòi vô loại vô duyên mà trước giờ tui chưa từng gặp đó

TT ngĩ thầm sao mới mấy năm mà tính tình anh ta đổi khác quá

PL : tôi chọc cô tí mà - sao cô hung dữ thế - đúng là ko nên chọc gẹo những ngưòi con gái quê như cô heheheeh

TT : biết thì tốt

PL : hỏi cô thật nhé - từ truớc tới giờ cô có ngưòi yêu chưa vậy ???

TT : anh hỏi làm gì - anh thật là con nguời trơ trẻn và vô duyên - có hay ko liên quan gì anh chứ

PL : vậy là tui đoán đúng rồi

TT : đoán cái gì vậy ???

PL : dữ như vậy thì làm sao có bạn trai được - hehè

TT : anh đúng là mặt mày đẹp trai mà chay lì quá à- phải tôi dữ lắm đó - anh đừng chọc bổn tiểu thư nữa - tôi sẽ xé sác anh ra làm mồi cho cá ăn

PL : vậy thui tui ko nói nữa - kẻo bị bà la xát xé chết

Trường học THiên Nam

PL : cô vaò đăng ký đi tui ở ngoài đây chở

TT nghếch mặt hứ

PL cưòi mỉm : cô nàng này thật là có cá tính - trước giờ mình chưa từng thấy- thú vị thật

1 lát sao tiểu trúc trở ra - pl liền hỏi : cô chọn ngành nào vẬY

TT : Bác sỉ thú y mà liên quan gì đến anh cơ chứ

PL : ngành đó rất thích hợp với cô -

TT : tại sao anh nói vậy

PL : vì chỉ có mấy ngưòi ngây thơ ngu ngốc mới chọn nhgành đó - cô yêu thú cưng à - ngành đó sao giàu được

TT : anh vùa phải thôi - chọn ngành nào là quyền cá nhân của tui - liên quan gì đến anh mà anh góp ý - còn anh anh học ngành nào

PL : tui hả Kinh Tế Tài CHính - và Quản Trị Kinh Doanh

TT : hèn chi anh chọn ngành đó là đúng rồi - mặt anh hiên lên 2 chử tham tiền kìa

PL : hehe tui tham tiền à - còn cô là con ngốc heheh

TT lửa sôi sùng sục - mày nhăn lên chủi PL té tát- anh là đồ vô duyên vô sỉ - chưa từng thấy ai trên cỏi đời này lại như anh cả - anh sống chi vậy chết đi cho đở chật đất -

Pl : bình thản cưởi

TT : anh điên thật rồi - nguòi ta chủi anh như vậy mả anh cưòi - bệnh tâm thần

PL : tui cố tình chọc cô giân mà - bởi vì vẻ mặt cô giân dử rất đáng yêu hhihihi

TT đỏ mặt nói lắp bắp : đồ khùng

PL : thôi lên xe đi

Reng!!!!!! Regn!!!!!!! tiếng chuông của vang lên - đơi chút tới liền đây

TT : chào dì à

mẹ PL : 2 con về rồi à - con có mệt ko tiểu trúc - con có đói bụng ko vậy

PL : trời à 2 ngưòi nói tới sáng chắc con đứng đay đợi 2 ngưòi hoài à - tránh ra dùm

TT : ở xin lổi

PL : ko gì - ko dám nhận đâu cô gái xinh đẹp à - cưòi ha hả chạy lên lầu

TT nghỉ thầm ( dám chọc mình nửa à ) thôi dì à con ko đói đâu con lên phòngđây

Mẹ Pl : được con nghỉ đi - chiều ăn cơm dì gọi nhé ----- dạ

TT buớc len lầu cô nghe tiếng cánh cữa đóng lại 1 cái Rầm

Oh thì ra phòng anh ta kế phòng mình nhỉ - thôi kê ko ngỉ ngợi gì nữa - mình ngủ cái đã mệt quá à

Lát sao tiểu trúc thức dậy - cô chợt nhớ lòi dì gọi xuống ăn cơm - cô lật đật chạy xuống nhà

Chào mọi ngưòi - bỗng 1 tràng cuòi lớn từ mọi ngưòi phát ra haahahahahhahahhhahahh

những tiếgn cưòi san sản làm cô tỉnh ngủ hẳn

TTr : làm gì mà mọi ngưòi nhìn con cưòi dũ vậy

Mẹ PL : con có biết bây giờ mấy giò ròi ko

TT: dì nói vậy là sao - tới giờ com chiều phải ko dì

PL :ko nhịn được anh cưòi ha hả - nhìn bộ mắt ngốc ngếch mà ko nhịn được - em nhìn đồng hồ xem

TT : hã 7 giờ rồi à - con ngủ dữ vây à - dì - sao dì ko gọi con dậy

mẹ PL : dì muốn cho con ngủ mà - chắc con đi đường mệt - nên dì ko muốn phiền con

TT : chuyên này bình thường mà sao mọi ngưòi cưòi dữ vậy

Đứa em Pl buôt miệng nói : nhìn chị như bà khùng vậy hhhhihihiihih

PL : em vào phòng tắm xem lại mình xem -

TT ko hiểu chuyện gì nên cô quyết định chạy vào phòng tắm d

1 lát sau tiểu trúc đi ra với bộ mặt cúi gầm xấu hổ

thì ra là vậy - hèn gì mọi ngưòi cừoi quá trời - con lật đật chạy xuông đây nên quên chải chuốt -

mẹ Pl : thôi con ăn cơm đi - chắc con đói lắm rồi

Pl nói với khuông mặt hí hững cuòi : bô dạng khi nảy của em chắc làm anh đêm nay nằm mơ thấy ác mộng quá à

mẹ PL : con đừng chọc nó nữa mà

TT nghỉ thàm : anh ta thât là đáng ghét và quá đáng mình phải cho anh ta biết tay mới được

Hảy Đợi Đấy

Chap 2 : Đụng Độ

Sáng hôm sao

Mẹ Pl : nào mọi ngưòi thử món trứng ốp lết của tui xem nào - món mới đã được cải tiến

tiểu trúc con thử xem

TT : dạ đễ con thử ---- ôi ngon ghê dì à - giòn mà ko ngán - trong trứng có chút phô mai nhưng ăn lại ko thấy béo - ah con biết rồi tại vi dì đã cho vào chut nắm đông cô tán nhuyễn - nên mùi vị và chất béo đã hoà tan với nấm - cộng với chút ngò hưong - tao nên món ctrứng ngon thế này - dì tài thật

mẹ PL : con đúng là sành ăn ghê

PL : nịn quá ko chịu nổi luôn -

TT : anh nói gì hã - ai nịn

PL : ai thì tự biệt - chứ tui nói làm gì

TT : anh........ đúng là..........

mẹ PL : thôi con cứ kệ nó - hơi đâu chấp nhất nó cho mệt

PL : thôi con đi học đây -

TT : nghỉ thầm đi di cho khuất mắt tui

mẹ Pl : phong luân con quên rồi hả - con đã hứa với mẹ là sẽ chở TT đi học mà

PL : mắng tiểu trúc : còn ko nhanh lên - cô bắt tui đợi cô hã - coi chừng ăn nhìu sẽ thanh heo đó - cô đã lùn rồi còn mập nữa thì eo oi xấu chết đi mất

TT nén cơn giận vào lòng : thế là quá đủ rồi - anh ta xuốt ngày cứ châm chọc mình mãi thế này - phải nhịn -TT ơi mày phảỉ nhịn

TT : con ăn no rồi thôi con đi đây bác

mẹ Pl : ờ 2 đứa đi sớm về sớm nhé

Trên xe

PL :sao cô im lặng thế - bộ câm rồi sao

TT : anh mới câm đó - tôi nghỉ chắc anh ko có cô bạn gái nào đâu- ngưòi vô duyên như vậy sao có thể có bạn gái cơ chứ - anh ế chắc luôn

PL cuời ha hã : tui mà ế - ko biết có bao nhiu cô gái bu quanh tôi - ko đếm xuể luôn - ai củng khen - ôi anh anh đẹp trai quá - lại nhả nhặn lịch sự - cô có biết tui là hoa khôi trong trường thiên nam ko vậy

TT ra vẻ muốn ói " óc ọc : anh nói mà tôi muốn phát ối - chắc mấy đứa con gái ấy bị lầm vì vể bề ngoài của anh hết rồi - toi nge anh nói ma muốn ói đó -

Trường Đai học thiên nam

PL nói : ê khoan đi vội đã -

TT : gì nữa đây

PL : cầm lấy - đây là dịa chỉ nhà- nếu cô tan học ko gặp tui thì đon taxi hiểu chưa

TT : anh nói có vẻ làm như tui nghu lắm vậy đó

PL : chứ tui đâu cónói cô thông minh

TT :grừ grừ - anh ggiỏi thì đừng chạy tui sẽ xé xác anh ra

KHoa bác sỉ thú ý đâu nhỉ - àh đây rồi - ui sao con gái nhìu thế nhỉ -vậy mà mình cứ tường ngành này nhìu boy chứ

TT đi vào - cô ấy ngồi xuống và bất ngở bởi cài khều sao lưng

eeê bạn xuống đây đi mình có chuyên muốn nói

TT tò mò cũng xuống bàn sau lưng cô

TT : chuyên gì ban nói đi

mình là ngọc tiên rất vui được làm quen với bạn - ban tên gì

TT : mình là tiểu trúc - chuyện gìvậy - ban nói đi sao có vẻ mờ ám thế

NT : chuyên là vậy bạn có muốn tham gia câu lạc bộ Yêu thú cưng ko -

TT : có điều kiện gì ko

NT : có 2 điều kiện - điều thứ nhất là bạn phải là ngưồi rất yêu thú cưng - rất muốn giúp đở chúng -

TT : minh dỉ nhiên rất yêu thú cưng - nếu ko mình ko chon nhgành này đâu

NT : mình biết mà - điều thứ 2 là mổi tháng đóng tiên gây quỷ giúp đở thú cưng

TT : bao nhiu tiền

NT : 800 đồng ( tiền đài loan ) sao bạn đồng ý tham gia chứ

TT : OK mình đồng ý - dù ko biết clup ra sao nhưng mình vẩn đăng ký

NT : vậy hoan ngênh bạn gia nhập nhé - hẹn bạn ở lầu 5 phong 201- nơi đó là clup của chúng ta

TT : ờ biết rồi

NT : vậy nhé- thôi ko nói nữa cô vào rồi kìa

HÔM NAY CHÚNG TA SẼ HỌC VỀ CẤU TẠO CỞ THỂ CỦA CHIM NHÉ

TT : phòng 201 đâu nhỉ 189 192 195 198 ah 201 đây rồi

Ngọc tiên : ah tiểu trúc cậu đến rồi à- tớ và mọi người đang chở cậu đây - xin giới thiệu với mọi người đây là thành viên mới của câu lạc bô chúng ta -- cậu hảy giới thiệu về mình cho mọi ngưòi đi

TT : àh xin chào mọi ngưòi -em là tiểu trúc - rất vui đươc tham gia câu lạc bộ - em sẽ hết mình vì clup của chúng ta - và mong sau này mọi ngưòi chỉ bảo thêm - ko có gì phải chỉ bảo cả chỉ cần em hết mình vì thú cưng là được - toán ngưòi trong hội nói

TT : vâng đương nhiên

NT: rồi giờ để tớ giới thiệu mọi ngưòi cho cậu biết nhé - ngưòi đâu tiên đứng kế bên mình là anh phong - mọi ngưòi thường gọi là Phong Siêu Nhân -còn kế bên là chị Mi Mi - mọi ngưòi trong hội thường gọi chị là mèo mimi - con anh này là anh đạt - mọi ngưòi thường gọi là chú đạt ngọc tiên cưòi và nói - tại anh ấy già nhất hội mà hì hì . kế bên anh đạt là anh thành - mọi ngưòi thường gọi là thành chó săn - xong ngưòi con gại là mình - mọi người đặt cho mình cái biệt danh là Hà Tiên Cô

TT bật cuời : heheehe mấy cái biệt danh của mọi ngưòi ko làm tớ mất cưòi mà biệt danh của cậu làm tớ ko nhịn đựoc - buồn cưòi thật

NT : cưòi ko chưa - bởi vì mình đẹp nhất clup mà - nên mọi ngưòi mới đặt như vậy - có gì đâu mà cưòi

TT : mình xin lổi hihihi mình ko nhịn đựoc behehe-

TT : mà ngọc tiên này ai là hội trưởng vậy

lúc này hội trưởng từ sau đi vào - đứng sau lưng TT

NT vừa thấy HT thì nói : sau lưng cậu kìa

TT hỏi lại : sau lưng mình hả

NT : ừ cậu quay lại xem

TT từ từ xoay ngưòi qua và ko hiểu vì sao cô bật ngã - ko ngở anh chàgn hội trưởng nhanh tay đở TT được - TT nằm trong vòng tay ấm ám của anh chàng HT

4 mắt nhìn nhau ko chớp mắt - không gian thởi gian như ngửng đập -

NT thấy vậy liền nói lớn : 2 NGƯÒI KO SAO CHỨ

lúc này thì cả 2 mơi choàng tỉnh giấc

Cô ko sao chứ

TT tim đập mạnh xao xuyến : ơ ơ ko sao - cám ơn anh

em là thành viên mới mà ngọc tiên đã nói sao

NT : đúng đó anh - bạn ấy tên là tiểu trúc - là bạn của em đó

vậy à - tui tự giới thiệu - tui là mạch đông - Hoan ngênh cô gia nhập Clup

THôi mọi ngưòi ngồi vào chổ đi - Clup chúng ta có phi vụ mới đây

NT nói khẻ vào tai TT : cậu có biết mọi ngưòi đặt cho anh ta cái biệt danh gì ko

TT tò mò : gì gì cậu nói đi

NT : Tô Đông Pha

TT vừa nge xong lai phá cưòi ko cữỏng lại được - cuồi hí hí

TT : măc cưói quá - chết mất

MD : mọi ngưòi im lặng nào - anh phong anh đạt 2 ngưòi có phi vụ mới đây

TT hỏi khẻ NT : phi vụ là gì vậy - khe cứ như là trong phim hình sự - sắp đi ăn cứop vậy

NT củng phá cưòi : cậu trẻ con quá - coi phim nhìu quá rồi đó - có ấm đầu ko vậy -nge đi kìa

MD :anh phong anh thành mục tiêu lần này của 2 anh là loài chó săn cao của anh quốc - 2 tuổi rưỡi lông xám đen - tên chủ thường gọi là - Túc cầu - 2 ngưòi lên đây nhận tài liệu

Phong Thành : OK sở trường của chúgn tui mà

MD : tui biết nên trong cây vào 2 anh - lộ phí cùa 2 anh đây - ờ quên

còn sau đây là chị anh Đạt - 2 ngưòi có phi vụ mới

MyMy Đạt : phi vụ gì mơi đây

MD : 2anh chị đến thôn Trạch Mã tuyên truyên và phát tờ rơi với khẩu hiệu là " Mọi ngưòi hãy chung tay bảo vệ giống rùa cạn " chúng đang có nguy cơ tuyệt chúng mức độ V - 2 ngưòi lên đây nhận tờ rơi

MiMi&Đạt : được chúng tui đi đây

MD : rồi xong những ngưòi còn lại trực tổng đài

TT nói nhỏ với NT : ê cậu anh trưởng hội làm việc có vẻ nhanh lẹ và hiểu biết quá nhỉ

NT : đượng nhiên ko sao làm trưỡng hội được

NT : tớ thấy đói bụng quá - cậu trực tổng đài phụ trưỡng hội đi nhé - mình đi mua đồ ăn -

NT : cậu ăn gì ko hay uống gì ko

TT : cho tớ ly hồng trà sữa ít sữa nhé - ừ

NT : anh mạch đông ơi - em đi mua đồ ăn đây - anh có muốn ăn chút gì ko

MD : đang cậm cụi làm việt - ờ cho anh 1 phần sandwich và 1ly cafe - cám ơn em nhé

NT : ko có gì - anh khách sáo quá -em đi nhe - ừ

TT : hixxx ngọc tiên đi rồi chỉ con mình và anh ấy - bỗng dưng lúc này mình run thế nhỉ - sao lại thế nhỉ - TT hết hồn bỡi cái gọi của MD

MD :tiẻu trúc - em ko sao chứ - lên đây mang điền thoại bàn xuống trực đi

TT :ờ em biết rồi - khi tiểu trúc lây điện thoại xuống rồi tiếp theo lai tiếp tục là bầu khong khí yên tỉnh đến lạ thường - TT cũng ko nhìn MD cô đang ngó ra ngoài - cảnh ở ngoài trưồng - từng đàn chim sẽ bay chíu chít và thoăn thoắt trên những cành cây - BỔNG NHIÊN LÚC NÀY TIẾNG ĐIỆN THOẠI RENG LÊN - LÀM CÔ NÀNG TIỂU TRÚC ĐANG NGƠ NGÁC GIẬT NẢY MÌNH

MD ngó TT và nói : bắt điện thoại đi em -dạ

TT : alo clup love pet xin nge ạ - bác cần giúp dì à - bác đừng khóc - bác hãy bình tỉnh nói với cháu

Con Nô của bác mất rồi - nên bác muốn nhở mấy cháu giúp -

TT : cháu hiểu rồi - bác cứ yên tâm -giờ bác hãy trảlời những gì cháu hỏi nhé - có như thế chúng cháu mới có thể tìm giúp bác à

ừu cháu cứ hỏi -

TT : nó loài chó gì à bác ạ - nó mấy tuổi rồi - màu lông và đặc điêm~ để chúng cháu tìm giúp ạ - bác nói đi cháu sẽ ghi lại

ờ nó là loài chó bắc kinh - lông màu trắng - trước ngục có bờm vàng - đặc điệm nổi bật là bác có mua cho nó 1 cai vòng đeo cổ màu đo - và chính tay bác thiêu tên của nó lên - tên thêu màu vàng

TT : vâng cám ơn bác đã nói đầy đũ - vậy vui làm bác cho con xin số phone hay đia chỉ nhà - đễ chúng cháu khi tìm đươc sẽ liên lạc với bác - àh quên bác tên gì ạ

bác tên lệ số điên thoại của bác là 0315241182 - mong các con sớm tìm ra nó giúp bác-

TT " vâng các con sẽ mong chóng tìm được nó bác ạ - ban cứ yên tâm nhé - rồi con xin chào bác à

TT : dạ bye bác ạ

TT đi lên chổ của MD đưa cho anh ấy tài liệu cần tìm chó

TT : tài liệu tất cả đây anh trưỏgn hội à

MD :ừ cãm ơn em - em làm rất tốt - cố gắng phát huy nữa nhé

TT : cưòi mỉm : vâng cám ơn anh

có đồ ăn rồi nè -- đây là phần của anh 1 phần sandwich 1 cafe -- cảm ơn em nhìu -- ko có gì hì hì -- đây hồng trà của cậu đây -- cậu nè -- hã gì -- lúc nãy mình nhân được 1 cuộc điện thoại - vậy à --- uh anh hội trưỡng còn khen tớ nữa -- vậy à lúc trước mới vào anh hội trưỡng cùng từng khen mình -- vậy à -- ờ cậu cho mình hỏi Clup cũa chúng ta hoạt động từ mấy giờ đến mấy giờ -- 1 giờ đến 4 giờ - vậy à -- cậu muốn về à --ừ câu hỏi trưởng hội xem -- anh Đông ơi -- sao em -- à chuyên là vậy em thấy hơi mệt em có thể xin anh cho em về 1 chút được ko -- được chứ em thấy mệt thì cứ về CLB là nơi mọi ngưòi yeu thú cưng ko gò bó bất cứ ai -- mọi ngưòi góp chút sức vậy mà -- em thấy mệt cứ về rảnh thì em lên đây phụ giúp --- vâng vậy em về nghỉ 1 lát chút em sẽ quay lại --- ừ cảm ơn em nhìu lắm -- tớ về nhơ Tiên -- ừh lát nhớ lên phụ mình nhe --- nhìu lúc tớ và anh trưỡng hội trả lời điên thoại ko xuể luôn -- ừ tớ biết rồi

Reng!!!!!!!!!!!!! ra mở cho chị tiễu trúc kìa con --- dạ thưa mẹ -- ngoan

Con về rồi bác à -- còn về rồi à -- con ngồi vào bàn đi bác hâm cơm cho con ăn -- thôi khỏi bác à -- con mệt quá à con lên phòng nghĩ đây bác à -- ờ Phong Luân đâu bác -- nó hã trên lầu -- con kiếm nó có gì ko

ko gì đâu bác à con ko thấy anh ta nên hỏi vậy thôi - vậy à con biết quan tâm nó từ khi nào vậy --

-- Tiểu trúc ơi sao mày khùng thế sao lại quan tâm đến anh chàng kì cục ấy làm gì -- mình ấm đầu rồi chăng --.đang suy nghĩ bâng quơ thì bất ngờ đầu Tiễu trúc đung vào ngưòi cũa phong luân -- Ui da suẹt úi da -- đi đâu mà nhắm mắt nhắm mũi thế cô nương --- xin lỗi nhe -- có sao ko con -- ko sao me à --- cô làm sao thế hồn día để đâu rồi --- tui đã nói xin lỗi rồi mà sao anh nói nhìu thế --. Mẹ cô ta sao thế - như người mất hồn vậy mẹ - chắc học hành mệt mõi đó mà - học hành làm gì mệt thôi mặc kệ cô ta hơi đâu con lo cho cô ta làm gì

Mẹ PL : phong luân con giúp me 1 chuyện được ko

PL : chuyên gì me cứ nói xem

Me PL : lúc lên trên con rãnh thì qua lớp nó xem sao - thấy nó mệt ko biết có chuyện gì

PL : mẹ ơi cô ta lớn rồi chuyện gì mà mẹ phãi lo như thế

Me PL : me ko yên tâm nên mới nhờ con , con trả lời mẹ yes or no thôi

PL : trời đất cái cô ã này phiền phức quá đi à - thôi được me cứ yên tâm

Me PL : vậy mẹ cám ơn con - mai con thích ăn gì me nấu cho con ăn

Pl : me nói đấy nhé , mai chúng ta tỗ chức nướng đồ ăn ngoài tròi đi

Me Pl : được ý kiến hay đấy

Tiễu trúc đang đánh giấc mộng xuân thu trên giường thì chuông điện thoại vang

TT : alo ( cái alô uễ oải)

NTiên : mình nè tiên đây câu vẩn còn đang ngũ à

TT : ừm có gì ko

NTiên : trời đất cậu lên đây thay ca cho mình 1 tiếng là xong rồi

TT : 3h rồi à thôi được tớ lên liền

NTiên : vậy nhé cảm ơn cậu bye

TT : byeeeee cái bye kết thúc 1 quãng đưòng uể oải mệt lừ cũa Tiễu trúc - nhưng cuối cùng cô cũng phãi cố gắng ngồi dậy - tự nhũ với mình là phãi cố gắng lên tiễu trúc à - cô cố gắng chấn tĩnh mình bằng cách tắm rữa - và cô đã tỉn táo hẳn sẳng sàn có thễ bắt đầu công việc

Mẹ Pl : con đi đâu thế Tiễu trúc

TT : dạ con lên trường cái dì à

Me Pl : giờ này mà còn lên trường hã con

TT : con vào thư viện nhà trường đoc sách dì à

Me Pl : sao con siêng thế con chừng kiệt sức ngã quỵ đó con

TT : ko sao đâu bác à - dì nhìn con thữ xem , con bình thường mà

Mẹ PL : vây à thôi con đi sớm về sớm , con có cần dì kêu Phong luân chỡ con ko

TT : thôi khỏi bác à ( giọng cũa TT như là nữa muốn nữa ko )

PL : ê cô kia đứng lại

TT : sao cơ

Pl : để tui chỡ cô đi ra trứoc đợi tui đi

Me PL : ừh con đễ nó đưa con đi đi nhé TT

TT : vậy cũng được bác à

Me PL : con nhớ ~ lời mẹ dặn chứ PL

PL : me yên tâm con sẽ quan tâm cô ta mà

Rồi xin mới quý cô lên xe

TT nghĩ thầm sao hôm nay anh chàng này lạ lùng thế này ko biết có mưu mô gì ko

PL : làm gì cô nhìn tui ghê thế , bô yêu tui rồi sao

TT : anh đừng có điên tui chĩ thấy hôm nay anh là lạ

PL : lạ thế nào

TT : sao tự nhiên hôm nay tốt bụng thế chỡ tui đi vậy

Pl : trứoc giờ tôi vẫn tốt đấy thôi tại cô chưa hiẽu hết con ngưòi cũa tui - chĩ sợ khi cô hiễu ra thì đã bị vướng vào lưói tìng cũa tui đó

TT : nếu anh ko nói chuyên vô duyên nữa thì tui còn tôn trọng anh

PL : Cô thật là có cá tính trước giờ tui chưa từng thấy , những ngưòi con gái trứoc đây tui quen - ho có gợp lại cũng chẵng bàng cô nữa - tui họ có đẹp hơn cô - nhưng xấu đẹp ko quan trọng , tui chĩ thích ~ ngưòi co cá tính như cô vậy -

PL : sao nãy giờ ko cô mắng tui nhỉ

TT : TT đang bị những lời nói cũa PL làm tim cô trỡ nên rung động - TT lấy bình tỉnh nói

TT : tui ko còn hơi đễ mắng anh nữa đâu - bó tay với anh rồi

Pl : PL cưòi mĩm thành công

TT : anh cưòi gì thế -

PL : ko gì

Cám ơn anh đã chỡ tui đến đây - nhưng cách nhìn cũa tui về anh cũng sẽ không lạc quan hơn đâu - hì hì tui tin một ngày nào đó cô sẽ nhìn tui bằng con mắt khác - Anh tự tin ghê thế nhỉ - thôi em vào trường đi - ừ bye - bye

Tiễu trúc lặng lẽ bước vào trường -- nhưng ko hiẽu sao tự nhiên cô như lại muốn quay đầu lại nhìn anh ta- cô cứ bước đi trong vô hồn -thì bất ngờ Trúc vấp phải viên sỏi chợi té - Phong luân từ nãy đến giờ anh ta vẫn ko về - anh ta vẫn nhìn Ttrúc - anh ta thấy tiểu trúc té nên vội chay đến trong sự sợ hãi và quan tâm - may thay anh ta đã kịp đỡ TT - Phong luân trỡ nên mất bình tỉnh anh ta nắm lấy vai tiễu trúc mà mắng

PL : Cô làm sao thế - Sao cứ đễ hồn vía cô đi đâu rồi - cô thật là kẽ ngốc mà tui chưa từng gặp đấy - **ng gì cũng té - đi phãi ngó trước ngó sao chứ - Đồ hâụ đâu

Tiễu trúc : ko hiễu sao lần này anh ta mắng mình té tát thế mà sao mình chẵng ghét anh nữa - ko phãi mình điên rồi chứ - Tiễu trúc ơi mày sao thế này -

Tiễu trúc hất tay Phong luân lặng lẽ ngoảnh mặt đi - PL chố mắt ngạc nhiên

Ơ ơ ơ - ngân ngơ 1 hồi lâu - khi ko còn thấy bóng dáng cũa TT nữa - PL ngồi bệt xuống đất như là quá mệt mỏi- cô ta sao thế ko biết - quên mất me dặn là phãi xem cô ta ỡ trường thế nào mà về nhà với vẽ mặt mệt mõi

Pl : mình phãi theo cô ta - PL chay hất hãi tìm Tiễu trúc

Sặc cô ã này đi cứ như là bay trên mậy vậy - phải theo sát cô ta mới được - phãi tìm hiễu nguỵên nhân tại sao khi về cô ta hay mệt mỏi -- thám tữ lừng danh phãi trổ tài --

PL : quái lạ sao cô ấy lại lên tầng 5 nhĩ - khoa cô ấy tầng 2 mà - chuyện này thật là lạ

phải cận thận quan sát mới được --- Ôi ấy vào cái phòng đó rồi --- mình nhớ ko lằm tầng 5 là câu lạc bộ đoàn thễ -- cô ngốc này đi tham gia cậu lạc bộ -- đúng là rãnh thiệt - hết nói nổi - mà câu lạc bô quái quĩ gì đây - PL hé mắt ngó xuyên qua khung cửa kiếng -- anh ta nhân ra 1 ngưòi mà khiến anh ta bốc cơn thịnh nộ - anh mất phương hướng đẫy mạnh cánh cữa

Khiếng mọi người xung quanh trố mắt ngó nhìn anh

PL : TTrúc cô mau ra đây cho tui ( giọng cũa anh hơi có vẽ ra lệnh )

Mọi người xì xầm " ai thế nhĩ mà hun hăn thế - có quan hệ gì với tiểu trúc vậy ta "

PL : TT cô có nghe tui nói ko mau ra đây cho tui

TT : anh làm gì la lói ôm sồm vậy - làm tui mất mặt quá à - anh bấm nút biến dùm tui đi

những câu nói đó làm PL càng bốc hoả dữ dội - anh chay vào nắm tay TT kéo ra ngoài TT: anh làm gì vậy - buôn tui ra- anh điên rồi à - buôn tui ra

Mạch động thấy TT chống trã liền ra nói lý lẻ với Phong Luân

MD : anh làm gì vậy bõ tay cô ấy ra -

PL : Ko liên hoan gì đến mày thằng phản bội

Thằng phản bội lời nói đó cũa Phong luân khiến mọi ngưồi ngay cã TT cũng cảm thấy kinh ngac -

PL kéo Tiễu trúc ra ngoài trong sự phản kháng của TT

Mạch đông ngẫn người ra mặc cho PL kéo TT ra ngoài

TT : anh buông tui ra - đau tay quá à anh làm gì vậy - bỏ tui ra - bõ tay tui ra

PL 1 mực kéo tay TT dắt đi - cô theo tui ra đây

PL bỏ tay ra TT ra rồi liền đẫy cô vào tường - 2 tay anh chống lên tường - con mắt nảy lữa khi nảy đã trỡ thành 1 con mắt trìu mến - TT thì đang bi xáo động bỡi mọi thứ - cô tự nhủ với mình " ko thễ " ko thễ như vậy được - cô cố gắng thoát ra khõi định mệnh - cô đẫy PL hết sức mình - anh làm gì vậy - anh như 1 thằng điên kéo tui ra đây đẽ làm gì

PL : phải tui điên -- toi điên thật rồi Phong luân mất bình tĩnh đã hôn Tiễu trúc trong sự bất ngờ - ngay cả anh cũng ko ngờ

Nụ hôn đã khiếng 2 ngưòi như bi nâm châm hút lại với nhau - Tình yêu của họ đã không thễ nào kiềm chế - TT tự nhủ " mình đã yêu anh ta thật rồi - sao lại có thễ nhanh đến như vậy hả trời TT cố gắng chần tỉnh đẫy Phong luân ra -

PL : anh xin lỗi - vì anh ko thễ kiễm soát tình yêu trong anh đối với em - ko biết tại sao và khi nào anh đã rất yêu em rồi -yêu cã sư ngây thơ cá tính của em - em hiễu được tấm lòng cũa anh chứ - Em có thễ ..........

TT: xin lổi tôi ko thễ TT quay mặt bỏ đi mặt cho Phong Luân đang hét

PL: TẠI SAOOOOOOO ------ em phải cho anh cậu giãi thích chứ - TẠI SAOOOOOOOO

từng bước đi cũa tiẽu trúc như tà từng giọt nước mắt rơi xuống - cô rất bàn hoàng sự việc lại tiến triển nhanh nhu vậy - cô ko biết cô từ chối PL là quyết đinh đúng đắng hay sai lầm - cô đi chậm lại trong đầu vẫn nghĩ mình từ chối anh ta có đúng ko hay là sai lầm - bỗng nhiên đời quay cuồng TT choáng váng và ngất đi cô té bệt xuống đất

PL đã trông thấy anh liền chay tới bế tiểu trúc lên trong sư sỡ hải -

PL : em có sao ko hãy trã lời anh đi

thấy tieu trúc ko trã lời PL bế con lên xe - anh chỡ TT vào bệnh viên

PL 1 tay nắm tay cầm lái xe - 1 tay nắm chặt tay cũa tiễu trúc - " em sẽ ko sao đâu có anh đây - em cứ yên tâm - PL bây giờ anh ta đã mất bình tỉnh ko còn lích sự như ngày nào -

PL : Bác sĩ đâu Bác Sĩ Đâu Cúư Người Nè - CÓ NGHE KOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!

y tá : anh đễ bệnh nhân lên đây chúng tôi đẫy vào cấp cúư - cám ơn y tá

Trước khi cánh cũa cấp cứu đóng lại - TT dường như tỉnh lại 1 chút - cô thấy mờ bóng cũa PL - cô chảy nước mắt rồi ngất đi trong mệt mỏi

PL : alo me hả

Mẹ : gì con sao có vẽ hốt hoãng thế

PL : tiễu trúc vào bệnh viện rồi mẹ à

Me : HÃ sao lại như vậy - nó bị gì vậy

PL : bệnh viên Nhiệt Ái - mẹ vào đây đi - con cũng chưa biết cổ bệnh gì nũa

với lại me nấu cho cô ấy thố canh tiềm - đễ cô ấy ăn cho khẻo - con nghĩ chắc cô ấy tuột huyết áp - nhưng con cũng ko chắc - me cứ nấu đi nhe

PL : ừ me nấu canh xong me vào

PL : da bye me con ko nói với mẹ nựa cô ấy ra rồi

EEEEE y tá đưa cô ấy đi đau vậy Hả ????????? bác sĩ cô ấy bi gì vậy - đưa cô ấy đi đâu thế -

BS : anh bình tỉnh - cô ấy kiệt sức trầm trọng - tuột huyết áp - nên bây giờ chúng tui đưa cô ta đến phòng điều diển cho dô nước biễn

PL : vậy à cảm ơn bác sĩ

BS : anh ra đăng ký nhập viện cho cô ấy đi -

PL : vâng cám ơn bác sĩ nhìu - phòng cô ấy số mấy à

BS : 115 lầu 2

PL : cãm ơn bs

PL : cô ơi cho tui đăng ký nhập viện -

HL: cô ấy tên gì - và anh là gỉ cũa cô ấy

PL : cô ấy tên tiễu trúc - tui là ( Phong luân nói mạnh miệng dứt khoát ) tui là bạn trai cũa cô ấy -

HL : anh cho xin 1500 ( tiền nhập viên ) tiền phòng sẽ thanh toán sau khi xuất viện

PL : đây thưa cô -

PL bước vào phòng điều dưỡng thấy tiễu trúc với bộ dạng thật tội nghiệp và đáng yêu biết bao : anh ngồi kế bên đầu giường TT - rồi anh sờ trán nhè nhẹ -

PL : em thật là đánh yeu làm sao - anh ko thễ nào thoát rồi vong tròn cũa em được - anh biết em đang muốn chạy trốn anh - anh ngĩ có lẽ em cũng yêu anh từ khi nào ko biết - nên khiếng em phãi mất bình tỉnh - em chọn cánh thoát khõi anh đễ em có thễ bình tịnh lại - nhưng em đâu biết tình yêu an dành cho em là bất tận - hình bóng cũa em đang ngự trị trong lòng anh - PL lấy 2 tay mình nắm chặt bàn tay nhõ bé cũa TT - tuy là nhửng lời anh nói ỡ đây - ko biết em có nghe được ko - chĩ mong em hãy đối diện với sự thưc - đừng nên tạo bức tượng bằng cánh trốn tránh - anh tin một ngày ko xa - chúng ta sẽ bên nhau

đúng lúc đó mẹ cũa PL vào - với sự ngạc nhiên về thái độ cũa con trai mình

PL : me vào rồi à

Mẹ PL : ừh nó sao rồi con

PL : cô ấy vẫn còn ngủ - bác sỉ nói cô ấy bị kiệt sức tuột huyết áp

Me PL : trời oi tội ngiệp tiểu trúc quá - may là ko sao- vậy là me yên tam rồi

Mẹ PL : con ra ngoài mẹ có chuyện muốn nói với con -

PL : dạ mẹ

PL : chuyện gì mẹ

Me PL : con đã yêu tiểu trúc phãi ko - me đã thấy hết rồi

PL : phải mẹ à con đã yêu cô ấy rồi - me hõi chi vậy

Mẹ PL : mẹ ko đồng ý con quen tiễu trúc

PL : tại sao chứ - quyền yêu đương là quyền riêng tư cũa con - con yêu ai do con tự quýet đinh

PL bõ đi trong bực tức

Mẹ PL : PL con đứng lại nge mẹ nói câu này - rồi con đi đâu cũng được

PL quay lai PL : được mẹ nói xem

Mẹ PL : điều này mẹ thật ko muốn nói - nhưng ko noíi thì ko được - Tiểu trúc là em cũa con

PL hã mẹ nói gì kì lạ vậy

Mẹ PL : ba con và ba cũa tiễu trúc là anh em ruột - thì con cứ suy nghĩ xem con và tiễu trúc có quan hệ gì

PL như bị đờ ra - câu ấy dường như phải chịu 1 cú sốc quá nặng - trời đất tối sầm lại trước mắt PL

Mẹ PL : con cứ ở đây suy nghĩ đi và hãy chấp nhận với sự thật me đi đây

phong luân chìm trong cơn tuyệt vọng - cậu ta liệu có thễ đứng dây tiếp tục cuộc sống mới đuơc ko

Phong luân đang làm gì - các bạn có biết ko - Anh ấy đã khóc - những giọt nước mắt đau khỗ - từng giọt từng giot - chảy qua mặt anh rồi rơi xuống đất - Phong luân cảm thấy bàng hoàng trước sự thật phụ phàng như vậy -- đầu óc anh quay cuồng trông vô vọng . anh ứoc gì mình có thẽ chết ngay bay giờ - đễ khỏi hứng chịu sự đau khỗ này - Mơi đâu anh anh nhận ra mình đã yêu tiễu trúc - và bây giờ lại ra cớ sợ này -

Anh đứng dậy rồi lên xe - anh chạy thật nhanh - nhanh đến nỗi cảnh vật xung quanh ko còn thấy rơ nữa - chỉ có nge tiếng vèo vèo - trong lúc vô vọng anh buôn tay lái mặt cho sống chết - Định mệnh nghiệt ngã ((((( RẦM ))))) 1 tiếng xe va cham vào cột điện - đầu xe mốp 1 lỗ - kiếng trứoc cũa xe thì vỡ hết - máu chảy rất nhìu -máu từ đầu anh chảy xuống đôi tay đang buôn xệ - đầu anh đập vào vôlăng xe - liền lúc đó thì có cãnh giao thông tới - thì ra nảy giờ cảnh sát giao thông đuỗi theo anh - vì anh lái xe vựot qúa tốc độ cho phép

Xin gọi tỗng bô - 1 xe cấp cúư đến đường Xầm khúc - địa điễm chân núi Phùng Kinh

Ò e Ó e Ò e Xe cập cúư đã tới hiên trường - họ đưa anh ta lên băng ca rồi đẩy vào xe cúư thương

Lúc Phong luân bị thương cũng là lúc tiễu trúc tỉnh dậy

Mẹ Pl: con tỉnh rồi à - con thấy trong ngưòi thế nào rồi

TT : con đỡ rồi dì à - anh phong luân đâu bác -lúc nảy mơ màng con đã thấy ảnh

trông anh rất tiều tụy vẻ mặt rất căn thẳng

Mẹ PL : con xĩu ỡ trường nên nó đưa con vào bệnh viện -

TT : vậy à anh ấy đâư rồi dì - câu hỏi cũa TT dường như là câu trã lới chấp nhân tình cảm cũa phong luân rồi

Mẹ PL : nó mệt nên về rồi - nó kêu dì lên lo cho cháu

TT : vậy à TT nói thầm ( thật tội nghiệp ảnh như vậy khi nãy mình nhìn thấy ãnh ko phải là mơ mà la sự thật - anh ấy đã rất lo cho mình - biễu hiên qua vẽ mặt cũa anh ấy - tình yêu anh ấy dành cho mình là sự thật --- mình ko né tránh anh nữa anh phong luân em yêu anh )

Mẹ Pl: cháu nằm nghỉ đi bác lấy canh cho cháu uống

TT : vâng cảm ơn dì

Reng!!!! Reng!!!! tiếng chuộng điên thoại vang lên thì chén canh mẹ cũa phong luân đang cầm bỗng nhiên rớt xuống - báo hiệu 1 điềm xấu -

TT : dì ko sao chứ - hay đễ cháu tư làm được rồi dì nhận dt đi

Me PL : cảm ơn cháu Me Pl móc chiếc đuợc thoại trong túi ra - lòng đang lo sợ

RỘP tiếng điện thoại rớt xuống - mẹ của Phong Luân nge được cái tin bàng hoàng - bà tư như bị tim ngừng đập - mắt chợn trắng kinh hải -- TT thấy vậy liền hỏi mẹ cũa PL

Dì ơi - Dì Sao vậy - TRả lời con đi nào - Dì ơi TT vừa nói vừa lay ngưòi mẹ cũa Phong luân - và ba tã đã sống lại - sống lại đễ đối diện với bi kịch tàn nhẫn - bà ấy rất muốn nói với TT là " TT thằng phong luân gặp chuyện rồi - bà ấy rất muốn nói với TT - nhưng ko hiễu sao bà ta lại ko nói

Me PL : dì ko sao con à - con lên giuờng nghĩ đi ( bà ấy đang ráng guợng ko cho TT biết ) TT : dì có sao ko?????

Mẹ PL : me gì bị bệnh đang ỡ trong bệnh viện dì phãi tới đó đây - con cứ ỡ đây ngĩ ngơi - có gì thì gọi cho dì nhé

TT : hay đễ con đi với dì

Mẹ PL : thôi dì đi với phong luân được rôi con à

TT : da vậy cũng được dì đi cẩn thân nhé - dì đừng buồn nhé

Ko buồn sao được - ngoài vẻ Mẹ của PL tỏ ra ko có gì - nhưng trong lòng bác ấy đang rất muốn khóc

Mẹ PL : dì đi đây - con ngỉ ngơi đi nhé

Bác ấy ra khỏi bệnh viện đón taxi ( khỏi hỏi cũng biết bác ấy đi đâu rồi)

Mẹ PL : chở tôi đến bệnh viện Phúc Ái --

bác ấy rất lo lắng cho phong luân nên cứ nhắc tài xề " bác tài chạy nhanh dùm - tôi đang có việc rất rấp , nhanh dùm "

Bệnh viện Phúc Ái

Cô ơi cho tui hỏi bệnh nhân Hạo Phong Luân đăng nẳm ở phòng mấy

da bác đơi chút đễ cháu kiểm tra máy tính - có bác à bệnh nhân đang nằm trong phòng hôn mê - lầu 4 phòng 015

Cảm ơn - bác ấy chạy lên bấm thang máy - nhưng vì đợi lâu quá , nên bác ấy cuống cuồng muốn PL nên bác ấy đã đi cầu thang bộ ( thật là tội ngiệp - đúng là nước chảy xui lòng mẹ thương cô vô bờ bến ( tác giả viết đến đây cũng muốn rơi nước mắt

--------------------------------------------------------------------------------

Tới lúc này mẹ cũa phong luân mới cỗ thễ khóc thành tiếng - bà ấy đã cố gắng kiềm chế nổi đau của mình - giờ thì dường như ko ai cỏ thể cản được dòng nứoc mắt tuôn trào cũa bác ấy -

Reng!!!!!! Alo

Mẹ PL : bố nó à - phong luân nó xấy ra chuyện rồi ông à ( vừa nói vừa khóc tức tưởi)

Nó bị gì thế má nó nói rỏ hơn xem

Mẹ PL : nó bị *****ng xe ông à ( bác áy càng khóc nhìu hơn )

Nó sao rồi - bà nói đi - nó sao rồi

Mẹ PL : nó ko sao đã qua thời kỳ nguy hiểm - nhưng nó vẩn còn hôn mê - bác sỉ nói ko biết khi nào có thễ tỉnh lại - 1 năm 5 năm 10 năm và có thể là người thực vật xuốt đơi' ko tỉnh lại - ông mau vào đây với tui đi - nó nằm ỡ bệnh viên Phúc ái - lầu 4 phòng 015

được tui vào liền - bà hãy bình tịnh - tui nghĩ nó xẽ khỏi thôi

chiều hôm sao tiễu trúc xuất viện - cô ra viện trong sự ngạc nhiên : ko thấi đón cô cã - dì chú cũng ko - ngay cã PL cô cũng ko thấy - cô rất buồn và hơi thất vọng về PL (nhưng cô ko biết chuyện gì đã xảy ra cho PL )

TT về nhà nhưng chẵng thấy ai - TT rất ngạc nhiên - ko hiểu chuyện gì

TT gọi điện thoại cho dì nguyệt - dì à dì đang ỡ đâu vậy

mẹ PL : con hã tiễu trúc (giọng nói được lấy lại bình thường )

tới lúc bác phải nói cho con biết rồi - con hãy lên bệnh viện Phúc Ái lầu 4 phòng 015

dì đợi con - thôi nhé bye con

tiếng cúp máy vừa dứt thì dường như TT càng ngạc nhiên - TT ko hiễu gì hết chuyện gì vậy - ko tự hỏi nữa TT lật đật đến BV tìm câu trã lời cho viêc bí ẩn này

khi tới bệnh viện tiểu trúc trong lòng của tiễu trúc cũng rất mơ hồ " tai sao dì lại kêu mình đến đây - chẳng lẻ có ai trong gia đình vào bệnh viện chứ - ngĩ vậy TT càng chạy hối hã hơn - làm cho cô va phải những người những người trong bệnh viện - Chạy gì mà như ma đuổi thế - xin lội anh à

phòng 015 đây rồi sau cánh cữa này sẽ là sao đây - TT cố rắng lấy lại bình tỉnh - trong khi đó thì đột nhiên cánh cựa mở ra - làm cô giật mình

TT hã con - còn vào đi chú đi mua ít đồ

TT gặp chú thì càng thấy sợ - ko lẽ là ......... anh ấy gặp chuyện TT bước vào

Cô ấy nhìn xuyên qua tấm kiếng phòng hôn me - cô thấy PL đang nằm bất tỉnh - vời nhìu máy móc kế bên anh - cô cảm thấy sợ - cô rất muốn khóc -ko hiễu sao nước mắt cô dường như đã cạn

Mẹ PL : tiễu trúc con đến rồi à ( con có muốn vào thăm nó ko )

TT : tình trạng anh ấy sao rồi bác ( gắng rượng lại đễ nói )

mẹ PL : nó đã qua thời kỳ nguy hiễm - bây giờ nó đang ỡ tình trang hôn mẹ - bác sĩ vẫn đang theo dõi - con có muốn vào thăm nó ko - con vào nói chuyện với nó biết đâu nó sẽ tỉnh lại -

TT : vâng thưa dì

TT bước vào phòng kính - cô tiến lại gần PL - TT lấy 2 tay mình nắm lấy bàn tay cũa PL giống như là trao cho PL sự hạnh phúc - sư hi vọng cũa cô - và sự chấp nhận tình cảm cũa PL dành cho cô

TT : em ko biết anh có nghe em nói hay ko - nhưng dù sao em cung phãi nói (mắt cô đã đỏ )

TT :Em rất muốn anh hãy tỉnh lại - em ko muốn anh như thế này đâu (từng giot lệ nhỏ đã chảy xuống tai cũa PL

TT :hãy ngồi dậy chọc giân em đi - anh từng nói là rất thích vẻ mặt giận dữ của em mà - em đang đợi đâu ( lúc này từng giọt nươc mắt lăn xuống tay PL càng lúc càng nhìu

TT : còn có 1 câu trã lòi có lẽ anh rất trông mông đó là " Em yêu anh " -- có lẽ lúc này ko biết em nói có muộn ko - tai sao lúc trong trường em lại ko chấp nhận - lúc đó em đã yêu trong cái không ngờ - nhưng ko hiễu sao em lại từ chối anh -

TT : anh dậy đi - anh dậy đi có được ko -- anh nằm ngủ hoài sẽ thành heo đấy

Mẹ PL bước vào : TT ơi chúng ta ra ngoài thôi bác sĩ kiễm tra kìa

TT : dạ - anh hảy mau tỉnh nhé - em sẽ đợi anh

Ngoài Sân Bệnh viên

2 dì cháu ta ngồi đây

TT : tôi ngiệp anh ấy quá dì à - con ko biết làm cách nào đễ có thế làm cho anh ấy tỉnh lại

Mẹ PL : bác sĩ nói người thân bênh cạnh bệnh nhân thường xuyên nói chuyện vói anh ta - đễ khích lệ ý chí sinh tôn - thì sẽ mau chóng tĩnh lai - bác nghỉ chỉ có con có thễ giúp PL được thôi

TT : sao dì nói vậy

Mẹ PL : con rãnh rỗi thì vào thăm nó - nói chuyện với nó - chuyện nhà dì giao cho con

con cố gắng cham sóc chú và em cua PL giùm dí nhé

TT : được dì - dì cứ yên tâm - con thấy dì mệt rồi đó - bác về đi con thay ca cho dì

Mẹ PL : vậy cũng đươc chừng nào con về gọi cho dì - dì lên thay cho con

TT : vâng thôi di về đi

Trang 2101 em đừng gọi chú nữa - nge mà thấy mình già quá đi à - kêu anh được rồi - hoặc gọi là tác giã nhé -

Tiếp đây Charapter 5 Ký Ức

mấy ngầy sau đó tiễu trúc cứ thay ca trông Pl cho dì - Chiều hôm đó những nhu mọi ngày - TT đến bệnh viên lo cho PL -- cô lau mặt cho PL - và còn massage cho PL - cô hát cho PL nge rồi nói chuyện cho PL nge - nói mọi thứ cho đến khi

Cô mệt mỏi và ngủ thiếp đi khi nào cũng ko hay

đang ngủ mơ màng thì cô nge 1 tiếng hét - Á ( nge gióng kễ chuyện ma quá vậy hehe)

CÔ giật mình và trông thấy 1 cảnh tượng hãi hùng ( rùn rơn quá ) PHONG LUÂN ĐÃ TỈNH DÂY - cô hết sức là bất ngờ - sao anh ấy lại tỉnh nhanh đến như vậy - cô rật mừng - bao đêm chờ đợi PL tỉnh lại - ngay lúc này ko ai có thễ hạnh phúc hơn cô

PL : Á Cô là ai - PL ngố ngác : Tại sao tui ỡ bệnh viện - cô là ai ba mẹ tui đâu

TT cũng ko biết cái gì đang xãy ra cô chấn tỉnh và nói : Em đây anh phong luân - tiễu trúc đây - anh ko nhận ra em à -

PL : tui ko biết cô - cô là ai thế - tại sao tui ở đây - tui bị gì vậy

Thấy Pl có vẽ kích đông TT nói nhỏ nhẹ - anh bình tỉnh tui sẽ gọi ba mẹ anh tới - cứ bình tỉnh

TT : alo dì à - anh phong luân tỉnh rồi dì à - dì mau vào đây đi

Mẹ PL : sau cơn mua tròi lại sáng - sau khi nge cái tin ấy - bác ấy lại khóc - ~ giọt nước mắt vui sướng - bác ấy ngưng khóc lấy lại bình tỉnh : vậy à - dì với chú vào liền

TT : anh nge ko tui đã gọi cho ba mẹ anh rồi - họ sắp tới rồi -TT chắc đã biết đầu anh ấy bị gì rồi có lẽ là mất 1 ít ký ức - ký ức đã bị lùi lại - nên anh ta ko còn nhân ra mình nữa . TT ra ngoài ngồi bêch xuống cái ghế nhựa - tai sao ông trời lại trớ trêu với mình thế này - có phải mình và anh ta ko có duyên phân với nhau ko -- nên mới có cảnh trớ trêu như vậy --

PL bấy giờ thấy cô gái này sao có vẻ lạ là - cô ta sao thế nhỉ - mình có quen cô ta sao -sao mình chẵng có ấn tượng gì cả -- ko biết mình và cô ta có quan hê thế nào - ôi nhức đầu quá - đau đầu quá -Âyyy daaa tui đau đầu quá - cô gì đó ơi

TT bất ngờ thấy thấy PL có vẽ đau đớn tay đang gọi TT - TT chạy vào hỏi PL

TT : anh làm sao thế đau chỗ nào

PL : tui bị đau đầu quá - cô gọi bác sĩ giúp tui -

TT : được anh cố gắng chịu nhé- tui đi gọi liền đây

PL : cám ơn cô

TT chay ra ngoài thì thấy chu và dì đang đi lên

TT : dì ơi anh PL bị đau đầu con đi gọi bác sĩ đến đây - dì và chú vào coi anh ấy đi

dì chú : ừh con đi nhanh đi

PL : Ba Mẹ tới rồi à - ba mẹ có thễ nói cho con biết chuyện gì đang xãy ra với con ko

chú dì : 2 nguòi lúc này hít hà khóc mắt thì đõ ửng -

Mẹ PL : con ko sao là tốt rồi - chuyên dài lắm - mẹ sẽ kễ cho con sau - me tỉnh dậy me và ba mừng quá - vùa dứt lời thì đã nge tiếng dõng dạc cũa TT - bác sĩ nhanh lên dùm - phòng này -

Mẹ Ba PL : bác sĩ ơi con tui bị gì vậy - nó nói là bị nhức đầu lắm

BS : 2 ngưòi bình tỉnh chúng tui sẽ đưa bệnh nhân đi chụp CT não - rồi sẽ kết quã 2 ông bà bình tỉnh -

y tá và Tiễu trúc diều phong luân lên xe lăn - Y tá đẩy anh ta đi chụp não

Trước phòng chụp CT não

TT : dì đừng khóc - anh phong luân sẽ ko sao đây -dì đừng ko - dì khóc làm con cũng muốn khóc luôn đấy - nín đi dì con chắc là ảnh sẽ ko sau đâu

bố PL : đúng rồi má nó à - ko sao đâu chĩ là chup hình thôi mà -dễ kiểm tra vậy mà

bà đừng khóc nữa - trong bênh viên khóc khó coi quá - thế là mẹ cũa PL nín hẳn - bác ấy cố chấn tỉnh tự tinh nói : chắc nó ko sao đâu phãi ko ông

ba PL : ùhm ko gì đâu chú lấy khăn lau nước măt cho dì

TT thì dưa vào vai của chú - dì cũng vưa vào vai cũa chú - 2 ngưòi đàn bà yếu đuối mệt mỏi trứoc nghich cảnh - TT rất mệt mỏi - cô ấy vừa mừng lại vừa lại vùa ko hiẽu tai sao anh ta lại ko nhớ được mình -

Y tá đẫy Pl về phòng -- trước khi về phòng anh ta nói với ba mẹ " con ko sao đâu "

BS mời người thân vào phòng - chú dì và cã TT củng vào

Mẹ PL : bác sĩ nó có sao ko bác sĩ

BS : àh ko sao đâu - bà cứ yên tam đễ tui nói cho mọi người rõ

BS : đây là những hình chụp 3 chiệu cũa não bệnh nhân - các hình cho thấy đầu bệnh nhân đã bị va đập khá mạnh - nên khi nhập viên bênh nhân có tình trang xuất huyết não - và có máu bầm trong nảo - Sau khi mổ xong bệnh nhân đã khỏi - nhưng

Mẹ PL : nhưng gì bác sĩ - bác sĩ noi rỏ hơn đi

BS : bà bình tỉnh - nhưng dư chấn cũa cuộc vá đạp khá mạnh - khiếng anh ta bị mất 1 khoãng ký ức - tui cũng ko rỏ là bao nhiu lâu - tui đoán thì khoảng 2 3 năm gì đó - nên những việc sau 2 3 năm tới bậy giờ - anh ta sẽ ko nhớ gì hết -

Mẹ PL : bác sĩ ơi vậy có cách gì cho nó phục hồi lai ký ức ko

Bs : bện nước ngoài cũng có 1 bs ngiên cúư về dư chấn này - ông ta đã thử ngiêm và thành công với cách lả chữa tri bằng phương pháp thôi miên hiên đại

Mẹ Pl : bác sĩ noi rõ thêm tui ko hiệũ cho lắm

BS : tức là đưa anh ta vào thế giới thôi miêng- bác sĩ thôi miêng sẽ có cách làm tiềm thức của anh ta phục hồi nguyên trạng

mẹ PL : thôi miêng trong bao lâu bác sĩ

BS : theo tài liệu tui đọc là : có ngưòi thôi miên 1 tuần là có thễ láy lại tiềm thức - có ngưòi 1 tháng -cũng có ngưòi thôi miên hoài cũng ko được -

BS : nhưng theo tui nghỉ - anh ta sẽ lấy lại tiềm thưc sớm thôi - nên mong ông bà hãy đưa anh ta đi thôi miên

Mẹ Pl :thôi miên ở đâu bác sĩ

BS : bác sỉ tiến sĩ nghiên cúư tâm lý Jonn Husina ờ Mỷ

dì và chú cã TT cũng HAAAAAAÃ ?????????????????????????????

mẹ PL : ở tận Mỷ cơ à Bác sỉ

BS : đúng - mai tui sẽ cho anh ta xuất viện - nên tui mong ông bà mau chóng đưa anh ta qua thuy sỉ điều trị - nếu cứ đễ anh ta như vậy thì dư chấn sẽ có thễ tăng dần 4 5 năm - 5 -- 10 năm -

chú và dì : vâng thưa bác sĩ chúng tui sẽ mau chóng đưa nó qua thuy sĩ chữa bênh (hixx nhà giàu mà ^_^)

Tại Sân bay Đài Loan

Ba PL nói với PL : con giữ dìn sức khoẻ nhé -

PL : dạ ba con sẽ ko sau đâu ba đừng lo

Ba PL : má nó cũng vậy nhớ giũ gìn sức khoẽ - nhớ viết thư về nhé

Mẹ PL : thôi mọi ngưòi về đi - chúng tui vào đây - TT con đền đây dì có lời này muốn nói với con

TT : da gì nói đi con nge à

Mẹ PL : những ngày dì đi - phiền con lo cho gia đình dùm bác -

TT : dạ được bác à - bác cứ yên tâm hãy giao cho con

PL : còn chuyên này nữa con hãy tới nói với nó vài lời đi

TT im lặng hồi lâu : được bác à - cảm ơn bác

TT đi lại gần PL và nói : anh..... anh.....

PL : cô muốn nói gì thì nói đi - ừ à trong miệng hoài vậy

TT : em muốn cho anh xem 1 vật

PL : cái gì vậy -

TT : anh còn nhớ viên đá này ko

PL : hình như có chút ấn tượng

TT : lúc anh đi anh đã cho em viên đá này và nói - Mình sẽ trở về

Nay em cũng đưa anh viên đá này - và nói với anh là - em sẽ đợi anh trở về - chở mãi mãi chờ đến khi naò anh về - anh hãy cầm đi - nhớ đừng làm mất nhé - đây là kỷ vật của 2 chúng ta - xong rồi em nói xong rồi

PL : nãy giờ cô nói gì - tui chẵng hiễu gì cả - thui tui ko lấy đâu PL đưa lại viên đá cho tiệu trúc

TT : anh hảy cầm đi - nó đâu phiền phức gì tới anh - đễ em bỏ vào balô cho anh

PL : lầm bầm - cô này sao mà phiền phứcthế - mặt thì ngốc - tướng lại lùn - ko biết cô ta và mình là quan hệ gì nữa - thật là bực

PL bực mình hối mẹ đi

Đi thôi mẹ ơi - tới giờ vào rồi

Mẹ Pl : thui mọi ngưòi về đi - thế là 2 ngưòi vào bên trong - phía sao là tráng vẫy tay tạm biêt của bố pl và em PL : còn tiễu trúc thì quỵ xuống - mặt cúi xuống đất

TT nói thầm trong lòng : anh ta nhất định sẽ trỡ về - mình tin là anh ta sẽ trỡ về -

Ba PL : con ko sao chứ TT - con có sao ko - ông ấy ngồi xuống bên cạnh TT tay luồn vỗ lưng động viên - con có sao ko - con đừng khóc mà

TT ôm ba cũa Pl vừa khóc vừa nói : con buồn lắm chú à - tim con như bị xé làm nhìu mảnh - con ko thể thiếu anh ấy - từng giờ từng phúc con cũng ko thể quên anh ấy - con rất nhớ anh ấy - con ko thễ thiếu anh ấy -

Ba PL ; chú biết chú biết - con đừng khóc nữa - xấu lắm - PL sẽ trỡ về mà - thôi chú cháu mình về nào - khóc ở sân bay khó coi qúa - đi thôi con -

TT như ko còn 1 chút sức sống nào nữa

Chap 6 : Hồi Sinh

những ngày ko có phong luân tiễu trúc trỡ nên người vô hồn - cô trở nên bi quan - cô suốt ngày nằm ở trong phòng = cũng ko đi học -có lẽ cô đã như 1 người đi lạc trong sa mạc - ko tìm được lối thoát

Cộc cộc : chi tiểu trúc ơi - em đói bụng quá - chi náư gì cho em ăn đi

TT đi ra mở cửa - với đôi mắt mơ màng như ngưòi mới ngủ dậy

Tiểu trúc :ờ chị biết rồi đễ chi nấu cơm trưa cho em ăn - em về phòng đi

TT lúc này đã phải cô gắng tỉnh táo - cô nấu cơm trưa 1 cách mau lẹ rồi lên phòng của em Phong luân gọi : cơm xong rồi đấy xuống ăn đi - goi 2 3 lần gì đấy rồi TT định đi xuống -

nhưng TT đã khựng lại : cô gọi thêm mấy lần nữa - vẩn ko thây có tiêng trã lời - lúc này TT hoảng hốt vô cùng - cô chay thật nhanh lấy đà rôìi dùng lưng minh tung cửa -

Cánh của tung ra TT bước vào thì thấy em cũa Pl đang này co ro trên sàn nhà - mặt xanh xao- tay thì đang ôm bụng -

TT : em có sao ko- em bị gì vậy - trả lời chị đi nào

em cũa PL : e m ...... e m đau quá

TT thấy vậy ko chần chờ nữa cô ảm tên nhóc chay ra ngoài đón taxi - đón mãi mà cũng ko thấy

TT lúc này đầu óc cô rất lo sợ - và cô đang có dấu hiệu cuống cuồng

Bỗng nhiên đàng xa có chiếc xe đua mui trần màu đỏ đẹp mắt - xe chay tới chổ TT thì dừng lai -

Thì ra là anh à - có anh mừng quá - TT ẳm em PL lên xe rồi nói - chở em vào bệnh viên lièn đi anh

Mạch đông : ừ nó bị làm sao vậy

TT : em ko biết nữa - nó nòi là nó đau dữ lắm - em nghỉ chắc đau dạ dày - anh chạy nhanh dùm em

Mach Đông : em yên tam ko tới 10 phút là tới rồi - anh là tay đua xe có hạng mà - ngôi chắc nhé

Mach đông gia tăng tốc độ - anh lái nhanh đến nổi làm cho TT khó chịu

TT : anh mach đông anh đóng mui lại đi - em khó chịu quá

MD : ừ được - em muốn ói hay sao vậy

TT : ko em hơi mệt thôi

Bệnh viên

Tiễu trúc em đễ anh bế nó vào - anh thấy măt em xanh lắm đó - đễ anh

TT : cám ơn anh nhanh thôi anh

Ngoài phòng bệnh của em PL

TT : cũng may là có anh - chứ lát nữa ko đón được taxi chắc em điên mất

MD : có gì đâu - chuyên là anh đinh ghé nhà em - xem em có gì ko - mà mấy ngày hôm nay ko thấy em ở CLB

TT : àh mấy ngày hôm nay - gia đình xảy ra nhìu truyên lắm - nên em mới

MD : àh thì ra là vậy - anh thấy em mệt rồi - Đây cái vai này của anh - em cứ đánh 1 giấc - khi nào nó tỉnh lai - anh sẽ gọi em

TT : hết sức ngạc nhiên về Mach đông - cô tự nhủ : mach đông quả là 1 ngưòi đàn ông tốt - là 1 điểm tựa tin thần rất tốt - nhưng mình ko thể tiến tới gì đó với anh ta được - trong lòng mình chỉ có PL mà thôi

MD : dụa vào đi rất êm đó

TT nhè nhẹ dưa đầu vào vai của MD : rất ấm áp - và rất thoãi mái - TT như được uống 1 ngụm nước mát giữa cái sa mạc khô cằn đầy gió lốc - cô từ từ ngủ thiếp đi lúc nào ko hay nữa - mấy ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi - đêm nào cô cũng ko ngủ đủ giấc cả

Tiểu trúc thức dậy sau 1 giấc ngủ dài - cô đã lấy lại tinh thần - cô ko còn cảm thấy mệt mỏi nữa - bây giờ cô đã có đầy đủ suc manh đễ đương đầu với mọi thử thách nghiệt ngã

Cô thấy Mach đông vẩn còn ngủ - cô cảm thấy cảm kích anh ta - anh ta quả là 1 người đàn ông rất có trách nhiệm và tốt bụng - cô lấy áo khoát mình - đắp lên cho anh ta

Rồi cô đưa mắt qua em của PL - nó vẩn còn ngủ - ngủ rất ngon đây - cô cô lại nhớ tới ngưòi mà cô yêu nhất- dó chính là phong luân - ngày nào cô cũng đến nhà thờ cầu nguyện cho PL mau chóng khoẻ lại - " ko biét giờ này anh ta thế nào rồi - mình rất nhớ anh ta

Lúc này thì mạch đông thức dậy

MD : em dậy rồi à - sao ngủ trên vai anh có êm ko

TT : hì cảm ơn anh nhìu lắm - em ngủ rất ngon - em thấy anh mệt đó thôi anh về nhà đi-kẻo lại bệnh

MD : anh là đàn ông con trai mà em sợ gì - anh chỉ muốn lo lắng cho em thôi - em có muốn ăn gì ko - anh mua cho em

TT : anh nhac em cung thay đói - mua cho em 1 phần cơm gà - và ít rau

MD : được đễ anh đi mua - à em uống gì nữa ko

TT : cho em 1 ly cà fe

MD : anh nhớ em ko biết uống cafê mà

TT : em muốn tỉnh táo thôi - và cái gi củng phải thử chứ anh

MD : hì vậy được

Sáng hôm sau tai phòng bệnh

MD : tiểu trúc bác sỉ tới kìa em - lúc này tiểu trúc đang ngủ

TT : hả PS tới rồi à - Bác sỉ ơi nó bị gì vậy bác sĩ - tình trạng nó thế nào

BS : cô đừng lo nó chỉ bị đau bao tử thôi - ko gì đáng ngại

TT : da cám ơn bác sỉ

tiểu trúc nói với em của PL

chị xin lổi em - trong thời gian dì đi vắng - chị ko lo chu đáo - cho em để em xẩy ra cớ sự này đây - ko nấu ăn đúng giờ đúng bữa cho em ( tiểu trúc vừa nòi vừa khóc) chị xin lổi em

Mạch đông thấy vậy liền chạy tới vổ về TT - em đừng như vậy mà - chuyên này em củng đâu muốn - thôi đừng tự trách mình nữa

em của PL : chị tiễu trúc - chị đừng khóc nữa - em đả khỏi rồi - nhưng em phải bắt đền chị đó

TT : em muốn gì chị củng chịu - em nói đi

em của PL : chi làm ơn đi học nấu ăn đi -

TT : sao vậy

emPL : chị nấu dở lắm - càng ngày em càng ko chịu nổi - chi đi học 1 khoá nấu ăn đi - TT : chị nấu ăn tệ lắm sao -

MD : thôi vậy đi - để tốt cho cà 2 - trưa nào anh củng sẻ ghé nhà nấu cơm cho em ăn nhé - anh nấu rất ngon em chịu ko

EmPL : thế à - vậy là quá tốt rồi - em cảm on anh nhìu lắm - anh tên gì vậy

MD : anh là mạch đông - từ này em muốn ăn gì anh sẻ nấu cho em - ăn tê luởi luôn hihihi - em tên gì nè

EmPL : em tên là Phong hiếu à

TT: như vậy có phiền gì đến anh ko - thôi khỏi đi anh - anh bận lắm để em nấu củng được mà -

MD : cứ yên tâm anh sẽ xắp xếp công việc ổn thoả mà

TT : vậy thì phiền anh quá rồi

MD : ko sao Phong hiếu vui là được - em củng đỡ phải nấu nướng chi cho mệt - em cứ học ở trường thật tốt là được - em đùng bỏ hoc nữa- và em củng phãi lên CLB nhìu hơn nhé

TT : OK hihihi ( lúc này mới thấy TT cưòi - hàu như khi PL gặp tai nạn tới giờ chưa khi nào TT cưòi như hôm nay - dường như cô ấy đã Hồi SInh

Thế là chiều hôm đó Phong hiêu xuất viện

PH : Ba Ba ơi con về rồi đây

Ba PL : ùh con khẻo chưa - ba nhớ con trai yêu của ba quá

PH : con khoẻ nhu voi rồi ba ko thấy sao hihihi

BA : vậy à - con voi này nặng quá nhỉ - đễ bế cái nào - chà voi to nặng quá - bế ko nổi luôn hihihi

Ba PL :TT con mệt rồi - chú cám ơn còn nhiu lắm -

TT : ko gì chú à - ờ chú lát nữa có ngưòi tên là mạch đông - là bạn của con - chú cứ cho anh ta vào - để anh ta nấu ăn cho nhà mình - anh ta rất thích PH

PH : đúng đó ba - anh ấy tốt bụng lắm - lai vui vẻ - anh ấy náu ăn rất ngon

BaPL : vậy à - vậy thì tốt quá nhỉ

PH : đúng đó chứ chị TT nấu con ăn ko vô

BaPL : con ko được nói vậy với chị

PH : con xin lổi - em xin lỗi chị

TT : thôi con lên phòng đây -

1 lát sao Cộc !!! Cộc

TT đang lò mò thức dậy : ai đó đợi chút tới liền đây

TT : hã - anh tới hồi nào vậy

MD mang vào phòng TT 1 cái mâm cơm : anh tới lâu rồi - em biết mấy giờ trưa

TT ngó đồng hồ - hả 2 giờ rồi à

MD : anh có mang lên cơm cho em nè - em ăn cho nóng

TT : wow thịnh soạn dử vậy -

MD : em ăn thử xem

TT : ờ - em thử món canh trước - canh gì đây anh

MD : canh Hãi sâm nấu chân gà - rất tốt cho cơ thể suy nhược

TT : ồh wow xem ra anh đúng là ngưòi có tay ngề nhỉ - em thử cái đã

TT : sụt sụt TT suy nghỉ hồi lâu

MD sốt ruột : sao thế em -

TT : ngon vậy cơ à -anh nấu còn ngon hơn dì nữa - thật là ko ngờ nhỉ

MD : em làm anh hết hồn - ngon lắm à

TT : ôi món bó xôi xào thit này củng ngon nữa - đúng là chân nhân bất lộ tưóng nhỉ hihih

MD : thôi em ăn đi anh về đây - mọi ngưòi an cả rồi - lát chiều em muốn ăn - chỉ việc hâm lại canh thôi

TT : anh về à - để em tiễn anh

MD : thôi em ăn đi kẻo nguội ko ngon - anh tự về được mà - ăn ngon miệng nhé - ớ quên trong tủ lanh - anh có làm món tráng miêng cho em đó - kem khoai môn

TT : hixx anh muốn em thành bà mập à- ăn vậy chắc thành bà mâp mất

MD nói giởn - em cứ ăn thoài mái đi - thành bà mập anh nuôi em hìhì

TT : anh chọc em hả - dám chọc em hà - anh mà ko đi - là em cho anh chết

MD : thôi vậy anh chuồn nhé- bye see you again hìhì

TT :anh mạch đông thật tốt - mặt nào cũng tốt - còn biết chọc giởn cho người khác cưòi nữa - thât là 1 nguòi đàn ông lý tường - ko như ai kia - lúc nào gặp anh ta - anh ta đều chọc tức mình - vậy mà ko hiẻu sao - mình lại yêui anh ta nữa -

TT : cơm ngon thật - lâu lắm mới ăn được 1 bữa cơm ngon và đủ chất như vầy

tại Câu lạc bộ Love Pet

anh mạch đông lúc nãy - anh đi đâu mà lâu quá vậy - có rất nhìu nhiêm vụ cần anh giúp đở kìa - ( Ngọc tiên nói )

MD ; ờ thì giờ anh về rồi đây - đâu đưa tài liệu cho anh

NT : đây thưa anh - hic hic

MD : em ngửi gì thế

NT : em nge có ccái mùi dầu mở nấu nướng - hình như nó phát ra trên ngưòi anh đó

anh thành thật khai báo đi

MD : chuyên gì anh đâu cần phải nói với em - xuốt làm việc đi

Ngọc tiên đi xuống lòng hơi bực mình - hứ ù đúng mình cần gì phải quan tâm anh ta kia chứ

But Only love can say - try agian walk away - tiếng chuộng ĐTDĐ của MD vang lên

MD nói " alo - à tiểu trúc à - có gì ko em -à anh để quên cái đồng hồ ở nhà em à - hì anh lú lẩn quá - tại anh nấu nướng đó - cho nên phải cởi hết ra - để tiện lợi mà - thôi được rồi - lát chiều anh ghé nhà em lấy - ừh bye em

ngoc tiên nảy giờ đã nghe hết cậu chuiyên - cô ta đang sôi máu vì cơn tức - cô ta ngỉ mach đông đang quen với tiểu trúc - cô ta lên bàn làm việc của Mach đông

NT : giọng gắt gao : anh đang quen với tiểu trúc à - có phải ko

MD : em làm gì la um xùm vậy - anh quen với cô ta khi nào - em nói bậy bạ gì vậy

NT : anh còn gạt em nữa à - em đã nge hết rồi - anh đừng chối cải nữa

MD : em nói đủ chưa - xuống làm việc đi -

NT : anh đã thừa nhận rồi hã -

MD : anh thừa nhận khi nào - anh nói lung tung gì vậy - anh kêu em xuống dưới làm việc đi -

NT : anh thật sự tráo trở - con nhỏ tiẻu trúc chết tiệc - mới vào CLB có mấy tuần -đã có thể dụ dổ được anh rồi - em thất vọng quá

MD :Em nói đủ chưa - em nói anh sao cũng được - nhưng em ko được súc phạm đến tiểu trúc - anh mà ngưòi nói câu anh thất vọng về em quá - trước kia em đâu có như vậy

NT : vậy là rỏ rồi anh đã yêu tiểu trúc có đúng ko

MD nóng nảy ko còn bình tỉnh nữa : PHÃI ANH ĐÃ YÊU CÔ ẤY THÌ SAO NÀO - LIÊN QUAN GÌ ĐẾN EM - MÀ EM CHẤP VẤN ANH NÃY GIỜ HÃ

NT : em đoán ko sai - anh đã yêu tiểu trúc - em đoán ko sai - NT bứoc lại gần MD

Tại sao vậy - tại sao anh lai yêu nó - mà ko yêu em - anh có biết tại sao em tham gia CLB này ko- ko phải vì em yeu thúcưng đâu mà là gì EM YÊU ANH - EM ĐÃ YÊU ANH LÂU RỒI - TÌNH CẢM CHÚNG TAN NGÀY CÀNG GẦN GỦI - THẾ MÀ TỰ NHIÊN TỪ NGÀY CÓ CON NHỎ TIỂU TRÚC ĐÓ VÀO - THÌ ANH ĐÃ HOÀN TOÀN KHÁC - NHƯNG MÀ EM KO HIỂU - TAI SAO ANH LẠI YÊU CÔ TA - CÔ TA CÓ GÌ HƠN EM

MD : em nói đúng - cô ta ko đẹp bằng em - ko thông minh bằng em - cũng có thể nói ko giàu có bằng em

NT :THẾ THÌ TẠI SAO ANH LẠI CHỌN CÔ TA - TẠI SAO CHỨ ANH NÓI ĐI

MD : bời vì cô ta có 1 cái mà nhữngcái tốt của em cũng ko bằng - ĐÓ CHÍNH LÀ TÍNH TÌNH

NT: TÍNH TÌNH ANH NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY

MD : đễ anh nói cho em rõ : tuy tiểu trúc ko đẹp bằng em - ko thông ming bằng em - nhưng cô ấy có khí chất - tính tình thì : hoà đồng - vui vẻ - thân thiên - rất tôt với mọi ngưòi - cô ấy rất kiên trì - ko bao giờ bỏ cuộc trứoc những thử thách nghiệt ngã - tóm lại là cô ấy có khí chất - cái này thì em ko có - gọp lại ~ cái tốt của em cũng ko bằng - em đã hiểu chưa

NT: KHÍ CHẤT LÀ CÁI GÌ - NHẢM NHÍ - EM KO TIN ANH NÓI ĐÂU - KHÍ CHẤT NHẢM NHÍ GÌ CHỨ

NT : Ngoc tiên đẩy ghế mạch đông vào tường - mặt cô áp sát mặt MD

NT : em rất yêu anh - anh có thể đến với em ko - môi NT từ từ tiến lai gần MD

em rất yêu anh - em rất yêu anh môi sắp kề môi thì

MD xoay mặt đi và nói - anh xin lổi - anh ko yêu em - em hãy tự xem xét lại mình đi - anh nói 1 lần nữa với em - anh ko yêu em - em nge rõ chứ ( mạch đông nói có vẻ cự tuỵệt ) MD bỏ đi

NT ngồi xụp gối xuống - tại sao chứ - tại sao em ko bằng con nhỏ đó - tại sao anh ko yêu em - NT hét lớn " TẠI SAO ANH KO YÊU EM - TẠI SAOOOOOO - EM NHẤT ĐINH SẼ LÀM CHO ANH YÊU EM - ANH HẪY CHÓNG MẰT XEM - TIỄU TRÚC MÀY PHÃI TRẢ GIÁ - TAO SẼ KO ĐỂ MÀY YÊN ĐÂU !!!!!!

Ngọc tiên ngồi dây và gọi điện thoại cho ai ????

NT : alo anh hã

??? : anh đây em có chuyên cần nhờ anh giúp à

NT : sao anh biết hay vậy

??? : anh hiểu cô em nuôi của anh quá rồi

NT : anh giúp em 1 chuyên - em cần bắt 1 người

??? : em cứ nói - anh sẽ giúp -bắt ai nào

NT : cô ta tên là tiểu trúc - lát em sẽ send hình qua điện thoại cho anh

??? : ừ chuyện nhỏ ấy mà - bắt 1 ngưòi quá dể em à -

NT : cảm ơn anh nhìu lắm -

NT cưòi lớn lúc đó trong clup pet chẳng có ai : Ha Ha Ha Ha Bắt đầu cuộc chơi - TT tao sẽ sớp gặp lại mày thôi - Đón đọc chap 7 - Ngã Rẽ Tình Yêu

Lúc này tiểu trúc đang trên đường về nhà - và cũng là lúc mach đông ghé nhà TT lấy lại đồng hồ - Mạch đông trên đường tới nhà đã gặp TT : anh vui sướng tấp vào lề đường -TT đang đi bộ về nhà - Thì bất ngờ mach đông hoảng hốt khi thấy 1 chiếc xe cá mập đen 8 cửa sang trọng lao lên trứoc anh và có 3 thanh niên nhào ra bắt TT : 3 tên bịt miệng TT lôi vào xe - lúc này thì mạch đông phải rựơt theo xe cũa bọn chúng thôi - anh rất lo sợ và hồi hộp - tốc độ xe đang cho thấy là 80Km/h -vèo vèo -

tên vô danh ???? ngồi trong xe nói

Thắng mày thấy chiếc xe đằng sau đang bám sát tui mình chứ -

thắng : em thấy em cắt đuôi nó nhe

???? : ko cứ đễ nó theo - đừng cắt đuôi nó - thằng này chắn sống rồi

Thắng lái xe : dạ đại ca

2 chiếc xe bám sát nhau qua nhìu con đường nhìu ngã tư - Mạch đông cứ bám sau xe cũa bọn bắt cóc

Chiếc xe chui vào 1 cái hãng công ngiệp bỏ quan - lúc này mạch đông rất bối rối ko biết có nên vào ko - lưởng lự hồi lâu anh cũng vào trong cái hãng tối tối mở mở

Đột nhiên đền bật sáng lên - cánh cữa chính của hãng đã bị đóng lai - trước mắt Mạch đông là 1 cái hãng to lớn - xung quang có khá nhìu tên du côn - và ngồi chính giũa là 1 đàn ông mặc bộ vét trắng - đeo cặp kính đen - đang ngồi chéo chân trên cái ghế gổ nội thất sang trọng - có 6 ngưòi đứng sau lưng mặc vét đen - mặt rất hung tợn - Tên ngồi giữa nói khẻ : anh em mời tên đó ra đây nào

MD lớn tiếng : ko cần - tui ko sợ mấy ngưòi đâu - mạch đông bứoc tới chổ tên cầm đầu nói võng vac : thã cô ấy ra - nếu ko tui sẽ báo cảnh sát - Đài loan là 1 đất nước pháp tri - ko để bọn bây lọng hành đâu :

tên cầm đầu : hahahahaah - nói chuyên nge có vẻ hảo hán nhỉ - hahaha cưòi hách

MD : thả cô ấy ra - bao nhiu tiền tôi sẽ chuộc lại cô ấy - Tiểu trúc đâu

Tên cầm đầu : mày là gì cũa nó - mà sao quan tâm nó vậy - dám bỏ ra tiền chuộc nó à - bạn trai nó à

MD : ko tui chỉ chẳng qua là quan tâm bạn bè : ông nói đi nhiu tiền

TCĐầu : hahah mày thật là có nghĩa khí - giống tao năm xưa quá - đươc 5 triệu (tiền đài loan - 1 số tiền rất lớn ) mày có ko

MD : hã 5 triệu - trong 1 lúc tui đâu có nhìu tiền như vậy

TCĐầu : ko có à - vậy cút đi trong khi tao chưa đổi ý - mày là 1 thằng có nghĩa khí - chính điểm này mà tao tha cho mày - mở cữa ra - Dạ đai ca

MD : ko tui ko đi - chừng nào cúư được tiễu trúc - tui mới đi -

TCD : mày thật lắm chuyện - rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt à -

MD qùy gối trước mặt tên cầm đầu van xin : tui xin ông mà - hãy thã cô ấy ra - tui làm trâu làm ngựa cho ông - ông muốn gì tui cũng làm

TCD : mày nói thật chứ - tao nói gì mày cũng làm à - lúc này thì có 1 chiếc xe khác chạy vào

Ko ai khác đó chính là ngọc tiên - cô ây hết sức bất ngờ khi gặp MD

NT bước ra đi tới chỗ MD nói : sao anh lại ở đây - rồi xoay qua nói với TCĐầu : sao anh lại bắt anh ấy - anh chỉ kêu anh bắt con nhỏ tiễu trúc thôi mà

MD bàng hoàng khi nge nhửng lời của ngọc tiên nói - anh đứng dây và nói

Tôi thật ko ngờ lòng dạ đàn bà lại đôc ác như vậy - tại sao cô lại đối xữ với tiểu trúc như vậy

Tên cầm đầu nóng dận nói : ê thằng kia sao mày có thể chửi em gái nuôi của tao hã - hắn cho MD 1 quã đấm - anh té lăn xuống đất - miệng chải máu

Tên thân cận cũa tên trùm móc súng ra ch**** vào MD nói : đại ca thằng này láo quá dám chủi tiễu thư đễ em cho nó 1 phát -

NT thấy vậy liền nói - ko được giết hắn - rồi nói với tên cầm đầu : anh hai em rất yêu hắn- anh đừng giết hắn có được ko -

Tên cầm đầu : được - cất súng đi - thằng kia mày lại đây

MD lồm chồm ngồi vậy rồi lê lết tới chổ tên cầm đầu

TCD : tui bây đâu mang 2 cái ghế ra cho tiễu thư và anh chàng nay ngồi coi

nhìu ngưòi nói - Da đại ca

TCD : mày ngồi xuống đi - tao có chuyện muốn nói với mày

TCD : ngưòi đâu mang con nhỏ đó ra -

MD : cô ấy sao rồi

TCD : đang ngủ rất ngon - cứ yên tâm ngồi xuống đi

TCD :tao có 1 điều kiện trao đỗi

MD : sao ong nói rỡ hơn đi

TCD : là mày phãi lập tức cưói em tao làm vợ - và sau đó tao sẽ thã con nhõ đó ra

mày đồng ý chứ - NT cưòi mản nguyện

MD : ko đời nào - tui ko yêu cô ta - thì lấy nhau sau có hanh phúc

TCD : lấy xong rồi từ từ vun đắp - mày chỉ trã lời là Yes or No thôi

chứ mày ko được nêu điều kiện với tao - hiểu chứ

MD : vậy thành thật xin lỗi - dù ông có giết tui đi nữa - thì câư trả lời của tui vẫn vậy không - tui chỉ muốn đám cưới với ngưòi tui yêu thôi --

++++++ Ngã Rẽ Tình Yêu ++++++

TCD : được vậy tao cho mày 2 con đường đễ mày lựa chọn

MD : thứ nhất là gì

TCĐầu : đó chính là cấm mày ko được có quan hệ gì với con nhỏ kia

MD : vậy còn thứ 2 -

TCD : đơn giản thôi là mày lập tức biến khỏi đây

lúc này tiễu trúc mơ màng tỉnh dậy - và cô nge được ~ lời của MD nói với tên cầm đầu

MD : tui ko chon con đường cấm tuyệt quan hê với tiễu trúc - bởi vì tôi yêu cô ấy - tui đã yêu cô ấy -

NT : anh mới quen cô ta được 1 tuần mà anh đã yêu cô ta rồi à - tại sao

MD : vì cô ấy là 1 ngưòi con gái tốt -Mẩu nguời bạn gái mà tui tìm - cho dù chỉ là mấy giờ mấy phút - thì tui cũng đã yêu cô ấy - nên tui ko thể chọn con đường thứ 1

TCD : vậy ngưoi lập tức biến đi - cô gái đó ta muốn làm gì thì làm

MD : ko - tôi sẽ ko chọn con đương đó- thà chết còn hơn chọn con đường đó - khi đã yêu 1 ngưòi - là phải quan tâm luôn luôn che chở và đối xữ tốt với ngưòi đó - đàn ông là chổ dựa tinh thần của phụ nữ - tui sẽ ko thễ bỏ rơi cô ấy - Giờ thì tui sẽ đưa cô ấy đi - mặc cho ông bắn giết -

TCD : thằng này thiệt là cứng đầu - sức chịu đựng cũa tao có hạn - mày đừng nghỉ tao ko dám giết mày -

TCD : 2 tui bây bỏ con nhỏ đó ra - cho thằng đó dẩn đi xem - tao xem coi gan nó tao bằng trời -Dạ đại ca

TCD : ngữa tay ra và nói - đưa súng đây - da đây đại ca -

Hắn cầm 1 cây súng luc dài màu trắng bạc - nòng súng khá to - sức sát thượng rất cao - GIờ tao đềm từ 1 đến 5 mày mà ko lái xe thoát ra được thì đợi anh kẹo đồng đi

MD bế tiểu trúc lên xe - tiễu trúc giã bộ chưa tỉnh - vì cô ko biết làm gì trong hoàn cảnh này - Anh đễ TT ở ghế sao

3 tên cầm đầu đã đếm đến 3 - 4 .................................... mach động đề máy lúc này xem mạch đong đang đối diện với tên cầm đầu - TCD lên đạn Roóc - chuẩn bi bắn xuyên qua lớp kiếng xe hơi - thì bất ngở ngọc tiên chup lấy súng và nói -

NT : Cứ để hắn đi - em ko còn muốn đến với hắn nữa - xin anh đừng bắn hắn -Lúc này mạnh đông như ngố ra trứoc hành động cũa NT : TT thấy mach đông chưa chay xe đi liền hét lớn - CÒN KO ĐI MAU - ANH MUỐN CHẾT À - lúc này thì mạch đông mới sửng ngưòi anh lái xe chay ra ngoài - anh xoay đầu lại - thấy ngọc tiên nhìn anh khóc - lúc đó mạch đông cảm thấy thưong ngoc tiên 1 chút - về sự tha thứ và khoang dung cũa ngoc tiên - chiếc xe từ từ khuất bóng

TCD :giựt tay lấy súng rồi bắn len nóc nhà - Bằn Bằn Bằn - thật xấu hổ - ta làm đại ca băng Thiên Ưng đã lâu vậy mà chưa phi vụ nào lại thất bại như phi vụ này - ta cũng chưa tha cho ai cã - nay lại tái phạm -

NT : em xin lổi anh - anh đừng tự trách mình nữa - em nhận lổi

TCD : đây cũng là lúc anh hai cũa em Rữa tay gác kiếm - Thoái ẫn giang hồ - đám đàn em la ó "Sao được đai ca- đại ca là số 1 - ko có đại ca bang hội THiên Ưng sẽ ra sao -Đại ca đừng bõ chúng em

TCD : Im lặng nào - bang hội chúng ta sẽ có ngưòi kế vi thay thế

" ai thế đại ca - xin đai ca đừng gác kiếm - chúng em quyết đi theo đai ca thôi "

TCD xoay và nhìu NT trìu mến rồi nói :Đó chính là EM - ANh quyết đinh trao lại ngôi vị này cho em - NT đang bối rối thì TCD nói tiếp - Mọi ngưòi thấy sao - từ này tiểu thư sẽ thay ta tiếp nhân bang hội THIÊN ƯNG

la ó đầy trời " Hay lắm - tiểu thư muôn năm - Bang thiện ưng sẽ xưng bá Đài loan - hura tiễu thư muôn năm "

NT : em ko dám nhân đâu - em còn non nớt chưa có kinh nghiệm gì - cả công ty cũa anh nựa hixx - sao em làm xuể

TCD : anh tin là em sẽ quen thôi - non nót thì học tập kinh ngiệm cũa mấy chú bác đàn anh - Thắng - Phát -Quân-Triệu -Dũng - Hùng - ta ko nói với tứ cách là chủ tịnh là đại ca - mà là bạn của mấy người - từ rày với sau nhớ giúp đỡ em gái ta - biết chưa

vâng thưa đai ca - TCD : lại còn gọi đai ca - từ này tôn trong thì goi 1 tiếng anh tuấn là đựoc rồi - mấy ngưòi chuẩn bị cho ta nghi tức rữa tay liền - vâng anh tuấn

NT : anh à - em ko làm được đâu - anh chọn người khác đi

TCD : ko ngoài em ra anh ko chọn được ai thích hợp cã - đây cũng là lúc anh muốn em làm viêc quên đi cái thằng ngu ngốc kia - thởi gian và công việc sẽ giúp em quên nó

ko ý kiến nữa nhé - em mà con từ chối thì anh sẽ giết thắng ngốc đó

NT : thôi được em đành đồng ý vậy

Thế là bang chủ đại ca tuấn rữa tay gác kiếm thoái ẩn giang hồ - trong sự náo nhiệt cũa tân bang chủ cũa bang hội Thiên Ưng -và còn là chủ tịch mới cũa tập đoàn Đại Phong (mua bán bất động sản )

Thế là ngọc tiên đã thay thế đại ca Tuấn - Đại ca tuấn kết thúc ngi lễ rữa tay liền tiến hành nghi lễ tân ban chủ - hắn ta giơ lên cao 1 thanh đoản kiếm vàng có khắc hình chim ưng trên thanh đoản kiếm - tượng trưng cho sức manh và ngôi vị - khi đại ca tuấn vùa giơ đoản kiếm lên thì - tất cả thuộc ha đều cuối lạy 3 cái

Tuấn nói : nay ta xin giao thanh đoản kiếm chấn bang này cho đời thứ 3 kế tục bang hội - hắn kêu NT tới - NT quỵ 1 chân xuống 2 tay dơ lên đón nhận -

Tuấn nói: kể từ giờ phúc này Ngọc tiên em gái nuôi cũa ta sẽ là TÂN BANG CHỦ MỚI

NT cầm lấy thanh đoàn kiếm dơ thẳng lên - biểu hiện sự quýêt chí cũa cô -

tất cả thuộc hạ la ó đầy trời - HURA HURA TÂN BANG CHỦ MỚI MUÔN NĂM - BANG THIÊN ƯNG UY TRẤN ĐÀI LOAN - TÂN BAN CHỦ MỚI MUÔN NĂM

đai ca tuấn bắt tay với ngọc tiên và nói : từ này bang thiên ưng cũng như công ty của ta đều trông cậy vào em đó - được anh yên tâm - em sẽ làm tốt

Nói về mạch đông lúc này anh đang chở TT về nhà

TT lúc này mới giả bộ lò mò tỉnh dậy :

TT :ơơ ư ư anh mạch đông sao em ỡ trong xe anh vậy

MD : anh đã cúư em thoát khỏi bọn bắt cóc - em còn mệt ko - em có đói ko có cần anh mua gì cho em ko

TT : anh cẩn thân - lo quan tâm TT quá mức nên anh chàng MD quên việc lái xe - khiến xe xém va vào thành đường -

TT: em ko sao - anh đang chở em về nhà à- cũng mai có anh chứ nếu ko- ko biết em ra sao nữa

MD : ờ em nằm thêm đi sắp tới nhà rồi

trong long tiểu trúc rất là bối rối - cô cảm nhân được tình cảm của MD dành chô cô -cô biết mạch đông là 1 ngưòi đàn ông tốt - mục tiêu cũa cac cô gái - nhưng làm sao cô có thễ đến với MD được - trong khi cô và PL vẩn chưa rõ ràng - tâm trang cô rất bối rối - Mạch đông rất lo lắng cho mình - anh ấy đối với mình là tình cảm chân thật - vẻ mặt lo sợ của anh ấy - làm mình thấy thưong anh ấy quá - thật tội ngiệp

MD nói : tới nhà rồi tiểu trúc ơi - anh ta xuống xe chay nhanh qua bên hông mở cữa cho TT -TT nghỉ thầm "" anh ta càng đối xử tốt với mình làm mình càng thên ngại ngùng - Bây giờ thì mình chưa yêu anh ta - nhưng ko biết sau này thì ra sao - còn PL nữa - anh ấy ko biết sao rồi - thôi tốt nhất ko nghỉ nghợi nhìu nữa"" -

MD : em vào nhà đi - có gì thì gọi cho anh nhé - thôi bye em - anh về đây

TT cưòi nhẹ nhàng lại với MD và nói : cám ơn anh vì tất cã-- rồi cô bứoc vào nhà

chỉ 1 nụ cưòi bình thường ko hiễu sao đã khiếng tim MD đập nhanh hồi - anh bước vào xe chay 1 đoan rồi vừa cưòi vừa nói : Cô ấy cũng xinh đó chứ

Trưa hôm sau tại clup love pet : Mạch đông đang ngồi trong phòng làm việc thì thấy 1 băng nhóm 10 mấy ngưòi mạc áo đen - đẫy mạnh cữa phòng ra : Mach đông hết hồn

MD : các người muốn làm gì vậy - 1 tiêng nói đằng sau tui áo đen - tui áo đen vạt ra 2 bên : Anh đừng sợ anh Mạch đông - ko có gì đâu - em có chuyện muốn nói với anh

Có gì nói ở đây cũng được mà

NT : anh đi đây với em 1 lát - em chỉ muốn vài câu với anh thôi -

MD : thôi được -

Trước cổng trường là 2 chiếc xe màu đen 7 cửa sang trọng

NT : mởi anh lên xe - chúng ta nói chuyên trên xe cũng được

NT mọi người ra hết xe sau đi - dạ đại ca

MD bất giờ trứoc tiếng gọi cũa bọn áo đen - gọi NT là đại ca - MD nghỉ thầm : chẵng lẻ cô ta đã thay cái ông cầm đầu kia rồi

tên lái xe hỏi : Đai ca muốn đi đâu

NT : đi dạo vài vòng đi

NT : anh sợ hã

MD ú a ú ớ : Đ Â U C Ó

NT : sự sợ hãi đã lộ ra trên khuôn mặt của anh - anh đừng sợ em ko làm gì anh đâu -

MD : mà em nói có chuyện muốn nói với anh ma

NT : ừ từ lúc anh cự tuyệt em trong sự tuyệt vọng cũa erm - em rất đau khổ nhưng em hiểu ra tình yêu là ko miễng cưỡng - nếu kết hôn đi chăng nữa thì con tim anh đâu hướng về em - anh nói đúng - anh chỉ cưói ngưòi con gái anh yêu thôi - sau 1 ngày đau lòng em đã có thễ thoát khỏi chướng ngại tâm hồn của mình - em biết anh đối với em chỉ là 1 ngưòi bạn bình thường và 1 đồng ngiệp

Thôi em ko nói dài dòng nữa : em xin lổi anh vì tất cả chuyện em đã gây ra cho anh

MD nge những lời chân thành cũa NT : làm anh cảm thây có cái nhìn khác về NT : anh ấy hơi xúc động trước những lời nói trung thực như vậy

MD :chuyện đã qua rồi - anh cũng phải là ngưòi hẹp hòi gì - anh nghĩ chúng ta vẩn là bạn - có thễ sao này sẽ là bạn tốt cũng ko chừng

NT : mong được như anh nói - nge những lời nói cũa anh em đã nhẹ cà ngưòi và sảng khoái hơn rồi

NT : nè sau này anh cần em giúp gì - anh cứ nói - giờ em là đại ca cũa bang hội THiên Ưng và còn la chủ tịch mới của tập đoàn Đại Phong nữa - nên anh cần giúp gì nhớ nói cho em nhé

MD : anh chắc ko cần em giúp gì đâu -

NT : hì hì : sao giờ có muốn đi ăn chút gì với em ko

MD : em trã tiền à

NT : chuyện nhỏ ấy mà - bao anh 1 bữa no căng luôn hì hì

MD : được ăn cho em sạch túi luôn

NT : Mã tới nhà hàng Red Stone - Dạ đại ca

MD : bác tài xế lại từ từ thôi - chạy nhanh quá chóng cả mặt

NT : chay chậm lại đi - Vâng đại ca

Nhà Hàng Red Stone

THưa quý ông và quý bà muốn dùng gì??

NT : cho tui 1 phần Steak ( bít tết ) medium - anh ăn gì

MD : cho tui 1 phần y như cô ấy

NT : anh mạch đông thấy ở đây thế nào

MD : còn phãi nói rất sang trọng -

NT : hì hì em hỏi là đẹp ko mà -hì hì

MD : àh trang trí đẹp rất hài hoà - tao cảm giác thư thái - giảm stress rất hiệu quả

NT : cũng biết nhìn quá nhỉ -

NT : anh mạch đông nè - lát em sẽ tới nhà tiểu trúc

MD hốt hoảng lo lắng : em tới đó làm gì

NT : hihih nhìn anh ko nhịn cưòi được - ko có gì đâu làm gì mà anh lo lắng và sợ sệt dữ vậy hahaah - sợ em làm gì cô ta à

NT : em chỉ muốn tới xin lổi tiểu trúc thôi

MD : àh thì ra là vậy - làm anh hết hồn

NT : hehehe anh đã yêu tiểu trúc thật rồi - sao ko mau chủ động đi

MD : đợi thời gian thích hợp đã - bây giờ thì chưa

NT : àh vây à - chúc anh mau sớm thành công nhé

Đây thức ăn cũa 2 vi có rồi đây - chúc quý khách ngon miệng

Mấy hôm sau đó lúc 11 giờ tại nhà tiểu trúc

Reng!!!!!! 11 giờ khuya !!!!!!!! Reng!!!! vẩn chưa ai ra mở cữa - Reng !!!!!!

tiểu trúc đột nhiên thức tỉnh với tiếng chuông reng lần thứ 3 - cô lật đật chạy xuống cầu thang - và mở cữa - cô sẽ thót cả tim khi nhận ra Phong luân đã về - Cô hạnh phúc trong mổi nhịp đập con tìm - hanh phúc dâng trào khiến cô ko kiềm nén đươc - cô đã lao tới ôm chặt PL : anh đã về rồi à - anh có biết em đợi anh lâu lăm rồi sao - em rát nhớ anh - anh về thì tốt quá rồi - bất ngờ cô bị đẫy ra

PL : cô bị khung hả nói linh tinh lang bang gì thế - điên thiệt mà

NT : dì à - anh ta sao thế - anh ta vẩn chưa khỏi à

Mẹ PL : lát nữa dì sẽ nói với con - bố nó ơi - tui về rồi ne

ba của PL và em Pl chay ra - aa anh hai đã về - em nhớ anh hai quá

PL : tụi ngiệp chưa- anh cũng rất nhớ nhóc siêu quậy này hì hì

Ba PL : bà nó Tiễu trúc sao vậy - chuyên dài lắm lát tui sẽ kể với ông

TT như chết đứng giữa rừng xâu - hanh phúc cũa cô tình yêu của cô - mới đây đã tiêu tan - cô như bị ai đó lấy mất nữa trái tim - nữa linh hồn - cô đang lâm vào cảnh tuyệt vong - tình yêu cũa mình phãi tan chảy như vậy sao - cô lao tới chổ PL

TT : anh ko nhân ra em sao - TT lay 2 cánh tay PL : anh ko nhân ra em sao - anh trã lời em đí chứ - lúc này núi băng đã chảy nước - nước mắt cũa TT tuôn trào ko nguôi

TT : anh trã lời em đi chứ - anh ko nhân ra em à -Tại sao chứ - tại sao chứ - anh có biết em rất cần anh ko - tai sạo vậy - tai sao anh lại ko khỏi bệnh - TT quỵ xuống chân ghế PL đang ngồi : Ông trời ơi - xin đừng đối xữ với con như vậy - tại sao - tại sao lại như vậy

PL nói : cô làm gì mà khóc chay như con nít vậy - tui làm lổi gì mà cô khóc vậy -tui đây biết cô là ai - cứ hỏi tại sao tại sao hoài - cô bị điên thật rồi

PL gọi mẹ PL : mẹ ơi xuống đây con có chuyên muốn hỏi -

Mẹ Pl : chuyên gì vậy

PL : cô gái này là ai mà cứ hỏi con nhớ cô ta ko vậy -- mệt ghê vậy à

mẹ PL : àh đây là tiểu trúc con gái cũa chú Tài đó con - cô ấy lên đây học đại học

PL : àh nhớ rồi - cô nàng ngốc đây mà - lớn vậy mà con khóc cứ như con nít - me xem cô ta có sao ko kìa - con lên lầu nghỉ đây

mẹ PL : con có sao ko - trã lời dì đi

TT nói thì thào mệt mỏi : con ko sao - thế là anh ấy vẩn ko khỏi bệnh - anh ấy ko nhớ gì hết - con ko trách anh ấy - chỉ trách số phân trớ trêu lại đến với con -

PL đi lên lầu - từng bâc thang - tới bâc thứ 5 - anh xoay đầu nhìn tiểu trúc - mắt anh đỏ lên - anh lại bứoc tiếp - tới bâc thứ 10 - " ton ton " 2 giọt nước mắt lăn tròn trên má PL : anh ấy đã khóc - tai sao anh ấy khóc nhỉ - phải chăng ấy ấy đã nhớ lại

Chap 8 : CHọn Lựa

PL vào phòng nhãy lên giưòng nằm- anh ngó mắt lên bầu trời qua khung cửa sổ

Anh xin lổi em tiểu trúc - anh ko muốn làm em đau khổ -em như thế này làm anh càng đau gấp bội em có biết ko - nhìn em khóc mà lòng anh chua xót - anh rất yêu em nhưng định mệnh lại trớ trêu với mối tình cũa chúng ta - anh đành lặng lẽ phớt lờ với em - anh đã rất đau khổ khi gặp em với bộ mặt ngố ko biết em - anh rất đau khổ - mổi lần gặp em tình yêu cũa anh lai dâng trào - anh cứ cố gắng nén nó xuống -

Cộc Cộc

PL nuốt sự đau khổ của mình vào lòng - annh đứng dậy mở cữa -

PL : kiếm tôi có gì ko cô ngốc ( anh cố gắng diển ta mình ko quen TT )

TT : em phải đi rồi - em muốn nói câu tạm biệt với anh - dù em ko bĩêt anh đã khỏi hay chưa khỏi bệnh - em đi đây - ba em mới trúng mùa - gủi lên cho em tiền - nên gìơ em ko phiền anh và mọi ngưòi nữa - tạm biệt anh - em đi đây - anh có gì muốn nói với em ko -

PL : có đó - đi đường bảo trọng nhe - giử gìn sức khoẻ

NT : anh cũng vậy hãy giủ gìn sức khoẻ em đi đây

Tiểu trúc cô gắng ko khóc trưóc mặt PL - co chạy thật nhanh - đẽ ko muốn mình phải khóc trước mặt anh ấy nữa

mắt cũa phong luân như muốn níu kéo ttrúc lại - anh đã cố gắng kìm nén mình - lúc nãy khi tiễu trúc nói - em đi đây thì lúc đó Pl rất muốn ôm chặt TT và nói hết sự thật - nhưng anh ko làm được - anh ko thể vựot qua bức tường trong lòng mình -

PL ngồi quỵ xuống - đôi chân anh đã mêt mỏi với những chông gai trắc trở trớ trêu đã đến với anh

anh cố gắng nuốt nứoc mắt vào trong - nhưng ko được - như 1 con sông lớn bị vở đập - anh đã khóc - ~ giọt nuớc mắt cuối cùng - cho mối tình vưong vấn trớ trêu này

TT xuông làu nói tiếgn tạm biệt với chú và dì -

trong thời gian qua con rất cảm ơn chú và di - đã cho con nương nhờ ở đây -nhất là dì - dì rất tốt với con rất quan tam con và yêu thương con - con cũng rất yêu chú dì - nhưng giờ con ko thể làm phiền chú dì nữa - thôi con đi đây xe đợi trước cũa rồi

Mẹ PL : con ra ngoài ở có quen ko - ko quen thì con hãy về đây - lúc nào gia đình này cũng chào đón con - con có gì nhớ gọi cho chú dì nhé

TT : dạ con cám ơn gì (TT đang cố gắng đóng băng nứoc mắt của mình )

chị tiểu trúc oi - chị đi thật sao - chi đi rồi em buồn lắm - ko co ai chơi điện tữ với em

TT : em khờ quá chị cũng ở gần nhà mình mà - lâu lâu chị sẻ về thăm em - giờ anh của em về rồi - anh ấy sẽ chơi game với em mà - đừng khóc nữa xấu lắm

Thôi con đi đây chào cả nhà - TT bứoc lên xe -: Con đi đây chú dì à - TT dơ tay bye bye

Chiếc xe đề máy - rồi nó lăng bánh - tiểu trúc bây giờ cứ ngước nhìn ngôi nhà mãi : cô chủ yếu là nhìn cánh cũa sổ phòng PL : cứ nhìn mãi - ko thấy PL - rồi lứot qua luớt qua ko còn thấy nữa

Lúc này thì nước mắt bị đóng băng bắt đầu tan chãy như suối nước - TT khóc rất nhìu và cô nghỉ trong lòng : Em sẽ ko bao giờ quên anh - vì hình bóng anh đã hằn sâu trong tim em - ko biết tới khi nào mới có thể quên anh đi - em rất muốn trút bỏ hình bóng anh trong em- nên em chọn con đường ra đi - đễ em bớt đau khổ khi mỗi ngày cư gặp anh lại càng đau khổ thêm - em biết rằng con đường em chọn có sai lầm ko - nhưng xa anh em nghỉ nó là liều thuốc giúp em đỡ đau hơn

Đột nhiên TT thốt lên : chết rồi - bác tài xế ơi cho xe quay lại căn nhà hồi nảy đi

Tiểu trức giường như để quên cái gì đó nên cô quay lại lấy

Reng!!!!!!!!!!!! Reng!!!!!!!!!! tiếng chuông liên hổi

lúc này Pl vẩn còn ngồi úp mặt xuống đất - anh nge tiếng chuông reo - nhưng ko thấy ai ra mở cửa -nên anh cố gắng ngồi dậy bứoc xuống lầu mở cửa - khi vừa xuông lầu anh nge được tiếng nói của tiểu trúc - dì ơi mở cửa cho con dì ơi

anh đứng sau cánh cữa cố gắng chấn tỉnh và lấy tai lau nhửng giọt nước mắt còn động trên mi - rồi PL mở cửa - Cô chưa đi à - sao còn quay lại đây làm gì -

TT : tôi để quên đồ lấy xong tui sẽ đi ngay

PL : cô vào lấy đi

TT : món đồ nó ở chổ anh

PL : kì lạ vậy - tui có lấy thứ gì của cô đâu

TT : đó là viên đá có hoa văn -lúc ở sân bay tui đã đua cho anh

PL : trời cô quay trở lại chỉ vì cuc đá thôi à

TT : uh anh hãy trả lại cho tôi

PL : tui quăng nó rồi - chỉ là viên đá bình thường thôi

TT nóng giân khi nge lời nói của PL . TT túm cổ áo PL vừa nói vừa khóc

TT :tại sao anh lại nở lòng nào vứt nó chứ - anh tàn nhẩn lắm - TT đánh vào ngực PL - anh tàn nhẩn lắm - cuc đá đó rất quan trọng đối với tôi - đó là tính vật mà anh đã cho em - nó đối với em rất quan trong - tại sao anh lai vứt nó chứ - trã lời đi

PL : tui nhớ đó là viên đá mà tui đã lụm ở thôn của em - và lúc chia ly tui đã tặng nó cho cô và anh nói anh sẽ trỡ về đúng ko-

(mọi ngưòi coi chap 1 sẽ rõ về viên đá )

TT gật đồng - đúng vậy - đó là món quà mà anh đã cho em -

PL : cô ngốc thật - bây giờ lớn rồi còn giử viên đá nữa làm gì - sao cô trẽ con thế

TT : anh mới ngốc đó - vì đó là kỷ niêm là hồi ức và là món quà đầu tiên em được nhân - từ nhỏ đến giờ em chưa được ai cho hay tặng 1 món quà nào cả -

anh đúng là ngưòi ko có trái tim - anh hãy trã cục đá lại cho tui - trã cho tui

PL : tui vứt rồi - có cần tui lụm cục khác đền cho cô ko

Tiểu trúc hét lớn làm bác tài xế cũng hết hồn

TUI KO MUỐN NÓI CHUYÊN VỚI ANH NỮA - VÀ SAU NÀY KO MUỐN GẶP LẠI ANH

TT lên đóng cũa xe lại cái RẦM - TT nói : chạy nhanh đi bác tài xế

TÌNH YÊU LÀ CÁI GÌ MÀ LÀM CHO CON NGƯÒI TA ĐAU KHỔ NHƯ VẬY

Thật vậy phong luân phãi cô gắng nói những lời nói giả bô lạnh lùng kiêu căng như vậy -anh cũng ko sung sướng gì - anh cảm nhân được - sự mất mát đau khổ của TT - viên đá đối với cô ấy rất quan trọng - nhưng ko hiễu sao lúc này PL lại ko khóc - có lẽ lé anh ấy đã qua đau khổ - nứoc mắt củng đã khô cạn - anh lặng lẻ bước vào nhà -

Có lẽ duyên cũa TT và Phong luân đã ko còn chăng ------> đón đọc tập sau nhé

Chap 9 : Lật Ngữa Ván Cờ

PL giờ chở nên buồn rầu xuốt ngày . anh chẳng làm gì chẵng đi học chẳng ăn uống gì - anh ta trở nên bi quan với cuột sống - nhửng ngày này mẹ cũa PL quá đau khổ và lo lắng cho con mình - nên bà ấy quyết định nói rỏ sự thật cho Pl biết - bà ấy đến phòng phong luân mà nói - PL đang nằm đắp chăn kính bít trên giường

con à - mẹ có chuyện muốn nói với con đây - những ngày qua con luôn như vậy - chẳng làm gì cả ở trong phong xuốt - mẹ biết con đau khổ lắm - mẹ cũng đã vằn vặt mình lam' rồi - nên hôm nay mẹ muốn nói rỏ sự thật này với con -

chuyên mẹ nói với con - tiểu trúc là em gái họ của con - đó la do mẹ bịa đặt ra chứ 2 đứa ko có quan hệ quýêt thống gì hết

PL choáng váng ngưòi quăng tấm chân đứng bật vậy nói lớn tiếng

MẸ À - TẠI SAO MẸ LẠI LÀM VẬY - MẸ CON BIẾT GÌ CHUYÊN ĐÓ MÀ CON ĐAU KHỔ LẮM KO - TAI SAO MẸ LẠI LÀM VẬY

MẸ NHÂN MẸ CÓ HƠI ÍCH KỶ 1 CHÚT -NÊN MẸ MONG CON THA THỨ CHO MẸ

PL : TẠI SAO VẬY MẸ - TẠI SAO MẸ CHỈ NGHỈ CHO RIÊNG MẸ -KO NGHỈ TỚI CẢM NHẬN CỦA CON -TRỜI À - CON KO GIÂN MẸ CŨNG KO OÁN TRÁCH ME- CON CHỈ GIẬN BẢN THÂN CON - TẠI SAO LẠI TIN MẸ CHỨ - TỪ NHỎ TỚI GIỜ MẸ CHƯA BAO GIỜ GẠT CON CÃ - CON CHỈ TRÁCH CON ĐÃ QUÁ TIN MẸ - NÊN GIỜ CON PHẢI CHỊU ĐỰNG SỰ ĐAU KHỔ VÀ VẰN VẶT NHƯ VẬY ĐÂY = THÔI CON KO NÓI VỚI MẸ NỮA - CON PHẢI ĐI TÌM CÔ ẤY

MẸ PL : CON ĐỨNG LẠI ĐÃ - 2 NGÀY NỮA LÀ TỚI SINH NHẬT MẸ - LÚC ĐÓ TIỂU TRÚC SẼ VỀ CON À - CON KO BIẾT NÓ Ở ĐÂU MÀ KIẾM

PL : VẬY GIỜ MẸ RA NGOÀI ĐI - CON MUỐN ĐƯỢC YÊN TỈNH -

MẸ pl : được mẹ ra ngoài - con nhớ ăn cơm đó nhé - kẻo nguội

PL như điên đảo choáng váng trước những lời mẹ anh ta nói ra -

Lúc này hãy nói về tiểu trúc - cô ấy đang ở đâu nhỉ

Tiểu trúc mướn 1 ngồi nhà khá gọn và sạch sẻ - cô đang muốn quên Pl và bắt đầu cuộc sống mới ở căn nhà mới - cô ấy đang ăn sandwich ( chắc là gì ko biết nấu nướng rồi - ăn sandwich cho mau lẹ vào bụng )

Reng!!! tiếng chuông nhà tiểu trúc -

tiểu trúc mở cửa với sự ngạc nhiên- khi cô nhìn thấy MĐông

sáng sớm anh kiếm em có việc gì ko

MD : cưòi hì hì : nhà anh gần đây mà - nên anh muốn chở em đi học vậy mà

TT : ũa vậy là - hhihi hèn chi anh giới thiệu căn nhà này cho em - anh có ý đồ gì đây

MD : em chọc anh à - anh ko dể chúng kế em đâu - thôi lên xe đi quý cô nương

TT : vậy sao này anh là tài xế taxi của em à

MD : rất sản lòng phuc vự quý cô xinh đẹp

TT : anh thiệt là dẻo miệng - em mà xinh đẹp hì hì

MD : bộ trước giờ ko ai khen em đẹp hết sao

TT : hixx chưa từng

MD : vậy họ đúng là có mắt như mù - em đẹp thế này - anh thấy hoa hậu hoàn vũ cũng ko bằng em đó hhihihhihi

TT : khâm phục anh luôn - lo lái xe đi kìa - cứ đưa em lên mây hoài

MD : anh nói thật mà - trong mắt anh em là nguời đẹp nhất và hoàn mỹ nhất trong các cô gái anh gặp

TT : anh đừng nói nữa mà - em ngượng quá rồi nè

TT thầm ngỉ ngó sang của kiếng xe hơi - cố ý ko muốn nói chuyện

chẳng lẻ anh ấy thích mình thật rồi sao - minh mới vừa trãi qua 1 cơn bão tố -nên giờ mình dám đón nhận cơn gió mới - anh ấy là 1 nguời đàn ông tốt - nhưng mình ko thể -

Reng!!!!! Reng!!!!!!!!!

TT : alo dì đó à

DN : dì đây dì gọi cho con để nhắc cho con ngày mốt sinh nhật dì đó -nên dì muốn hỏi con - con ghé nhà dì dự sinh nhật đựoc ko

TT : àh TT sang suy nghỉ ầm ừ

DN : con ko tới gì buồn lắm

TT nge vậy đành đồng ý bye dì à

TT suy nghỉ hồi lâu -- anh mạch đông anh có thể giúp em 1 chuyên ko

MD : anh lúc nào củng sẳngsàn em nói xem

TT : anh co thể giả làm bạn trai của em 1 tiếng ko

MD : là sinh nhật ngày mốt cũa dì em à - tại sao phải giả chứ

TT : bởi vì em biết anh Phong luan đả khỏi bệnh - nhưng anh ấy cứ giả bộ - giường như anh ấy phớt lờ tỉnh cảm của em dành cho anh ấy - em ko biết linh cảm của mình có đúng ko- em muôn làm vậy đẻ chứng tỏ cho anh ấy - ko có anh ấy em vẩn sống tốt - và chứng tỏ cho dì nguyệt nữa - em ko muốn dì lo - anh bằng lòng giúp em chứ

MD : anh bằng lòng 2 tay luôn (-_-) hihihi

PL lúc này anh ko còn đủ nhẫn nại - đễ chờ tới ngày sinh nhật của mẹ mình nữa - anh quyết đinh vào trường tìm TT đễ nói rỏ sự thật đã ấp ũ trong anh - nó làm anh đau khổ

PL chạy vào khoa cũa TT - thì anh đã bắt gập TT ngay - anh mừng đền chảy cả mồ hôi

anh thở hổn hển anh nói - tiểu trúc cô ra đây 1 tí - cả khoa nhốn nháo ồn ào " ai vậy cà - sao đẹp trai thế nhỉ = có 1 số ngưòi la lên - anh ấy là Phong Luân hoa khôi của trường đó -- chúng mình ra xin ảnh chử ký đi

anh ơi anh ơi - cho bọn em xin chữ ký à - pl nói ký ở đâu

ký lên áo em nè anh - anh đẹp trai thật - bọn em ngưởng mộ anh lắm -

lúc này thì tiểu trúc vẩn ngồi im - ko để mắt PL -

PL tức quá - TT cô có ra đây ko thì bảo - PL tháy ko có dấu hiệu gì - anh lập tức đi vào kéo tay tiểu trúc dắt đi -TT nói lớn : anh làm gì vậy bỏ tay tui ra -

Bà cô khoa đó thấy học sinh mình chống cự nên ra giúp đở

Cậu làm gì thế bỏ tay học sinh tui ra - PL nói tui chỉ muốn nói chuyên một chút với cô thôi - ko làm gì cô ây đâu - bà cô đớ miệng - ờ ờ

TT : anh bỏ tay tôi ra - anh đúng là đồ khốn kiếp

PL dắt TT đi 1 mach rất xa - anh dắt tiễu trúc đến cái chổ - mà anh đã hôn tiễu trúc

đi ngang qua phòng clup bet - nhưng xui là mach đông ko thấy hì hì

TT : tại sao anh lai dắt tui đến chổ này - luc này pl vẩn còn năm 1 tay của TT

TT : anh buôn tay tôi ra -- PL : anh ko buông anh phải nói xong chuyên mà anh đã gạt em - và nói rỏ cho em biết về sự thật đến với anh -rồi anh buôn tay -

Từ khi anh về thì anh đã nhớ lai mói thứ rồi - anh nhân ra em - nhưng anh ko thể nói tiếng yêu em - anh già vờ ko nhân ra em 1 cách lạnh lùng- anh rất đau khổ mọi khi nhìn thấy em và nói những câu trái lòng của anh - em biết tai sao mà anh phải làm vậy ko - TT : tôi ko biết - tui chỉ biết anh là 1 con ngưòi vô tâm -

PL : em đừng mắng anh vội - tội ngiệp anh - bởi vì lúc em ở bệnh viên - mẹ anh thấy thái độ quan tâm yêu thương quá mức cũa anh và em - nên mẹ anh đã nỗi lòng ko tốt ích kỷ - mẹ anh nói với anh rằng - em là em họ cũa anh - mẹ em nói ba anh và ba em là anh em TT : nói ko thể nào - sao lại như vậy được

PL : đúng mẹ anh đã gạt anh - cũng tại anh đã quá tin mẹ - anh đã tự trách anh trong nhìu lắm - anh đã nói hết - lòng anh đối với em vẩn như vậy - ko bao giờ thay đổi - PL buôn tay TT ra - và nói : giờ thì eem có thể đi rồi - anh nói ra đễ lòng mình nhẹ nhỏm hơn - bớt đau khổ hơn

TT cố gắng ép lòng mình mà nói : bây giờ em đang chuẩn bị 1 cuộc sống mới - em đã cố quên anh - và em đã làm được - em đã ko còn yêu anh nữa - nên mong sau này anh đừng làm phièn em nữa - em ko muốn gặp lại anh đâu =

TT quay ngưòi bước đi - TT cố gắng ko khóc - nhưng cứ mổi bước đi - trái tim cô lại đau nhói - nước mắt cũng từ từ tuôn chảy - PL hét lớn - TAI SẠO CHỨ - TAI SAO EM LẠI KO YÊU ANH NỮA - ANH KO TIN - ANH KO TIN - nge nhửng lời Pl nói tiểu trúc càng đau - nổi đau xé ko ai có thể cảm nhân được - cô đã khóc nhìu hơn - TT cô gắng chạy -để Pl ko phát hiện ra cô khóc - những bước chạy nặng nề như là tiểu trúc đang lết trên sàn nhà - Tiểu trúc chạy vào phòng clup bet gần đó ngồi vào bàn của mình mà khóc - cô ko nức nở -làm những ngưòi đồng ngiệp xung quang cô - ngay cả ngọc tiên - nguồi mà rất gét TT cũng đả nhảy vào an ủi TT -

NT : tiểu trúc ai làm cậu khóc vậy - hảy nói đi tớ sẽ xử hắn cho

TT nóng nảy buột miêng - Phong Luân - mình gét anh ta lắm - TT đập bàn cái rầm rồi rồi chay ra ngoài phòng clup pet - ( hixx tại sao lại như thế nhỉ - tại sao tiểu trúc ko đón nhận Pl - đón đọc chap 10 Đích cuồi cùng Trong Tình Yêu)

Chap 10 Đích Đến Cuối Cùng

qua ngày hôm sau là tới ngày sinh nhật dì nguyệt

sinh nhật đươc tổ chức ở trứoc sân nhà của dì nguyệt -

DN : bố nó trang trí sinh nhật cho tui thật là đẹp -

bà thích là được rồi - bà vào nhà nghỉ đi tui đón khách cho - ừ

rất nhìu vị khách đã vào : ngưòi là bạn ngưòi là đồng ngiệp cũ của dì nguyêt

Mời mọi ngưòi vào - mời mọi nguời vào -

ba PL : sao chưa thấy TT nhỉ - khách đến đủ cả rồi -

lúc này dì nguyệt bứoc ra trong bô áo đầm mày xanh nhạt dó đính ngọc rất dễ thương

chào moi ngưòi - những vị khách tấm tắc khen ngợi - hôm nay chị xin qua đi - mọi ngưồi quá khen

DN : ông nó tiểu trúc chưa đến à - sau lâu thế nhỉ

Ba pL : chắc sắp đến thôi mà -

DN : thật tội ngiệp con nó - xuốt ngày như ngưòi mất hồn - nó ngồi ở đó khi nào vậy

Ba Pl : từ chiều rồi - nó ủ rủ quá đi à -

DN : chắc nó đợi TT đến -

Ba PL : aaah bà ơi tiểu trúc nó đến rồi kìa

TT : dì tại vì ket xe quá nên con đến trể

PL : nge tiếng tiểu trúc liến ngước lên nhìn tiẻu trúc - hôm nay tiểu trúc thật đẹp trong cái váy màu hòng có bông hoa trắng - pl định đứng dậy đi tới tiểu trúc thì bất ngờ thấy đằng xau tiểu trúc là mạch đông -ngưòi mà PL rất gét - nên anh ngồi bật xuống -

TT : chúc dì năm nào củng 40 xinh đẹp ko già nhé - và sức khoẻ dồi dào - đây là mon quà nho nhỏ con tặng dì = mong dì ko chê hihi

DN : ko đâu - cong tặng là quý rồi - 2 con vào ngồi đi

TT ngó xung quanh 1vòng thì thấy PL - TT thấy vậy liền nắm tay MD - và nói

Chúng ta vào thôi anh - TT đi tới bàn đối diện với bàn pL đang ngồi

PL nhìn tiểu trúc chầm chầm con mắt như muốn né lữa

TT nói với mạch đông - anh muốn ăn gì em lấy cho -

MD đóng kich : ăn gì cũng đuợc em à- nói có vẻ rất ngọt ngào tình cảm

PL lúc này ko chịu đựng nổi anh ta đi tới chổ TT - anh nói trứoc mặt TT

thì ra là vậy - anh đã biết cậu trả lời cho mình - em nói em ko yêu anh - anh ko tin giờ thì anh đã hiểu - em đã yêu ngừoi khác - đó chính là thằng mạch đông khốn khiếp này

MD đứng dây nói với PL : mày nói gì thế -

PL : tao nói vậy đó thì sao - ko liên quan đến mày thằng phản bội

MD : nge tới 2 chử phản bội thì anh ta điên lên anh giọng 1 phát vào mặt PL

PL :lúc này cũng như 1 con chó điên - PL nhào tới cho mạch đông 1 cú đá lăn bò càng - 2 ngưòi đánh nhau nảy lữa - TT liên tụt cản ngăn - thôi đi 2 anh làm gì vậy - sao đánh nhau - mọi ngưồi xung quanh thấy vậy nên can ngăn 2 ngưòi ra - dì nguyệt cũng chay lại

DN : con làm gì thế PL sao 2 con lại đánh nhau

TT đi tới PL và tán 1 cái vào mặt PL : PL hoảng hốt khi chính ngưòi mình yêu lại làm như vậy với mình -

TT nói : anh tỉnh lại chưa - anh đien qúa đủ rồi đó - tôi nhác lại 1 lần nữa với anh - tui ko yêu anh nữa - phải tui đã yêu mạch đông - như vây đó anh vừa lòng chưa - anh đùng làm gì phiền tới chúng tui nữa -

PL : đẩy mấy nguồi đang cản mình lại và nói với TT

PL : em nói mây câu này thì em nhớ đó - giờ anh cũng nói - anh đã cạn tình với em rồi - anh ko yêu em nữa và cũng ko phiền tới em nữa - chúc em hạnh phúc -

trách ra tránh ra PL bỏ ra ngoài - anh lấy xe chạy đi - anh như muốn lấy tốc độ nhanh để quên đi sư đau khổ - đang chay bất ngờ anh bị 1 chiếc xe khác chận đầu - những ngưòi trong xe lau ra bắt PL - PL chông trã kich liệt - nhưng vì đông quá có tới 6 thằng

anh đã bị chúng nó đánh bất tỉnh

Lúc này Tiểu trúc đang khóc rất nhìu - mạch đông vổ về mãi -

TT nói : thế là xong anh ấy và em coi như đã chia tay rồi - hixxx huhuhuhu hiccc

em ko biết em chọn con đường xa lìa anh ấy có đúng ko - em đau lòng quá - anh ấy đã nói nhửng lời rất dứt khoát - Em vẩn còn rất yêu anh ấy nhưng em ko hiểu tại sao em lại nói như thế -

DN : nói dì ngỉ con à - con đã chọn con đường xai lôí rồi - dì nghỉ con nên hãy chọn con đường đúng theo hướng trái tim của mình - dì chỉ muốn khuyên con thôi -

TT : di đừng khóc - PL nó rất là tội ngiệp xuốt mày này hôm nay- nó như ngưòi mất hồn -ko còn sức sống nữa - nó nói hết sụ thật với con chưa

TT : anh ấy đã nói rồi - nhưng lúc đó con ko hiểu mình đã 1 lúc sai lầm hay ko - con nói con ko yêu anh ấy nữa - con muốn rời xa anh ấy

MD xen vào : bác gái nói đúng đó em hảy chọn lưa con đường mà trái tim em mách bảo

nge xong tiểu trúc lập tức chấn tỉnh cô ấy chạy đi tìm PL - MD chay lại ngăn TT

MD : giờ em biết PL ỏ đâu mà em tìm

TT : em phải nhát định tìm được anh ta -- bất ngờ điện thoại TT reng!!!!

TT : alo ai vậy

NT : mình đây mình đã giúp cậu xữ lý tên Phong luân rồi

TT : hã tại sao cậu làm vậy

NT : cậu nói mà - hôm bữa trong clup pet đó

TT : trời ơi - lúc đó 1 lúc nóng giân thôi - tai sao cậu lại như vây

TT : cậu thả anh áy ra đi

NT : ko đựoc - cậu đến đây đi rồi thương lượng sao

TT : ở đâu - Hãng xe trung thiên à - mình tới tiền

TT : anh mạch đông ơi ngoc tiên đã bắt PL rồi - anh mau chở em đến hãng xe Trung Thiên đi

MD :trời lai giở tính củ rồi - hết nói cô này luôn - được đi thôi

Hãng xe trung thiên

TT hoãng hót khi nhìn thất PL bị treo trên cao bằng cái ròng rọc

NT : cậu làm gì vậy - cậu điên rồi à - thả anh ấy ra đi

PL nói : tui ko cần cô quan tâm đi - tui sông chết là chuyên của tui - cô đi đi

NT : giờ thì tiểu trúc cậu phải trả lồi thành thật - nếu ko thì tớ sẽ cho tên này tan sát

TT : câu hỏi gì - thã anh ấy ra trước đi - câu sao vậy ngoc tiên

NT : chỉ hỏi 1 câu thôi - Câu có yêu anh chàng này ko

TT :sao cậu lại hỏi vậy -

NT : cậu phải trả lời thành thật - nếu cậu nói ko yêu- thì tớ sẽ tha cho anh ấy - nếu cậu nói yêu thì tớ sẽ cho anh ta về trời trả lời đi

TT : Mình trả lời theo con tim của tim của mình mách bảo - mình rất yêu anh ấy

PL như chết ngất - PL ko ngở tiểu trúc lại nói vậy

NT : cậu nói thật chứ

TT : mình nói thật giờ mình ko tự dấu lòng mình nữa- mình rất yêu anh ấy nên xin cậu hãy thã anh ấy ra đi

NT : cưòi lớn sảng khoái - nhiệm vụ của mình đã xong - anh em thả anh ta xuống

TT ngở ngàng cậu nói vậy là sao - đây là kế của mình và anh mach đông ngỉ ra - để muốn cậu nói sự thật

MD : đúng vậy đó - anh muốn em tự gạt mình nữa - anh biết em rất yêu PL - nhưng em cú cố tình né trách - nên anh mới nhờ NT nghỉ ra chuyên này

Pl đi lại gấn tiểu trúc và nói : những lời noi của em là sự thật chứ - tại sao em lại phải dối lòng mình chứ - anh biết em vẩn con yêu anh mà -

ANh cũng vậy - anh cũng vẩn con rất là yêu em -

NT nói anh em về hết đi - anh mach đông chúng ta đi thôi - ko phiền họ tâm tình hì hì

anh mạch đông nè : giờ thì anh đã có cái nhìn khác vè em chưa

MD cưòi : hì hì có 1 chút rồi đó

NT : vậy anh có thẻ cho em đeo đuổi anh ko

MD : chuyên đó thi tuỳ em vậy hihi

NT : vậy bắt đầu từ hôm nay em sẽ chính thức đẹo đuổi anh nhé

TT nhìn PL chằm chằm và nói nhỏ nhẹ - Anh rất yêu em à -

PL : ừh đượng nhiên - mổi ngày vắng em anh như bị chìm dưói đáy đại dương - chỉ có em mới có thể cứu anh thoát khỏi - củng nhờ bạn em mà anh mới biết thật sự em vẩn còn yêu anh -

TT : em cũng nhờ anh mạch đông đóng giả làm bạn trai em nên em mới biết - anh rất là yêu em -

PL : cưòi rồi ôm chằm lấy TT 1 cách sung sướng hạnh phúc - cuối cùng trải qua bao nhiu gai góc vướng trên con đường tình yêu - giờ thì họ đã vuợt qua tất cả - và họ đã đến đích cuối cùng trong tình yêu -

PL sung sướng nói : anh có thể hôn em đựoc ko -

TT cưói tít mắt nói " anh đã hôn em 1 lần rồi mà - tham lam qua

PL cũng cười nhoẻm miệng nói " lần đó là bất ngờ anh muốn được thử lại -

TT gật nhẹ đầu đóng ý - thế là PL đã kiss Tiểu trúc trong 1 không gian tràn đầy hạnh phúc tràn đầy tình yêu - có lẽ là vi thần tình yêu đã bắn mũi tên tình yêu xuyên qua 2 trai tim của họ - nụ hôn của 2 ngưòi lúc này - thật là nồng nàn và sâu lắng

5 năm sau

hôm nay là ngày gì nhỉ - dì nguyệt đứng trước của nhà thờ mà nói lớn - hôm nay là ngày kết hôn của tiểu trúc và phong luân - hhahahahah --- dì nguyệt đi vào nhà thờ ngồi kế chú - trứoc mắt dì là chú rẽ phong luân bảnh trai trong bộ vét trắng trên ngưc có đính 1 bông hoa màu vàng nhạt - tiếng nhạc du dương được phát ra từ cây đàn piano tèng ten ten ten - tèn tén tèn ten - tèn ten ten tén - đẳng xa cửa nhà thở là 1 cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng dài rất đẹp mắt - lúc này tiểu trúc như là 1 nàng công chúa kiều diểm - cô ấy được ba của co ấy khoát tay đi - phía sau là chú nhóc con của chú dì đáng yêu đang cầm váy sau cho tiểu trúc - tiểu trúc nhìn phong luân cưòi - ko biết cưòi gì đây - ( cưòi sung sướng chăng )

rồi ba tiểu trúc đưa tay tiểu trúc cho pL và nòi : ba giao con gái ba cho con - từ này về sau con hảy chăm sóc cho nó nhé

PL : được pa con chăm sóc cho cô ấy là bổn phận của con mà

Mọi ngưòi cùng nhìn lên giáo đường - vị cha linh mục đi ra - làm ngi thức kết hôn

Cha hỏi : phong luân con có đồng ý lấy cô tiểu trúc làm vợ ko - con phải thưong yêu và che chở cho cô ậy - con có đồng ý ko

PL nói lớn ( hihih chờ đợi lâu rồi mà ) : CON ĐỒNG Ý

Tiểu trúc con có bằng lòng lấy phong luân làm chồng ko - nguyện xuốt đời yêu thưong và chăm sóc cho anh ấy ko -?????

TT suy nghỉ hồi lâu - làm cho mọi ngưòi xung quanh lo lắng - nói to nói nhỏ

PL thấy vậy liền lay tiểu trúc mà noi : em sao vậy - sao ko nói đồng ý đi - hay em ko muốn lấy anh

TT : đâu phải - em muốn lây anh chứ - hì hì em chỉ muốn thử lòng anh thôi hhihi em nói đây

PL : em điên thât đấy

TT : CON ĐỒNG Ý MÃI MÃI (0_0) HEHEHE

PL củng ko cữỏng lại đựoc - anh cũng đã cưoiì mĩm

Cha : vậy cha chính thức tuyên bố 2 con đã là vơ chồng

Mọi ngưòi có biết rẽ phụ và dâu phụ là ai ko - đó chính là Mạch Đông và Ngoc Tiên - bây giờ 2 ngưòi này tình cảm đang phát triẻn tốt lắm đấy

RỒi MỌI NGƯỜI CƯÒI NÀO - CHỤP HÌNH ĐÂY - PỤP - ĐẸP LẰM - CHÚ RỂ PHỤ VÀ CÔ DẬU PHỤ ĐỨNG XÍCH LẠI GẦN NÀO - RỒI CHUP NHẸ -ĐẸP LẰM - TẤM NỮA NÀO

THẾ LÀ GIÁO ĐƯỜNG TRÀN NGẬP SỰ HẠNH PHÚC - CUỐI CÙNG PHOHG LUÂN VÀ TIỂU TRÚC CŨNG ĐÊN ĐƯỢC VỚI NHAU - CẦU CHÚC CHO HỘ MÃI MẢI HẠNH PHÚC -RĂNG LÂU ĐẦU BẠC NHÉ - THẾ LÀ HẾT SWEET LOVE RỒI - BYEEEEEEEEEEEEEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro