Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, May đến thư viện để vẽ tranh và đọc sách như một sở thích và thói quen. Ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc vàng dài và xoăn nhẹ, làn da trắng hồng, ánh mắt đỏ như ruby thì tập trung vào cuốn Sherlock Holmes đang cầm trên tay
- Cuốn này khá hay, mượn của thư viện vậy
May đọc cuốn sách và mỉm cười nhẹ
Levian đứng cạnh May, giả vờ đọc sách nhưng lại lén nhìn vào May, đôi mắt tím ánh lên tình yêu, khuôn mặt đỏ ửng lên khi nhìn, mái tóc đen cũng phấp phới trong gió thu, cậu xích lại gần May hơn một chút để nhìn rõ hơn
- Đẹp quá, sao trên đời lại có người đẹp như vậy
Levian vừa nhìn vừa cảm thán sắc đẹp của May trong suy nghĩ
Bỗng nhiên, May quay đầu về phía Levian và phì cười
- Phụt, haha
Levian cảm thấy lạ và lấy can đảm để hỏi
- Sao...sao cậu lại cười
- Cậu cầm ngược sách kìa
May chỉ vào cuốn sách Levian đang cầm trên tay
Levian bất ngờ nhìn lại và thấy mình cầm sách ngược nên cảm thấy ngượng ngùng và mặt cũng đỏ lên
- A! Vậy...vậy à
- Bạn có thật sự đang đọc sách, không vậy
May nói kiểu đùa giỡn
- Tớ...tớ không biết là để ngược
- Cậu có vẻ hơi hậu đậu nhỉ?
- Chắc có lẽ là vậy - (Tại vì có cậu ở đây nên mới bối rối đó)
Levian nói nhưng vẫn giữ suy nghĩ riêng trong lòng
- Mà...cậu thích đọc thể loại khoa học viễn tưởng hả- (Đúng là một chàng trai dễ thương mà)
- À, ừ- (Cái này là mình lấy đại trên giá sách thôi, ai biết nó là sách gì)
- Bình thường, cậu có hay đến đây không
- Cũng hay đến- (Chủ ý là đến ngắm cậu thôi)
- Vậy cậu thích đọc sách gì?
- Tớ thích đọc truyện tranh siêu anh hùng ấy, kiểu Marvel comics hay DC comics ấy
Levian hào hứng nói về những truyện tranh mình đã đọc
- Ra là thế- (Không ngờ lại là một chàng trai tinh nghịch và đáng yêu như vậy)
- Hình như...tớ nói hơi nhiều nhỉ
Levian cảm thấy sự im lặng của May nên hơi bối rối
- Không sao, nói nhiều cũng tốt
- Cậu không thấy khó chịu là được rồi
- À, nói chuyện nãy giờ, mà tớ chưa biết tên của cậu
- Ối! Tớ cũng quên giới thiệu tên, tớ tên là Levian. Cậu nháy mắt và cười tinh nghịch
- Tớ là May. Cô cười nhẹ ấm áp
- Tất nhiên là tớ biết tên cậu rồi, chỉ có cậu là quên thôi. Levian nói nhỏ trong miệng và hồi ức lại ký ức gì đó
- Hửm, cậu nói gì. May có vẻ tò mò
- Không có gì cả. Levian thoát khỏi hồi ức
- Cậu học ở lớp mấy vậy?
- Tớ học lớp 11A5
- À, còn tớ học lớp 11A7
- Vậy cậu là hoa khôi của lớp đó, phải không. Levian đùa giỡn
- Cậu...cậu nói quá rồi. May đỏ mặt vì ngại ngùng
- Tớ nói đúng mà, cậu là người học giỏi nhất trường rồi còn gì- (Khen như vậy có lẽ sẽ ghi điểm được với cậu ấy)
- Cậu khen tớ như vậy là tớ ngại đó. Tạ
Tai của May đỏ ửng lên
- Vậy tớ không nói đến vấn đề này nữa là được rồi- (Vậy chắc ghi điểm được rồi, hehe). Levian vui vẻ
Họ nói chuyện trong thư viện, sự vui vẻ lan tỏa khắp nơi giữa hai người. Hết giờ giải lao, cả hai tạm biệt và trở về lớp của mình
- (May à, tớ sẽ nhớ ngày hôm nay mãi mãi). Levian nhìn bóng dáng May đi xa với sự nhớ nhung
Hết giờ học, May bước ra khỏi lớp và thấy Levian trước cửa lớp và đang nghe nhạc
- Nghe nhạc gì vậy. May khều nhẹ lên vai Levian
- A! May à, tớ xin lỗi, tớ tập trung nghe nhạc quá. Levian tháo tai nghe ở một bên ra và cảm thấy mình có lỗi
- Không sao đâu, để tớ xem cậu nghe nhạc gì mà chăm chú như vậy. May lấy bên tai nghe mà Levian bỏ xuống đeo vào
Cả hai nghe chung một tai nghe, Levian lén ngửi mùi bạc hà trên tóc May
- (Thơm quá). Levian ngửi thật nhiều
- Nhạc cậu nghe hay lắm đấy
May xoay mặt lại làm mặt của Levian với mặt May ở sát nhau như có thể hôn nhau
- Tớ...tớ xin lỗi. May xoay lại không dám nhìn vào mắt Levian, mặt thì đỏ lên ngượng ngùng
- Không...không có gì đâu. Levian quay mặt lại, lấy tay che nửa gương mặt đang đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovesweet