1♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng.

Cái nắng bình minh nhẹ lách qua bức màn che mà thắp sáng cả căn phòng nhỏ tối đèn giữa chốn đô thị.

Mở mắt, vươn vai, nở một nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai - đó là những gì Euwa làm đầu tiên khi một ngày mới bắt đầu.

[...]

"Hôm nay cũng thật vui nàoo!" - Em nói lớn, rồi tự bật cười như một kẻ ngớ ngẩn sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo từ giấc ngủ ngon lành đêm qua.

Trông em thật nhiều năng lượng.

Nhưng thực, em mang trong người căn bệnh thiếu người để tâm - ADHD.
( ADHD - rối loạn tăng động, giảm chú ý.)

Có lẽ là do mẹ em từng bị chuốc thuốc cấm khi hạ sinh em nên em mới mang trên mình căn bệnh này.
Không chỉ vậy, giờ đây mẹ em lâm bệnh nặng, cha phải đi làm xa, em phải sống và chăm sóc người bà đã cao tuổi của mình.

Thật đáng thương!

Đó là điều người người sẽ thốt lên khi biết được những khó khăn mà em mang theo.
Nhưng chính bản thân em, lại chẳng màng để tâm đến.
Dường như, em đã chấp nhận việc mẹ em phải nằm viện, việc em phải xa cha, mang theo nghĩa vụ chăm sóc bà và coi căn bệnh của mình như một người bạn đồng hành.

Nghe khá kì cục, nhưng việc sống chung với căn bệnh này từ bé khiến em đã dần quen từ lâu. Đối với em, chỉ mệt mỏi là khi em vì nó mà thất bại hay thua cuộc.

Chỉ vậy thôi.

[...]

"Bánh mìi! Sữaa! Ơ, ủa? 8 giờ 15 rồi???!!!!" - Em hốt hoảng khi mắt vẫn nhìn từng nhịp kim trôi trên đồng hồ.

"Bà ơi! Cháu đi học đây ạ!!!"
Vội vơ lấy ổ bánh mì và hộp sữa, em cất tiếng chào người bà thân yêu của mình rồi khoác cặp rời khỏi nhà thật nhanh.

Tiếp tục, là lần thứ 5 trong tuần em đi học muộn.

[...]

"Ahhhhhhh! Tại sao hôm nào báo thức cũng không kêu vậy chứ!!!"
Em lẩm bẩm trong miệng, thầm trách móc khi bị giáo viên phạt đứng ở ngoài hành lang.

"Hừmmm..."
Ngó đầu vào lớp học rồi quanh hành lang.
Khi nhận thấy không có ai đang chú ý tới mình, em liền chuồn ngay lập tức khỏi vị trí đứng phạt của bản thân với không chút chần chừ.
Có vẻ như, em đã có sẵn kế hoạch làm gì đó ngay bây giờ.

[...]

"ONE POINT!"

Tiếng còi và tiếng hô cùng tiếng va chạm, tiếng bóng ma sát vang lên trong không gian phòng tập rộng lớn.

Em đứng một góc sát nơi tập luyện của đội bóng, nhìn chằm chằm vào sân như thể đang tìm một ai đó.

Em không có hứng thú với bóng rổ hay bất kì một môn nào có liên quan tới bóng, nhưng có điều gì đó đã lôi kéo em phải tới đây. Một thứ gì đó hay một ai đó đã làm xao xuyến lòng em, làm em phải ngước nhìn tới má đỏ, tim đập.

" Teya hôm nay cũng thật ngầu quá đi à!"- Em thầm nghĩ, miệng cười tủm tỉm khi ánh mắt vẫn hướng về một người duy nhất trong sân.

Người em hướng đến chính là trung phong của đội bóng rổ - Teya.
(Trung phong - còn được gọi là số năm, trục hoặc big man, thường chơi gần đường cuối sân hoặc gần rổ. Họ thường là những người chơi cao nhất trên sân. <Chi tiết mn tự tìm hiểu> )

Teya là một chàng trai cao lớn với chiều cao lận 1m92, chính vì vậy nên y mới là trung phong của đội bóng. Y có một mái tóc màu nâu trầm đối lập hoàn toàn với mái tóc bạch kim của em, không những thế, tính cách cả hai cũng hoàn toàn khác tợn.
Trái ngược với em - một cô gái hướng ngoại với tính cách năng nổ, yêu đời, vô lo vô nghĩ thì y lại là một người trầm tính, ngại giao tiếp và không thể kết bạn. Nhưng với tính cách như vậy, y lại có ngoại hình vô cùng ấn tượng, không chỉ chiều cao, y còn sở hữu cho mình dáng vóc săn chắc và gương mặt vô cùng ưa nhìn khiến bao cô gái phải say đắm không ngoại trừ Euwa.
Dù vậy, lại chẳng có ai dám đến cổ vũ y hay tiếp cận y ngoài Euwa vì y bị những kẻ ghen tị tung tin đồn thất thiệt rằng y sẽ quát tháo những kẻ dám tiếp cận hay thậm chí là bắt nạt người khác dù cho y chẳng từng làm thế. Điều đó cũng khiến y dần xa cách và khó kết giao hơn với mọi người kể cả những người đồng đội cùng chơi bóng.

[...]

Từng giây, từng phút trôi qua, em cứ thế mà ngắm Teya trong vô thức đến quên cả thời gian.

Quả thực, em say mê y đến phát điên.

Những việc bình thường vì căn bệnh của bản thân, em còn chẳng thể tập trung nổi để làm, vậy mà đến lúc ngắm nhìn y, em lại tập trung đến chẳng ngờ như thế.

Nghe thật nực cười.

[...]

Mãi về sau cũng kết thúc trận đấu, khi y từ trong sân mà đi ra, chớp thời cơ, em chạy lại thật nhanh mà quàng hai tay ôm lấy cổ Teya từ sau lưng.

"Cậu có mệt không??" - Em cười thật tươi với hai má ửng hồng.

"Euwa- Đừng bám lấy tớ như thế..."
Y gỡ tay em ra khỏi cổ mình, còn không nhìn em lấy một chút nhưng lại ngại ngùng đến đỏ chót hai tai, dường như y đang dấu diếm trong lòng thứ xúc cảm gì đó đang thổn thức liên hồi.

"Mặt cậu đỏ quá àaa! Cậu mệt lắm hả?" - Em vô tư cười nói, lon ton đi bên cạnh y.

"Có chút..." - Y ngập ngừng.

"Hehe, tớ mua nước cho cậu nhé!"

"Không cần... Này!..."

"Đồ ngốc..." - Y thầm nghĩ khi đứng nhìn Euwa chạy đi mua nước cho bản thân.

Trong lòng y cứ không khỏi rộn ràng lên thứ cảm xúc gì đó không rõ.
Rõ ràng, từ lúc Euwa bắt đầu tiếp cận y, y đã không ngừng thấy em thú vị và đã dần có cảm tình với em từ lâu. Nhưng vì không thể giao tiếp tốt nên y cũng chẳng dám mở lời đáp lại thứ tình cảm đơn thuần của em.

[...]

(Kiểu này, chắc hẳn chỉ có thể chờ Euwa mở lời thổ lộ với Teya thôi, chứ thằng chả nhát quá.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro