#16: Seokjin _ Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì bận bịu quá nha, cũng đã đi học rồi mà ha. Hôm nay đổi khẩu vị chút ha, mặn hơn tí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

T/b - cô gái không biết yêu thương bản thân nhất mà tôi từng gặp. Và giờ cô ấy cũng là bạn gái của tôi. Còn tôi là Kim Seokjin, đang chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện vì cô ấy. Tôi chỉ mới đi công tác có ba ngày mà mèo nhỏ ở nhà đã bệnh lên bệnh xuống rồi. Cô ấy bị nóng sốt rất cao và còn bị rối loạn tiêu hóa nữa. Thật là biết cách làm cho người ta lo lắng.

- T/b, rốt cuộc em đã làm gì trong ba ngày qua hả?

- Em...

- Đừng nói với anh là nhớ anh quá rồi bị bệnh nhé?

- Đúng rồi aaaa, vì nhớ anh quá nên em đã ăn mì gói suốt ba ngày qua đó~~

- Ngộ nghĩnh không nào? Không biết ra quán ăn à?

- La hoài... em khóc giờ...

- Thôi thôi, ngoan, anh thương, không la em nữa, anh sẽ bù đắp cái dạ dày cho em.

- Haha, nae.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bỗng bị ngắt đoạn khi T/b ngừng cười, nhìn qua phòng đối diện, nhìn chằm chằm. Tôi cũng nhìn theo em về cùng hướng, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là một khoảng không trắng buốt.

- T/b, em sao vậy? - Tôi lắc nhẹ vai em.

- Anh qua phòng bên kia xem xem coi có người quen nào không? Cô ấy đang vẫy tay với chúng ta kìa anh, nhưng tóc che hết mặt cô ấy rồi, em không thấy gì cả.

Nhìn em có vẻ không giống nói dối nên tôi cũng chiều nghe theo cô ấy mà đi qua phòng đối diện. Tôi vốn sợ ma nên cũng chỉ biết đi nhẹ nhẹ từng bước và he hé nhìn nhưng... vẫn không có gì cả. Tôi xin đính chính lại là "không có con mẹ gì cả". Không lẽ T/b đang đùa, tôi nhìn lại về phía cô ấy nhưng T/b vẫn đang đơ người, hình như nét mặt có chút khác thường. Tôi đành quay về.

- T/b à, em đang đùa với anh à? Chẳng có ai cả. - Tôi quay người vào trong, dọn dẹp đồ trên kệ.

- Seo... Seok... Seokjin... n... nó đang đang... nhìn nhìn chúng ta... nó nó... đang cười... v... và và... răng răng răng nó đầy nanh... đầy máu... mắt nó... không không... có... đen hoắm... anh ơi... anh ơi...

- T/b, làm ơn đừng đùa nữa mà, thật là, em diễn tốt th... - Tôi vừa nói vừa xoay người để khẳng định. Nhưng có vẻ như... tôi đã tin lời em ấy.
-------------------------------------------------
Thấy sao thấy sao? Tui hay đọc Creepypasta lắm nên tính viết thử :)) chắc nó không ghê lắm đâu ha mấy cô?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro