19. Nhân Mã - Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viên, cả đám đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu ai cũng mang trong mình đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ nhưng tụi nó không màng quan tâm tới, Thiên Bình là đứa đau khổ nhất cô ngội bệt xuống nền đất lạnh giá, vì khóc nhiều quá giọng cũng đã khàn đi vài phần.

Tụi nó đều mang trong mình những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau, tưởng chừng đây là một chuyến đi chơi vui vẻ, nhưng không ai ngờ chuyện tụi nó không mong muốn nhất đã xảy ra. Người bạn chí cốt của tụi nó đang trong cơn nguy kịch sao tụi nó có thể an tâm mà về nhà.

Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, tiếng gấp gáp của cô y tá đã kéo tụi nó về thực tại:

“bệnh nhân đang nguy kịch do mất máu quá nhiều, hiện tại bệnh viện lại không có nhóm màu đó. Có ai ở đây có nhóm máu AB không”

“ tôi có nhóm máu đó” Thiên Bình vội đứng dậy đi theo cô y tá.

Sau 3 tiếng đồng hồ phòng cấp cứu cũng tắt đèn. Vị bác sĩ đi ra tháo khẩu trang rồi chầm chậm nói

“ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn còn hồn mê, tôi nghĩ bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức đặc biệt”

Tụi nó cũng thở phào nhẹ nhõm, thật may bạn của tụi nó cũng qua cơn nguy kịch, tụi nó không thể tưởng tượng nổi nếu Nhân Mã có chuyện gì tụi nó không biết phải làm sao nữa. Một vài cô y tá đến nhanh chóng đưa tụi nó đi xử lý vết thương, sau đó một đám cảnh sát bước vào bắt đầu lấy lời khai của từng đứa, cả đám phải kể lại rõ từng chi tiết từ đầu đến cuối. Sau khi cả đám bị tra khảo tận bốn tiếng đồng hồ thì trời lúc này cũng sáng, cảnh sát cũng tha cho bọn nó. Chú cảnh sát trưởng còn đứng ra cảm mơn vì đã bắt được  tội phạm. Chắc vài giờ sau các trang báo lại rầm rộ vụ này đây.

Thiên Bình đuổi tụi nó về nghỉ ngơi để cô ở lại với Nhân Mã, cô bảo tụi nó đã cả đêm không ngủ rồi còn phải vận động nhiều như vậy, không phải Thiên Bình cũng cả đêm không ngủ sao. Hết nói nổi với độ cứng đầu của Thiên Bình, cả đàm đành phải  ra về.

“ được rồi hai tiếng nữa tụi tao mang đồ ăn với quần áo vào để mày thay” Sư Tử ôm trán nói, nó không thể nào cãi lại cái con người cứng đầu này

“ ít nhất là bốn tiếng, sao tụi mày có thể ngủ hai tiếng được”

“mày đứng có mà ngang ngược, hai tiếng rưỡi” Thiên Yết dở giọng đe dọa,  Thiên Bình thử dám không nghe đi

Thiên Bình cũng chấp nhận sau đó đẩy cả đám về hết. Còn cô quay trở lại phòng bệnh nhìn người con trai đang nằm trên giường với một đống dây dợ, tim cô chợt quặn đau. Cô và Nhân Mã là bạn thân của nhau, do hai nhà ở gần nên từ bé cô đã chơi thân với hắn. Sau này mới chơi thân chung với đám này, trên đời này làm gì có tình bạn đơn thuần giữa con trai và con gái từng ấy năm vậy chứ. Nói cô không có tình cảm với hắn là nói dối rồi, một người lúc nào cũng ở bên an ủi san sẻ mỗi khi cô gặp khó khăn, luôn đứng ra bảo vệ mỗi khi cô bị ăn hiếp, luôn ần cần chăm sóc mỗi khi cô bị bệnh có ai mà không động lòng cơ chứ. Càng nghĩ cô càng rơi nước mắt nhiều hơn

“ mày mau tỉnh lại đi, chả phải còn có chuyện muốn nói với tao sao,tao còn có nhiều chuyện muốn nói với mày lắm đấy, mày biết không chỉ khi mày như vậy tao mới có đủ can đảm để thộ lộ thôi. Thật ra tao có tình cảm với mày lâu lắm rồi. Nhưng mà tao sợ lắm, lỡ như tao nói ra mà mày lại không có tình cảm với tao, thì tình bạn này sẽ hỏng hết, tao thật sự không muốn điều đó xảy ra tí nào cả. Nên là mày cho tao dùng danh nghĩa bạn bè để thích mày được không. May quá là hiện tại mày không nghe được, chứ nếu mày nghe được lại không có tình cảm với tao, chắc tao đau lòng chết mất” nói đến đây cô bật khóc dữ dội hơn, lời đã muốn nói cũng đã nói được rồi chỉ tiếc là người đó lại không nghe được thôi.

“ tao chưa có chết, sao mày khóc ghê thế” Nhân Mã tỉnh dậy từ lúc nào lên tiếng. Thiên Bình vội đưa con mắt sưng húp lên ngước nhìn không dấu nổi bất ngờ mà la toáng lên

“ nên nhờ đây là bệnh viện, bé cái mồm lại” hắn vội bịch tai bày ra bộ mặt khó ở

“ xin lỗi tao đi gọi bác sĩ liền đây”

Bác sĩ đến kiểm tra nói tình trạng Nhân Mã đã khá hơn nhiều rồi hơn nữa cũng đang hồi phục khá tốt. Sau khi vị bác sĩ đi Thiên Bình chợt nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi hắn

“ mày mày tỉnh từ lúc nào vậy”

“ từ cái lúc mày tỏ tình tao đấy” hắn nhếch mép nói. Nhân Mã đã tỉnh từ lúc đấy rồi, nhưng vì nghe cô nói chuyện nên hắn lẳng lặng nghe hết. Hắn thầm cười  khi nghe cô thổ lộ với mình thật ra hắn cũng có tình cảm với cô, lúc nguy cấp hồi nãy định nói rồi nhưng mà sức lực quá yếu chưa nói hết câu thì ngủm mất

Nghe hắn nói vậy cô vội cuối gằm mặt xuống đất không dám nhúc nhích, cô không muốn nghe hắn trả lời bây giờ lỡ hắn không có tình cảm với cô thì phải làm sao đây

“ con ngốc này ngước mặt nhìn tao coi”
Cô vẫn bất động không nhúc nhích

“ a đau quá”

“mày có làm sao không?” nghe hắn kêu đâu Thiên Bình mới ngước mặt lên hỏi han

“ giờ mới chịu nhìn tao hả, mascara chảy tèm lem hết rồi kìa”

Thiên Bình vội đẩy hắn ra bỉu môi.” giờ phút này mà mày còn giỡn được à”

“ ai bảo tao không có tình cảm với mày. Tự suy diễn lung tung, dõng tai lên nghe cho rõ đây, tao là rất thích mày đấy” Thiên Bình ngơ ngác nhìn hắn, cô không nghe lầm chứ

“ mày đang đùa à” cô nghi hoặc hỏi hắn

“ ai rảnh đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn” hắn nghiêm túc nói, có tình cảm với cô từ năm lớp năm rồi đấy, không có tình cảm với cô thì ai rảnh mà quan tâm săn sóc cô từ bữa ăn giấc ngủ cơ chứ

Cô lao đến ôm chặt hắn miệng cười tươi rói, hắn cũng đáp trả cái ôm đấy.

Cạch

Xử Nữ mở cửa bước vào trên tay xách vài bịch đồ ăn. Nhìn thẳng hai con người đang ôm ấp nhau kia, sau khi y thức được tình hình, nó ái ngại đóng cửa lại. Phía sau cánh cửa...

“ sao mày không vào” Kim Ngưu hỏi, đi phía sau còn có tám đứa kia. Xử Nữ ấp a ấp úng nói” a...um...thật ra”

“nhỏ này điên à” Sư Tử không nhịn được định mở cửa xông vào nhưng Xử Nữ lại ngăn lại

“ vào đi mấy đứa kia” tiếng nói bực bội trong phòng truyền ra chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Thiên Bình. Cả đám cũng mở cửa bước vào. Xữ Nữ bị cái nhìn đầy sắc bén của Thiên Bình làm cho nó rùng mình không dám nhúc nhích

“ em bị sao vậy” Ma Kết đứng kế bên ân cần hỏi

“ Nãy nó thấy hai tụi tao ôm nhau mới không cho tụi mày vô đó” Nhân Mã nằm trên giường tay cầm miếng táo bỏ vào miệng

“tỉnh rồi hả bạn tui” Bạch Dương lao đến định ôm hôn Nhân Mã nhưng Sư Tử đã vội vàng kéo lại

“ vậy là thừa nhận tình cảm rồi à? nhìn tụi mày cứ mập mập mờ mờ với nhau ngứa mắt chết được” Bảo Bình thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa được đặt trong phòng. Vì đây là phòng vip nên được trang bị khá đầy đủ, chứ có cái phòng thường nào chịu mười hai đứa giặc như tụi nó cơ chứ.

Hôm sau tụi nó vẫn quay lại trường học bình thường, riêng Nhân Mã vẫn còn phải ở lại viện và Thiên Bình thì luôn kè kè theo sát bên rồi, Bạch Dương chỉ bị ngoài da nên cũng đã trở lại trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro