Kí ức của Shin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối một ngày đông, lạnh lẽo, tĩnh lặng, yên ắng đến lạ kì. Ngoài trời kia những bông tuyết rắng đang rơi, chầm chậm nằm im trên nền đất đã lạnh từ khi nào. Giữa cái đêm tối tĩnh mịt kia le lói lên ánh sáng từ phòng làm việc của Shin... Tiếng gõ máy lạch cạch, tiếng áo quần cạ vào nhau, cả tiếng tí tách của củi đang cháy bên trong lò sưởi,...Tất cả những âm thanh đó cũng không đủ phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm đông... 

 "Reng!!Reng!!Reng!!...'' Tiếng chuông điện thoại bỗng cất lên, Shin nhấc máy. Anh chưa kịp nói gì thì một giọng nói có vẻ bực mình hét lên bên đầu dây phá vỡ bức tường im lặng đó:

 -Cậu Stephan Holbrook Brahms!!! (tên thật của Shin-Shin chỉ là tên thân mật của cậu do mẹ anh đặt cho) Làm ăn kiểu gì thế này!!! Hàng của tôi sao lại thiếu đến một nửa thế này!!?? Này tôi đã trả cậu đầy đủ hết rồi đấy! Chuyện này là thế nào hả?!!

 -Vâng? Ý ông là sao? -giọng anh bỗng chốc ngạc nhiên đến kì lạ. 

 -..Ông Klaus? -Rồi trong thoáng chốc anh nhận ra cái giọng gắt gỏng kia ngay, đó không phải ai khác là ông Klause- người khách thân thiết, nóng nảy của anh từ lâu. 

 -Là sao? Ý mày là sao!!? Hả HẢ?? Đừng giở cái giọng ngạc nhiên đó ra với tao!-ông ta nói như gào ra lửa, nghe nhưng sấm đánh vào tai.

 -Khoan...khoan...làm ơn bình tĩnh đi đã...tôi thật sự không biết chuyện này,... okie ông thử bình tĩnh nói cho tôi xem chuyện gì cái đã..thì tôi mới giải quyết được-Anh ưỡng người ra phía sau ghế cố trấn an ổng, tay anh thì đang vò đầu, khuôn mặt cau lại vẻ khó chịu.

 Lúc này ông bắt đầu dịu giọng xuống, thở dài lấy bình tĩnh, tiếng thở dài ấy nặng nề lắm đến cả Shin cũng có thể nghe được qua đường dây điện thoại. Ông chậm rãi nói:

 -Được rồi..tôi đã đặt hàng bên cậu một lô hàng khá lớn vào khoảng một tuần trước và cậu đã bảo chắc chắn sẽ giao đúng hẹn nhưng đến bây giờ thì hàng chỉ mới tới có một nửa.

 -Vâng... có lẽ xảy ra sự cố gì đó.. làm ơn chờ máy chút tôi sẽ giải quyết ngay.

 -Chú Michael!!-anh gọi to tên người quản gia già

 Thật nhanh chóng, một người đàn ông tầm 60, 65 tuổi trong bộ vest đen thẳng thớm, sạch sẽ đã có mặt. Tác phong của chú nhanh nhẹn, chú đứng cạnh anh rồi điềm đạm hỏi:

 -Vâng thưa cậu Brahms?

 -Chú nói cho tôi xem sao đến giờ mà hàng của ông Klause vẫn chưa có đủ? Nó mất đến một nửa đấy?- anh hơi nóng, nói như quát chú vậy.

 Nhưng trước cái thái độ đó, chú vẫn bình tĩnh, nghiêng người ghé bên tai anh thì thầm nguyên nhân...Một lúc sau, anh đã thấu hiểu hết lý do hàng giao chậm trễ và không để cho ông già nóng tính kia đợi lâu anh quay lại, giải thích liền:

 -Ông Klause ông vẫn ở đó chứ?

 -Tôi vẫn ở đây chờ câu giải thích của cậu đây cậu Brahms.- giọng ông như hằn lại.

 -Vâng...được rồi bởi vì khối lượng hàng ông đặt khá lớn, đàn em của tôi đã sợ bị phát hiện và cả gặp trục trặc trên đường đi, nên tụi đã chia món hàng  thành hai phần đi theo hai con đường khác nhau, rồi cùng tập kết lại một địa điểm để giao hàng... Phần thứ nhất đã được giao cho ông an toàn nhưng phần còn lại thì trên đường tới điểm giao hàng, tụi nó xui xẻo gặp phải lũ chó của quân đội và...

 -Gì chứ thiệt sao?!!-ông bỗng nhảy dựng lên như mèo gặp nước, ông cắt ngang lời anh rồi giọng vẻ bắt đầu lo lắng hơn.

 Bởi cái công việc của ông và anh đang làm nó nằm ngoài vòng pháp luật, nó phạm pháp và chỉ cần không sáng suốt, cẩn thận trong mọi tình huống thì vào tù bóc lịch như chơi...à nhưng thế thôi có thể coi là nhẹ, cái án tử tù và còn việc gia đình từng người bị truy lùng thì có vẻ phù hợp hơn... Anh biết ông đang lo lắm nên giữ vững giọng và cố trấn an ông thêm lần nữa:

 - Ông cứ từ từ... đừng lo quá, tụi em tôi nó xử lý hết rồi, đúng là lũ chó mà...haha-cười đắc chí-nên cho đớp vài ''miếng mồi'' ngon là nó làm theo và thả cho đi hết. 

 - Thế thì tốt quá! Kha Kha!!-ông cười lớn. 

 - Vâng, quản gia cũng mới nhận được tin và báo lại cho tôi nên nãy không kịp báo cho ông sớm...mong ông thông cảm cho. Giờ ông có thể yên tâm rồi, một lúc nữa hàng sẽ giao tới.

 Anh thở dài nhẹ nhóm, liếc nhìn chú quản gia, cười nhẹ một cái rồi vẫy tay ra hiệu cho chú lui. Người quản gia làm theo lời anh, cúi chào rồi đi dần ra phía cửa, cái bóng dài của chú cũng khuất dần rồi chợt như bị nuốt chửng bởi màn đêm...Không gian náo loạn lúc nãy đã đầm dần lại...

 Câu chuyện giữa hai người vẫn còn tiếp tục. Ông Klause nói lâu ơi là lâu, ông đang mừng vụ lúc nãy mà! Và cũng hiếm khi ông mới có dịp nói chuyện với anh như lúc này đây. Trong lúc ông thì vui vẻ bên đầu dây kia, thì anh Shin đây mệt mỏi lắm rồi... Anh xoắn cái dây điện thoại lại, xoay xoay cái ghế trông mà chán, trái với cái thái độ kia là cái giọng điệu tươi vui như còn sung sức để tiếp ông Klause. Cái giọng nghe thật giả dối làm sao với cái suy nghĩ: '' ông ơi làm ơn đi, bên tôi là 1 giờ sáng rồi đấy! tôi mệt lắm rồi cho tôi vào ngủ đi, nói lắm quá!!!''. Nhưng rồi nó lạc dần đi khi anh nghe ông hỏi:

 - À phải rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì sắp kỉ niệm ngày cha, mẹ cậu mất nhỉ? Khoảng một tuần nữa thì phải.

 - ...À..vâng.. là tuần sau...- anh ngập ngừng trả lời, người lặng đi một chút.

 -À thì ...- ông cố tiếp chuyện-...Nhớ thật đấy nhỉ...ngày cha, mẹ cậu mất đến giờ cũng gần 20 năm rồi còn đâu, thời gian trôi nhanh thật... Thật sự tôi luôn thấy mình có lỗi với nhà cậu lắm...tôi trách mình suốt bởi nếu đêm đó tôi tới sớm một chút thì chắc cha cậu và cả mẹ cậu cũng sống đến tận giờ... Nhớ lại hồi đó tôi còn trẻ và cũng còn làm việc cho cha cậu, cậu cũng mới vừa tròn 12 tuổi được mấy ngày, lúc đó cậu còn nhỏ quá...cậu đã chịu đựng cú sốc quá lớn, tôi thương cậu lắm. Tôi còn nhớ cậu, cậu khóc nhiều khi quay đi trong đám tang bởi đâu dám khóc trước quan tài hai người họ, sau đó cậu ở lì trong phòng cha cậu liền mấy tháng, cậu không ăn, uống nhiều, đôi lúc tôi còn nghe cậu xỉu lên, xỉu xuống vì đói, khát. Rồi cậu ốm nặng phải đi bệnh viện ...mà có phải thế thôi đâu cậu còn phải đi trị liệu về tâm lý nữa... Tôi thật sự sợ cậu sẽ không qua khỏi, cậu Brahms ạ...tôi thật sự xin lỗi cậu nhiều...- giọng ông run lên, run lên bởi ông cảm thấy tội lỗi đang bao trùm ông suốt những năm qua bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

 Không khí đột nhiên nặng trĩu. Anh lặng im và ông Klause cũng thế. Căn phòng phút chốc yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe tiếng củi đang cháy bên lò sưởi kia...Rồi anh cố dối lòng một chút để kết thúc cuộc trò chuyện này:

 -...Không ... không làm ơn ...xin đừng nói thế. Ông đã làm tốt những gì ông có thể làm rồi, ông đã cứu tôi, tôi nên mang ơn ông thì đúng hơn...Cha tôi cả mẹ nữa đang ở trên kia và có lẽ hai người luôn cảm ơn ông. Đừng trách mình ông bạn già của tôi. Và ông biết không tôi cũng không còn nghĩ nhiều về cái chết của cha mẹ tôi...!

 Thật ngoạn ngục làm sao! Lời nói dối như đâm ngược vào lòng anh vậy. Tim nhói lên. Anh đau.  

 - Cậu thật sự nghĩ thế?

 - Vâng...

 - Ha...vậy mà tôi cứ tưởng cậu còn ám ảnh mãi cái khoảng khắc đó-khoảng khắc cậu bóp cò và viên đạn xuyên qua tim cha cậu...Nhưng giờ cậu nói thế thì tôi có thể yên tâm hơn rồi...À mà cũng khuya rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi cậu Brahms, chúc cậu ngủ ngon và hẹn gặp cậu vào tuần sau.

 - Vâng hẹn gặp lại ông...và chúc ông ngủ ngon.

 Rồi anh dập máy, nhắm chặt mắt lại. Anh chìm trong bóng tối. Cái kí ức anh cố chôn vùi sâu trong tâm trí lâu nay lần nữa lại ùa về. Nó bâu lấy anh một cách chậm rãi nhưng đủ gây đau đớn cho vết thương lòng... Và rồi anh nhớ: anh nhớ hình ảnh căn phòng đẫm máu của những người anh thương yêu, nhớ tiếng hét đầy tuyệt vọng của mọi người. Anh nhớ cảnh anh đối diện với cha mình mà tay thì đang chĩa súng vào ông, anh nhớ cả khoảng khắc anh trở nên sợ sệt, hoảng loạn cực độ, nhớ cả con quỷ vô hình chạm đôi tay đang run rẩy của anh và giọng nói của nó kề bên tai hối thúc bóp cò khẩu súng, nhớ tiếng cò vang lên trong cái đêm bão đó...Xong, vụt qua đột ngột-ánh mắt cuối cùng, câu nói cuối cùng: ''Làm tốt lắm con trai...''. Tất cả lướt qua nhanh như một cơn gió lạnh khiến ta phải đau ngay sau đó, như ngôi sao băng trên trời đang rơi mà ta chưa kịp ước...Nó làm anh-một con người manh mẽ, lạnh lùng cũng phải lạnh người đi, khúm núm lại mà run rẩy.

 Tuyết ngày càng rơi dày hơn, trời cũng lạnh dần đi, màn đêm như trùng xuống bao trùm lại khoảng không và nuốt chửng con người đang run rẩy kia...Nhưng! Ấm áp làm sao! Một bàn tay dịu dàng ôm lấy anh từ sau. Màn đêm bên anh như tan biến dần, anh giật mình quay lại, đó làm Will- người anh yêu, ánh sáng của đời anh.

 - Anh chưa ngủ hả? Muộn lắm rồi đấy...oa...- Will vừa còn chưa tỉnh ngủ nói.

 - À...ùm-anh trả lời, môi run lên-...Em sao lại ra đây, không phải em đang ngủ say à...lại đây nào, ngồi lên đùi anh này...

 Anh cười ôn nhu với Will, tim anh như dịu lại một chút so với cơn đau lúc nãy. Tay anh từ từ ôm lấy tay rồi eo của Will nhẹ nhàng cuốn lấy cậu vào lòng, đặt cậu lên đùi mình rồi ôm chặt. Will cũng nghe lời anh, cậu để anh ôm lấy thân hình nhỏ bé, ấm áp như hòn lửa trong đêm đông lạnh tăm. Cậu lim dim mắt nhìn Shin, tay cố mân mê khuôn mặt của anh bới anh ôm chặt quá. 

 -Anh biết không, nãy gió lùa qua khe cửa làm em lạnh nên em thức giấc..hm ...rồi em quay qua định ôm anh thì không thấy đâu nên em mới xuống tìm để ôm anh nè...Em buồn lắm nhá, em dặn anh xong việc là lên với em liền mà có nghe lời đâu...em giận.

 Cậu cố làm nũng anh nhưng anh không trả lời...Anh nhíu mày lại, nhắm mắt, dụi vào lòng cậu chậm rãi...

 - Có chuyện gì đúng không...? Mặt anh đang nhăn lại kìa.

 Vẫn im lặng...

 - Lại là nó hả?...Kí ức của anh nó lại về?

 -...ùm

 - ....Em nói rồi mà đúng không?...Em bảo anh đó không phải lỗi của anh, anh không cần phải cảm thấy mình có lỗi lúc đó. Anh nên thấy mình biết ơn mình vì can đảm làm điều đó, cha anh cũng cảm thấy thế mà đúng không?...Và vì nhờ thế anh mới sống tới giờ, ở đây, ở đây với em. Nè...em hỏi anh cái này ...Shin-cậu đưa tay lên khuôn măt của anh-nếu anh là cha lúc đó và em là người cầm súng thì...sao?

 - HẢ?!! -giật mình- Tất nhiên là... ! Ơ...! 

 Anh nhìn Will, nhìn ngỡ ngàng cực rồi từ mắt anh như rưng rưng hàng nước mắt chực chờ sẽ trào ra. Bây giờ anh mới nhận ra! Cái kí ức bao lâu ám ảnh, lản vãn trong tâm trí đầy đau khổ của anh bỗng chốc tan biến bởi câu hỏi đó. Nó vỡ vụn, không còn bóng tối, không còn gai nhọn nữa mà thay vào đó làm bầu trời đầy ánh nắng của sự khai sáng. Anh khóc. Những giọt nước mắt đã rơi, anh hạnh phúc lắm bởi đã giải tỏa, thoát khỏi những điều làm mình ám ảnh, đau khổ mỗi lần nhớ lại suốt. Anh cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm nhiều.

 -Thương thương...đừng khóc mà chàng trai của em...

 Will cười với anh hiền hòa, rướng người lên, ôm cái khuôn mặt cún con đáng thương đang khóc kia mà nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó.

 - Anh phải luôn vui vẻ và khỏe mạnh vì đó là điều cha mẹ anh luôn muốn mà!...Anh phải sống thêm phần họ nữa nhé.

 - Ừ!

  Anh trả lời mếu máo mà nghe chắc chắn rồi ôm chặt cậu hơn đến nỗi cậu thấy đau rồi hét lên...và hai người nhìn nhau mà cười, ôm nhau và trao cho nhau hơi ấm.

 ''Đôi khi ta buộc hi sinh mình để đổi lấy hạnh phúc cho người ta yêu thương. Gia đình là trên hết và nó chỉ có một nếu ta làm được gì cho họ thì hãy làm ngay đi, bởi thời gian ngắn lắm đừng để đến phút chót rồi hối hận.''

                                                                           (Abner Brahms)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro