12/🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm nay, taehyung lại bận việc, trưa không chịu về nhà ăn cơm, nên tôi mới làm cơm để trưa mang đến cho anh, haizzz, mong là anh thích vì rất lâu rồi tôi mới lại vào bếp, tay nghề có chút sơ suất, không được hoàn thiện.

khoảng 10h25', tôi call video với anh, cơ mà sao không chịu nghe máy tôi, chắc là bật chế độ không làm phiền nữa đây, chồng gì đâu mà, phải để riêng vợ cho phép được gọi chứ.

                                           10:35
ami: anh yêu, ăn trưa chưa vậy?

taehyung: chưa bé ạ!

ami: đợi em.

tắt rụp quả máy rồi chạy ù ra khỏi nhà, bắt lẹ một chuyến taxi mà đến với công ti anh, thật ra cũng khá nhanh thôi, nhưng do lâu rồi mới ra ngoài nên tôi vậy, ngắm trời ngắm đấy xuyên suốt chuyến đi luôn cơ.

vừa vào công ti, các anh chị đã phải ồ lên vì thấy dáng hình của tôi, chị hannie thương mến đến bên tôi hỏi thăm vài câu, chắc vẫn chưa biết tôi mang thai đâu nhỉ?

"chào em, ami, lâu rồi không gặp. em khoẻ chứ?"

"vâng, em khoẻ ạ. chin hannie xinh quá"

"cái bụng to tướng này chắc là đã ...."

tôi chỉ gật đầu rồi cười nhẹ, gì chứ chuyện gia đình tôi chỉ muốn giữ riêng.

"chúc mừng em nha. em đến gặp sếp tổng hả?"

"vâng, chồng em đâu rồi chị?"

"à, vừa rồi anh ấy họp cốt cán xong đấy, chắc là đang ở trên phòng, em lên đấy xem sao nhé"

"vâng, em cảm ơn chị ạ"

chào chị rồi tôi bấm thang máy đi lên, háo hức được gặp chồng trong bộ dạng mẹ bỉm, vẫn là vợ đảm nha.

chẳng chịu gõ cửa, tôi mở ngay vào phòng, chồng tôi vốn trang nghiêm, nên ai vào cũng phải gõ cửa đấy mà, chưa kịp bước hẳn hoi vào trong phòng thì tôi đã bị mắng một tiếng.

"sao vào mà không gõ cửa hả?"

"à thế để em ra ngoài làm lại"

bật ngửa ngước lên nhìn tôi, anh liền chạy lẹ về phía cửa mà đánh rơi luôn cả tập tài liệu trên bàn, giữ nhẹ áo tôi kéo tôi trở lại.

"bé yêu, em đến đây sao không báo anh?"

"báo anh rồi thì còn gì là bất ngờ nữa, chồng em lâu nay vẫn thế, trang nghiêm mà ra dáng lắm đấy nha"

"còn phải nói, em mang cơm đến cho anh sao? ôi chuchu, lại đây anh thơm miếng"

"stop, hun cái gì, ăn cơm liền đi cho nóng, để em hoàn thành nốt công việc cho anh"

"làm được không đó?"

"tin em và anh, ngoan ngoãn ăn cơm cho em, rõ chưa hả?"

"yét ma dam"

tôi tiến đến bên bàn làm việc, thấy đống tài liệu mà phát ngán, hoá ra taehyung làm việc nhiều vậy luôn sao, mấy tháng trời ở nhà chăm bụng bầu nên tôi không mấy để ý, vô tâm quá không chứ? vì nghỉ khá lâu nên tôi chưa quen tay lắm, nhưng một hồi thì cũng được.

taehyung ăn được nửa hộp cơm thì liền đi đến bên tôi, ôm lấy phía sau cổ tôi, dụi dụi nữa cơ.

"nào! yên để em làm việc"

"vợ.... ôm anh chút đi"

tôi nhìn xuống bụng bầu rồi nhìn qua anh, anh cũng hiểu ý liền thả lỏng tay ra khỏi cổ tôi.

"nào! quay lại đây với em!"

chụt

"vì bụng em lớn dần rồi, không dễ để ôm anh, đừng giận nha"

"hai đứa nhỏ kia, mau chui ra để papa còn ôm mami mấy đứa chứ"

cười vì độ ngáo ngơ của anh chồng, con chưa đủ lớn sao mà chui ra được chứ.

30' sau.

"anh, việc đã hoàn thành, mau lên xe rước em về nhà"

"được rồi, mình đi"

"này! khoan đã, anh cúi xuống đây với em một chút"

"hả?"

là một nụ hôn, một nụ hôn thật sự.

"phần thưởng cho sự chăm chỉ của anh"

_hwonie.v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro