Cái đồ đáng ghét, tớ thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng thở dài khó chịu từ đôi môi nhỏ của Renjun, nguồn cơn chính là vì người bạn cùng ghế của mình, những lời tán tỉnh từ Na Jaemin cứ thế tấn công cậu.

"Lạy Chúa, cậu có câm miệng lại hay không?" Renjun lầm bầm trong miệng nhưng vẫn đủ lớn để người ngồi bên cạnh nghe thấy.

"Không thể im lặng được đấy thì sao nào?" Jaemin tự mãn cười khẩy, trêu chọc Renjun nhiều hơn thế nữa. Anh để má mình lên cánh tay đang ở trên bàn, quay mặt về phía trái mà chăm chăm nhìn vào Renjun.

"Renjun à cậu có biết không? Khi tức giận cậu rất dễ thương!.."

Cánh tay nhỏ giơ làm Jaemin phản ứng không kịp.

"Thưa cô! Jaemin tán tỉnh em trong lớp học, em không thể tập trung mà làm bài được" Renjun nói thật lớn, khuôn mặt nghiêm lại, không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu thể hiện ra. Jaemin chỉ có thể kinh ngạc nhìn cậu.

" Jaemin, em phải giữ trật tự nếu không muốn em có thể ra ngoài lớp học này ngay bây giờ " Cô Kang, giáo sư của lớp nghiêm khác chau mày nói.

Tiếng lớp học rì rào trộn lẫn tiếng cười khúc khích vang lên mọi phía, Jaemin chọn việc im lặng thay vì bị đuổi ra ngoài lớp, huhu Jaemin buồn mà Jaemin không nói ra.

Vài phút sau chuông reo báo hiệu đã đến giờ ăn trưa, Jaemin gắng đi nhanh về trước để có thể nói chuyện được với Renjun, chân cậu thì ngắn củn nhưng từng bước đi lại cực nhanh khiến anh phải vươn dài chân hơn bình thường để lởn vởn quanh cậu.

"Sao Renjun lại ghét tớ đến thế?" 

Renjun hồi tưởng lại vào mùa hè của mười năm trước.

Hôm đó  cậu không thấy Jaemin đến trường, Renjun không biết tại sao liền lật đật đi hỏi. Renjun nhỏ bé đến gặp giáo viên của mình sau giờ học, hỏi cô Jaemin hiện đang ở đâu, tại sao hôm nay lại không đi học. Thì cậu bất ngờ đến điếng người khi nghe tin Jaemin đã lên đường sang Mỹ vào sáng nay.

Renjun thật không ngờ cậu bạn thân nhất của mình rời đi mà không một lời cáo biệt. Renjun thật sự rất khổ tâm. Cả hai đã hứa với nhau, thề nguyền với nhau rằng sẽ không rời xa nhau nếu không nói với nhau lời biệt và cùng nhau thực hiện những điều mà cả hai mong muốn. Vậy mà Jaemin đã thất hứa, lúc đó Renjun nghĩ mình không nên tin tưởng bất cứ ai một cách dễ dàng như vậy.

Renjun rất thông minh và nổi tiếng ở trong trường mọi học sinh giáo viên đều thương yêu Renjun, tuy nhiên Renjun lại không có nổi một người bạn ngay cả khi mọi người trong trường trung học đều muốn kết thân với cậu. Renjun đổ hết mọi lỗi sai lên Jaemin vì những điều đó. Cậu dặn lòng sẽ không làm bạn với Jaemin nữa, Jaemin hiện giờ đã là kẻ mà cậu ghét nhất, nếu bắt cậu làm hòa lại chắc cậu sẽ đập đầu vào gối mà tự tử cho xem.

"Aw, thôi nào Renjun đã mười năm rồi cậu vẫn chưa tha thứ cho tớ sao???"

"Đúng rồi đã mười năm từ khi cậu bỏ đi không lời biệt từ" Renjun nói, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm nào.

"Vậy là Renjun ghét bỏ mình như vậy là vì chuyện mười năm trước rồi" Jaemin nghĩ

Na Jaemin là bạn thời thơ ấu của Renjun, người đã trở thành kẻ thù không động trời chung của cậu, lúc ấy Jaemin nổi tiếng cũng không kém gì Renjun. Jaemin không chỉ thông minh mà còn đẹp trai tốt bụng với mọi người. Thậm chí còn được cái biệt danh quý giá như "Chàng trai vàng" hay " Ngọt ngào boy" trong suốt khoảng thời gian đó vì mọi người đều yêu mến anh.

Sau mười năm đằng đẵng anh ở Mỹ  để học nghệ thuật và theo đuổi đam mê hội họa, và bây giờ anh trở về Hàn Quốc để cố gắng làm lành với cậu tình yêu bé bỏng của anh.

Jaemin cố đuổi theo dáng người nhỏ bé ấy đang chạy thật nhanh về phía trước 

"Injun đi ăn trưa với mình nhé? Có được hong?" anh đưa đôi mắt cún con của mình lên trước mặt cậu, hi vọng sẽ có được lời đồng ý từ Renjun. Nhưng anh không nhận được lời theo ý muốn

"Có rất nhiều người trong khuôn viên này muốn ăn trưa với cậu, chàng trai vàng Na Jaemin. Thế nên, làm ơn, đừng phiền đến tôi, tôi còn nhiều việc phải làm, xin thứ lỗi" Renjun nói, duyên dáng né sang một bên tránh đụng trúng cô gái mà Jaemin sắp đụng phải, thay vào đó thì cô gái đụng trúng Jaemin.

"Ôi ! Mình xin lỗi--"

"A, không, không, không sao" Jaemin cắt lời, cúi xuống nhặt đồ cho cô gái ấy.

"Bạn không sao chứ?"Anh hỏi, đôi mắt trở nên dịu dàng khi nở một nụ cười tiêu chuẩn nhất trên khuôn mặt.

"Ah...tớ không sao" cô gái bẽn lẽn trả lời.

"Vậy thì tốt rồi, thế nhé !!!" Jaemin vẫy tay tạm biệt, và tiếp tục tìm kiếm Renjun.

"Ôi Chúa ơi mình xĩu mất !!! " cô gái rộn rạo tự nói với chính mình khi nhìn về phía Jaemin đang đi xa.

_________________________________________________________

"Anh nghe nói có một bữa tiệc khối dành cho bộ phận nghệ thuật. Em phải tham gia đấy Renjun " Dong Si Cheng, anh trai của Renjun và phụ trách kỹ thuật của bộ phận nghệ thuật, nói với cậu khi anh đang cố nhét miếng bánh mì vào miệng.

Renjun rên rỉ " Ôiiiiii hyung, em không muốn đi đâu. Em học đại học để học, không phải để vui chơi. Mà này, anh còn được phép ăn ở trong này nữa à?"

"Thứ nhất, lên Đại Học không chỉ cắm đầu vào học, em phải đi giao lưu với bạn bè chứ. Em tính biến mình thành một con robot đấy à? Nào Renjun thả lỏng và vui chơi hết mình khi còn có thể đi nhóc"

"Em không muốnnnnnn!!"

"Thứ hai, anh không được phép ăn trong phòng vẽ đừng nói với ai nhó"

"Anh kì thật đấy, thân là một kỹ thuật viên mà lại vi phạm nội quy"

"Ồ ồ anh cũng không thể tin được Renjun đang dần biến thành một con robot, trông như thế này..."

"Beep boop beep beep" SiCheng cười rồi nhái lại điệu robot trước mặt Renjun, đúng là muốn chọc cho cậu tức chết.

"Nói gì thì nói, không đi là không đi"  Renjun đảo mắt rồi ngả người ra ghế.

"Ồ? Thế là bạn Renjun đây muốn tôi đăng video đó của bạn— " Sicheng liền lấy chiếc điện thoại của mình ra dự định làm gì đấy.

Renjun liền nhảy dựng lên, chộp lấy tay anh, nhưng vì chiều cao có hạn nên chỉ chới với trên không.

"Assihhh được rồi ! Đi !! Đi !!! có vừa lòng anh chưa, nhưng tuyệt đối sẽ không giao lưu, kết bạn với bất kì ai cả, anh nghe rồi đấy!"

"Ok được thôi, thế cũng được" Sicheng  nhún vai.

______________________________________

Bữa tiệc được tổ chức trong quán Bar, nó tuy không quá lớn để bị lạc nhưng cũng không phải là nhỏ để có không gian cá nhân của riêng tư. Tất nhiên, Renjun chỉ ngồi một mình, uống rượu soju thư thả một mình. Cậu chỉ nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào những nhóm người trên sàn nhảy, vui vẻ. Cậu không cảm thấy ghen tị vì điều đó đâu. Cậu không cần niềm vui hay bạn bè. Cậu muốn cô độc và tất cả những gì cậu ấy cần là bản thân mình mà thôi.

  Trong lúc trầm tư suy nghĩ, Renjun nghe thấy một giọng nói. Nó rất đỗi quen thuộc, nhưng tất cả âm thanh của người ấy phát ra đã bị bóp nghẹt vì tất cả ồn ào ở quán bar. Nơi khóe mắt cậu hiện ra, người mà cậu khinh bỉ nhất, Na Jaemin.

"Tớ có thể ngồi ở đây không?"

"Người khác thì có thể, còn cậu thì không !!!" Renjun nói, thậm chí còn không buồn nhìn Jaemin.

Anh đã rất là buồn đó, rất là tổn thương trước hạnh động xa cách của Renjun. Dù không được cho phép nhưng dù sao thì anh cũng mặc nó, bản thân thoải mái mà ngồi bên cạnh Renjun.

Trái với Renjun, Jaemin không phải là kẻ nghiện rượu. Có lần anh say và những chuyện khó hiểu xảy ra sau đó khiến anh sợ hãi và hối hận nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng, như việc suýt làm tình với một người lạ và nôn mửa trên đường phố. Thật đáng sợ huhu.

Sau khi một mình nốc hết bốn chai rượu soju, ba lon bia và một vài đĩa thịt nướng, Renjun bắt đầu nói những câu vô nghĩa. Cậu gục đầu xuống bàn vì quá say và quá mệt nên không thể ngồi thẳng dậy. 

Jaemin lại nhìn chằm chằm vào Renjun. Ngay cả khi hoàn toàn tỉnh táo, Jaemin vẫn cảm thấy muốn làm những điều xấu xa với Renjun, nhưng anh vẫn giấu điều đó cho riêng mình.

Bây giờ đã là 1 giờ sáng khi Jaemin kiểm tra điện thoại của mình. 

"Renjun-ah, về nhà thôi. Tớ đưa cậu đi, nào "Jaemin nói, dùng một tay kéo cánh tay của cậu nhóc say rượu bí tỉ kia và quay lưng lại để giúp cậu đang nói nhảm đứng lên cùng với tay kia. Renjun chỉ rên nhẹ vì mệt. Cậu trai cao lớn mãnh khảnh cõng cậu trai nhỏ nhắn trên lưng, tay Renjun vòng qua cổ Jaemin khẽ siết lại.

Khi tìm thấy một chiếc ghế dài, Jaemin đặt Renjun ở đó và lấy điện thoại của cậu để xem anh có thể gọi cho ai. Anh lấy ngón tay cái của Renjun và nhấn xuống nút Home của điện thoại, hy vọng nó sẽ mở khóa từ nhận dạng vân tay. May mắn thay, chiếc điện thoại đã mở khóa ngay lập tức. Anh vào phần danh bạ. Jaemin bật cười khi nhìn thấy những cái tên liên lạc rất đơn giản ở đó.

"Ah! Đây rồi, "Jaemin khẽ thốt lên khi nhìn thấy tên 'Bạn cùng phòng' trên màn hình. Anh nhấn nút gọi, hy vọng bạn cùng phòng của Renjun sẽ trả lời. Một giọng nói ngọng nghịu trả lời điện thoại.

"Alo? Sao thế Renjun?"

"A xin lỗi vì đã đánh thức cậu"

"Không sao, tôi đang làm dự án, cậu là ai? Sao lại cầm máy của Renjun?"

"Tôi là bạn của Renjun, hiện cậu ấy đang rất say. Tôi có thể xin địa chỉ để đưa cậu ấy về hay không?

"À được rồi. Nó ở 2313 Tòa nhà A của Sở Nghệ thuật."

"Cảm ơn, chúng tôi tầm nửa giờ sẽ đến nơi."

Ba mươi phút sau, cả hai cuối cùng cũng đến địa chỉ đã nói. Một chàng trai xuất hiện ở cửa, Jaemin nghĩ ắt hẳn là bạn cùng phòng của Renjun.

"Đó là phòng của cậu ấy," chàng trai chỉ vào một căn phòng bên trái căn hộ.

"Cảm ơn..." Jaemin ngắt lời, tiện thể hỏi tên chàng trai ấy.

"Jeno! Tên tôi là Jeno "anh nói, một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt.

"Cảm ơn cậu Jeno! Tôi sẽ nhanh chóng rời đi ngay đây— "

"Đã muộn lắm rồi, cậu nên ở lại đi, cậu có thể ngủ ở phòng của Renjun "Jeno đề nghị.

"Vậy thì phiền cậu rồi" Jaemin khẽ gật đầu nói.

Jaemin cẩn thận đặt tình yêu nhỏ vẫn còn say xỉn xuống giường của cậu. Renjun khi say rượu sẽ không mè nheo hay làm loạn, cậu ấy là kiểu người đơn giản khi say sẽ nhanh chóng buồn ngủ thôi, và Jaemin thấy điều đó rất là dễ thương a~.

"Mmmm... êm ái quá" Renjun thì thầm với chính mình, cảm nhận chiếc giường của cậu.

______________________________________________________________

Jaemin chỉ ngồi ở mép giường và nhìn chằm chằm vào chú cáo nhỏ đang ngủ say, khẽ cười một mình.

Renjun mở to mắt, những tia nắng xuyên qua rèm cửa đánh thức cậu. Cậu ngồi thẳng dậy, càu nhàu và đưa tay lên xoa đầu đang đau nhức. Đây rồi, cảm giác nôn nao sộc đến đại não.

 Điều khiến cơn đau đầu của cậu trở nên tồi tệ hơn là Jaemin đang ngủ ở mép giường và ngồi dưới sàn nhà. Renjun liền nổi máu chó bốc đồng tát vào đầu cậu trai đang ngủ, thành công làm người ta giật mình mở mắt dậy.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Renjun hét vào mặt anh.

Jaemin từ từ tỉnh dậy và nói với giọng mệt mỏi buổi sáng vụng về,ừ nói ra thì diễn cũng đạt đấy

 "Cậu quá đáng thiệt đấy. Đây là cách mà cậu cảm ơn tớ khi cậu say tớ đã gọi cho bạn cùng phòng của cậu để xin địa chỉ kí túc của cậu, rồi tớ đã nỗ lực mà đưa cậu về khi cõng cậu trên lưng tớ à?"

Có vẻ như cơ thể anh đang đau nhức vì phải cõng Renjun trên lưng và ngủ trong tư thế không thoải mái, nhưng Renjun cố gắng không quan tâm. Vì người ta đang ghét, đã ghét là không có thương xót gì ở đây hết.

" Đâu ai khiến cậu phải đưa tôi về? Tôi vẫn có thể tự đưa bản thân về được." Renjun tự hào chế giễu, khoanh tay, vờ như đầu cậu bây giờ không còn đau nữa.

"Lúc đó là 1 giờ sáng, mọi người đã về nhà cả rồi, còn bản thân say xỉn của cậu vẫn đang ngủ ngon lành trên bàn. Tớ, là chính tớ không nỡ để cậu ở đó " Jaemin đáng thương liền một mạch giải thích.

"Chúng ta có gần đến mức để cậu đưa tôi về nhà không?" Renjun khiêu khích hỏi.

"Chúng ta là bạn thân nhấ-"

"Nói lại, là bạn đã từng rất thân"

"Cậu ác độc thiệt đấy! Tớ đưa cậu về nhà an toàn và bình yên và đây là tất cả những gì cậu sẽ đáp lại cho tớ đấy hả?" Jaemin nói, nét mặt buồn bã hiện rõ.

"Về đi ! Tôi không muốn cậu ở đây." Renjun lại đảo mắt.

"Được rồi, tớ đi ngay đây"


Cậu đi đến nhà bếp, cậu thấy Jeno đang ở đó, trông người loạng choạng và hốc hác.

"Tại sao cậu lại để cậu ta ở lại đây?" Renjun hỏi với giọng khó chịu.

Jeno đã khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên người bạn cùng phòng nói chuyện với anh ấy trong một thời gian dài kể từ phần giới thiệu ngắn và trao đổi số của anh ấy với Renjun khi họ chuyển đến ký túc xá vào đầu học kỳ.

"Uh... Lúc đó hơn 1 giờ sáng, mình thấy cậu ấy trông thực sự mệt mỏi khi cõng cậu trên lưng, vậy nên..."

Renjun thở dài thất bại. "Tại sao cậu lại để kẻ thù của tôi trong ký túc xá của tôi cơ chứ?"

"Huh? Cậu ấy nói cậu ấy là bạn của cậu cơ mà? "Jeno bối rối nhìn cậu

" Ôiiiii được rồi sao cũng được"

____________________________________________

Renjun nhìn vào điện thoại của mình. 10:37 tối. Trời đã khuya thế mà mưa tầm tã mãi chẳng ngớt. Xui xẻo thay cậu không mang theo ô, vì vậy Renjun nghĩ mình nên chạy cho đến khi đến một cửa hàng tiện lợi.

  Ngay khi Renjun chuẩn bị chạy, một ai đó đã kéo cánh tay cậu lại. Trời tối nên Renjun không thể nhìn rõ, nhưng cậu nhận thấy rằng bóng dáng đó rất quen.

Huh? Jaemin? cậu nghĩ.

"Jaemin? Cậu đang làm gì ở đây?"

"Tớ không thể để cậu về nhà trong cơn mưa tầm tã như thế này, Junnie," Jaemin cười.

Renjun chỉ có thể chế giễu. Cậu không muốn dùng chung ô với kẻ thù của mình, nhưng cũng không muốn bị ướt dưới mưa.

"Thôi được rồi"

Hai người đi trong mưa. Renjun đang cố gắng tạo khoảng cách với Jaemin, cậu không cảm thấy quá thoải mái khi đến gần người mà cậu ghét. Jaemin nhận thấy điều đó, nhưng anh để ý thấy có chiếc xe sắp đâm sầm vào Renjun, nên liền nhanh chóng vòng tay qua người cậu và kéo cậu ấy lại gần — có lẽ hơi quá gần.

Vỗ vỗ vào ngực mình. Tim Renjun bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu không biết điều gì đã khiến nó làm như vậy, nhưng cậu cũng nghĩ rằng đó là cảm giác máu lên khi mà cậu cảm thấy vừa suýt bị một chiếc ô tô đâm phải, cảm giác này thực rất lạ.

"Cậu ổn chứ?" Jaemin hỏi, vẻ mặt lo lắng nhất hiện rõ. Anh cúi xuống và cúi sát mặt Renjun để xem cậu có vết thương nào không.

Renjun liền đẩy anh ra.

"C-cậu làm gì đấy?"

Chàng trai cao hơn khẽ cười khúc khích,làm sáng bừng cả khung cảnh tối tăm.

"Cậu đang đỏ mặt sao Renjunnie? Tớ sẽ không hôn cậu đâu, đồ ngốc. Tớ chỉ đang kiểm tra xem cậu có vết thương nào không thôi. Đừng đen tối như thế "anh cười bẽn lẽn, õng à õng ẹo trêu chọc cậu nhóc nhỏ hơn mình cả cái đầu.

Những gì Jaemin nói khiến Renjun càng thêm bối rối. Mặt cậu rát bỏng mặc dù trời đang rất  lạnh vì mưa.

Chết tiệt, cậu nghĩ. Không phải cậu ta. Không phải Jaemin, làm ơn .

Jaemin gọi tên cậu, khiến cậu thoát khỏi trạng thái xuất thần. "Junnie! Nào!"

Cậu quá yếu để kháng cự hoặc mỉa mai ai đó , vì vậy Renjun chỉ thì thầm một chút 'được rồi'

Cả chuyến đi bộ về nhà thật khó xử đối với Renjun. Mặt khác, Jaemin lại rất vui và mãn nguyện, đã làm xao xuyến chàng trai-lạnh-như-băng này.

Jaemin nói lời tạm biệt với Renjun khi hai người vừa đến ký túc xá. "Tạm biệt, Junnie!"

"Ừ..."

Renjun bước nhanh về phòng. Sau đó cậu nhảy lên giường và vùi mặt vào gối để có thể hét lên, hy vọng Jeno hoặc bất cứ ai khác không thể nghe thấy cậu.

"Graaaaaaa Jaemin chết tiệt gruuuu đánh chết mi, ta đánh chết mi." nắm đấm của cậu cứ thế mà vao bình bịch vào chiếc gối.

Cậu trai nhỏ ngồi dậy với vẻ mặt méo xệch. "Tại sao trái tim tui lại như vậy? Tao không yêu phải không? Ý tao là, không có gì sai khi thích con trai, nhưng sao lại là cậu ta? Người tao ghét nhất ư? huhuhu"

Một giờ trôi qua Renjun tự nói chuyện với chính mình và xử lý cảm xúc của mình, điều này khiến cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ với một tâm trí rắc rối kèm theo cả những cảm xúc chưa được giải đáp. Thực sự có điều gì đó khó lí giải, mà cậu chỉ không muốn thừa nhận. Chết tiệt, điều đó thật thảm hại....ư

Tiếng kêu bíp! bíp!

Âm thanh báo thức của Renjun vang vọng khắp phòng cậu, cuối cùng cũng đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Lại là một ngày cậu phải lắm lút thập thò né tránh — hay đúng hơn là cậu đang cố gắng tránh — Jaemin, nhưng lần nào cũng thất bại, vì Jaemin đột nhiên thay đổi từ một người ban đầu đã lẽo đẽo theo cậu bay giờ thành thể loại bám dính hơn đĩa. Điều tồi tệ hơn chính là, Renjun giờ đã có cảm tình với kẻ đáng ghét đó.

Renjun bước ra khỏi ký túc xá của cậu, nhanh chóng đi ra khỏi phòng nghệ thuật, quyết tâm làm cho bản thân trở nên lạnh lùng hơn khi gặp lại Jaemin.

"Renjunnie!"

Chết tiệt. Cậu ta lại tới rồi!

Cậu liền bước nhanh hơn, nhưng sau đó ai đó đã ngăn cậu lại bằng cách nắm lấy cánh tay của cậu. Có vẻ như hoàn toàn ngăn không cho cậu thực hiện kế hoạch chạy trốn của mình nhưng vì anh kéo quá mạnh, Renjun đột nhiên quay người lại và bị xoắn chân vào nhau, khiến cậu mất thăng bằng. May mắn thay, người đó, hay đúng hơn là Jaemin, đỡ được cậu trước khi cậu ngã. 

Thiệt là lãng mạn, pơ phẹt.

Tuyệt vời.

Renjun cố gắng đẩy Jaemin ra sau khi cậu lấy lại thăng bằng, nhưng Jaemin không cử động và chỉ nhìn cậu một cách trìu mến với đôi mắt đẫm mật ngọt,ewwwwwww.

Chẳng bao lâu sau, cậu trai cao gầy đã giúp cậu trai nhỏ xíu đứng vững trở lại. Sau khi làm như vậy, Renjun chạy đến phòng vệ sinh gần nhất trong khuôn viên trường, nhốt mình trong một trong các buồng nhỏ.

  Cậu cố gắng lấy lại hơi thở, ôm chặt trái tim sắp nổ tung trong tay. Tim đập zimbalabimzimzim lúc ấy. Sau năm phút gào thét trong nội tâm, Renjun cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng vệ sinh và lên đường đến lớp học buổi sáng đầu tiên của mình.
                                                                                                -

Mới sáng sớm, Jaemin quyết định chọc phá Renjun. Anh đi sau tình yêu bé nhỏ và thì thầm vào tai cậu, khiến cậu sợ hãi giật bắn mình.

"Cái quái gì vậy?  Có chuyện gì?" Renjun nhìn anh với vẻ chán ghét thuần túy.

Anh cúi xuống theo chiều cao của Renjun để nhìn kỹ hơn, theo sau đó là người sau ngả về phía sau.

"Cậu biết không, Junnie, cậu rất dễ thương, đặc biệt là khi cậu bực mình đó!!. Nó khiến tớ muốn hôn cậu ngay bây giờ "Jaemin nói, nụ cười đặc trưng của anh làm tan chảy Renjun.

Renjun lúc đó chỉ muốn chết đi sống lại. Cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vào khoảnh khắc đó,mẹ nó, nhưng lần này, cậu lại quyết định táo bạo. "Vậy thì làm đi."

Vẻ mặt tự mãn của Jaemin trở nên bối rối. Anh ấy thực sự không mong đợi điều đó từ Renjun

 "T-tớ không - Đó chỉ là một trò đùa - Tớ chỉ đùa thôi" Jaemin lo lắng lắp bắp.

"Nếu cậu không làm điều đó thì tôi làm," Renjun mạnh dạn nói. Sau đó anh ôm lấy khuôn mặt Jaemin bằng cả hai tay và kéo anh lại gần hơn, đưa đôi môi của họ lại với nhau thành một nụ hôn ngắn ngọt ngào.

Chàng trai tự tin trước đây giờ đã bị Renjun để lại một màn đỏ mặt, và để điều đó trở nên kích thích hơn....

"Lần sau, đừng nói điều gì đó mà cậu không thể làm" Renjun nói khi cậu vừa dứt nụ hôn xog liền lém lỉnh bỏ đi.


Dịch muốn xĩu lên xĩu xuống =))) mong là chiếc đường phèn này sẽ khiến các bạn vui hơn để típ tục đu Najunnnnnn nè!!!! Nếu có sai chính tả hay ngôi thì cmt để mình sửa lại nó nhé 

Thank u.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro