Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Lại là mình đây. Có vẻ đúng là không thể bỏ hoàn toàn SpideyPool được nên là vẫn phải quay lại, đúng là y hệt như lần trước nhỉ. Thật ra dù mình đã nhảy qua nhiều fandom khác, HypMic, Haikyuu, nhưng mỗi khi một ý tưởng nào đó về sự dịu dàng và ấm áp lướt qua đầu mình thì mình luôn luôn nghĩ đến SpideyPool đầu tiên. Dù gì thì cũng đã ba năm rồi, nên chắc là không bỏ được đâu (haha) thôi thì mong mọi người không chê cái văn broken của mình nhé, tại vì lâu rồi mình chưa viết. Đây là một con fic với Wade là giáo sư đại học (?) và Peter là trợ lý của ổng.

Nhạc: https://soundcloud.com/fradical/home?in=ph-ng-ho-i-423833806/sets/lets-me-sleep-until-the-spring

---------------------------------------------

Wade từng nói rằng hắn ghét mùa đông. Gã cũng từng bảo rằng gã ghét cái việc bản thân phải nỗ lực để soạn cả nùi giáo án để dạy cho bọn sinh viên lúc nào cũng đực mặt ra như nước đổ lá khoai, ghét việc gã phải chạy đêm chạy hôm để hoàn thành cho xong thời khóa biểu. Việc phải vội vã và hấp tấp- trong một thành phố lúc nào cũng thật huyên náo và đầy tràn ánh sáng như thế này làm gã bị choáng ngợp, mỗi khi đi bộ từ trường về sau giờ làm gã đều bị chói mắt bởi thứ ánh sáng rực rỡ ấy và điều đó làm gã tức giận. Những ánh sáng của buổi ban ngày mờ nhòe đi trong mắt gã, và gã buông ra một nỗ lực to lớn để dụi mắt, cố gắng như khi người ta nhẫn nại sửa một cái máy cũ kĩ đã dần bị mai một. Gã ghét mùa đông, bởi khi đi trong mùa đông, trong đoàn người lạnh giá và nặng nề với đôi mắt uể oải và gò má đỏ ửng vì lạnh, gã thấy mình cô độc lắm, như thể gã đã bỏ qua một điều gì đó, và gã thấy ghét loài người vì đã không cảm thấy như gã. Họ vui vẻ và lạc quan ngay cả khi tuyết rơi nặng hạt, những gương mặt vẽ nên những nụ cười cứ bày ra trước mắt gã như thể đang nỗ lực khiến gã ghen tị.

Nhưng bây giờ gã ở đây, Peter nắm lấy tay gã trong đám đông dù gã luôn nhìn lại em bằng ánh mắt ngỡ ngàng và bất ngờ, rồi em dẫn gã qua đoàn người nặng nề. Đầu gã ong ong và gã cứ gật gù liên hồi- chứng mất ngủ đôi khi làm gã phát điên nhưng giờ thì gã nghĩ rằng gã cần nó, nhất là khi họ đã phải ở lại văn phòng tới tận đêm khuya để chạy việc cho kịp. Đôi khi Peter thậm chí phải lưu lại nhà của gã qua đêm, em nói rằng như thế thích hơn vì nhà gã ấm và nhỏ hơn văn phòng, làm em có cảm giác bình tâm và thời gian như thể trôi chậm lại.

Peter rùng mình và xuýt xoa vì lạnh, Wade nhận ra ngay khi nhìn vào cái áo khoác trơ trọi của em và chiếc quần không che nổi mắt cá chân chẳng thể khiến em đủ ấm. Ở cùng với Peter quá nhiều khiến gã nhận ra nhiều thứ, nhận ra rằng có thể gã không xa cách nhân gian như gã nghĩ và có lẽ loài người cũng chẳng tệ đến thế. Con người sợ gã. Họ sợ cái vẻ mặt khó đăm đăm và nghiêm nghị của gã mỗi khi bực mình hay cáu giận và lánh xa gã hơn. Đôi mắt xanh của gã khiến người khác tan chảy trong giá lạnh, và Peter thì, thật kì diệu mà không quá đặc biệt, khiến hắn tan chảy trong hơi ấm và sự hạnh phúc.

Ở cùng với Peter quá lâu khiến gã nhận ra rằng có thể em cũng không giống như là gã nghĩ, em không mạnh mẽ, cũng không đáng sợ. Em sẽ phồng má hay cắn môi mỗi khi giận dỗi, bực mình, em hay mỉm cười vì một mẩu quảng cáo đáng yêu nào đó bất chợt nảy ra trên màn hình hay khi ngắm nhìn một đợt tuyết rơi bất chợt. Peter là một phạm trù nào khác, mới mẻ, mà chỉ có gã mới từng đặt chân tới. Họ về nhà- trút bỏ những y phục thường ngày, gã với cái áo măng tô kín mít và em cùng hai ba lớp áo len màu mè và họ ngồi cạnh nhau dưới sàn, phô bày sự nguyên sơ nhất của bản thân dưới ánh đèn vàng của buổi khuya. Wade từng nghĩ rằng gã đang ở một nơi xa cách với con người lắm, nhưng giờ gã ở đây, Peter tựa đầu lên vai gã và ngân nga một bản tình ca mà gã còn chẳng biết tên. Đôi khi gã sẽ là người làm điều đó, xóa đi khoảng cách giữa cả hai như thể nó chẳng là gì và Peter đồng ý đáp lại điệu nhảy ngẫu hứng đó của gã. Em để gã tựa lên vai mình, miệng nhoẻn cười, bàn tay (ấm, và mềm) của em lướt dọc những trang tài liệu, vẫn còn quá sớm và em thì vẫn quá xấu hổ để nắm lấy tay gã.

Vai họ đụng vào nhau, mắt cá chân gã chạm vào mắt cá chân em, những lọn tóc gã xô vào mái tóc thơm tho của em khi gã nghiêng đầu- và Wade thấy ấm áp, thấy họ cũng như là hàng ngàn vật thể sống đang tồn tại trên đời này, và suy nghĩ đó khiến gã vui, vui lắm.

Mọi chuyện được đẩy lên cao trào là một điều tất yếu, và điều đó đã xảy ra vào một đêm nọ khi gã tiến lại chỗ em đang ngồi với hai ly cà phê nóng và cái đầu cứ gật gà gật gù. Trái với điều gã đã nghĩ- em không tức giận, cũng không càu nhàu. Khuôn mặt em dưới ánh đèn vàng trong phòng khách nhà gã và điều đó khiến màu tóc của em nhạt hơn giống với màu của những thân cây hoa anh đào. Những cụm hoa hồng nở rộ dưới gò má em, bị hun nóng bởi niềm vui và sự phấn khởi.

"Anh đang buồn ngủ sao ?" Peter hỏi, và Wade biết đó là một câu hỏi tu từ. Gã đã bộc lộ ra là thế mà. "Em tưởng rằng anh bảo anh bị mất ngủ lâu lắm rồi"

"Chắc là nó hết rồi đó" gã trả lời, len mình vào khoảng trống giữa Peter và lưng ghế.

"Anh nên đi ngủ" Peter nói mà không quay đầu lại.

"Nhưng chúng ta vẫn còn việc phải làm" gã ngáp "Tôi phải làm gì khi bản thân vừa muốn hoàn thành công việc vừa muốn về với chiếc gối thân yêu của mình chứ ?"

"Thế thì coi em là cái gối và làm việc đi" Peter khúc khích. Wade vòng tay qua bụng em trong một nỗ lực để khiến em thấy đủ ấm, tay kia cầm tờ tài liệu và chẳng có từ ngữ nào chui được vào đầu gã.

Ban đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím quen thuộc vang lên bên tai gã, tiếng gió và tuyết hoành hành bên ngoài làm gã thấy mình như thể người may mắn nhất thế giới.

"Em đang nghĩ về điều gì thế ?" gã hỏi, vu vơ.

"Về anh, em nghĩ vậy" Peter nói, giọng trầm và ấm áp.

"Ồ, về anh sao ?" giọng của gã nhẹ dần về cuối, mi mắt khép lại và gã đã ngủ. Peter phì cười. Cái suy nghĩ rằng gã nhất định phải nói chuyện với em rồi mới chịu chìm vào giấc ngủ làm em thấy vui lắm. Em tắt máy, đứng dậy khép cửa sổ rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh gã trên chiếc ghế sofa chỉ đủ cho hai người nằm. Những tiếng huyên náo của thành thị lúc hơn bốn giờ sáng làm em thấy lạ, nhưng nằm cạnh Wade như thế này, em không thấy sợ hay phiền muộn vì bất cứ điều gì nữa.

"Chúc ngủ ngon, Wade"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro