Slice of life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi
Anh sẽ đem những nhớ thương mà đóng thuyền
Và tất cả những ngày mình xa xôi
nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền,

------------------

Hôm nay trời nắng. Thỉnh thoảng ở cô nhi viện người ta cũng mở cánh cửa kéo nhìn ra khoảng sân sau để tụi trẻ đón ánh mặt trời, Peter vừa nhớ lại, môi vẽ lên một nụ cười. Cậu chống tay, cái mũ rộng vành trên đầu rung rinh, tiếng la hét và cười đùa giòn giã của bọn trẻ văng vẳng bên tai. Cậu nghiêng người tựa vào cửa, chỉ ngắm nghía chúng thêm một chút rồi lại quay vào nhà trong, giữa trưa lại càng vắng lặng đến sợ. Không khí mát mẻ phả vào hai bên tay trần, Peter ngắm nghía mình trong gương, xoay xoay mãi, xuýt xoa trời nắng quá làm người cậu cứ như có hai màu da.

Đoạn khi đã chán, cậu bôi kem chống nắng, xách cái làn bằng nứa của má, đi ra ngoài. Đối với Peter, Wade cao to hơn hẳn, chẳng nào mà gã luôn bị trẻ con phá, nhưng vì tính chất nghề nghiệp lại chẳng bao giờ cáu được. Cậu nhoẻn cười khi nghĩ về gã, về khuôn mặt cau có của gã khi phải chơi với bọn trẻ con và tự hỏi nó sẽ như thế nào bây giờ: một cách tự nhiên, cậu chạm nhẹ vào vai gã từ đằng sau và gã chầm chậm quay mặt lại đối mặt với cậu, không cần phải nhìn. Gã vẫn giữ khuôn mặt gắt gỏng ấy, mà bởi nhìn quen rồi nên nó chỉ làm cậu thấy mắc cười chứ không thấy sợ.

"Anh không đi ra à, hôm nay bọn trẻ con được ra sân kìa"

"Không mà, chúng nó ồn ào lắm". Gã đang nhăn nhó lại nhìn mặt Peter rồi cười hề hề, móc tay vào cái làn lấy ra hai hộp sữa đậu nành

"Vậy vô đây làm chi vậy ba, cậu cười

"Không phải người ta hay nói trước khi chết nên làm điều có ích sao", gã nhún vai, hút sữa sột sột

"Lạy chúa, đừng nói đến ung thư nữa,"

"Ừ biết rồi,"

"Thế không thích chơi với trẻ con thì đi ăn nhé, em bao"

"Em làm gì có tiền"

"Có"

"Không có"

"Tất nhiên là không có, nhưng anh không cần nói toẹt ra", cậu cáu kỉnh

"Thế để xin lỗi, anh sẽ bao" gã cười, đứng thẳng dậy, vươn vai.

"Xin lỗi Peter Parker. Lần sau tôi hứa không bao giờ nói thẳng ra là Peter Parker không có tiền" gã bông đùa, giả vờ nghiêm túc, mặt nhăn lại, thiếu điều giả vờ sụt sịt. Cậu đập mạnh vào lưng gã. Em đập trẻ con hàng ngày nha, cậu bảo, dứ dứ tay trước mặt doạ gã. Gã vờ rụt cổ, xuýt xoa vết cháy nắng trên lưng.

Cậu nắm lấy tay gã, như thể dắt gã đi dù gã cao hơn cậu đến mấy cái đầu.

Thỉnh thoảng tiếng kèn đám tang của hàng xóm vang vọng sang tận bên này. Lần nào gã cũng nhìn sang, bâng quơ. Cậu đột nhiên tưởng tượng vui rằng gã sẽ quay qua cậu, "Một nào đó anh cũng sẽ như thế". Gã không nói gì, khịt khịt mũi, nhưng không đổi hướng nhìn. Cậu siết chặt năm ngón tay gã, làm gã phải rên lên rồi quay lại. Peter lắc lắc đầu rồi mỉm cười trấn an. Chẳng bao giờ lại có chuyện như thế đâu.

-----------

Chẳng cần nhiều lời nói đâu,
Tâm tư mình được hoà vào với nhau
Ai nói ta dại khờ?
Ta cứ đi cùng nhau,

-----------

Hiện mình đang muốn tập dịch fic nhưng chưa kiếm được fic nào thích để dịch (hay tại mình khó tính), nên nếu thích cái bạn có thể gợi ý cho mình fic OTP mà các bạn thích, chỉ cần bằng tiếng Anh là được, nếu mình thấy ổn mình sẽ dịch cho. Mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro