15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn tối đã đến, Jimin ngoan ngoãn giúp Haerin dọn thức ăn ra bàn, hôm nay mẹ em nấu toàn những món ngon, nhìn thôi đã muốn ăn ngay rồi. Bỗng dưng Jimin lại nhớ đến Jungkook, nếu có tên ngốc ấy ở đây, thế nào hắn cũng chầu chực xin mẹ Haerin ăn ké cho mà xem, những món trên bàn ăn hôm nay, tên người yêu bự con của em cũng thích vô cùng.

Ngày mai chẳng có bài kiểm tra nào và Jimin cũng đã hoàn thành hết bài tập ở nhà Jungkook lúc chiều. Làm bài tập thì ít nhưng đùa giỡn lại nhiều, đến mức mẹ Jungkook phải vào phòng nhéo tai hắn một cái vì giọng Jungkook quá lớn, gây ồn ào, làm hắn buồn hiu không dám nói chuyện gì nữa luôn.

Đôi lúc Jungkook lại cứ như là em bé ấy, dù cái cơ thể thì to lớn vô cùng.

Jimin nằm trên phòng buồn chán chẳng biết làm gì, Jungkook không có điện thoại di động, nếu có thì chắc cả hai cũng sẽ nhắn tin cho nhau cả đêm mất. Mà nói đúng thì cả hai đều không có ý định mua điện thoại đắt tiền, chỉ vì Christian ép buộc nên em mới sử dụng mà thôi.

Vừa nhắc thì chuông điện thoại lại vang lên, Jimin nhấc người ra khỏi giường mà tiến đến bàn học, Christian biết canh thời gian thật nhỉ, mỗi lúc em vừa rảnh rỗi Christian liền gọi đến, như thể biết hết mọi thứ em đang làm vậy. Jimin cũng không chần chừ mà nghe máy, cái này từ lâu đã thành thói quen rồi, cứ tối lại phải nói chuyện với nhau một chút thì mới được.

-Em nghe đây anh hai.

Lạ nhỉ, sao hôm nay Christian lại chẳng nói lời nào với em vậy?

-Anh có nghe máy không vậy Christian?

Vẫn là sự im lặng kéo dài.

-Alo, anh không nói thì em tắt máy nhé.

-Jimin, là mẹ đây...con đừng tắt máy, nghe mẹ nói một chút được không con…

Jimin hơi bất ngờ, vẫn giữ máy ở đấy, nhưng tuyệt nhiên im lặng không mở lời, chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối. Em đang bất ngờ, sợ hãi và cả hi vọng. Em sợ phải đối diện với người mình vẫn luôn không muốn chấp nhận, em sợ bản thân sẽ không thể chịu đựng được một thứ gì đó mà em chẳng thể gọi tên. Nhưng tồn tại ở đâu đó trong một góc nhỏ ở trái tim em, lại nhen nhóm lên một tia hi vọng, dù em chẳng biết bản thân đang hi vọng về điều gì.

-Con vẫn khỏe chứ con trai, mười sáu năm qua...con ổn chứ…

Jimin khinh bỉ trong lòng không thôi, vậy bà ấy nghĩ mười sáu năm qua em đã thế nào? Em vẫn ổn chứ, cho đến khi biết được sự thật, mình chẳng phải là con ruột của Haerin.

-Mẹ nhớ con nhiều lắm Jimin, mẹ ước gì có thể ôm con ngay lúc này…

Nhưng Jimin không hề mong chờ chút nào vào cái ôm ấy cả.

-Mẹ thật sự chẳng muốn rời xa con đâu Jimin...xin con hãy hiểu cho mẹ…

-Đủ rồi, nếu bà không còn gì khác để nói, xin lỗi, tôi phải cúp máy đây, tôi không có nhiều thời gian rảnh đến thế.

Và rồi cuộc nói chuyện đã dừng lại như thế. Jimin để điện thoại ở giường, tắt nguồn máy sợ đối phương sẽ lại gọi đến, vô hồn bước vào phòng khách. Jimin bó gối trên ghế, cứ nhìn vào vô định. Giọng nói ban nãy bỗng làm tim em nhói lên một nhịp, cái mà người ta vẫn thường hay gọi là "tình mẫu tử", liệu có tồn tại trên đời hay không, bởi vào khoảnh khắc bà cất lên tiếng nói, em bỗng thấy quen thuộc và âu yếm đến lạ thường. Không được, em không muốn bản thân lại có những suy nghĩ như thế, em không thể chấp nhận ai khác là mẹ của mình ngoài Haerin, dù trong thâm tâm em cũng rõ, bà mãi mãi chẳng phải là mẹ ruột của mình.

-Sao giờ này vẫn không ngủ, ngày mai không định đi học sao?

Haerin nghe tiếng bước chân bên ngoài cũng nối gót ra để quan sát, lúc thấy Jimin cứ ngồi yên chẳng nói chẳng rằng, lại rưng rưng như sắp khóc, bà không kiềm lòng được mà bước đến ngồi bên cạnh con trai của mình.

Jimin gục đầu vào lòng Haerin, nước mắt cứ nối tiếp nhau mà rơi xuống, trong giây phút này, em muốn được yếu đuối, không còn muốn mạnh mẽ để chống chọi nữa, Jimin đã mệt mỏi và đau đớn lắm rồi.

Haerin chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, cứ xoa lên lưng Jimin thật nhẹ để an ủi. Từ lúc còn nhỏ, Jimin đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo, em hay bị bắt nạt, nhưng lại không muốn Haerin nhọc lòng, cái gì cũng tự mình cam chịu, nhẫn nhục. Nếu không có Jungkook bên cạnh, bà cũng không biết Jimin hiện tại sẽ như thế nào, và bà cũng biết, Jimin cả đời này chỉ có thể mở lòng và tin tưởng vào mỗi mình Jungkook mà thôi.

-Đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ mệt, ngày mai lại trễ học đấy.

Jimin lưỡng lự không biết có nên nói tất cả cho Haerin hay không, em ghét phải giữ mọi thứ trong lòng, nó dày vò em đau đớn khôn xiết, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹn thật khó chịu làm sao.

-Lúc nãy bà ta đã gọi đến…

-Không phải bà ta, là mẹ của con, đừng xưng hô xa lạ như thế…

Jimin tròn mắt kinh ngạc nhìn Haerin trong khi bà vẫn chỉ ngồi đấy, chung thủy nhìn Jimin ngây thơ trước mặt mình.

-Mẹ chẳng biết con có tin mẹ không, nhưng mà mẹ vẫn muốn nói với con. Không một người mẹ nào trên đời muốn xa con của mình cả, lúc đứa con trong bụng mẹ mất đi, mẹ gần như đã phát điên lên vì đau đớn. Con biết không, tình mẫu tử thật sự rất thiêng liêng và mãnh liệt, chẳng thể nào chia cắt được, nhiều lúc mẹ lại nằm mơ thấy đứa con chưa từng thấy mặt của mình quay về tìm mẹ, dù nó chẳng nói một lời nào, nhưng mẹ vẫn cảm nhận được nó yêu mẹ rất nhiều, và mẹ cũng yêu nó nữa. Mẹ cũng biết, dù con chưa từng gặp Haeri lần nào, nhưng trong trái tim con vẫn có chút gì đó gọi là tình yêu dành cho chị ấy, có phải không?

-Jimin, Haeri không phải người xấu, chị ấy là người sống rất tình cảm. Lúc nhỏ con quấy khóc rất nhiều, dù chị ấy có cáu gắt đến đâu cũng chưa từng mắng con, lúc nào cũng tìm cách dỗ con vào giấc ngủ. Chị ấy thật sự rất thương hai đứa.

-Mẹ không biết phải nói làm sao nữa. Chỉ mới vài tháng trước đây thôi, mẹ đã không muốn con chấp nhận người chị của mình, con nói xem, mẹ ích kỷ lắm đúng không? Nhưng rồi mẹ hiểu, chị ấy cũng chưa bao giờ muốn xa con, chỉ vì tình thế ép buộc mà thôi….

-...con có thể một lần suy nghĩ về việc tha thứ được không, Jimin?

Đêm ấy, Haerin ngủ lại ở phòng của Jimin, đứa trẻ ấy vẫn nức nở mãi, chắc là trong tâm cũng đã chịu đau khổ, dày xéo rất nhiều. Bà cứ ôm Jimin vào lòng, mặc cho nước mắt của Jimin thấm ướt cả lớp áo dày của mình. Cứ thế rồi thiếp đi trong lòng nhau.

Buổi sáng Jimin dậy thật sớm, làm bữa sáng cho cả ba người. Jimin đã tươi tỉnh hơn hẳn, mọi chuyện không thể cứ trốn tránh mãi, em cần đối mặt với tất cả những chuyện đang xảy ra. Em không muốn cứ mãi dây dưa như thế này.

Haerin tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn lăng xăng trong bếp, bà lại vui vẻ lên ngay. Xem ra hôm qua nói nhiều như thế, Jimin cũng đã thông suốt rồi.

Trong lúc chờ Jungkook đến đón, em lại bật nguồn điện thoại lên, chắc là tối nay phải gọi điện làm rõ mọi thứ rồi. Em sẵn sàng cho bà một cơ hội chuộc lỗi như lời Haerin mong muốn, nhưng cũng chỉ là một cơ hội cho cả hai, trong lòng em thật sự vẫn còn nhiều khúc mắc vẫn chưa làm rõ được. Liệu quyết định thế này, có khiến mọi chuyện ổn hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro