22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin à, đừng buồn nữa, chỉ là một bài thi thôi mà.

Jimin vẫn còn ngồi gục đầu vào vai Jungkook mà thút thít. Ngày thi thứ hai sẽ rất hoàn hảo nếu em không nhớ nhầm sự kiện mà ghi sai hết cả một bài. Jimin dĩ nhiên là thất vọng, vì em đã học rất nhiều cơ mà, thế mà lại phản tác dụng, em đã làm sai, mà còn làm sai câu quan trọng nhất, nghĩ thế nào cũng là do sự ngu ngốc của em mà thôi.

Thay vì dỗ dành em như YoonJi, Jungkook chỉ ngồi im ở đấy, ôm Jimin vào lòng, tay lại vỗ nhẹ từng nhịp vào cánh tay của Jimin. Em không phải là người quan trọng thành tích, nhưng em lại rất quan trọng đến kết quả của những việc mình đã làm. Jungkook biết trong cái đầu nhỏ ấy chắc chắn là đang tự trách bản thân, tự dày vò khổ sở lắm.

-Thôi hai cậu về trước đi, một chốc nữa mình đưa Jimin về là được rồi.

-Vậy chúng mình về trước nhé.

YeonBin và YoonJi rời đi để lại bầu không gian yên tĩnh đến kì lạ. Jimin bất động gói gọn trong lòng Jungkook, cảm giác buồn bã càng lúc lại càng nhiều hơn.

-Hôm nay Jimin làm sai bao nhiêu câu trong bài thi đó?

Jimin không trả lời, chỉ đưa ngón tay của mình lên mà biểu thị.

-Chỉ có một câu thôi đã tự trách bản thân thế này, Jimin muốn bị đánh đòn có đúng không?

Jimin buồn càng thêm buồn, Jungkook đã không an ủi người ta mà còn mắng nhiếc, Jimin tức giận nhéo vào eo hắn một cái để trút giận trong khi người kia chỉ ngồi đó mặc cho Jimin để lại vết tích trên người mình thôi.

-Nhéo thêm vài cái đi, sẽ thoải mái hơn đó.

-Đồ ngốc này.

Jimin xót xa mà xoa xoa lấy lòng, nũng nịu xin lỗi Jungkook. Hắn biết em khó chịu, trút giận lên hắn sẽ giúp em giải tỏa nhiều hơn. Hắn biết Jimin nhất định sẽ không than vãn, cái gì cũng giữ trong lòng, thế nên mới cố tình chọc tức Jimin để em có thể thoải mái hơn dù chỉ một chút, mặc dù có lẽ hắn sẽ bị đau dù là ít nhiều.

Jungkook chở Jimin về trên con đường quen thuộc, cứ ở đoạn đường nào có món Jimin thích, hắn sẽ dừng lại mua cho em một ít, chỉ một đoạn đường ngắn mà trên tay Jimin đã đầy ắp thức ăn. Jungkook hiểu Jimin lắm, em buồn thì sẽ đi ngủ, mà đã ngủ thì sẽ không ăn uống gì cả, Jungkook vẫn nên lo cho cái bụng nhỏ của em thì hơn.

-Còn ngày mai nữa, phải giữ sức khỏe để thi tiếp biết chưa, không có buồn nữa đó.

Jimin gật đầu như đã hiểu, tay cầm lấy chiếc cặp của mình mà vào nhà nhưng rồi lại bị Jungkook từ đằng sau kéo ngược lại ôm vào cơ thể to lớn của bản thân, dùng cánh tay lo lớn của mình mà xoa xoa mái tóc bồng bềnh ấy, đầu lại gục xuống tai Jimin mà thì thầm.

-Được rồi, ngoan, về ngủ một chút rồi tối gọi cho anh nhé, anh thương.

Jimin xấu hổ dùng hai tay che mặt rồi chạy ù vào nhà trong khi Jungkook vẫn còn đứng yên ở đó, thật ra bài thi ngày hôm nay hắn cũng làm sai khá nhiều, nhưng mà hắn sẽ không nói với Jimin đâu, em mà biết thì sẽ mắng Jungkook đấy, sau này có kết quả thì cứ đổ thừa tại ý trời là được rồi.

Jungkook đạp con xe quen thuộc của mình về nhà. Mấy ngày thi này, mẹ Jungkook bỗng dưng thương hắn dữ lắm, nấu toàn là món ngon mà thôi. Nhưng mà ăn đồ ngon cũng không phải dễ dàng gì đâu nhé, hắn phải học hết bài thì mới được ăn cơm. Jungkook lười như thế nào chắc ai cũng biết, chỉ có cách này mới khiến hắn chuyên tâm học hành thôi, "con rể" của bà cũng bận học rồi, vẫn là nên để cho bé con có thể thoải mái hơn một chút, còn vướng vào đứa con của bà, thế nào cũng chỉ toàn lo cho Jungkook mà bỏ bê mình cho mà xem.

Jimin về đến nhà liền đến giờ cơm, Haerin đã nấu rất nhiều món ngon cho Jimin đấy. Christian từ bên Mỹ cũng gửi về cho em một ít quà để ủng hộ cho người em song sinh. Jimin chỉ ăn qua loa một chút rồi lên phòng tắm rửa. Không phải là vì em buồn mà không ăn đâu nhé, từ lúc Jungkook nói câu đó với Jimin, em đã bị hạnh phúc xâm lấn lí trí rồi, chẳng còn buồn bã nữa. Nhưng thức ăn lúc nãy Jungkook mua rất nhiều, không ăn sẽ hỏng mất, thế nên Jimin mới ăn ít cơm lại để chừa bụng ăn cả núi bánh này đây.

Ngày thi tiếp theo diễn ra khá suôn sẻ vì cả bốn người đều làm bài thi rất tốt. Jimin cứ cười mãi, tay cứ đan chặt vào tay hắn chẳng rời. Từ đây đến ngày có kết quả, họ sẽ được nghỉ khoảng ba ngày, và sau đó sẽ là kì nghỉ hè trước khi bước vào năm học quan trọng nhất. Để ăn mừng cho ngày thi cuối cùng đầy thuận lợi, cả bốn người đều kéo vào nhà Jimin mở tiệc, ngày vui thế này thì nên ăn nhiều một chút có đúng không?

Haerin vui vẻ nhìn bốn đứa nhóc nhà mình ăn uống no say, cười nói rộn ràng cả căn nhà. YoonJi rất biết cách lấy lòng người khác trong khi YeonBin thì không nói nhiều, nhưng lại cư xử rất lễ phép và đúng mực, Jungkook ngồi ăn nhưng chỉ toàn gắp vào bát của bé yêu của mình, chẳng thèm để ý đến những ánh mắt dè bỉu xung quanh.

-Tha cho tụi này được không, ở trường ôm ấp còn chưa đủ sao, giờ lại còn tình tình tứ tứ nữa, tụi này biết hai người yêu nhau rồi, bớt sến lại được không?

YoonJi đỏng đảnh trách mắng dù rằng cô chỉ là nói đùa mà thôi. Jungkook không thèm nể nang gì cả, vỏ quýt còn cầm trong tay liền bay đến người YoonJi ngồi đối diện.

-Người ta yêu đương mắc gì ý kiến. Nếu khó chịu quá thì cũng yêu đi.

-Chỉ sợ không ai dám yêu thôi.

YeonBin bỗng dưng lên tiếng làm Jungkook hả hê mà bật cười trong khi YoonJi thì tức đến đỏ mặt.

-Mau ăn đi, đừng chọc YoonJi nữa.

-Chỉ có Jimin là thương mình.

-Không có đâu nha, Jimin chỉ thương một mình Jeon Jungkook này thôi.

YoonJi và Jungkook tưởng chừng sắp đánh nhau đến nơi nhưng may mắn là YeonBin đã lôi được cô nàng đi về trước khi cả hai thật sự quyết chiến. Toàn làm mấy trò trẻ con.

Jungkook sau khi dọn dẹp đã kéo Jimin về phòng em, tay khóa trái cửa để không ai có thể vào, bây giờ phải dạy lại cục cưng của mình mới được.

-Jimin nói đi, cậu chỉ thương mỗi mình mình thôi đúng không? Cậu không có thương YoonJi đâu, phải không?

-Mình thương cả ba người mà.

Jungkook giận dỗi bĩu môi ngồi xuống giường, chẳng thèm nhìn đến Jimin nữa. Rồi, tên nhóc to xác ấy lại giận nữa rồi. Jimin lồm cồm ngồi dậy rồi tiến đến ôm lấy cơ thể to lớn của Jungkook từ phía sau, đầu lại gục vào hõm vai của Jungkook mà làm nũng.

-Mình thương YoonJi và YeonBin như là bạn thân thiết, còn Jungkook là người yêu của mình, mình thương Jungkook nhất.

Jungkook đột nhiên trở người rồi đè em xuống giường, tay gạt đi những lọn tóc nằm chẳng ngay ngắn trên vầng trán nhỏ xinh của em trong khi tay còn lại lại ghì chặt lấy chiếc eo mảnh khảnh để Jimin không thể đổi tư thế giữa hai người.

-Có thật là thương Jungkook nhất không?

-Mình nói thật mà.

-Vậy hôn một cái, hôn một cái mình mới tin.

Jimin dùng đôi tay nhỏ bé của mình để kéo Jungkook lại gần hơn. Em vốn nghĩ đây chỉ là nụ hôn thoáng qua như bình thường nhưng không ngờ Jungkook đột nhiên tấn công, cắn nhẹ vào môi em rồi luồn lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi vẫn còn rụt rè sợ hãi của em bên trong khoang miệng ấy. Jungkook hôn đến thích chết đi được, hắn càng lúc càng hôn sâu khiến Jimin không thở kịp mà vùng vẫy, Jungkook dĩ nhiên là xót cho người yêu rồi, liền ngẩng đầu dậy, liếm quanh vành môi của Jimin một cái nữa rồi mới chịu buông tha cho em.

-Được rồi, đã chứng nhận là yêu mình nhất. Có mệt lắm không, lại đây ngủ nào.

Jungkook ôm em vào lòng mặc cho Jimin vẫn còn cứng đờ vì nụ hôn bất ngờ ban nãy. Jungkook kéo chân Jimin luồn vào giữa hai chân mình, tay ôm chặt lấy eo em rồi nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp, lúc nãy hắn đã gọi ba mẹ xin được ngủ lại bên đây và mẹ Haerin cũng đã cho rồi.

Đêm nay là lần đầu tiên ngủ chung của cả hai từ lúc xác định mối quan hệ đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro