3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, cả hai không phải đến trường nên đã tám giờ rồi Jungkook vẫn còn say giấc. Jimin muốn dành ngày cuối tuần đi học thêm nhưng nhà em càng lúc càng nghèo khó, sợ làm ba mẹ thêm vất vả nên chẳng dám đòi hỏi gì. Cứ cuối tuần lại sang nhà Jungkook để học, Jungkook rất giỏi, lại biết nhiều thứ nữa, có Jungkook đã là quá đủ với em.

Mẹ Jungkook cưng Jimin lắm. Từ lúc còn nhỏ xíu, Jimin và Jungkook đã thân thiết rồi. Nhớ lại ngày xưa rõ là buồn cười. Khi ấy cả hai còn có một cô bạn thân nữa, nhưng vì cô gái bé nhỏ ấy là người nhà giàu, lúc chơi cùng nhau thường ăn hiếp Jimin nên Jungkook không thích, từ đó nghỉ chơi với cô bé ấy luôn, rồi bảo vệ yêu thương Jimin đến tận bây giờ. Nhà Jimin lúc trước cũng thuộc dạng bề thế nhưng càng lúc càng đi xuống. Người ta nói vì mang Jimin về nên mới đen đủi, nhưng Haerin vẫn khăng khăng giữ Jimin trong nhà dù ai bàn ra tán vào, vì Jimin là đứa trẻ ngoan.

Lúc nhỏ Jimin ốm yếu nhưng rất dễ thương xinh xắn, quấy khóc nhiều là thế nhưng lớn một chút liền ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, đã nói một thì Jimin không dám cãi là hai, nên vợ chồng Haerin thương Jimin rất nhiều.

Jimin cũng từng thắc mắc vì sao ba họ Pak nhưng em lại họ Park, mẹ chỉ bảo lớn là do giấy tờ làm sai, đã làm thì không thể sửa được. Vả lại cũng chỉ là một chữ R, phát âm cũng không quá khác biệt nên cứ để như thế mà thôi.

Jimin dù cảm thấy bức bối vì thấy có điều không hợp lý nhưng cũng không dây dưa hỏi mãi, dần dần từ lúc nào đã không còn bận tâm bởi ba mẹ của em luôn yêu thương em hết lòng, việc những con chữ chẳng còn là điều gì lớn lao nữa.

Mẹ của Jungkook còn cho Jimin hẳn một cái chìa khóa nhà mình, nói là muốn đến lúc nào thì đến, đừng ngại gì cả. Vì thằng con to xác của bà chỉ cần rảnh rỗi liền mang con người ta đến đây, thời gian trôi qua khiến bà cũng quen với sự có mặt của đứa nhỏ này, xem em như một người con trong nhà thật sự.

Jungkook mạnh miệng lắm, lúc còn học cấp 2 đã cứ nằng nặc đòi ba mẹ thưởng cho nếu mình đỗ vào trường giỏi nhất ở đây, tức là trường của cả hai đang học bây giờ. Khi họ hỏi Jungkook muốn gì, hắn chỉ đơn giản trả lời "đem sính lễ qua cưới Jimin về cho con".

Jimin dù có chìa khóa nhưng không dám tự tiện, nhẹ nhàng gõ cửa bên ngoài cho đến khi có người ra mở cửa.

-Jimin đến sớm vậy con, Jungkook nó ngủ như chết trên phòng đấy, con lên đi.

Mẹ Jungkook là thế đấy, toàn nói xấu Jungkook trước mặt Jimin thôi.

Jimin ngoan ngoãn lên phòng, trên tay còn ôm theo rất nhiều tài liệu. Em đến đây là để học mà.

Jungkook khi ngủ sẽ không mặc áo, Jimin nhìn riết cũng thành quen, nhưng ngại thì vẫn cứ ngại. Em ngồi xuống giường lay lay Jungkook nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu thức dậy.

-Mẹ cho con ngủ xíu nữa đi, chủ nhật mà, làm gì cứ kêu con miết.

Jungkook không mở mắt nên chẳng biết đối phương là người yêu bé nhỏ của mình. Cứ vậy mà trùm chăn kín đầu tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

-Mình đến rồi Jungkook, dậy đi, cậu hứa hôm nay sẽ giải toán với mình mà.

Jungkook bất ngờ ngồi dậy làm Jimin cũng hoảng hồn theo. Hắn vội vã lấy chăn che kín người như thể Jimin sẽ làm gì hắn vậy.

-Thân thể ngọc ngà này chỉ có bạn đời của mình mới được nhìn thôi.

Jimin bĩu môi giận dỗi, nói như vậy thì tức là xem em là người dưng rồi còn gì.

Nhìn em hờn dỗi Jungkook cũng bật cười khoái chí, chọc ghẹo em là niềm vui của hắn mà.

-Lúc nãy Jimin đã nhìn rồi, mau đem sính lễ qua cưới mình đi.

Jimin quăng gối vào người Jungkook rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng trong khi Jungkook cười đến nghiêng ngả. Bạn trai của hắn nhìn thế nào cũng đáng yêu quá đi thôi.

Jimin xuống bếp phụ giúp "mẹ chồng tương lai" làm việc nhà. Mấy cái này Jimin giỏi lắm, em nấu ăn cũng giỏi nữa, từ lúc em còn nhỏ Haerin đã dạy những thứ này rồi.

Ba Jungkook đi làm sớm nên chẳng ở nhà ăn sáng. Mẹ Jeon thì không muốn ăn một mình nên định sẽ ngồi chờ Jungkook thức giấc. Vừa hay Jimin cũng đến đây, vậy là càng đông vui rồi.

Jungkook sau đó cũng chạy xuống, hắn trước tiên kéo ghế cho mẹ ngồi, rồi tiếp đến kéo ghế cho em. Dù hành động khá là lố bịch nhưng hắn thích vậy đấy.

Jungkook ngồi cạnh Jimin, tay không ngừng gắp thức ăn vào bát của em đến đầy ắp.

-Bà già này vô hình rồi thì phải.

Jungkook cười cười gắp đồ ăn vào bát mẹ lấy lòng. Chỉ là hắn sợ Jimin ngại nên mới ưu tiên cho em thôi, hắn nói thật đấy, nửa lời cũng chẳng dám nói điêu đâu.

Jimin lúi cúi rửa bát trong khi Jungkook lên dọn phòng để lát cả hai cùng học. Hắn bừa bộn lắm, nếu sau này không cưới được Jimin, chắc cũng không ai thèm cưới hắn, cái sự bừa bộn này ngoài mẹ Jungkook ra thì chỉ có Jimin mới chịu được.

Jimin vui vẻ ôm tài liệu ra ngồi giải đề trong khi Jungkook cứ phe phẩy tờ giấy đầy chán nản. Mấy bài này nhìn sơ cũng biết đáp án rồi, hắn chẳng muốn làm đâu.

Em biết Jungkook giỏi bẩm sinh nên thường lơ là việc học, em cứ thích ngồi cạnh hắn học, vừa hay lại giúp hắn ôn thêm được một ít, chứ hắn cứ lơ ngơ thế này có lúc sẽ quên hết kiến thức cho xem.

Jungkook nằm lên đùi Jimin để dò đáp án cho em. Jimin có tính cẩn thận nên lúc nào cũng phải dò đi dò lại mấy lần mới chịu, nên Jungkook giành lấy tự kiểm tra luôn cho nhanh.

Đến gần trưa cũng đã giải hết đề, Jungkook hào hứng không thôi. Cuối cùng Jimin cũng chịu chơi với hắn rồi.

Jungkook kéo tay Jimin ra khỏi nhà mà đi lòng vòng khắp nơi. Những con đường quen thuộc nhưng giờ lại xa lạ hẳn, chắc là vì có Jungkook ở đây cạnh em.

Jungkook mượn được chiếc xe đạp của đứa bạn cùng lớp gần nhà. Dù đã lên lớp mười rồi nhưng cả hai không ai đòi hỏi phải có xe cả, đi bộ cũng rất là vui, vừa không gây ô nhiễm môi trường, vừa có lợi cho sức khỏe. Trừ những lúc Jungkook dậy trễ làm cả hai chạy hối hả thì mọi thứ vẫn rất là ổn, Jimin cũng chưa từng phàn nàn gì.

Thời tiết buổi trưa không quá oi bức nhưng cũng không mấy mát mẻ. Jungkook dừng xe bên ven đường, chạy đi mua hai cây kem vị mà Jimin thích. Trời nắng mà được ăn kem lạnh thì còn gì bằng.

Jimin vui vẻ cầm lấy, ngồi trên ghế mà đung đưa đôi chân nhỏ xinh của mình. Người ta thường nói hạnh phúc là cái gì đó rất xa vời nhưng Jimin lại không nghĩ như vậy. Hạnh phúc của em đơn giản lắm, là có ba mẹ yêu thương, có được người bạn trai thương mình hết mực. Chỉ cần thế thôi là đã quá đủ đối với một người như em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro