30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin, cô đã dặn như thế nào?

-Cô đã nhờ em kiểm tra dụng cụ, lo cho các bạn trong lớp thay cô, và nhắc các bạn không được ra ngoài khi đã gần tám giờ.

-Và…

-Và em đã không làm tròn trách nhiệm của mình, khiến cô thất vọng, em xin lỗi.

Jimin chẳng còn kì kèo gì thêm nữa mà lập tức nhận lỗi trong tiếng thở dài của giáo viên.

-Jimin, cô không trách em gì cả, nhưng nếu em muốn đi đâu, ít nhất cũng phải nói với mọi người một tiếng, lỡ như em có chuyện gì, cô làm sao có thể tìm em được đây. Cô không thất vọng, cô biết em cũng đã cố gắng rất nhiều vì chức lớp trưởng này, chỉ là cô lo lắng cho em thôi, em có hiểu không?

Jimin kìm nén đến cắn chặt môi nhưng vẫn không nhịn được mà nức nở, từ giây phút đầu khi em biết cô là chủ nhiệm mới của mình, em đã hạnh phúc biết bao vì cô yêu thương em nhiều vô kể. Và hôm nay cô vẫn như thế, vẫn thương em, vẫn lo lắng mà chẳng trách em lấy một lời.

-Được rồi, phía bên kia có máy nước nóng lạnh đấy, qua rót một ly ấm mà uống, người run lẩy bẩy cả rồi này.

Jimin lau vội hàng nước mắt mà nghe lời cô, đôi chân tiến về phía cô vừa chỉ, rót một cốc nước ấm để trấn tĩnh bản thân.

-Cô đến sân khấu trước nhé, em về lớp lấy áo khoác mặc vào, vì là sân khấu ngoài trời nên cũng chẳng ấm áp gì đâu.

-Em biết rồi ạ.

----

-Tại sao cô lại không để Jimin nói hết mà lại chen ngang, hay là cô cố ý để cậu ấy ra ngoài?

-Jungkook nói gì mình chẳng hiểu, đừng siết cổ tay mình nữa, đau chết mất.

-JinYoung, đừng nghĩ tôi im lặng từ đó đến bây giờ thì cô được nước làm tới nhé. Làm ơn dùng cái đầu mà suy nghĩ đi, cô nghĩ dùng những cách ấu trĩ như thế để Jimin co ro bên ngoài thì có lợi ích gì, cô nghĩ tôi sẽ vì cậu ấy không mua được cọ nên bài thi mới không hoàn thành mà giận cậu ấy sao? Nếu là thế thì cô thật sự ngu ngốc hết thuốc chữa rồi.

JinYoung bặm chặt môi khi bị Jungkook nói nặng lời như thế. Quả thật khi cô muốn lừa Jimin ra ngoài là vì muốn em không thể vào bên trong, rồi nản chí bỏ về hoặc có thể đổ lỗi cho Jimin vì em bất cẩn nên lớp mới thua cuộc. Nhưng gần như kết quả chẳng như JinYoung mong muốn mà còn làm mọi thứ tồi tệ hơn.

-Jungkook, mình xin lỗi, chỉ vì mình yêu cậu, nên mình mới làm những trò ngu ngốc như thế…

-...nhưng mà mình sẽ không từ bỏ Jungkook đâu…

Vừa dứt lời, JinYoung đã kiễng chân lên mà vòng tay siết chặt lấy cổ Jungkook, môi nhanh chóng áp vào bờ môi lạnh lẽo vẫn còn khép hờ của Jungkook mà dây dưa. Hắn chẳng kịp phản mà đứng như trời trồng, cho đến khi giọng nói quen thuộc lại vang lên.

-Jungkook.

Jungkook bừng tĩnh mà đẩy JinYoung ra khỏi người mình, lập tức xoay người chạy về hướng Jimin.

-Jimin.

-Jungkook vừa làm cái gì vậy?

Jimin không phải kẻ mù, dĩ nhiên em đã thấy hết tất cả những gì mà JinYoung cố tình muốn em phải nhìn thấy. Nhưng một khi em đã đặt ra câu hỏi, chính là lúc bản thân em đã cho Jungkook một cơ hội để thành thật với mình trước khi mọi chuyện đi quá xa.

-Tôi và cậu ấy vừa mới hôn nhau đấy thôi, cậu không có mắt nhìn hay sao mà còn hỏi?

-Im lặng đi JinYoung, tôi hỏi Jungkook, không phải hỏi cô.

Jimin gằn giọng đầy đáng sợ, mắt lại nhìn thẳng vào Jungkook như đe dọa, một khi hắn không thể cho em câu trả lời thích đáng, Jimin nhất định sẽ không để yên chuyện này.

-Jimin tin mình, làm ơn, là cô ta cố tình, mình chẳng làm gì cả.

Jimin kiên định nhìn vào ánh mắt của Jungkook, sau đó lại mỉm cười mà đi đến trước mặt JinYoung.

-JinYoung, tôi chỉ nói một lần này thôi. Từ trước đến nay tôi để cô ở bên cạnh Jungkook nhà tôi vì cô là học sinh mới, tôi nghĩ Jungkook là người hoạt bát, sẽ giúp cô nhanh chóng thích nghi hơn là những người khác, và chỉ có như thế thôi. Một khi cô dám động vào người yêu của tôi, thì tôi sẽ không để yên đâu.

-Vậy mày định làm gì tao đây hả Jimin? Tại sao mày không dùng cái đầu để suy nghĩ, mày là một thằng nghèo, cũng chỉ được mỗi cái có bề ngoài một chút, nhưng mày định dùng cái nhan sắc đó để nuôi Jungkook cả đời sao? Hay vì ba mẹ mày không dạy dỗ mày đàng hoàng, nên mày định dùng cái ngoại hình này rù quến người khác? Lẳng lơ thật sự đấy Jimin. Còn chưa kể, mày là một thằng con trai, mày làm sao có thể giúp Jungkook có con sau này, quen mày chỉ là thú vui nhất thời thôi, mày nghĩ Jungkook có thể yêu một người như mày mãi sao?

Tiếng cãi vã nhanh chóng thu hút những học sinh bên ngoài mà đa số là những học sinh trong trường của Jimin mà thôi, vì đây là trại của học sinh tại trường nên những học sinh khác không thể vào đây.

Jimin lại mỉm cười thật nhẹ, từ tốn tiến về phía JinYoung một bước, chẳng chần chừ lấy một giây mà tát vào mặt JinYoung một cái thật mạnh.

-JinYoung, cả đời này tôi nhất định sẽ không đánh con gái, nhưng loại người như cô, không đánh sẽ không tỉnh. Cô có thể phỉ báng tôi, nhưng không được động vào ba mẹ của tôi. Cô nói tôi không được dạy, vậy chắc ba mẹ của cô đã dạy cô rất tốt phải không, nên mới muốn chen ngang vào chuyện tình của người khác làm kẻ thứ ba phá hoại. Là vì cô là con gái nên Jungkook đáng lẽ phải yêu cô vì cô có thể sinh cho Jungkook một đứa con sao? Hình như cô lo hơi xa rồi, Jungkook yêu tôi, vì con người của tôi, cậu ấy chưa bao giờ đòi hỏi gì về tương lai của chúng tôi cả. Chuyện của chúng tôi, hai chúng tôi sẽ tự giải quyết, những thứ không liên quan đến mình, cô tốt nhất đừng nên xen vào.

-Cái tát ngày hôm nay là để cô nhận thức được cái gì nên nói, cái gì nên giữ ở trong đầu của mình, đừng tuôn ra. Còn nữa, tốt nhất nên tránh xa Jungkook một chút, vì tôi chắc chắn sẽ không để yên cho ai có ý định ve vãn bạn trai của mình đâu.

Jimin nắm tay Jungkook rời đi trong khi JinYoung lại xấu hổ đến bỏ chạy ra ngoài. Cô nàng đến tìm giáo viên chủ nhiệm rồi kể lể về hành vi bạo lực của Jimin làm mình, và chỉ mười phút sau, Jimin và một số bạn trong lớp có mặt ở đấy đều bị gọi lên phòng giáo viên.

-Chuyện này là sao đây hả Jimin?

Jimin siết chặt tay, vừa mới xin lỗi cô ban nãy, bây giờ lại bị gọi lên kiểm điểm nữa rồi.

-Là em đã đánh bạn ấy, cô phạt thế nào em cũng sẽ chịu ạ.

Jimin dĩ nhiên dám làm dám nhận, rõ ràng em đã có hành vi bạo lực, dù nói thế nào thì em cũng là người sai.

-Thưa cô, rõ ràng lúc nãy vì bạn JinYoung đã xúc phạm đến Jimin nên bạn ấy mới làm như thế. Chúng em có clip trong điện thoại, cô có thể nghe những lời bạn ấy nói trước rồi phạt Jimin cũng được ạ.

Sau khi nghe được cuộc hội thoại, cô giáo lại thở dài trong khi JinYoung lại sợ đến điếng người, cô làm sao ngờ được bọn họ lại quay hình lại chứ.

-Nghe đây, về phía các bạn có mặt ở đó, cô mong chuyện này chỉ có chúng ta biết, được chứ, vì nó cũng chẳng vẻ vang gì, có hiểu không?

-Còn Jimin, em là lớp trưởng, lại vi phạm nội quy của trường, dù chỉ là một cái đánh nhẹ, không xử phạt nghiêm trọng, nhưng đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Em sẽ phải tự mình trực lớp suốt một tháng cho cô để tự kiểm điểm lại bản thân mình.

-JinYoung, em có ý xúc phạm Jimin, cô mong em có thể cẩn trọng lời nói, ngày học trở lại, hãy xuống bàn cuối lớp ngồi một mình để tự kiểm điểm, cho đến khi em có thái độ tích cực, cô sẽ chuyển vị trí khác cho em.

-Jungkook, em là người gián tiếp gây nên cuộc cãi vã này, lại còn yêu đương trong trường, rõ ràng là không phải phép, từ nay, cô không muốn thấy em và Jimin kè kè cùng nhau nữa, hai đứa vẫn còn quá nhỏ, nên lo học hơn là chuyện tình cảm. Ở bên ngoài hai đứa thế nào cô chẳng quan tâm, nhưng một khi đã ở trong trường, phải chú ý hành động, từ ngày hôm nay, Jimin sẽ lên bàn đầu của dãy bàn em đang ngồi, Jungkook sẽ ngồi ở bàn cuối cùng dãy ấy. JinYoung nhất định không được làm phiền Jungkook, còn Jungkook và Jimin không được làm phiền lẫn nhau.

-Được rồi, mấy đứa mau ra sân khấu đi, chuyện này đến đây là kết thúc, không bàn cãi gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro