7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch học, hôm nay sẽ là ngày học từ sáng đến chiều của Jungkook và Jimin. Nó cũng sẽ là một ngày học bình thường cho tới khi chiều hôm qua Jimin bảo với hắn rằng hôm nay mình sẽ làm cơm trưa cho cả hai. Jungkook thì vui sướng đến độ nào, hắn đã muốn thưởng thức món ăn do người yêu bé nhỏ của mình nấu từ lâu, nay em lại chủ động đề nghị, Jungkook có ngốc mới từ chối điều này.

Tiết toán cuối buổi sáng đã kết thúc, học sinh đa phần đều đã về nhà, trong lớp lúc này chỉ còn vài bạn vì nhà xa nên cũng ở lại như em và hắn, nhưng họ sẽ ra ngoài ăn chứ chẳng đem theo cơm trưa như cả hai lúc này, thế nên bây giờ phòng học đã trống trơn, chỉ còn cặp tình nhân ngồi bên nhau dùng bữa.

Jimin mỉm cười đặt thức ăn lên bàn, hôm qua em đã học nấu món hắn thích rồi dậy thật sớm để chế biến. Ban sáng mẹ Haerin còn đánh vào mông em vì Jimin đã bao giờ làm những món này cho bà hay chồng ăn đâu, vậy mà giờ lại dậy sớm để làm cơm hộp cho Jungkook như thế đấy, không đánh đòn thì ngứa tay lắm.

Jungkook tròn mắt nhìn bữa ăn thịnh soạn trước mặt, toàn là món Jungkook thích thôi. Hắn gắp một đũa vào miệng rồi tấm tắc khen ngon, Jungkook đã bảo rồi, tay nghề của bạn đời tương lai chắc chắn không thua gì mẹ Haerin được, ngon đến chảy cả nước mắt luôn.

Jimin vui vẻ gắp thức ăn của mình sang cho Jungkook, nhìn hắn ăn ngon lành thế em cũng thấy vui, sau này chắc chắn sẽ học làm nhiều món hơn để Jungkook có những bữa ăn đa dạng.

Jungkook kéo phần ăn của Jimin về phía mình, tự tay gỡ hết xương cá ra cho em. Dù Jimin đã từ chối nhưng Jungkook một mực đòi làm, hắn cũng muốn chăm sóc cho bé cưng của hắn mà.

Như thường lệ, khi ăn xong hắn sẽ kéo em đến gốc cây sau sân trường mà đánh một giấc, nhưng lần này là hắn ngủ, còn em thì một bên đọc sách đến say mê. Jimin đã mượn quyển sách này từ thư viện, nội dung rất hay khiến em cứ muốn dành thời gian để tận hưởng những bài học tuyệt vời này.

Trời hôm nay có vẻ gió mạnh, mây đen cũng ùn ùn kéo đến, mười lăm phút nữa sẽ vào tiết buổi chiều, Jimin vội lay nhẹ để đánh thức Jungkook, nhưng hắn cứ dụi dụi vào bụng em mãi làm Jimin vì nhột mà bật cười, mãi một lúc sau Jungkook mới chịu mở mắt ra.

Sau hai tiết đầu của buổi chiều, trời đã bắt đầu đổ mưa. Hôm nay em và hắn không lường trước được chuyện này, thế là không ai mang theo áo mưa cả.

-Thôi đừng lo, còn hai tiết nữa mới về, đến chiều sẽ tạnh mưa thôi Jimin.

Jimin gật nhẹ đầu như đã hiểu, em tiếp tục cặm cụi làm bài, trời mưa em cũng không quản được, phải mau chóng tập trung vào bài học thôi.

Cơn mưa càng lúc càng lớn, những học sinh lớp cá biệt chạy ra nô đùa đến tổng phụ trách của trường phải dùng loa gọi thì họ mới chịu vào. Jimin bỗng dưng nhớ đến ngày còn bé, Jimin thích tắm mưa nhưng lại không dám nô đùa cùng bạn bè đồng trang lứa, phần vì em nhỏ người nên bạn bè xa lánh, phần vì em cũng không dám ra ngoài để mẹ Haerin phải lo. Lúc ấy em cứ lấp ló ngoài cửa, tay lại đưa ra hứng lấy những giọt nước mát lạnh từ bầu trời xa thẳm, đến khi nhận thấy cả người bỗng dưng ướt đẫm, Jimin mới nhận ra Jungkook đã nắm lấy tay mình mà chạy ra ngoài. Những kỉ niệm đẹp trong tuổi thơ của Jimin đều có bóng hình của Jungkook. Từ thuở tấm bé, Jungkook đã bảo vệ Jimin rất nhiều rồi.

Jungkook đem nước trong bình nước nhỏ của mình sang cho Jimin, nhìn thấy em liên tục nuốt nước bọt, có vẻ đã khát nước rồi. Jungkook không biết làm sao khi chỉ còn tiết cuối này nữa thì đã hết giờ nhưng trời thì vẫn cứ mưa không thấy ngừng lại. Cả hai đi bộ lại chẳng có áo mưa, dĩ nhiên không sợ cơ thể ướt rồi, nhưng tập sách sẽ vì thế mà ướt theo. Nếu nghĩ đến việc bỏ lại tất cả ở lớp cũng không được, vậy thì cả hai sẽ học bài thế nào đây?

Jungkook quyết định làm như mọi người, vào căn tin trường mua hai túi ni lông lớn rồi đựng hai chiếc cặp vào mà mang về, còn cả hai thì đành chịu ướt chứ biết làm sao? Cô bán hàng ở căn tin trường không bán áo mưa gì cả, mà cũng không bán cái túi ni lông nào vừa với cơ thể của Jimin để Jungkook bỏ vào mang về, nên cả hai phải đành dầm mưa thôi.

Jimin thích thú đến cười tít mắt, biết bao lâu mới có cơn mưa lớn thế này mà cũng biết bao lâu mới có dịp để em đội mưa về nhà cơ chứ. Bình thường Jungkook hay đem áo mưa cho cả hai nhưng có vẻ lần này thì không rồi, em lại vô tình được nô đùa thỏa thích như năm xưa, nghĩ sao cũng thấy thích thú vô cùng.

Jungkook một tay ôm chặt cả hai chiếc cặp, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Jimin. Jungkook cứ ngỡ Jimin vẫn còn là đứa con nít mười tuổi, thấy mưa là nghịch, thấy mưa là phấn khích. Jungkook mà không giữ em lại,chắc Jimin đi lạc phương trời nào cũng nên.

Trong khi Jungkook kéo cả hai về nhà nhanh nhất có thể thì Jimin lại chèo kéo muốn tắm mưa lâu hơn. Jungkook dĩ nhiên là không chịu vì Jimin sẽ bị bệnh mất nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh đang ra sức nài nỉ ấy, Jungkook đành buông cờ trắng đầu hàng.

Jimin tung tăng đạp vào những vũng nước lớn khiến nó văng tung tóe vào cả hai, khi Jungkook nhăn mặt khó chịu, Jimin sẽ bật cười đến tít mắt khiến Jungkook lại không thể giận dỗi gì em. Thôi cứ phá lệ cho bé yêu tự do tận hưởng một lần vậy.

Khi những cơn gió lớn bất chợt thổi qua, Jimin sẽ rùng mình rồi ôm chặt cánh tay Jungkook như tìm kiếm hơi ấm dù cả hai đã ướt đến chẳng còn gì. Jungkook thì bất lực mà kéo em về nhà của cả hai. Jungkook để Jimin đi bên trong vì ai cũng chạy như bay cả, nước văng lên hết cả người nhưng vì Jungkook bên ngoài nên hắn lãnh trọn, còn em thì vẫn khúc khích nô đùa.

Đã tới nhà Jungkook nhưng hắn chẳng thèm ghé lại mà lôi Jimin về nhà em trước rồi mới yên tâm mà quay về. Người Jimin run rẩy vì ngấm lạnh, em quyết định nhanh chân chạy ù lên phòng để thay bộ quần áo mới, không quên tạm biệt Jungkook rồi mới vào nhà.

Jungkook cũng chạy như bay về nhà vì hắn đã quá lạnh, ngày mai mà Jimin bệnh, hắn sẽ méc mẹ Haerin vì tội ham chơi của em cho xem.

Hôm sau, Jimin thật sự bị bệnh.

Jungkook muốn vả vào miệng mình mười cái, nói cái gì có cái đó kiểu này, chắc hắn đi làm thầy bói mất thôi.

Hôm nay lúc sáng mẹ Haerin đã đi đến, bảo rằng Jimin sốt nặng nên Jungkook đi học một mình đi, mẹ còn hăm dọa nếu Jungkook dám nghỉ học mà chạy qua nhà bà, mẹ Haerin xin phép mẹ Jungkook cho bà đánh gãy chân tên nhóc cứng đầu này luôn.

Vậy mà mẹ Jungkook đồng ý thiệt, hắn muốn hóa đá tại chỗ luôn chứ chẳng đùa đâu.

Những người mẹ tàn nhẫn gì đâu luôn ấy, chẳng dịu dàng như bạn đời tương lai của Jungkook một chút nào.

Jungkook ngồi một mình không quen liền sinh buồn chán, cứ nằm ở trên bàn mà nhớ Jimin. Lại xui xẻo làm sao hôm nay lại có tiết chủ nhiệm, cô giáo không nhân từ mà ném viên phấn nhỏ vào người hắn, khiến Jungkook bừng tỉnh mà ngồi dậy nghiêm túc học bài ngay.

May mắn là hôm nay chỉ học buổi sáng, Jungkook mượn cớ sang chép bài thay cho Jimin, ba chân bốn cẳng chạy ngay sang nhà người ta khi vừa mới đi học về. Mẹ Haerin chặn ở cửa, phải dò hỏi đến khi chắc rằng buổi chiều Jungkook không phải học thì mới cho vào thăm Jimin. Gì chứ tên nhóc này lươn lẹo lắm, Haerin cũng biết từ lâu rồi, phải rào trước thì mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro