71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đồ ngủ này, áo sơ mi nữa này, hay là áo thun nhỉ? Quần jean không ôm, boxer đủ màu, kem dưỡng da, kem chống nắng…

-Anh ngồi lẩm bẩm gì vậy Jungkook?

-Anh soạn vali cho em chứ còn làm sao. Này nhé, anh đem cho em vài bộ đồ ngủ hình Doraemon này, quần boxer màu nào cũng có. Quần jean thì phải là quần rộng, không cho cái quần ôm chặt vô cái mông của em. Còn có kem dưỡng các thứ để Jimin của anh dưỡng da nữa đó nha.

-Sao không soạn cho anh mà lại soạn cho em?

-Anh lấy đại vài cái áo vài cái quần là được rồi. Người yêu của anh đẹp là được, anh thế nào cũng có làm sao đâu.

Jimin mỉm cười hạnh phúc, trong khi hắn soạn quần áo thì Jimin lại chuẩn bị giường ngủ, cả hai đã thống nhất đợi khi ba của em đã được kết án hoặc khi mọi chuyện chắc chắn đã êm xui, cả hai sẽ tổ chức đám cưới lại một lần nữa. Jungkook bảo rằng đời này hắn chỉ lấy một người duy nhất, phải cho người ấy được hạnh phúc và tự hào về đám cưới của mình. Jimin chỉ nhu thuận đồng ý, anh xã của em muốn thế nào thì cứ là như thế đi.

-Anh vừa chuyển tiền sang cho em đấy, muốn dùng gì cứ dùng, còn không thì tiền mặt và thẻ của anh đều ở trong ngăn tủ này, em muốn lấy bao nhiêu cứ lấy, không cần hỏi ý anh đâu. Trong lúc chờ phòng khám xây xong, em cứ dùng tiền của anh thỏa thích, tiền của ông xã cũng là tiền của em, không được phân biệt mà không dùng đấy, anh dễ dỗi lắm, có biết không?

-Em biết rồi, mau lên ngủ với em, quần áo để sau đi, sang đấy thiếu gì lại mua, không có ông xã ôm, em không có ngủ được đó.

Jungkook vừa nghe dứt lời liền phóng như bay lên người em, Jimin vui vẻ nhào vào ngực hắn, em ngẩng đầu mà hôn vào má hắn thật nhẹ, nhân lúc hắn đang còn lâng lâng vui sướng, em liền chồm đến hôn thật mạnh lên môi Jungkook rồi lại nằm xuống mà xoay lưng về phía chồng mình. Dù đã kết hôn và cũng đã làm chuyện vợ chồng, nhưng mỗi khi ân ái cùng hắn em vẫn ngại chết đi được. Jimin cười khúc khích trong chăn vì ngượng ngùng và cả vì hạnh phúc nữa. Jungkook vòng tay ôm lấy em, tư thế úp thìa này làm Jimin nhỏ đi trông thấy, hắn xoa xoa bụng em thật nhẹ nhàng mà trêu ghẹo.

-Bụng to lên rồi, không biết có phải em bé đang ở trong đây không nhỉ?

-Không phải đâu, em mập lên rồi, bụng cũng toàn mỡ, em nói rồi mà, em muốn ăn kiêng mà Jungkook đâu có chịu, giờ lại chê em bụng to rồi có phải không?

-Không chê, Jimin mập mạp lên chẳng phải chứng tỏ anh chăm em rất tốt sao. Jimin khỏe mạnh thì anh mới có thể vui vẻ được. Đừng suy nghĩ nhiều, anh lúc nào cũng yêu em mà. Ngủ ngoan nhé bé xã của anh.

-Ông xã cũng ngủ ngon, Jimin yêu anh nhất trên đời.

----

-Jimin và Jungkook sẽ sang đây à?

-Tôi nghe em ấy bảo thế, Jimin muốn xem tình trạng của ba thế nào.

-Thế cũng được, mà cậu mới đổi màu tóc sao, nhìn xinh đấy.

-Đẹp lắm đúng không, tôi muốn thử màu này lâu lắm rồi, hôm qua nhân lúc có người giúp việc chăm ba, tôi cũng đi đổi mới một chút, màu tóc cũ làm tôi xui xẻo quá đi mất.

Taehyung bật cười mà xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Christian. Khác với Jimin, Christian sống khá phóng khoáng và hiện đại, việc nhuộm tóc hay xỏ khuyên với Christian gần như là thói quen không thể thiếu, trong khi Jimin lại khá truyền thống, rất ít khi nhuộm tóc màu nổi, càng không có việc sẽ xỏ khuyên này nọ. Nhưng dù thế nào, cả hai đều vẫn rất thu hút và xinh đẹp vô cùng.

-Bác sĩ bảo ba tôi không thể sống quá ba tháng nữa, đã hết đường cứu chữa rồi. Cậu có thể giúp tôi cầu xin Jungkook cho ông ấy có thể về nhà những ngày cuối đời không?

-Tôi nghĩ là không được đâu Christian à, Jungkook thương Jimin nhiều lắm, cậu ta sẽ không nhân từ với ai làm hại Jimin đâu, với cả ông ấy cũng đã làm rất nhiều chuyện ác độc, Jungkook nhất định sẽ không dễ dàng đồng ý với yêu cầu đó đâu.

-Chỉ là tôi cũng xót cho ông ấy nhiều lắm…

Jimin tới nơi cũng đã là chiều tà ở Mỹ, Jungkook nhất mực muốn ở khách sạn thay vì ở nhà Christian, phần vì hắn khá ác cảm với người nhà của em, phần vì sợ sẽ lại có người làm hại đến Jimin của hắn. Jungkook bỏ cả công việc mà chăm em từng chút một. Vừa nhận phòng liền ngoan ngoãn treo quần áo lên ngay, chu đáo gọi thức ăn vì Jimin có vẻ đã đói. Trong lúc em ngủ say vì mệt mỏi, hắn lại giúp em tẩy trang, em không trang điểm nhưng bụi bẩn bên ngoài sẽ làm da em không được đẹp, sau đó lại tự ý giúp em thay quần áo ra. Jimin trong bộ đồ ngủ Doraemon này lại đáng yêu phết, người của ai mà xinh quá đây này.

Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, Jimin và Jungkook trực tiếp đến bệnh viện. Cả bốn người gặp nhau liền vui mừng như thể đã cách xa lâu lắm. Nhân lúc mọi người trò chuyện, em lại sang phòng bác sĩ đang điều trị hiện giờ cho ba em mà xem xét hồ sơ. Xem ra quả thật là không thể chữa khỏi vì nó đã ở giai đoạn cuối cùng rồi. Thế nhưng Jimin lại không từ bỏ, lỡ như em có thể giúp ông ta sống thêm một thời gian nữa thì sao.

Jimin vào phòng bệnh một mình, em đã nói dối Jungkook rằng mình muốn uống chút nước ép để hắn rời đi. Christian và Taehyung đã về nhà nghỉ ngơi từ ban nãy. Em nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trong phòng bệnh, em và ông ấy nhìn thoạt qua thật giống nhau, thế mà ông ta lại ghét bỏ em đến như thế, dù em chẳng làm gì hại đến ông ta bao giờ.

Jimin muốn mình là người tiếp nhận điều trị cho ông, bác sĩ hiện tại chỉ đang ở đây vì hoàn thành trách nhiệm, họ không còn hi vọng ở việc cứu chữa cho tình trạng của ông bây giờ. Nhưng Jimin thì khác, em thật sự muốn giúp đỡ ông ta khỏi bệnh, vì em là một bác sĩ, em biết rõ mạng sống con người là quan trọng đến thế nào.

-Mày đến đây làm gì, nhìn tao gần chết rồi có phải là hả dạ lắm không, tên nghiệp chướng.

Ông ta sớm đã tỉnh lại khi Jimin bước vào, chẳng biết làm cách nào mà ông ta lại nhận ra được người trước mặt mình là Jimin chứ không phải là Christian, có lẽ vì sự thù ghét ông dành cho em đã quá nhiều, đến mức in sâu hình ảnh của em vào tâm trí rồi nhỉ.

-Tôi không giống như ông, tôi chẳng dư hơi mà hả hê trước sự thất bại của người khác. Tôi chỉ đến xem tình trạng bệnh của ông như thế nào, anh Christian lo lắng nhiều lắm, tôi đến chỉ vì muốn biết một chút bệnh tình của ông mà thôi.

-Không cần mày quan tâm, biến đi, biến cho khuất mắt tao.

-Đừng tức giận như thế, tâm trạng không ổn định sẽ rất dễ rút ngắn thời gian sống của ông lại đấy. Ông đã là một người cha tồi, một người chồng bội bạc thì ít nhất cũng nên làm một con người đúng nghĩa đi chứ, ông phải sống để nhận lấy hậu quả của mình, không phải cứ chết là hết đâu.

Chủ tịch Park thở hồng hộc trên giường bệnh vì tức giận nhưng Jimin lại điềm tĩnh ngồi bên cạnh mà gọt táo.

-Với cương vị là một bác sĩ, tôi thật sự muốn giúp ông kéo dài thời gian sống của mình, không chỉ vì muốn ông nhận lấy hậu quả, mà còn vì mẹ Haeri và cả anh Christian đều rất thương ông, ông đã từng nghĩ đến họ chưa, họ yêu thương ông như thế nào, ông đã từng cảm nhận được chứ. Tôi mong ông có thể tích cực điều trị, dù không thể khỏi bệnh được, nhưng cũng sẽ kéo dài thời gian sống của ông. Ông đã sống sai cả một đời rồi, những ngày cuối cùng này, nên biết lỗi mà nhận lấy đi.

Và cả vì, tôi vẫn xem ông là ba của mình mà.

Có lẽ con người tàn nhẫn với nhau đến như thế, nhưng sợi dây liên kết mong manh trong huyết thống vẫn chẳng thể cắt đứt được. Ông ta có thể là một người cha tồi với Jimin, nhưng lại rất tốt với Christian, có thể ông ta đã nhiều lần không đoái hoài đến Haeri, nhưng cũng chính ông ta đã chăm sóc cho bà đến tận bây giờ. Sau tất cả, em vẫn không thể nhẫn tâm nhìn người sinh ra mình cứ như thế mà chết đi.

-Bác sĩ không tiếp nhận điều trị cho ông nữa, nhưng tôi nghĩ mình có thể. Ông nên suy nghĩ lại về những chuyện tôi vừa nói. Thời gian qua ông đã lạnh nhạt với mẹ và anh trai tôi thế nào, không phải nên bù đắp lại cho họ hay sao?

-Tại sao cậu lại không nhắc đến những chuyện cậu muốn tôi làm cho cậu?

Có vẻ ông ta đã bình tĩnh trở lại, xưng hô cũng không còn xa lạ như lúc nãy. Jimin đẩy đĩa táo vừa gọt đến gần ông mà mỉm cười đầy nhẹ nhàng.

-Với tôi, ông chỉ là bệnh nhân mà mình cần giúp đỡ, tôi sẽ không bao giờ mưu cầu ở bệnh nhân của mình bất kì thứ gì, giờ thì tôi về trước, anh Christian cũng gần đến rồi. Nếu ông thật sự hối lỗi, cứ nói anh ấy liên lạc cùng tôi, đừng để đến những ngày cuối đời rồi hối hận, lúc ấy tôi thật sự chẳng thể nào giúp ông được nữa đâu.

----

Đôi lúc sự tử tế từ người mình đã từng hãm hại lại chính là hình phạt lớn nhất trong lương tâm của họ. Jimin không cần phải trả thù như cách Jungkook làm, nhưng sự tốt bụng của em sẽ khiến ông ta dằn vặt cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro