73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng cuối cùng của đời người lại ngắn ngủi đến như thế. Khi con người đã biết mình sắp rời khỏi thế gian này, họ mới hiểu được thế nào là sự quý giá của mạng sống, những hối hận và tiếc nuối cũng lũ lượt ùa về. Giá mà lúc trước họ có thể sống tử tế hơn nữa, thì bây giờ đâu phải hối hận và bất lực vì không thể níu kéo thời gian đã trôi qua. Và ông Park chính là một điển hình như thế.

Những ngày cuối đời, ông đặc biệt ân cần và quan tâm đến vợ hơn hẳn, dù sức khỏe không cho phép ông có thể làm những thứ đao to búa lớn, nhưng ông vẫn rất dịu dàng nắm lấy tay bà mà nỉ non những lời yêu thương tha thiết. Ông vẫn hay bảo rằng nếu lỡ như ông ra đi đột ngột, bà cũng đừng bao giờ khóc vì một người như ông, Haeri phải sống thật tốt quãng đời còn lại, gặp lại người chồng tệ hại thế này cũng là thiệt thòi lớn cho bà, thế nên đừng thấy đau lòng vì một người như thế, ông không xứng với những giọt nước mắt đau thương từ bà, dù chỉ là một chút.

Ông cũng hay bảo Christian phải yêu thương mẹ và em trai nhiều hơn nữa, còn dặn anh phải biết giữ Taehyung nữa cơ đấy. Ông cảm nhận được Taehyung rất thật lòng với Christian, không kể xa xôi mà chạy đến đây chăm sóc những người xa lạ. Nếu có Taehyung chăm sóc cho Christian, ông cũng yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay rồi.

Còn về phần Jimin, ông vẫn như thế, vẫn ngày ngày xin lỗi và mong muốn Jimin có thể tha thứ cho mình. Những khi Jimin không thể đến bệnh viện, ông đều cảm thấy rất buồn và lo lắng, thế nên khi em vào thăm vào hôm sau, ông lại hết mực hỏi han dù em chẳng mặn mà để trả lời. Jimin vẫn còn giữ khoảng cách rất nhiều với ông.

-Sau này Christian và Jimin có gia đình rồi, ba cũng không thể tham dự đám cưới của hai đứa. Phải chi lúc trước ba đừng ngu dại như thế, chẳng phải Jimin đã có một hôn lễ viên mãn rồi sao. Jimin, ba thật lòng xin lỗi.

-Chuyện cũ tôi cũng không còn nhớ nữa, ông không cần day dứt trong lòng.

-Ừm, ba biết rồi, hôm nay ba thấy sức khỏe có vẻ yếu đi nhiều, nói cũng chẳng còn hơi sức nữa, sợ là sẽ mất đi bất kì lúc nào, nên là ba muốn xin lỗi con, khi còn có thể.

Jimin trầm mặc không nói gì, em cùng Christian thay phiên nhau dọn dẹp lại phòng bệnh một chút, Jungkook cùng Taehyung và Haeri cũng đã đến. Ông bây giờ chẳng thể tự ngồi dậy, lúc nào cũng cần người giúp đỡ, tóc cũng đã chẳng còn lấy sợi nào, bụng cũng to lên vì căn bệnh hoành hành trong cơ thể.

-Em đến rồi à, ngồi đi, đi đường mệt lắm phải không?

-Anh đừng lo, Jungkook và Taehyung lái xe rất cẩn thận, em cũng không có mệt mỏi gì.

Các cặp đôi cũng trở về với nhau, Jungkook cùng em ngồi ở ghế đối diện giường bệnh, hắn xoa bóp vai em vì gần đây Jimin rất hay đau nhức cơ thể trong khi Christian cùng Taehyung lại chọn rời đi, có vẻ anh ấy lại đòi Taehyung chở đi đây đi đó thì phải.

-Anh nhờ em một việc nhé, tập đoàn nhà chúng ta đã phá sản, nhưng anh vẫn còn vài căn biệt thự cùng một ít tiền, em giúp anh nhờ luật sư viết lại di chúc nhé, cứ chia đều làm ba phần, em một phần, hai đứa con của chúng ta cũng thế. Anh đi rồi, em phải tự lo cho bản thân, Christian và Jimin rồi cũng phải sống với gia đình nhỏ của chúng nó. Anh xin lỗi, không thể lo lắng cho em mà lại rời đi trước, em đừng buồn, anh lúc nào cũng sẽ dõi theo em, có được không?

-Anh đừng nói thế, chỉ cần anh cố gắng, nhất định sẽ qua khỏi mà. Jimin nhìn cứng rắn thế thôi chứ thằng bé thương anh lắm, có lần anh đột nhiên bị đau, nó đã sợ hãi đến mức ôm Christian mà nức nở cả đêm. Thằng bé chỉ cố gắng cứng rắn thôi, anh phải sống để chờ Jimin tha thứ nữa chứ.

-Không kịp đâu, được ở bên cạnh em cùng hai con như thế là anh đã mãn nguyện lắm rồi, Jimin không tha thứ cũng chẳng sao, anh đâu xứng đáng được tha thứ như thế.

Cả hai cứ thì thầm với nhau như thế trong khi em lại mệt mỏi dựa hẳn vào ngực hắn mà thở dài. Dường như những đơn thuốc mà Jimin kê cho ông cũng chẳng còn tác dụng nữa, em biết, thật sự đã không còn hi vọng gì rồi.

-Em mệt quá Jungkook, tim em cứ đau làm sao ấy, anh nói xem, có phải nếu em tài giỏi hơn một chút thì sẽ có thể cứu được ông ấy không?

-Em đừng như thế, bệnh của một người không phải dễ dàng mà chữa khỏi, em đã cố gắng nhiều rồi, đừng tự dằn vặt mình thêm nữa.

-Anh đưa em về nhé, dạo này em chẳng lo lắng gì cho bản thân cả, về ngủ một chút, hai người kia mua một ít thức ăn rồi sẽ quay lại, chúng ta về thôi.

----

Mọi chuyện vốn dĩ đã như là một sợi chỉ mỏng manh có thể đứt đi bất kì lúc nào, thế nhưng dù có chuẩn bị kĩ đến đâu cũng chẳng thể bình tâm khi có vật sắt nhọn chạm vào sợi chỉ ấy. Một đêm tĩnh lặng chợt ồn ào khi ông bỗng dưng khó thở rồi ngất đi, Jimin và Jungkook đêm ấy cùng ở bệnh viện, cả hai vội vàng đẩy ông vào phòng cấp cứu. Jimin nức nở sợ hãi, rõ ràng ba ngày qua ông ấy vẫn ổn cơ mà, tại sao đột nhiên lại thành ra như thế.

-Jimin ngoan, đừng sợ, đừng khóc nhé, anh đây, ông ấy không sao đâu, chỉ là mệt một chút, đừng khóc nữa em à.

Ba người còn lại cũng chạy đến ngay sau đó. Từ khi ông nhờ Haeri lập di chúc đến khi hoàn thành chỉ vỏn vẹn trong ba ngày, và cứ như được báo trước rằng hôm nay sẽ đến, ông luôn miệng hối thúc luật sư phải làm di chúc thật nhanh trong vòng ba ngày ngắn ngủi ấy, có vẻ ông đã được gặp tử thần và ngài đã cho ông biết thời gian không còn nữa, nếu chẳng làm những điều ông muốn thì cũng chẳng còn cơ hội nào nữa dành cho ông.

Ba tiếng trôi qua trong sự lo lắng và sợ hãi, em ngồi bó gối trong lòng hắn mà nức nở trong khi Haeri đã ngất đi từ lúc nào. Christian có vẻ cứng rắn hơn hẳn vì anh đang là trụ cột trong chính căn nhà này, vừa phải xông xáo lo cho mẹ, vừa phải quan sát tình hình trong phòng cấp cứu, lại còn an ủi động viên Jimin dù ai cũng hiểu rõ, Christian mới là người bất ổn nhất trong lúc này.

Cánh cửa dần mở ra, vị bác sĩ già mệt mỏi bước khỏi phòng cấp cứu, ông không dám ngẩng mặt nhìn mọi người, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.

Ông ấy, thật sự đã ra đi rồi.

Christian và Jimin vội vã vào bên trong ôm chặt lấy ông mà nức nở, không được, họ vẫn chưa sẵn sàng với kết cục này, làm sao ông lại đột ngột ra đi như thế được, rõ ràng ban nãy, ông vẫn còn nói chuyện với Jimin cơ mà.

-Ba ơi...ba ơi tỉnh lại đi...đừng bỏ con lại mà ba ơi...

Christian khóc đến thương tâm, Taehyung dỗ dành thế nào cũng là vô ích, Jimin không thể nói lấy một lời, chỉ siết chặt lấy ông mà khóc, hết rồi, đã hết thật rồi.

Mọi đau thương đều bắt đầu từ con người ấy, và có lẽ, cũng sẽ kết thúc kể từ hôm nay.

----

Chắc chap sau end á mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro